E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 12




Chu Tử Kỳ: "..."

Trần Ích: "..."

Nhậm Tuấn Vĩ - MC kỳ cựu mang biệt danh cáo già của gameshow "Luật Của Thượng Đế" - nghe xong thông báo xúc động buột miệng: "Vãi hồn!"

Chẳng ai ngốc cả. Ba mươi bảy chíp của Trì Tụng chắc chắn không phải tự nhiên mà có. Họ ngẫm nghĩ một lát thì nhận ra: cũng chẳng khác từ trên trời rơi xuống là bao. Chính họ còn xếp hàng lần lượt dâng lên cho cậu.

Mịa nó, nghĩ thôi đã thấy điên đầu.

Trước mặt những vị tiền bối đã vô cùng mệt mỏi, đương nhiên Trì Tụng không dám khoe khoang, cậu cúi đầu lia lịa nói: "May mắn thôi, may mắn thôi, ăn hên cả đấy."

Dã tràng xe cát cho người khác hưởng lợi, chẳng ai vui nổi, nhưng chơi gameshow mà quá so đo thắng thua, còn mặt nặng mày nhẹ trước ống kính thì rất dễ bị gán cho cái mác "chơi không đẹp", "không chịu nổi thua cuộc".

Vì vậy mọi người nghỉ ngơi một chút rồi lại cười đùa ầm ĩ như cũ.

Lý Thu Lại kéo Trì Tụng, không chịu bỏ qua: "Mời ăn cơm! Mời ăn cơm đi!"

Trì Tụng ngoan ngoãn đáp: "Mời chứ, đương nhiên là phải mời rồi."

Cả đám đang chuẩn bị bấm bảng kết thúc thì đạo diễn hắng giọng cất tiếng: "Chúc mừng Trì Tụng giành được danh hiệu MVP* mùa này!

Vô số máy quay đồng loạt chĩa về phía Trì Tụng, phóng to khuôn mặt ngơ ngác của cậu trên màn hình, rồi lại phóng to nữa.

"... Hả?"

Lý Thu Lại sáp vào ngay: "Cậu không biết thật à?"

Tất nhiên Trì Tụng biết. Cậu tham gia tập cuối mùa thứ ba "Luật Của Thượng Đế", tại tập cuối mỗi mùa sẽ chọn ra một MVP đoạt được nhiều chíp nhất mùa đó, giành trọn số tiền thưởng tích lũy trong cả mùa.

Cả mùa có tổng cộng mười lăm tập, mỗi tập sẽ bỏ vào quỹ giải thưởng 10.000 tệ.

Vốn dĩ trong mùa này, trước khi Trì Tụng tham gia thì Trần Ích được nhiều người coi là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu MVP nhất. Không ngờ đến tập cuối cùng lại bị Trì Tụng hớt tay trên giải thưởng trị giá 150.000 tệ.

...Trì Tụng hơi chột dạ.

Cáo già Nhậm Tuấn Vĩ nhìn ra sự dao động của cậu, cười tủm tỉm trấn an: "Tiểu Trì à, cứ yên tâm mà nhận đi, lần nhiều nhất Trần Ích chỉ lấy được mười hai chíp thôi.

Trần Ích đứng cạnh ôm ngực, giả vờ đau tim.

Trì Tụng xoa xoa mũi, cười ngượng nghịu.

Tối hôm đó, Trì Tụng chân thành mời mọi người ăn tối và tặng lì xì cho các nhân viên chủ chốt trong đoàn, không nhiều lắm, mỗi người 500 tệ, chỉ là một món quà nhỏ thể hiện lòng biết ơn.

Việc này do Tống Trí Hoài dặn dò cậu, nếu xây dựng mối quan hệ tốt với những người này, khi biên tập hậu kỳ họ sẽ cho khách mời nhiều thời lượng lên sóng hơn.

Trong bữa tối, bạn thân Chu Tử Kỳ tự hào ôm vai Trì Tụng, luôn miệng khen ngợi khả năng của cậu.

Trì Tụng liếc thấy Trần Ích sắp sụp đổ đến nơi nhưng vẫn cố gượng cười, trông vô cùng đáng thương.

Cậu cảm thấy phải giúp Trần Ích, nên trong lúc Chu Tử Kỳ và Lý Thu Lại không để ý, cậu rút thẻ ngân hàng ra giấu dưới đĩa, rồi cầm lấy cốc bia thận trọng nhấp một ngụm.

Ba phút sau.

Trì Tụng mặt đỏ bừng bám lấy cánh tay Lý Thu Lại liên tục dụi dụi. Cảnh tượng đó chỉ có thể miêu tả bằng hai từ GAY VÃI.

Lý Thu Lại là một trong số ít người thuộc giới giải trí biết xu hướng tính dục gần đây của Trì Tụng. Hắn thì thầm: "...Cậu nhận cho chuẩn đi, anh đây là trai thẳng đó."

Trì Tụng mặt đỏ liếc hắn một cái, đột nhiên cười tít mắt: "Meo~~"

Lý Thu Lại hít một hơi lạnh: " ..."

