Duy Hứa Hầu Phu Nhân (Chỉ Nguyện Nàng Là Phu Nhân Hầu Phủ)

Chương 90: Mềm mại




“Tuyền Tuyền…”

Lục Thận Như bước nhanh lên trước.

Bờ vai hắn rộng lớn, vòng tay hắn nóng bỏng, dẫu chẳng ngại bị thương, vẫn cứ kiên định mà hữu lực.

Đỗ Linh Tĩnh bị hắn siết chặt vào trong lòng ngực.

Không biết có phải do tâm tình dâng trào hay không, nàng không khỏi ướt khóe mi, khẽ nấc lên một tiếng nghẹn ngào.

Chỉ một tiếng ấy thôi, gần như rút cạn hơi thở nơi lồng ngực Lục Thận Như, khiến ngực hắn co rút đau thắt, chẳng thể nói nên lời.

Sao hắn lại không nghĩ ra chứ? Nàng mấy ngày liền mệt mỏi không chịu nổi, nói rằng buổi tối vẫn muốn ở bên hắn, nhưng vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi, là vì nàng đã có thai. Sao hắn lại chẳng nghĩ tới, nàng cố ý khoác lên mình chiếc váy tươi sáng, đeo san hô châu hắn thích, còn mời hắn ra thuỷ tạ hậu hoa viên dự tiệc… cũng chỉ vì muốn nói cho hắn tin vui ấy.

Hài tử kia rõ ràng là do chính hắn khăng khăng muốn có cùng nàng, nay đã có rồi, vậy mà hắn lại quay lưng đi, lôi chuyện cũ ra so đo, thậm chí mấy ngày liền chẳng buồn cùng nàng nói chuyện cho tử tế.

Hắn với một người đã chết, rốt cuộc còn gì đáng để tranh nữa?

Trong phòng lảng bảng mùi thuốc đắng mới sắc, Lục Thận Như chỉ ôm người trong lòng càng chặt hơn.

“Tuyền Tuyền… đều là ta không phải!”

Hắn hối hận, tựa như lực đạo ôm nàng giờ phút này, gắt gao hướng về phía nàng mà tràn ra.

Kỳ thực Đỗ Linh Tĩnh biết rõ, dạo gần đây vì sao hắn lại như vậy.

Chín năm dài đằng đẵng, hắn từng chịu không biết bao nhiêu tủi nhục khó nói nên lời nơi nàng. Vốn tưởng đã buông bỏ hết thảy, đời này chẳng còn cần phải nhắc tới nữa.

Nhưng rốt cuộc, có một chiếc gai cắm trong lòng, không rút ra được thì chỉ càng đâm sâu hơn, cho đến khi chạm đến nơi yếu ớt nhất trong tâm khảm.

Ngày hắn tự miệng nói ra chuyện quá khứ kia, chiếc gai ấy đã làm máu thịt tim hắn tung tóe, nỗi đau chẳng kém khi xưa nàng từng chịu đựng.

Đỗ Linh Tĩnh nhẹ giọng mở lời:

“Ta biết Duy Thạch, trong lòng chàngđể ý việc ta và Tam Lang từng có tình ý…”

Nhưng lời nàng còn chưa dứt, người kia đã siết chặt vòng tay, tuấn nhan úp xuống vai nàng, cất tiếng cắt ngang:

“Tuyền Tuyền, ta không ngại!”

Đỗ Linh Tĩnh: “…”

Hắn đây mà gọi là không ngại sao?

Nàng đành tiếp tục:

“Chàng để ý cũng không sao. Chỉ là Tam Lang hắn đã qu·a đ·ời, cũng trong vô tri vô giác mà dần dần rời xa ta.”

Chuyện về Tam Lang, giờ chỉ còn lại một điều cuối cùng, đó là y chưa từng nói cho ai nguyên nhân vì sao lại t·ự k·ết l·iễu.

Nàng thật lòng muốn tìm ra đáp án:

“Ta chỉ muốn cùng hắn phất tay cáo biệt, chỉ vậy mà thôi.”

