Hắn không tin.
Tây lộ, tây sương phòng.
Hương trúc vừa bị gió nóng thổi tan. Đỗ Linh Tĩnh nhìn hắn vẫn mang nụ cười tự giễu, mà chẳng biết phải nói lời chi để hắn chịu tin.
Mùi huyết thay hương trúc lan khắp phòng, kích lên đầu mũi nàng, lồng ngực dậy sóng; chợt nàng sực nghĩ ra điều gì.
“Sao chàng về gấp thế? Thương thế của chàng…”
Lời chưa kịp hết, đã bị hắn cắt ngang.
“Nếu ta không về, nương tử lại muốn rời kinh. Lần này Sùng An cũng không ngăn nổi, đợi ta quá nửa tháng quay về, đến vợ mình đi đâu cũng chẳng hay.”
Hắn hỏi dồn: “Ta dám không về ư?”
Đỗ Linh Tĩnh sững người, hóa ra Sùng An vẫn đều đều bẩm báo. Mà trượng phu nàng lại hiểu lầm: nàng muốn đi, chỉ vì lánh xa hắn. Hắn cho rằng nàng đem cái chết của Tam Lang, hết thảy đều gán lên người hắn!
Nàng rốt cuộc hiểu vì sao hắn giục ngựa quay đầu, không sợ gió mưa xông thẳng vào nơi này, lại nói ra những lời ngày thường sẽ không bao giờ nói.
“Duy Thạch, ta muốn về Thanh Châu là để tìm cho ra nguyên do Tam Lang tự vẫn. Không phải vì muốn bỏ chàng mà đi!”
Huyết khí trên người hắn nặng quá, nàng không rõ hắn lại mang thương tích gì; dẫu là thương gì, mấy bữa liền không ngừng nghỉ mà thúc ngựa, ai chịu cho thấu?
Nàng lại nhắc: “Ta không phải vô cớ rời đi.”
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, từng lời từng chữ:
“Hai ta đã là phu thê, ta sao có thể tùy tiện rời bỏ chàng mà đi?”
Giọng nàng mềm đi, mong hóa giải nỗi hiểu lầm và oán khí mà hắn gấp gáp mang về.
Nam nhân khựng lại, song chỉ một thoáng; mắt hắn lại dừng trên thân y trắng nàng đang mặc.
Bao nhiêu xiêm y đẹp hắn vì nàng mà đặt, hễ hắn quay lưng, nàng liền khoác bạch tố y này, là vì Tam Lang mà mặc.
Hắn mím môi.
Đỗ Linh Tĩnh cũng hiểu ánh mắt ấy dừng nơi bạch y của mình. Nàng thầm than: vừa rồi nàng không muốn cho hắn vào đây, chính là bởi trang phục này.
Nàng vội giải thích: “Không phải ta muốn mặc ‘tang phục’’ vì Tam Lang. Chỉ là nghĩ thay bộ tố y cũ thì có thể mong gọi y vào mộng mà thôi.”
(Kể từ đoạn này trở đi, nữ chính đã rõ ràng mọi chuyện, xưng hô với Tưởng Trúc Tu của sẽ thay đổi.)
Nàng vừa nói đến đó, mắt hắn đã trầm nặng xuống:
“Nàng nhớ hắn đến vậy ư? Ban ngày không gặp được, chỉ còn trông vào trong mộng?”
Giọng hắn hạ thấp, đè nén đến bức người. Mà nàng nhìn vẻ giận dữ kia, tim lại thắt đau.
Nàng lắc đầu: “Không phải thế. Ta nhất thời chưa tìm ra nguyên do, đành mượn cách ấy dò hỏi.”
Để hắn bớt nghĩ quẩn, nàng đem lòng dạ nói hết:
“Việc Tam Lang tự tận, ta vạn phần chẳng ngờ tới. Nhưng ta tuyệt không tin là do chàng bức ép.”
