Lúc bị cả xấp nhân dân tệ ném thẳng vào ngực, Trì Tụng chẳng buồn chớp mắt. Tập tiền đỏ rực bùng nổ như một quả bom với tâm là ngực cậu, tán loạn khắp nơi. Tóc mái ướt đẫm rượu vang đỏ chụm lại thành một lọn rủ xuống trán, nhỏ giọt tong tong.
Tống Trí Hoài bắt tréo chân ngồi trên chiếc sofa tinh xảo, dáng vẻ toát ra sự kiêu ngạo tột độ: "Cậu muốn nổi tiếng?"
Trì Tụng: "Tôi muốn diễn."
Tống Trí Hoài cười khẩy: "Đám diễn viên các người, diễn nam diễn nữ, diễn thần diễn quỷ, diễn đủ trò đủ kiểu, cuối cùng còn diễn cho tôi xem cái vẻ "cao thượng" nữa à? Quỳ xuống. Cởi giày cho tôi."
Mí mắt Trì Tụng khẽ giật, trong đôi mắt nâu nhạt lóe lên tia giằng xé và giận dữ, nhưng rồi cậu cam chịu, nặng nề cụp mắt xuống, thực sự quỳ gối trước mặt Tống Trí Hoài.
Tống Trí Hoài ê răng, vội đứng dậy bế cậu lên mắng: "Chết tiệt, em quỳ thật đấy à?"
Trì Tụng vốn nổi tiếng từ nhỏ, có tương lai đầy xán lạn phía trước.
Nhỏ cỡ nào?
Thời cậu nổi tiếng, người trong giới thân mật gọi cậu là "Nhóc Diễn Sâu". Một quảng cáo sữa bột được phát sóng vào giờ vàng trên kênh CCTV đã đưa bé con Trì Tụng ba tuổi bước vào ngành giải trí.
Ngoài việc quay vô số quảng cáo, cậu còn tham gia diễn xuất trong hai bộ phim truyền hình gia đình được khán giả đón nhận nồng nhiệt, thể hiện năng khiếu diễn xuất vô cùng xuất sắc của mình.
Mỗi đứa trẻ cậu thủ vai đều có số phận bi thương nhưng lại lạc quan hoạt bát, khiến cho người ta thương xót vô cùng. Nụ cười hay tiếng khóc của cậu đều chinh phục trái tim khán giả yêu thích phim truyền hình giờ vàng. Theo cách nói bây giờ, lúc ấy Trì Tụng chính là "cháu trai quốc dân".
Năm mười và mười hai tuổi, cậu tham gia hai bộ phim điện ảnh của hai đạo diễn gạo cội đã giành được giải thưởng quốc tế. Đóng vai thời thơ ấu của hai nhân vật chính: một là người đàn ông mắc chứng rối loạn nhận dạng giới tính, luôn tin mình là con gái; một là kẻ sát nhân từng bị bắt nạt và khinh miệt từ nhỏ. Có lẽ nhờ cái gan của tuổi nhỏ*, cậu diễn hai vai đều xuất thần, trong hai năm ấy ôm mỏi tay giải thưởng nam phụ xuất sắc.
Qua mười hai tuổi, được cha mẹ đồng ý, Trì Tụng tuyên bố tạm ngừng đóng phim, dùng số tiền tiết kiệm được từ nhỏ để theo học trường kịch nghệ ở nước ngoài. Học hết khóa dự bị rồi chương trình đại học, đến năm hai mốt tuổi cầm tấm bằng danh giá về nước.
Rồi cậu phát hiện ra, mình đã...hết thời.
Ngại thật chứ.
Giới giải trí đúng là thay đổi chóng mặt, chỉ vài năm trôi qua, "diễn sâu" đã biến thành từ mang tính miệt thị rồi.