Chính chuyện này, lại chạm vào chiếc gai hắn chôn sâu nhất trong lòng.

Lúc này đây, Đỗ Linh Tĩnh dốc hết tâm can, kể hết mọi chuyện với hắn cho rõ ràng.

Nàng nói xong, phát hiện hắn siết nàng càng chặt thêm, cằm đặt nơi đỉnh tóc nàng, giọng nói khàn đục:

“Ta đã biết.”

Đỗ Linh Tĩnh không rõ, hắn là thật sự đã hiểu, hay chỉ là lời qua loa. Nhưng nàng vẫn nhẹ giọng nói tiếp:

“Ta rất quý trọng Duy Thạch, điều này… chàng có biết không?”

Nam nhân kia một đường chạy như bay quay về, gió mang theo hơi thở mạnh mẽ ùa vào gian phòng, quét sạch cả bầu không khí ngột ngạt lẫn mùi thuốc đắng.

Bàn tay đang nắm tay nàng khựng lại.

Mấy ngày trước đây, nàng cũng từng nói rằng hắn trong lòng nàng nặng tựa ngàn cân, từng nói nàng để tâm đến hắn, từng nói sẽ không đẩy hắn ra. Nhưng hắn khi ấy chẳng coi vào đâu.

Vậy mà giờ phút này, nàng lại một lần nữa nói ra.

Nàng nói nàng quý trọng hắn, hỏi hắn có biết hay không.

Nam nhi có lệ nhưng chẳng dễ rơi, huống hồ là kẻ lớn lên nơi biên quan Tây Bắc.

Thế nhưng Lục Duy Thạch lại không khỏi hoe mắt đỏ hoe trước những lời này của nương tử.

Hắn từng khiến nàng phải chịu bao điều ấm ức, thế mà nàng vẫn có thể, từng chữ từng câu, không lui không tránh, nói ra từng lời như vậy cho hắn nghe.

Thực ra, cuộc hôn nhân này vốn là hắn cưỡng cầu mà có. Dẫu cả đời này nàng có lạnh nhạt xa cách hắn, đó cũng là điều hắn phải gánh.

Nàng không yêu hắn, cũng chẳng sao.

Nam nhân lại càng ôm chặt người trong lòng hơn nữa. Ngọn đuốc sáng trong phòng xua tan bóng đêm đen đặc ngoài cửa sổ.

Chỉ là sức hắn mạnh hơn người thường gấp bội, Đỗ Linh Tĩnh mới chỉ uống nửa bát thuốc, bị hắn siết như vậy, thuốc suýt nữa trào ngược ra ngoài.

Lục Thận Như cả kinh, nhưng lúc này chẳng kịp nghĩ nhiều, vội bế nàng tới mép giường.

“Khó chịu lắm phải không?!”

Hắn cuối cùng cũng buông nàng ra, để nàng có thể th* d*c. Vội vàng bưng nước trắng cho nàng uống hai ngụm, dạ dày Đỗ Linh Tĩnh mới dần dịu lại.

Hắn lại lo lắng hỏi nàng còn khó chịu không, nàng đáp:

“Khó chịu thì đúng là khó chịu… chỉ là tính tình của Hầu gia…”

Nàng nhớ đến dáng vẻ cường thế không chịu nghe nàng giải thích của hắn buổi hôm trước.

Người này, thật ra cũng có chỗ chưa tốt.

Nàng vốn thiên vị người cũ vật xưa, từ thư tịch đến con người đều như thế. Nhưng với người mới, vật mới, bao giờ nàng cũng chậm hơn người khác một bước. Thế nhưng một khi người mới ấy đã xông vào cuộc đời nàng và chẳng chịu rời đi, trở thành người cũ trong lòng nàng, thì nàng lại khó tránh khỏi mà buông bỏ nhiều điều.

Đỗ Linh Tĩnh nhìn người trước mặt, kẻ chẳng bao giờ chịu nghe giải thích thêm một lần.

Nàng tự điều chỉnh giọng mình, hơi lạnh nhạt:

“Tính tình Hầu gia như vậy, phụ thân ta từng nói chàng với ta là trời sinh tương hợp. Giờ xem ra… cha ta cũng có khi nhìn lầm người.”