Nàng sẽ không như chín năm trước, thấy Tam Lang khạc huyết liền đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu hắn, đuổi hắn đi cho bằng được.
Nàng dịu giọng: “Bởi vậy ta muốn về Thanh Châu, tra cho minh bạch.”
Chỉ như thế, mới có thể thực lòng tiễn Tam Lang đi, lại trả cho Duy Thạch một mảnh trong sạch. Đấy mới là công bằng cho cả hai.
Nàng nói hết, mong hắn lắng xuống. Trên người hắn hẳn còn vết thương chưa lành; cứ nổi giận thế, vết thương biết bao giờ mới yên?
Nàng toan kéo hắn ngồi tạm, hắn lại không chịu. Cũng chẳng vì lời phân giải kia mà dịu sắc. Trong phòng tịch mịch; ngoài viện và cả Thành Khánh phường đều lặng như tờ.
Hắn khẽ hỏi: “Tuyền Tuyền cho rằng nhất định phải tìm ra nguyên do ư? Hắn đã khuất hơn ba năm rồi.”
Nàng biết thế; nhưng việc tự vẫn chẳng phải chuyện nhỏ, Tam Lang lại không phải là kẻ phàm phu tục tử, át hẳn có nguyên do. Nàng tin mình có thể tìm ra.
Hắn lại hỏi: “Nếu không tìm được thì sao?”
Nàng đáp: “Ta muốn cho chàng một mảnh trong sạch.”
Nàng ngẩng nhìn hắn. Hắn lại mỉm cười:
“Ta, Lục Thận Như, từ đầu chí cuối toàn là tiếng xấu. Người ta mắng ta là nhục tổ vong ân, là loạn thần tặc tử, phế trưởng lập ấu, họa loạn gia quốc… Danh xấu nhiều như thế. Dẫu Tưởng Lục hay ai khác nhất miệng định tội ta hại Tưởng Trúc Tu, thì có thể lay động ta thế nào chứ?”
Hắn chỉ để tâm mỗi vợ mình, mà nàng lại muốn tránh xa hắn.
Lục Thận Như khép mắt. Vết đau khi xưa cuộn dậy hòa cùng nỗi đau sáng nay, va đập trong ngực.
Lòng Đỗ Linh Tĩnh cũng chua xót khôn nguôi.
Phải, hắn toàn thân đều mang bêu danh. Rõ ràng người này đem sinh mệnh đặt cược để hộ quốc, vì biên cương chẳng dám lơi một khắc, mà bọn văn thần thì chỉ biết mắng mỏ, trong cung thì phòng bị, ngoài dân thì khinh chê. Hắn làm chẳng kể công, nào phải một kẻ hại nước hại dân, hiển nhiên là trung thần cẩn trọng; cớ sao lại phải đeo mãi tiếng xấu?
Việc Tam Lang cũng vậy: nếu đã không liên can đến hắn, cớ gì không trả cho hắn một lời trong sạch?
Nàng nén nghẹn ngào: “Chàng có thể tin ta chăng? Ta nhất định tìm ra chân tướng!”
Hắn vẫn lắc đầu.
Trong phòng cũ lâu không người ở, khí ẩm bốc lên; hương trúc đã tan, mà hơi ẩm tối tăm lại phả ra từ góc khuất.
Hai người bị thứ u uất ấy bủa vây. Hắn khẽ bật cười:
“Nếu Tuyền Tuyền tìm được chân tướng, rằng vì ta cứ năm này qua năm khác khăng khăng đợi chờ, hắn bất đắc dĩ mới phải tự tận, vậy nàng sẽ làm sao? Nàng còn có thể như trước, gọi ta một tiếng phu quân, yên lòng ở bên ta chăng?”
Hắn hỏi, nhìn xoáy vào mắt nàng:
“Nàng còn có thể không?”