Đệch, dễ thương chết người.

Trì Tụng lẩm bẩm:" Tôi là Tống Anh Tuấn, meo meo meo."

Mọi người cười phá lên.

Chu Tử Kỳ cười khúc khích: "Cậu vẫn không uống được rượu à?"

Lý Thu Lại đỡ thân hình chao đảo của Trì Tụng, sợ cậu nói hớ bèn vội vàng bảo: "Tôi đưa cậu ấy về khách sạn trước."

Chu Tử Kỳ thích pha trò nhưng trong tình huống này cũng nói đỡ cho Trì Tụng: "Từ nhỏ Trì Tụng đã dễ say rồi. Hai người đi trước đi, lát nữa..."

Cô liếc nhìn quanh bàn rồi nói: "Tôi sẽ về khách sạn cùng Trần Ích."

Nghe vậy, toàn thân Trần Ích như được bao phủ bởi ánh hào quang rạng rỡ của nữ thần kèm theo tiếng nhạc Hallelujah du dương.

Ở đây toàn là nhân vật của công chúng, họ biết việc bị chụp ảnh say xỉn và cư xử không đúng mực nơi công cộng sẽ gây tổn hại đến hình tượng thế nào, nên đều vui vẻ bảo cậu về trước đi.

Lý Thu Lại kéo cánh tay Trì Tụng chuẩn bị rời đi, Trì Tụng lại nghiêm túc hất tay hắn ra, nói từng chữ rõ ràng: "Tôi, tuyệt đối, không trốn trả tiền."

Lý Thu Lại dỗ cậu: "Ai nói cậu trốn trả tiền đâu?"

Trì Tụng phồng má giận dữ: "Tôi, đã hứa, mời cơm."

Rồi cậu bắt đầu lục lọi khắp người.

Chu Tử Kỳ không nhìn nổi nữa: "Cậu tìm cái gì vậy?"

Trì Tụng ấm ức: "Tôi, có, một tấm thẻ."

Chu Tử Kỳ liếc nhìn, tìm thấy tấm thẻ ở dưới đĩa: "...Không phải ở đây sao?"

Trì Tụng cười ngọt ngào, mắt long lanh: "Ồ, bị cậu, tìm ra rồi."

Chu Tử Kỳ: "..."

Trì Tụng kéo tay Lý Thu Lại, trịnh trọng đặt tấm thẻ vào lòng bàn tay hắn: "Sinh nhật, tôi, cậu nhớ chứ."

Nhả thoại freestyle một hồi, Trì Tụng bị Lý Thu Lại bịt mặt bằng khẩu trang, lôi mạnh vào taxi.

Vừa vào trong xe, Trì Tụng đỏ mặt thì thầm: "Trí Hoài, nhẹ nhàng thôi."

Tài xế còn rất trẻ, anh ta nhìn hai trai đẹp - tuy đeo khẩu trang to nhưng vẫn lộ ra đôi mắt và đường viền cằm - này bằng ánh mắt hết sức bao dung và thấu hiểu, rồi khởi động xe.

Lúc này trai thẳng Lý Thu Lại mới nhận ra mình bị hiểu lầm, liền bắt chước tư thế vuốt chó của mấy ông anh Đông Bắc, xoa mạnh một cái lên đầu Trì Tụng: "Mịa bà."

Trì Tụng không nói gì nữa, nghiêng người tựa vào ghế xe im lặng hồi lâu.

Lý Thu Lại vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy Trì Tụng ấm ức: "Thật ra mạnh hơn chút em vẫn chịu được mà."

Kết hợp câu trước câu sau suy ra ngữ cảnh, mặt Lý Thu Lại tái mét. Muốn chửi thêm một tiếng "đệt" nữa cũng không chửi nổi, nhịn đến mức mắt trợn trừng.

Tài xế còn ân cần bổ thêm một đao: "Quý khách, xin hãy kiên nhẫn một chút, sắp đến khách sạn rồi."

Nghiến răng nghiến lợi vừa cõng vừa kéo con mèo say xỉn vào sảnh khách sạn, Lý Thu Lại ngước lên thì thấy một người đàn ông âu phục chỉnh tề đang làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân.

Trì Tụng bỗng giơ tay chỉ về phía trước: "Trí Hoài."

Lý Thu Lại: "Đệch, Tiểu Tụng Tử mi kiềm chế cảm xúc xíu đi."

Nhưng Trì Tụng lại phấn khích vẫy tay: "Trí Hoài! Trí Hoài!"

Người đang làm thủ tục nghe vậy liền quay đầu lại, đập vào mắt anh chính là cảnh Lý Thu Lại và Trì Tụng dính lấy nhau, quấn quýt như không thể tách rời.

Sắc mặt Tống Trí Hoài xanh dần đều, vô cùng tốt cho sức khỏe.*

Lý Thu Lại: "..."

Nồi máu chó gì đây không biết!

Lý Thu Lại nhanh chóng tỉnh hồn, bịt miệng Trì Tụng rồi tự tin bước đến chỗ Tống Trí Hoài: "Trì Tụng say rồi. Anh là... sếp Tống sao?"