Lời nàng vừa dứt, liền thấy sắc mặt hắn thoắt cái tái xanh vài phần.
Lông mày hắn bất đắc dĩ nhíu lại:

“Tuyền Tuyền… nàng đừng nói như vậy…”

Lần này quả thật là hắn không phải, hắn sẽ không như thế nữa.

Nhưng Đỗ Linh Tĩnh đâu dễ dàng tha thứ đến vậy. Dù sao ngay cả tỷ tỷ Quý phi nương nương của hắn, phần lớn thời gian cũng chẳng làm gì được hắn, huống chi là nàng.

Nàng vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng mà nhìn thẳng vào người trước mặt:

“Không biết là dạng cô nương thế nào mới có thể chịu nổi tính khí của Hầu gia như vậy. Con cháu quyền thần, hậu duệ quý tộc, e rằng ta chỉ hầu hạ được vài lần cũng khó mà kham nổi.”

Lời nói ấy khiến Lục Thận Như chỉ còn biết nhắm mắt im lặng, bất lực không nói nên lời.

Nương tử trong lòng đang mang khí giận, chẳng chịu buông tha cho hắn. Trong miệng hắn có khổ cũng chẳng biết làm sao để phân trần, bởi chung quy hắn không có gì để biện giải.

Hắn chỉ có thể khẽ nói:

“Nương tử với ta, là nước suối với tảng đá, còn ai có thể mài giũa ta nữa? Nương tử còn phải hỏi sao?”

Chỉ có từng giọt nước tích tụ mới có thể xuyên qua đá.

Ánh nến chập chờn kêu lách tách một tiếng, ngoài cửa tiếng côn trùng rả rích nối nhau.

Đỗ Linh Tĩnh thầm nghĩ: hắn quả là giỏi ví von cho chính mình.

Nhưng mặc kệ là nước chảy đá mòn hay thanh tuyền mài thạch, những lời cần nói nàng đã nói cả rồi, cũng không thể một mực nhún nhường mà cho hắn dễ chịu.

Nàng chợt nhớ còn một việc chưa nói rõ ràng.

Nghĩ đoạn, nàng dứt khoát đứng dậy. Hắn lập tức hỏi nàng định đi đâu, nàng thì đã quay bước đến tây sương phòng.

Nơi đó có hai chiếc rương lớn, chính là những di vật của Tam Lang mà nàng đã nhờ người từ Thanh Châu mang về.

Nhưng khi lật giở mấy ngày nay, nàng càng thấy rằng, những gì Tam Lang để lại, e không chỉ là vài chuyện triều đình cũ kỹ đơn giản như thế.

Đỗ Linh Tĩnh đã từng nhắc đến Đậu các lão, nói rằng nàng nên tự mình đi một chuyến, mà việc Đậu các lão từng kiềm chế phụ thân nàng khi tân chính cũng có liên quan.

“Cha tuy đã mất, nhưng ta vẫn luôn cảm giác ông không hẳn là không có liên quan tới cục diện triều đình hiện tại.”

Nàng giải thích rõ ý định muốn tới Đậu phủ, lần này Lục Thận Như trầm mặc một hồi rồi mới lên tiếng.

Hắn dìu thê tử ngồi xuống bên cạnh, rồi cũng ngồi xuống đối diện, chậm rãi nói:

“Về chuyện nhạc phụ đại nhân… Tưởng Trúc Tu từng nói với ta một việc.”

Đêm đã về khuya, bên ngoài côn trùng kêu rả rích, tiếng ếch vang xa, xung quanh tĩnh lặng như tờ.

Nhưng khi nghe tới đây, tai Đỗ Linh Tĩnh lại như ù đi một tiếng.

Tam Lang và Hầu gia? Họ từng ngồi lại cùng nhau bàn về chuyện của phụ thân nàng ư?

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy tình cảnh này có gì đó kỳ quái.