Trì Tụng than thở một lát rồi lại hòa mình vào dòng chảy hỗn loạn của giới giải trí. Danh tiếng xưa vẫn còn, nhưng quan hệ đã sớm tan biến. Hai đạo diễn từng nâng đỡ cậu, một người đã mất sớm vì bệnh, người còn lại thì từ bỏ nghệ thuật hàn lâm, nhảy sang làm phim thương mại. Ngày trước cậu đã đi dự tang lễ của vị đạo diễn đã khuất, nay về nước, cậu muốn liên hệ với vị thứ hai, mời một bữa cơm để cảm ơn ân tình năm xưa. Nhưng ông ấy quá bận, chỉ cử trợ lý đến thay.
Trợ lý cười híp mắt đánh giá cậu: "Thanh niên à, trong giới giải trí này, nhan sắc quan trọng đấy, nhưng quan trọng hơn là phải biết điều."
Nói rồi, gã đưa tay sờ đùi cậu.
Trì Tụng lập tức "không biết điều", hoảng sợ bỏ chạy.
Cậu vào nhà vệ sinh khách sạn, hít thở sâu hồi lâu chỉnh trang lại bản thân xong mới quay lại phòng riêng, chuốc cho trợ lý say mèm còn chu đáo gọi tài xế đưa gã về, nhờ vậy bảo toàn trọn vẹn bông cúc FA* của mình.
Cậu nghĩ: Quy tắc ngầm đáng sợ quá, chí ít cũng nên tế nhị chút chứ.
Thế nhưng về nước được nửa năm, cậu đã bị ông chủ công ty mới ký hợp đồng thẳng thừng "chơi luật ngầm" rồi. Nói chính xác thì đây không phải quy tắc ngầm, mà là... yêu đương.
Đáng buồn là, nói vậy cũng chẳng ai tin.
Lúc biết Tống Trí Hoài có bạn trai nhỏ, đám bạn đàng đ**m đồng thanh cười nhạo: "Lão Tống cũng biết chơi rồi cơ đấy! Còn giả vờ cmn đứng đắn, chê mấy ngôi sao nhỏ chướng mắt hả, giờ nói bao là bao luôn, chả vướng gì cả!"
Tống Trí Hoài phản bác: "Mấy người bớt nói nhảm đi. Người nhà tôi không giống đám ngôi sao đó."
Có kẻ thích xàm ngôn cười cợt: "Ô hô, không ngờ Lão Tống si tình phết nhỉ!"
Cũng có người thận trọng hơn: "Lão Tống, cẩn thận đấy. Người ta tham tiền, ông đừng thèm tình. Quan hệ bao nuôi là chuyện tiền bạc rõ ràng, tốt nhất chỉ bàn tiền nong, đừng có động lòng."
Tống Trí Hoài nâng ly, thầm cay đắng: Giá mà Trì Tụng thật sự chịu nói chuyện tiền nong với anh thì tốt biết mấy. Nhưng không, Trì Tụng chỉ muốn anh ở nhà cùng luyện diễn xuất.
... Cực kỳ chuyên nghiệp.
Trì Tụng nhận xét cảnh diễn vừa xong: "Em thấy trạng thái lúc nãy của em không tốt lắm. Anh cũng vậy."
Tống Trí Hoài chẳng còn tâm trí nghe cậu chỉ đạo diễn xuất. Anh cẩn thận vén ống quần ngủ của Trì Tụng, thấy đầu gối quả nhiên bị trầy xước và hơi sưng thì hận không thể đăng ngay lên weibo cho cả thiên hạ thấy cục cưng nhà mình vì một vai nam số ba trong phim thần tượng mà nỗ lực đến mức nào.
Trì Tụng ngồi trên đùi anh: "Còn nữa, lẽ ra anh nên ném tiền thẳng vào mặt em, vậy mới có khí thế."
Tống Trí Hoài trừng mắt: "Em không sợ đau à?"
Trì Tụng cười: "Không, không sợ. Em kiếm được nhiều tiền hơn hẳn ba mẹ mình mà, chịu khổ chút, chịu mệt chút chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?"