Lời rơi xuống, đầu óc Đỗ Linh Tĩnh trống rỗng. Nếu quả như thế, e rằng nàng cần thời gian, để lần nữa gỡ rối cho rõ ràng…
Nàng nhất thời không trả lời nổi câu hắn vừa hỏi.
Chỉ một thoáng ngắn ngủi nàng ngừng lại, vậy mà cũng đủ để khiến nam nhân kia không nén được tiếng cười khẽ.
Hắn cười nhạt, nhìn người thê tử đang đứng trước mặt mình:
“Cho nên, nếu sự thật đúng là như thế, nàng vẫn sẽ bỏ ta mà đi, nàng sẽ phủi sạch tất cả những tháng ngày trước kia của chúng ta, có phải không?”
“Không phải…” nàng run giọng.
“Tuyền Tuyền điều tra chân tướng, nói là để cho ta một cái trong sạch… nhưng kỳ thực là vì nàng không đành lòng để Tam Lang chịu dù chỉ một chút ủy khuất. Giống hệt như chín năm về trước, có đúng thế không?!”
“Không đúng!” nàng bật thốt, nước mắt đã chực trào.
Nhưng hắn không để nàng nói thêm lời nào nữa.
Hắn bỗng xoay người.
Đỗ Linh Tĩnh thấy lưng hắn cao lớn, thẳng tắp, mà nơi vai ấy, chỗ thương tích bao ngày không chịu lành, giờ đây máu đã loang ra từng mảng, thấm ướt từ bên trong áo gấm sẫm màu. So với lúc vừa bị thương, máu loang còn nhiều hơn, khí huyết càng dày đặc.
Thế mà giọng hắn vẫn lạnh lùng như băng:
“Đưa phu nhân hồi phủ. Từ nay nếu không có lệnh ta, không được để nàng ra khỏi cửa, càng không cho nàng tiếp xúc với bất cứ ai có quan hệ tới Tưởng thị!”
Đỗ Linh Tĩnh kinh hãi nhìn hắn. Hắn quay đầu lại, trong mắt chất nặng nỗi đau đớn, nói với nàng một câu cuối cùng:
“Không sao cả. Dù sao, ngươi là thê tử ta Lục Thận Như cưới hỏi đường đường chính chính. Dẫu trong lòng ngươi trọn vẹn đều là hắn, kiếp này ngươi cũng chỉ có thể làm vợ ta!” (Vì Lục Thận Như đang giận Đỗ Linh Tĩnh, cố tình muốn áp chế nàng nên sẽ thay đổi xưng hô trong câu hội thoại này)
Còn chuyện kiếp sau, nàngvà Tam Lang hãy hẹn nhau mà bàn tiếp.
Nói rồi, hắn không quay đầu lại nữa, sải bước ra khỏi tây lộ tây sương phòng nặng nề tràn mùi ẩm mốc.
Năm xưa câu nàng nói như kim nhọn đâm sâu vào tim hắn, chín năm qua chưa từng rút ra, trái lại càng bị hắn dồn nén đến lún sâu hơn nữa, sâu đến mức ngày thường tưởng như không đau, nhưng thực ra đã cắm tận cùng trong ngực.
“Duy Thạch!”
Tiếng nàng gọi hắn trong vô vọng, mà hắn đã đi xa rồi.
*
Tích Khánh Phường, Vĩnh Định hầu phủ
Đỗ Linh Tĩnh bị chặn ở ngoài cổng viện Xa Tụ Các.
Thị vệ canh cửa chắp tay làm khó: “Phu nhân, hầu gia có lệnh, không được để ngài bước vào Xa Tụ Các.”
Đỗ Linh Tĩnh nhíu mày thật sâu, ngước nhìn vào trong: “Vậy các ngươi có thể giúp ta bẩm một tiếng không? Nói là ta muốn gặp chàng.”
Thị vệ chần chừ, cuối cùng cũng chịu đi. Nhưng lúc trở ra, y chỉ lắc đầu:
“Phu nhân, hầu gia không muốn gặp ngài.”