Tam Lang thì thôi đi, nhưng thật khó mà tưởng tượng nổi Hầu gia cũng có thể bình tâm tĩnh khí mà ngồi nói chuyện cùng hắn.

Tuy vậy, nàng không truy hỏi thêm, chỉ cất tiếng:

“Về phụ thân… là chuyện gì?”

Ấy là chuyện liên quan đến cái chết của Đậu các lão.

Khi ấy đúng lúc xảy ra trận lũ bất ngờ trên núi, bọn họ trú tạm trong một sơn trang.

Lục Thận Như còn nhớ rõ, Tưởng Trúc Tu đã tìm tới hắn, nói rằng hắn sẽ không cưới Tuyền Tuyền về nhà nữa. Đêm hôm ấy, Tưởng Trúc Tu cũng nhắc đến Đỗ các lão, nói rằng cái chết của ông, nhìn thì tưởng là thiên mệnh, nhưng có lẽ lại do nhân vi.

Hắn vô cùng kinh ngạc, mấy giờ trước, Tưởng Trúc Tu từng nói rằng vốn dĩ các lão có thể đã không đi con đường ấy, nhưng rồi lại vòng sang hướng đó, hơn nữa còn nói có người trên núi trông thấy một đội nhân mã không rõ thân phận đi ngang qua phía trước các lão.

Hắn còn nói:

“Điều quan trọng hơn cả là, trước khi rời Thanh Châu, các lão từng ưu tư lo lắng, bảo rằng không biết có còn có thể quay lại Thanh Châu để tự tay đưa Tĩnh Nương xuất giá hay không.”

Ông còn nói:

“Ta sợ Tĩnh Nương cũng sẽ gặp chuyện.”



Lục Thận Như đem những lời Tưởng Trúc Tu kể lại mà nói với nàng.
“Nhạc phụ đã từng nói với nàng chuyện này?”

“Không.”

Phụ thân chưa bao giờ nhắc đến những nỗi lo ấy với nàng, ngược lại, ông còn nói đã định ước hôn kỳ của nàng và Tam Lang hai năm sau, sẽ trở về Thanh Châu để đích thân đưa nàng ra cửa.

Đỗ Linh Tĩnh kinh ngạc trầm mặc.

Phụ thân không nói, có lẽ là sợ nàng lo lắng.

Nhưng khi ấy, Tam Lang cũng chưa từng kể gì với nàng, y chỉ khuyên nàng rằng cái chết của phụ thân là thiên tai ngoài ý muốn. Y bầu bạn bên nàng lo hậu sự cho phụ thân, nhưng những điều trăn trở trong lòng lại đem kể với Hầu gia.

Giờ đây nghe Hầu gia kể lại, nàng mới biết:

“Hắn từng âm thầm điều tra, sau khi nói chuyện với ta, ta cũng phái người đi tra xét việc này.”

Hắn còn đặc biệt điều một đội thị vệ, âm thầm bảo vệ nàng suốt một năm trời.

Khi ấy nàng vẫn chưa gặp chuyện gì, nhưng dù hắn hay Tưởng Trúc Tu đều không tìm ra chân tướng cái chết của Đỗ các lão. Hắn cũng từng sai người truy tìm tung tích vị phụ tá đã bị lũ cuốn đi cùng các lão, song người ấy mất tích đã lâu, chẳng thể tìm ra.

Hắn nói với nương tử:

“Bất quá, thân phận và lập trường của ta đặc thù, có lẽ vị phụ tá kia vẫn luôn cố tránh ta, nên nhiều năm qua cũng không thể tìm được.”

Đỗ Linh Tĩnh lại từng nghe người của phái Phất Đảng nói rằng họ từng gặp qua người này:

“Nếu cái chết của phụ thân thật sự có điều kỳ dị, e rằng chỉ có y mới biết được ngọn nguồn. Ta sẽ nhờ Liêu tiên sinh và những người khác giúp ta tìm.”

Liêu tiên sinh vì triều đình xảy ra biến cố nên đến nay vẫn chưa đi nhậm chức.