Nói rồi cậu lại vui vẻ: "Hơn nữa, em chưa từng bị người ta dùng tiền tát vào mặt đâu, chắc sẽ rất... sảng khoái."
Tống Trí Hoài giẫm lên đống tiền vương vãi dưới sàn, bế cậu lên giường cho cậu biết thế nào mới là khoái lạc thật sự.
Tất nhiên, anh không nỡ đè đầu gối bị thương kia, hai người mặt đối mặt, cởi mở thân mật. Chơi xong, Tống Trí Hoài còn nhéo má cậu hồi lâu.
Trì Tụng rúc trong ngực anh, mặt đỏ bừng ngoan ngoãn mặc anh x** n*n. Cậu vốn có làn da trắng sáng tự nhiên, hai tháng trước đi Hải Nam quay quảng cáo bị rám nắng, về nhà chăm sóc bằng cà chua và chanh một thời gian mới dần hồi phục phần nào làn da trắng mịn trước kia.
Cậu chỉ vào mặt mình: "Em trắng lại chút nào chưa?"
Tống Trí Hoài vuốt tóc mái ướt của cậu ra sau, hôn lên vầng trán trơn nhẵn: "Hơi rám chút vẫn đẹp."
Dù Trì Tụng thế nào, anh vẫn yêu vô cùng.
"Không được đâu."
Bị véo má đến mức ửng hồng, Trì Tụng vẫn nghiêm túc: "Em phải đóng vai một ngôi sao nhỏ vô dụng được ông chủ bao nuôi. Đen quá thì trông hơi rắn rỏi mất rồi."
Tống Trí Hoài: "..."
Trì Tụng lại ngẫm nghĩ một lát mới nhận ra, Tống Trí Hoài không hề bàn kịch bản mà đang nói lời tình tứ với cậu.
Cậu vòng tay ôm cổ Tống Trí Hoài, khẽ nói: "Xin lỗi. Em biết anh thương em nhất mà."
Lúc này sếp Tống mới nguôi ngoai, nhéo chóp mũi cậu, hôn lên đôi môi đầy đặn của cậu, tròn trịa căng mọng ăn vào ngon tuyệt.
Đang hành sự thì điện thoại Trì Tụng reo lên. Cậu vừa thấy hiển thị cuộc gọi liền căng thẳng, len lén liếc về phía Tống Trí Hoài.
Tống Trí Hoài ngồi dậy từ trên giường, định với tay lấy thuốc lá nhưng bao thuốc đã bị Trì Tụng nhanh tay đoạt mất. Gần đây Tống Trí Hoài đang cai thuốc nên miệng nhạt nhẽo khó chịu, đành lấy một cây kẹo m*t từ tủ đầu giường ngậm vào miệng.
Trì Tụng nhận điện thoại: "Alo, mẹ ạ."
Hình như người phụ nữ trung niên ở đầu dây bên kia đang đắp mặt nạ nên nói chuyện hơi khó khăn. Bà đi thẳng vào vấn đề: "Tiểu Tụng, sao mẹ thấy có người chụp con thế?"
Trái tim Trì Tụng run lên, ngón chân cũng căng thẳng co lại, theo bản năng nhìn về phía Tống Trí Hoài.
Mẹ Trì đọc bài báo bằng giọng đều đều: "Ngôi sao mới nổi Chu Tử Kỳ bị bắt gặp đi chơi khuya với một người đàn ông bí ẩn, cả hai cùng vào một khách sạn... Mẹ thấy người đàn ông bí ẩn kia giống con lắm."
________
CHÚ THÍCH:
1.初生牛犊不怕虎: Bê mới sinh không sợ cọp. Trẻ con chưa biết sợ. Chỉ người trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm nhưng gan dạ, dám đương đầu với khó khăn nguy hiểm. Câu này thường được dùng để khen, sắc thái không tiêu cực như "điếc không sợ súng".
2. Thật sự muốn dùng "truynh đuýt" mà cố tém cái nết lại.