Lý Thu Lại không phải người của Giải trí Tinh Vân, mới chỉ nghe Trì Tụng nhắc đến Tống Trí Hoài chứ chưa từng gặp mặt.

Tống Trí Hoài cũng không phải người thường. Chỉ trong chốc lát, anh đã thu hồi sạch sẽ vẻ mặt ghen tuông chua lè chua lét của mình, bình tĩnh bảo: "Tôi biết cậu. Cậu từng đóng phim với em ấy."

Lý Thu Lại toát mồ hôi lạnh: "Đó là chuyện hồi nhỏ."

Tống Trí Hoài cười như không: "Em ấy hay nhắc đến cậu."

Lý Thu Lại: "..."

Mồ hôi đầm đìa, hắn bàn giao Trì Tụng cho chồng rồi xách đít rời khỏi khách sạn đi đá vài xiên nướng cho đỡ hết hồn.

Trong khi đó, Tống Trí Hoài sầm mặt bế Trì Tụng vào phòng đã đặt.

Anh còn chưa nghĩ ra nên hỏi tội thế nào thì cậu đã lăn lộn trên giường run rẩy: "...Ngứa quá."

Nghe vậy, Tống Trí Hoài lập tức cởi áo Trì Tụng ra, quả nhiên ngực cậu nổi một mảng phát ban lớn.

Chẳng mấy chốc, vết phát ban lan ra cổ và bụng. Trì Tụng cuộn tròn trên giường, run rẩy vì ngứa ngáy song vẫn ôm chặt gối không rên một tiếng.

Tống Trí Hoài sao còn nỡ mắng cậu được nữa. Anh liên lạc với một bệnh viện tư gần đó, nhờ bác sĩ và y tá truyền dịch để ức chế triệu chứng của cậu.

Trì Tụng bị dị ứng cồn không thể uống rượu, chuyện này Tống Trí Hoài đã biết từ lâu, vào lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt.

Tống Trí Hoài có thói quen bàn công việc trước khi uống rượu, nên sau khi nói rõ mục đích mời Trì Tụng tới, anh nâng ly lên bảo: "Nào."

Trì Tụng thoáng do dự, nghĩ bụng sếp đã mời rượu thì không thể từ chối, cũng nâng ly lên: "Cạn ly."

Chưa đầy hai phút sau, Trì Tụng ngã bịch xuống.

Tống Trí Hoài bế Trì Tụng vào bệnh viện.

Bình thường Trì Tụng rất biết chừng mực, ngoan ngoãn lễ phép, ai ngờ vừa say rượu lại dính người đến lạ. Cậu lăn qua lăn lại trên giường không chịu nằm yên để truyền dịch, còn liên tục kêu meo méo mèo meo.

Dường như sau khi say, Trì Tụng ngộ nhận bản thân thành một con mèo.

Hết cách, Tống Trí Hoài đành phải giữ người lại. Không ngờ anh vừa áp sát, Trì Tụng bỗng ngoan hẳn ra, nghiêng đầu nhìn anh với đôi mắt hoa đào mở tròn xoe, quyến rũ người quá đáng.

Nhìn một lúc, cậu đờ đẫn thì thào: "Tôi muốn về nhà"

Giọng mềm mỏng như thể vừa bị ai bắt nạt.

Ngài Tống là gay chính hiệu*, vừa ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Trì Tụng liền bốc hỏa.

Đại khái là khi phim "Khúc Bi Ca Giang Sơn" quay xong, Tống Trí Hoài đã lừa được Trì Tụng về nhà.

Quay trở lại hiện tại.

Tống Trí Hoài ôm Trì Tụng đã ngoan ngoãn hơn nhiều sau khi truyền dịch, nhẹ nhàng m*t d** tai cậu: "Đỡ chưa, hết ngứa rồi nhỉ."

Trì Tụng ngoan ngoãn gật đầu nép mình trong vòng tay Tống Trí Hoài, thở hơi gấp gáp.

Tống Trí Hoài sờ trán cậu, vẫn còn hơi sốt.

Bình thường Trì Tụng không uống rượu. Tại các buổi tiệc cuối năm hay các buổi tụ họp, cùng lắm cậu chỉ nâng ly cho có lệ, nhưng một khi tiếp xúc với cồn, phản ứng của cậu rất dữ dội.

Tống Trí Hoài đã bỏ rượu để Trì Tụng không cảm thấy khó chịu nếu hai người hôn nhau.

Anh vuốt mái tóc ngắn của cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Em biết bản thân không thể uống rượu, sao vẫn uống?"

Nói xong, ngài Tống nhận ra giọng mình hơi dữ nên dịu giọng xuống: "Bác sĩ vừa nói bệnh dị ứng của em khá nặng. Từ giờ trở đi không được uống rượu nữa, biết chưa?"

Trì Tụng gật đầu như một chú mèo con.

Thấy vợ mình ngoan quá, Tống Trí Hoài vén tóc mái cậu sang một bên, hôn mạnh lên vầng trán hơi ửng đỏ.

Đúng là đồ ngốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.