Lục Thận Như gật đầu, nói rằng hắn sẽ phái người từ bên hỗ trợ.
Đỗ Linh Tĩnh trở lại chính đề:

“Cho nên ta muốn đi dự tiệc chiêu đãi ở phủ nhafh ọ Đậu. Ta luôn cảm thấy có rất nhiều chuyện vẫn còn như bị sương mù che phủ, chưa từng sáng tỏ. Có lẽ đi thêm vài bước nữa mới có thể nhìn thấy rõ ràng.”

Chỉ là trong tình trạng hiện tại của nàng, Lục Duy Thạch lại càng không muốn để nàng đi. Ánh mắt hắn từ bụng nàng dời lên khuôn mặt nàng:

“Qua mấy ngày nữa là tiết Vạn Thọ trong cung, nàng ắt phải tham dự xã giao không ít. Nếu còn đi dự tiệc mừng thọ ở phủ Đậu nữa, ta sợ thân thể nàng không chịu nổi.”

Đỗ Linh Tĩnh xua tay, bảo không sao:

“Vương thái y đã kê thuốc dưỡng thai cho ta, uống vài ngày là an ổn.”

“Vương thái y còn nói gì nữa?” Lục Thận Như không khỏi hỏi thêm.
Hắn vừa hỏi, Đỗ Linh Tĩnh liền nhớ tới lời Vương thái y, khóe môi khẽ nhếch, suýt bật cười.

“Vương thái y nói, tuy ông là một đại phu chuyên trị ngoại thương, nhưng cũng từng học phụ khoa nhiều năm, lòng mang chí hướng, chỉ là người đời không tin tưởng, chưa từng có quý nhân tìm tới ông để xem mạch.”

Đỗ Linh Tĩnh liếc nhìn người trước mặt một cái đầy ý vị.

“Vương thái y nói, lần này nhờ có phúc của Hầu gia, cuối cùng ông cũng có thể kê thuốc dưỡng thai, mở ra một cục diện mới cho y đạo của mình.”

“……”

Sắc mặt Lục Hầu đen kịt.

Cái lão Vương ấy còn dám nhận là nhờ phúc của hắn sao?

“Về sau đổi thái y khác.”

Đỗ Linh Tĩnh lại không chịu đổi:

“Một việc không phiền đến hai người. Ta thấy Vương thái y làm việc ổn thoả, thậm chí còn vững chắc hơn cả Hầu gia.”

Nàng là cố ý muốn nghịch ý hắn.

Mà Lục Thận Như trong miệng đắng chát, cũng không dám nhiều lời.

Hắn không muốn ở chung một phòng với đống giấy tờ cũ của Tưởng Trúc Tu, bèn ôm nàng đưa về chính phòng, lại sai người đóng cửa tây sương phòng lại.

Đỗ Linh Tĩnh hiểu tâm tư hắn, không vạch trần, mặc hắn đưa mình về phòng.

Đêm nay, cuối cùng hắn cũng an phận ở lại chính viện.

Chỉ có điều, một đêm ấy Đỗ Linh Tĩnh thức giấc ba lần, ba lần hắn đều lập tức tỉnh dậy theo. Đến lần thứ ba, hắn không khỏi hỏi:

“Có phải thân thể không khoẻ nên ngủ chẳng yên không? Hay là mời một vị thái y chuyên phụ nhi tới xem?”

Đỗ Linh Tĩnh lắc đầu, để Vương thái y tiếp tục bày triển đại kế của mình, tiện thể còn có thể giúp hắn trị thương, một công đôi việc.

Nàng nói, buổi chiều ma ma đã đến xem, có nhắc: khi có thai khó tránh đêm đi tiểu nhiều. Nàng liếc hắn một cái:

“Nhưng Hầu gia đêm nay cũng đâu có ngủ ngon.”

Nam nhân căn bản chẳng để bụng. Thấy đêm oi bức, mà nàng lại không dám dùng băng lạnh, hắn liền quạt cho nàng mấy nhịp để dễ ngủ.