Không muốn gặp.
Đỗ Linh Tĩnh cắn môi, bàn tay siết chặt, chỉ biết đứng lặng trước cổng viện.
Trong phòng ngủ Xa Tụ Các
Trong gian phòng tối om không đèn, nam nhân đứng lặng trong bóng đêm.
Hắn bất giác nhớ lại ở Thành Khánh phường, khi hắn hỏi nàng: nếu như cái chết của Tưởng Tam thật sự có dính líu đến hắn, nàng sẽ làm thế nào.
Nàng đã không trả lời. Chỉ một khoảnh khắc do dự thôi, với hắn đã là đủ, là do dự, là phân vân, là hắn không thể nào so được với Tưởng Tam.
Ý nghĩ ấy dấy lên, vai hắn, chỗ vết thương đã rách lại đau nhói lan khắp thân thể. Hắn quay đầu, ánh mắt rơi lên thanh Bạc Tuyết kiếm đang đặt trên giá.
Lời của nhị đệ hắn, vào buổi sáng cuối cùng trước khi mất, như vẫn còn vang bên tai:
“Ca, tối qua ta nằm mơ. Ta mơ thấy huynh cưới nàng về nhà! Ta mơ thấy hai người thành thân rồi!”
Khi ấy hắn cười tự giễu: “Nàng chán ghét ta đến thế, sao có thể chịu làm thê tử ta? Chuyện ở Thanh Châu, từ nay đừng nhắc lại nữa.”
Nhưng nhị đệ không chịu bỏ cuộc:
“Nhưng ca à, ta cứ cảm thấy hai người vẫn còn duyên phận đấy!”
“Ca, huynh đã từng thích một người đến thế chưa…”
Trong gian phòng âm u, ánh sáng nhợt nhạt từ cửa sổ phản chiếu lên thân kiếm bạc, như ánh mắt khuyên nhủ lấp lánh của đệ đệ năm nào.
Cũng ngày ấy, nhị đệ đã không còn.
Hắn tin vào lời đệ đệ, cũng bởi trong lòng hắn vốn đã chẳng thể buông.
Nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn cũng làm theo lời nhị đệ, cưới nàng về nhà.
Nhưng còn nàng thì sao?
“Nếu ta không dùng sự ép buộc, nàng sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Người là cưới về rồi, nhưng cũng chỉ là thế mà thôi.”
Nàng gọi hắn là phu quân, chủ động ngả vào lòng hắn, nói hắn anh tuấn không ai sánh bằng… Nhưng những điều ấy, khi đặt cạnh Tưởng Tam Lang, đều tan biến như sương khói.
Ánh sáng trên thân Bạc Tuyết kiếm khẽ lay động. Nam nhân im lặng không lời, vết thương trên vai đau thêm mấy phần.
Bên ngoài, Sùng Bình khẽ hỏi vọng vào, rồi bưng thuốc trị thương bước vào:
“Hầu gia, thuộc hạ đến thay thuốc cho ngài.”
Hắn lặng lẽ ngồi xuống ghế gập bên cửa sổ, ánh mắt vô thức lại liếc về phía cổng viện.
Chỉ một thoáng nhìn như thế, Sùng Bình đã mở lời:
“Hầu gia, phu nhân muốn gặp ngài, vẫn đang chờ ở ngoài viện.”
Sùng Bình cẩn trọng nói, dõi nhìn chủ nhân. Người vừa đánh ngựa phi gấp ngàn dặm về đây chính vì phu nhân. Vậy mà giờ phu nhân muốn gặp, hắn lại không chịu gặp.
Sùng Bình nhẹ giọng dò hỏi thêm, nhưng chỉ thấy hắn gần như không động đậy, hàng mày vẫn ép chặt:
“Không gặp.” hắn đáp.
Sùng Bình thở dài. Y muốn khuyên một câu, song còn chưa kịp mở miệng, hầu gia đã liếc mắt ra hiệu:
“Ngươi cũng lui ra ngoài.”
Ngay cả Sùng Bình cũng bị đuổi ra ngoài.
Y nào dám nhiều lời nữa, chỉ có thể để thuốc lại rồi cúi người lui đi.
Lục hầu một mình thay thuốc.
Trong gian phòng tối om, hắn đến cả đèn cũng không muốn thắp. Khi cởi băng vải quấn quanh vai và cánh tay, từng mảng thịt và băng vải đã dính với nhau, xé ra đau đến tận tim.
Hắn vẫn cứ thế mà mạnh tay giật phăng, ném sang một bên.
Cơn đau khiến trước mắt hắn choáng váng lảo đảo, hắn nhắm chặt mắt một thoáng, rồi vội vã bôi thuốc lên vết thương, tùy tiện dùng vải bố quấn đại lấy một lượt.
Máu vẫn rỉ ra, nhưng hắn chẳng thèm để tâm, trực tiếp khoác áo lên người.
Ngoài Xa Tụ Các
Đỗ Linh Tĩnh đứng đợi đã lâu. Trời nóng như thiêu đốt, hơi nóng hầm hập khiến ngực nàng quay cuồng khó chịu, dù nàng đã núp dưới tán cây, lúc này cũng cảm thấy khó mà chịu nổi.
Ai ngờ ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng choáng váng, trời đất quay cuồng, thân mình nghiêng về một bên sắp ngã.
“Phu nhân!” Thu Lâm vội vàng đỡ lấy nàng, kinh hãi kêu lên: “Phu nhân làm sao vậy?!”
Đỗ Linh Tĩnh vẫn còn hoảng hốt: “Ta… ta cũng không biết nữa, có lẽ là vì trời nóng quá thôi.”
Vốn dĩ mấy hôm nay nàng đã mệt mỏi đến mức ăn chẳng nổi cơm, không ngờ hôm nay còn bị choáng đến mức suýt ngã.
Nàng lắc đầu, định thần lại đôi chút, nhưng Thu Lâm nhìn nàng chăm chú rồi bỗng nói:
“Phu nhân có nhận ra là đã khá lâu rồi không tới nguyệt sự không? Có khi nào…”
Lời còn chưa dứt, Đỗ Linh Tĩnh đã sững người. Gần đây vì bao nhiêu chuyện rối ren, nàng thật sự không để tâm đến việc này.
Giờ phút này nàng cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Dưới lớp y phục không thể thấy gì rõ ràng, nhưng trong lòng đã dấy lên một tia run rẩy.
Từ khi gả cho hắn đến nay đã gần một năm, phần lớn lúc hành phòng nàng đều uống thuốc tránh thai. Nhưng gần đây… có vài lần không uống.
Chẳng lẽ…
Nàng thực sự mang thai đứa con của hắn?
Đỗ Linh Tĩnh nhất thời choáng váng.
Thu Lâm cũng lén nhìn bụng nàng, rồi nhỏ giọng nhắc: “Trước mắt khoan hãy nói ra, qua mấy ngày nữa hãy mời đại phu tới bắt mạch xác nhận một phen.”
“Ừ…” Đỗ Linh Tĩnh gật đầu liên tục.
Thu Lâm lại thấy sắc mặt nàng trắng bệch, liền khuyên: “Nếu thực sự có thai, phu nhân không nên đứng ngoài trời như thế này nữa. Vẫn là vào trong nghỉ ngơi đi.”
Nhưng Đỗ Linh Tĩnh xua tay, lắc đầu:
“Ta không sao.”
Nàng chỉ là thoáng choáng váng một lúc, giờ đã hồi phục lại rồi. Nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng, vừa khéo bắt gặp ánh mắt Sùng Bình đi tới.
Sùng Bình cũng nhìn thấy nàng, vội bước nhanh lại gần:
“Phu nhân sao sắc mặt khó coi thế? Chẳng lẽ bị cảm nắng rồi? Ngài vẫn nên quay về nghỉ ngơi thôi.”
Nghe vậy, Đỗ Linh Tĩnh hiểu ngay: “Chàng vẫn không chịu gặp ta, đúng không?”
Sùng Bình thở dài: “Hầu gia ngay cả thuộc hạ cũng đuổi ra ngoài rồi.”
Y còn nói thêm rằng hầu gia chưa để ai thay thuốc, mà vết thương lại có vẻ nghiêm trọng.
Sùng Bình vừa nói dứt, nàng đã hỏi dồn: “Có phải là chỗ trúng tên lần trước lại bị rách ra rồi không?”
Sùng Bình giật mình, hầu gia chưa từng nói với nàng chuyện đó, vậy mà nàng chỉ nhìn thoáng đã nhận ra.
Nếu nàng thật sự vô tình, sao có thể chỉ một cái nhìn đã biết hắn bị thương?
Sùng Bình câm lặng không nói.
Đỗ Linh Tĩnh sốt ruột, bước nhanh về phía Xa Tụ Các. Thị vệ hoảng hốt định ngăn, nhưng Sùng Bình chỉ khẽ ra hiệu ánh mắt, thế là họ không dám cản nữa.
Phu nhân đi thẳng về phía phòng ngủ của hầu gia, vừa vặn lúc ấy hắn từ bên trong đi ra, đứng trên bậc đá, đối diện nàng ngay trước mặt.
Đỗ Linh Tĩnh nhìn hắn chỉ một cái, đã thấy sắc mặt hắn trắng bệch, môi cũng tái nhợt.
“Có phải vết thương trên vai chàng đã bị rách rồi không? Nếu không chịu để Sùng Bình thay thuốc, thì để ta mời Vương thái y tới khám lại cho chàng, được không?”
Đến câu cuối cùng, nàng ngẩng đầu, giọng mang theo van nài.
Nhưng ánh mắt nam nhân chỉ dừng lại nơi nàng một cái chớp mắt, rồi lập tức chuyển đi, lạnh lẽo rơi trên người đám thị vệ:
“Là ai cho phu nhân vào Xa Tụ Các?!” hắn đứng trên bậc đá, lạnh giọng nén giận: “Tự đi lĩnh năm mươi đại bản!”
Trời nóng như thiêu thế này, năm mươi đại bản e là đủ đánh chết người.
Đỗ Linh Tĩnh vội bước tới, nắm lấy cổ tay hắn:
“Là ta nhất quyết xông vào! Nếu muốn đánh thì đánh ta đi!”
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, còn Lục Thận Như thì từ trên cao cúi mắt xuống nhìn nàng.
Gió nhẹ cũng dừng lại, lá cây không dám xào xạc, ngay cả ve sầu cũng bỗng im bặt.
Ánh mắt hắn dày đặc, u ám đến mức không thể tan chảy.
Nàng sao có thể nói ra những lời như thế?
Hắn nào có thể động đến một ngón tay của nàng?
Nhưng Đỗ Linh Tĩnh không phải đến để kích hắn nổi giận.
Nàng vẫn nắm chặt cổ tay hắn, cổ tay hắn cứng như sắt thép, nàng nắm không xuể, chỉ có thể trượt xuống mà giữ chặt lấy bàn tay hắn.
Hắn không phản ứng gì, chỉ giữ nguyên khuôn mặt kiên định, lạnh lùng.
Đỗ Linh Tĩnh hôm nay đã khóc đến mắt sưng đỏ, đau đớn đến tận tim, giờ phút này bụng lại cuộn lên một trận quặn thắt.
Nàng cố gắng nén xuống, giọng trở nên mềm mại:
“Ta biết chàng không muốn thấy ta, ta có thể đi. Nhưng xin hãy để Sùng Bình đi mời Vương thái y tới phủ, khám lại cho chàng một lần.”
Hắn không nói đồng ý, cũng không nói không.
Đỗ Linh Tĩnh liền trực tiếp gọi: “Sùng Bình, đi mời Vương thái y tới.”
“Vâng!” Sùng Bình lập tức nhận lệnh.
Sắc mặt hắn vẫn lạnh như băng, không ai dám nhiều lời nửa câu.
Đỗ Linh Tĩnh vẫn còn nắm tay hắn, nhưng thấy hắn chỉ mím môi không chịu nói gì, nàng đành chậm rãi buông tay.
“Ta đi về trước.”
Nói xong, nàng quay người rời đi. Ánh mặt trời như thiêu đốt phía sau, nóng rát đến mức người ta nghẹt thở.
Lục Thận Như vẫn dõi theo tà váy nàng rời đi, cho tới khi bóng dáng nàng biến mất sau cổng Xa Tụ Các, rất lâu sau mới thu hồi ánh nhìn.
Rồi hắn lại trầm mặt quay về thư phòng.
*
Đêm ấy, Đỗ Linh Tĩnh chẳng nuốt nổi cơm tối. Nàng mệt mỏi rã rời, đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ.
Vừa tỉnh dậy, nàng liền vội vàng gọi Sùng An tới:
“Hầu gia đâu rồi?”
“Hoàng thượng triệu hầu gia vào cung rồi.”
Hôm qua vừa trở về, hôm nay đã bị triệu kiến. Hoàng thượng quả là coi trọng hắn, không để hắn nghỉ ngơi lấy một khắc.
Đỗ Linh Tĩnh khẽ nhíu mày, lại hỏi: “Vậy thương thế của hầu gia thế nào? Vương thái y nói sao?”
Sùng An đáp: “Vương thái y nói vẫn còn cứu được. Nhưng ngài ấy cẩn thận tính toán, nói rằng nếu còn rách thêm một lần nữa, thì chỉ có thể giúp hầu gia… đặt một khúc gỗ thay cánh tay mà thôi.”
“…” Đỗ Linh Tĩnh nghẹn lời.
Lời Vương thái y tuy khó nghe, nhưng y thuật quả thực cao minh.
Nàng lại hỏi thêm vài câu, nghe nói hắn trước khi vào cung vẫn còn sầm mặt, nàng cũng không biết phải nói gì nữa.
Sùng An nhìn nàng rồi nhắc: “Phu nhân cũng đừng ra khỏi cửa.”
“Biết rồi.” Đỗ Linh Tĩnh thở dài: “Ta không đi đâu cả, ta sẽ ở nhà chờ chàng về.”
Sùng An vội vàng đáp “vâng” rồi lui ra.
Chỉ có Xương Bồ lẩm bẩm: “Tiểu nhân ngày thường còn đùa giỡn được với thị vệ hầu phủ, tưởng thân quen rồi, ai ngờ lúc cần thiết, một người cũng không dám cho ta ra cửa. Phu nhân ăn uống chẳng ra sao, tiểu nhân còn định đi mua chút món ngon về cho người đây.”
Trong phủ này, dù là Vĩnh Định quân, mệnh lệnh của hầu gia vẫn nặng như núi.
Đỗ Linh Tĩnh lắc đầu: “Không cần mua gì cả. Cũng đừng tính chuyện ra ngoài.”
“Vâng.” Xương Bồ đành ngoan ngoãn đáp.
Bọn họ ra không được, nhưng có người lại vào được.
Chính là Nguyễn Cung, người bị Đỗ Linh Tĩnh sai đi Thanh Châu trước đó, nay đã trở về.
Y mang theo hai chiếc rương lớn, đặt trước mặt Đỗ Linh Tĩnh.
“Phu nhân, đây đều là những vật Tam gia để lại ngày trước. Tiểu nhân nghĩ mình không phân biệt nổi, phu nhân có thể từ trong đó tìm được điều gì, nên đều mang về hết.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