Đêm lặng lẽ. Vài con đom đóm lượn vòng ngoài cửa sổ; làn gió mềm vỗ nhẹ lên người. Cánh tay kia của hắn, cánh tay từng vì nàng mà bị thương vòng qua, đặt l*n đ*nh tóc nàng. Nàng trở mình nghiêng sang, chóp mũi khẽ chạm vào đầu ngón tay hắn nơi vết chai mỏng.

Chút chạm khẽ rất nhỏ, hắn ắt hẳn cũng chẳng từng để ý; giữa nàng và hắn, êm ái mà mềm mại.

Đỗ Linh Tĩnh quay lưng về phía hắn khẽ cười, gió quạt mát lạnh phủ lên thân.

Người này, tính khí quả có phần thối.

Nhưng từ khi thành hôn một năm nay… không, phải tính từ mấy năm trước ở Miên Lâu, những điều hắn âm thầm làm vì nàng, chưa từng thiếu.

*

Ngụy Tông cùng Ngũ Gia cùng nhau ghé qua.

Ngụy Tông vào tiền viện Xa Tụ Các, còn Ngũ Gia thì lập tức tới chính viện. Thấy sắc mặt Đỗ Linh Tĩnh không tốt, trong phòng lại phảng phất mùi thuốc, nàng ấy vội hỏi có chuyện gì.

Đỗ Linh Tĩnh ghé tai nói nhỏ, Ngũ Gia nghe xong ngẩn người, đoạn thốt:

“Tĩnh Nương, ta thật hâm mộ ngươi!”

Nàng ấy cũng muốn sớm có hài tử ư? Đỗ Linh Tĩnh thấy có phần khó tin, bèn hỏi một câu. Ngũ Gia đáp:

“Đương nhiên là muốn. Nếu ta có hài tử rồi, thì không cần cùng Thế tử…”

Ngũ Gia ho nhẹ hai tiếng.

Đỗ Linh Tĩnh đã hiểu, nàng ấy vẫn còn sợ việc cùng phòng với Thế tử. Nhưng không cùng phòng thì hài tử đâu thể từ trên trời rơi xuống.

Đến đây nàng mới nhớ: lúc nàng ấy trúng dược, Thế tử mang thương ra trận; về sau Lý thái y dặn phải dưỡng thương, Thế tử bèn hẹn kỳ hạn nửa tháng.

Nay nửa tháng đã qua từ lâu, cớ sao Ngũ Gia còn ra dáng sợ hãi như vậy?

“Rốt cuộc là thế nào? Quận chúa chẳng phải người nhát gan.” Nàng hỏi.

Ngũ Gia bảo, chuyện này không liên quan lớn nhỏ lá gan:

“Chỉ là Thế tử chàng ấy…”

Nàng ấp úng, rồi lại nói:

“Từ bấy đến nay, tuy chàng vẫn còn phải dưỡng thương, nhưng vết thương lại khép miệng rất nhanh. Kỳ hạn nửa tháng vốn đã dài, chàng nói không thể để ta cứ mãi phải chờ, bèn sửa thành mười hai ngày; mười hai ngày sau lại rút còn mười ngày; lần này lại ngắn nữa, chỉ tám ngày…”

Nếu cứ thế này nữa, nàng ấy hoài nghi người này muốn cách ngày, không, là mỗi ngày!

“Ta không phải sợ đến thế, chỉ là không tránh khỏi hồi hộp,” Ngũ Gia mặt mày khổ sở. “Ta cứ cảm thấy, cùng chàng sinh hài tử còn đỡ, chứ cái đoạn ‘chuẩn bị sinh hài tử’ này mới khó qua…”

Đỗ Linh Tĩnh vừa nhấp một ngụm trà, suýt nữa sặc.

“…”

Trong nhất thời nàng cũng chẳng biết nên nói gì cho phải. Có điều, tác phong hành sự của Thế tử quả là vững chắc, từng bước tiến tới.
Song quân tử có điều nghe, có điều không nghe; sự tình quá mức chi li, Ngũ Gia cũng chẳng cần kể tỉ mỉ, nàng biết vậy là đủ.

Đỗ Linh Tĩnh mỉm cười, đổi đề tài, nói mấy hôm trước mình thu được một quyển Thiểm Tây sơn xuyên chí, là trước kia có người biên soạn.

“Quyển này viết cũng khá thú vị, chỉ tội trang giấy tổn hại nhiều, ta thì không khéo tu bổ. Quận chúa chẳng phải từng ba năm lăn lộn khắp Thiểm Tây sao, hay là ngươi giúp ta xem thử?”

Ngũ Gia lập tức quên bẵng chuyện trước, vui vẻ nói:

“Mấy chuyện sơn xuyên này ta rành lắm. Ngươi cứ yên tâm, ta thay ngươi xem. Hoá ra ta cũng có thể giúp ‘tàng thư đại gia’ như ngươi, một ngày tu thư.”

Hai người cười nói rộn ràng.

Bên kia, Lục Thận Như thì nói chuyện với Ngụy Tông, bảo Bắc quan tạm thời không định đi, hôm ấy cưỡi ngựa ra kinh một chuyến, coi như là điểm qua.

“Hoàng thượng gần đây lại phát bệnh, thường triệu Duyện vương bầu bạn, bàn chuyện sau tiết Vạn Thọ sẽ đi tránh nóng; e là không rảnh lo đến Bắc quan.”

Ngụy Tông gật đầu. Bắc quan tuy nói là dưới quyền Hầu gia, nhưng thực ra càng do trong cung tự tay khống chế; bọn họ không cần nhúng tay quá mức, ấy mới là đạo của bề tôi.

Hai người lại chuyện vãn mấy câu. Tối đến, bốn người cùng dùng cơm. Chưa mấy ngày sau, tiệc mừng thọ của lão thái quân nhà Đậu các lão gia đã đến.

Lục Thận Như tự mình đưa thê tử tới trước cửa Đậu phủ.

Hắn bỗng nhiên xuất hiện, đám văn thần thuộc Ung đảng kéo đến chúc thọ đều tròn mắt kinh ngạc; rồi thì rì rầm bàn tán không kiêng dè.

Thấy vậy, Lục Hầu không khỏi lại hỏi nương tử một lần:

“Nương tử thật sự muốn vào?”

Hắn chỉ có thể đưa nàng đến đây mà thôi. Hai bên lập trường ân oán quá sâu, liên luỵ lại rộng, hắn thực sự không thể bước qua cửa Đậu gia.

Lúc này tiếng nghị luận của đám người càng lúc càng lớn, dường như muốn nói thẳng vào mặt hắn. Hừ — một tiếng.

“Thiên hạ văn thần như nhau cả. Nương tử có vào hay không cũng thế thôi.”

Đỗ Linh Tĩnh: “…”

Phụ thân nàng cũng là văn thần.

Nhưng nàng nói:

“Đã tới thì vào. Đến cửa mà quay gót, càng khiến người ta dị nghị.”

Nàng xuống xe. Nam nhân đứng ở cửa cùng Sùng Bình, thân chinh hộ nàng đi vào tới cửa Đậu phủ; rồi hắn khoanh tay đứng trước bậc thềm, gương mặt lạnh lẽo ép cho đám văn thần ồn ào kia bỗng hạ thấp giọng đi không ít, lúc ấy mới xoay người rời đi.

Đỗ Linh Tĩnh đi xa xa, vẫn không nhịn được quay đầu nhìn hắn một cái.

Kỳ thực, lần này tới Đậu phủ, nàng còn một tầng cân nhắc khác.

Mâu thuẫn giữa văn thần và võ tướng, từ khi khai quốc đến nay, kéo dài đã hơn một giáp; ai nấy đều khó lòng dung hoà cho trọn vẹn.

Nhưng nếu còn có chút cơ hội, dẫu không thể điều hoà, cũng chưa chắc đã phải đi đến bước binh đao tương kiến.

Vì Vĩnh Định quân, hắn buộc phải mở lối này — một con đường cực kỳ khó đi.

Thành vương hay bại khấu, nàng đều không muốn hắn bị dồn tới mép vực, phải chọn lựa giữa sống và chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng