Thời tiết oi nồng, quan tài chẳng thể chờ lâu. Tiểu đệ Đỗ Trạm Minh vừa từ Bảo Định vội vã hồi kinh, liền cùng Đỗ Nhuận Thanh hai người phải đưa linh cữu Nhị phu nhân trở về quê quán.
Bao ngày nay, mọi việc lớn nhỏ đều do một tay Đỗ Linh Tĩnh lo liệu. Trước khi rời kinh, hai tỷ đệ cố ý tới hầu phủ bái biệt một phen.
Hai phòng đã phân gia, trưởng tỷ cũng đã gả chồng. Những việc trước kia dù rối ren đến mấy, nàng đều có thể bỏ qua, nay tang sự ở Thanh Châu, nàng không tiện tự mình quay về, chỉ đưa tặng tang nghi cùng lộ phí.
Khi tỷ đệ bọn họ vào cửa, Lục Thận Như cũng ở trong phủ, cùng thê tử ra sảnh ngoài nghênh đón.
Đỗ Nhuận Thanh từ xa đã nghe tiếng bước chân hầu gia, song không dám ngẩng đầu, chỉ cúi mắt, cùng Trạm Minh đứng thẳng.
Đến khi bước chân Lục Thận Như dừng lại trên thượng tọa, hai người tiến lên hành lễ. Tiểu đệ gọi một tiếng “tỷ phu”, nàng ta cũng cung cung kính kính mà cất lời:
“Tỷ phu.”
Nam nhân khẽ gật đầu.
Đỗ Nhuận Thanh chẳng dám lén nhìn thêm, chỉ lặng lẽ nghe tỷ tỷ dặn dò việc hồi hương.
Nói xong, Đỗ Linh Tĩnh liền bảo:
“Thời gian không còn sớm, các ngươi đi thôi.”
Không có trưởng tỷ trấn giữ, hai hài đồng niên thiếu làm sao lo liệu nổi tang sự? Tỷ đệ dập đầu tạ ơn, rồi ly khai hầu phủ, nâng linh cữu mẹ rời kinh thành náo nhiệt, trở về Thanh Châu cố hương đã lâu chưa đặt chân tới.
Cố gia thì thật sự gặp họa. Cố Dương Tự sai người ám sát hầu gia, lại toan thi vu cổ giữa kinh thành, đã bị tống nhập đại lao, chỉ chờ sau thu xử trảm.
Hoàng thượng vốn đang bệnh nhẹ, chẳng muốn đại khai sát giới, ngoài Cố Dương Tự thì những người khác trong Cố gia đều được tha. Lương thị vội vã dẫn con cái rời kinh, còn Vạn lão phu nhân, hôm ấy hộc máu xong, liền hóa điên.
Bà già không người trông nom, quần áo lôi thôi chạy loạn trên đường, hễ thấy thiếu nữ thanh xuân là kéo tay mà lải nhải:
“Lại đây, theo ta đi, ta sẽ cho ngươi một mối hôn nhân quý giá! Ta chính là Nguyệt Lão kinh môn, chuẩn không sai đâu……”
Một đường loạn ngôn khiến người ta chê cười. Kẻ từng nhờ bà mai mối cũng thấy mất thể diện, thành trò hề khắp kinh thành. Tin ấy truyền vào cung, Hoàng thượng vốn đang đau đầu, nghe xong chỉ nhíu mày than:
“Thật là mất mặt.”
Ngay trong đêm, Tông Nhân Lệnh Duyện Vương sai người đem Vạn lão phu nhân bắt về, đưa ra ngoài thành nhốt vào am ni cô.
Dù sao cũng là thân thích hoàng tộc, song lúc bị áp giải đi, bà ta vẫn kêu gào không ngớt. Nhưng tới am ni cô rồi thì lại im bặt.
Vài ngày sau, Đỗ Linh Tĩnh nhận tin: Vạn lão phu nhân đã qua đời.
Cố phủ ở Hoàng Hoa phường bị sung công. Một trận mưa to rửa sạch cổng phủ từng âm u quỷ khí, nay đã cửa đóng then cài, chỉ chờ có chủ mới bước vào.
Tháng Năm, nắng hè từ phương Nam lan dần lên Kinh thành.
Trong Xa Tụ Các của Vĩnh Định hầu phủ, Đỗ Linh Tĩnh lo lắng nhìn thương thế phu quân:
“Hầu gia chẳng phải từ nhỏ đã luyện thành thân đồng da sắt sao? Vì cớ gì vết thương lành chậm thế này?”
Lục Thận Như nghe vậy liền bật cười. Mới có nửa tháng trôi qua, thân thể dù có cứng cỏi, cũng không thể lập tức khôi phục.
Hắn hỏi:
“Tuyền Tuyền, nàng gấp cái gì?”
Nàng cúi đầu xem xét vết thương, giọng mang ưu sầu:
“Mùa hè nắng gắt, hơi nóng bốc lên, tất khiến thương thế càng khó lành.”
Lục Thận Như nhớ lại năm xưa dưỡng thương ở Miên Lâu, cũng từng chậm như vậy. Lần ấy đến tận cuối hè, vết thương còn chưa lành đã phải rời đi. Nghĩ thế, hắn ôm nàng vào lòng, cười khẽ:
“Tuyền Tuyền lo cho ta đến vậy, chút nắng nóng này tính là gì?”
Hắn hôn nhẹ lên môi nàng.
Nàng không tránh, đôi mắt khẽ chớp, hàng mi dài như quét ngang mũi hắn, ngưa ngứa len sâu vào tận tâm can.
Nàng cố ý mà! Lục Thận Như thấy ánh mắt nàng lóe cười vụng, bèn chuyển hướng, không hôn môi nữa, mà cọ vào vành tai mềm mịn của nàng.
Mới cọ được hai lượt, nàng đã vội đẩy hắn:
“Chàng không có hảo ý.”
Nàng trừng hắn, như thể lão thần triều đình trách mắng kẻ dưới. Hắn lại bật cười:
“Xem ra đã cọ đúng chỗ rồi.”
Hắn càng trêu, nàng càng né, song eo bị hắn ôm chặt, chẳng thể thoát, tức giận đến cắn môi.
Ý cười nơi mắt nam nhân tràn đầy.
Nàng gắt:
“Hầu gia cứ khi dễ người ta, chẳng lẽ không nghĩ sẽ có ngày bị người khác khi dễ lại ư?”
Lục Thận Như cười to:
“Nếu đã có thể khi dễ người khác, thì sao còn cho kẻ khác cơ hội xoay người?”
Đỗ Linh Tĩnh mở to mắt, không ngờ hắn nói ra nhẹ nhàng như thế. Biện luận chỉ vô ích, nàng bèn ghé sát vành tai hắn, khẽ thổi một hơi.
Luồng hơi nhẹ lướt qua, đủ khiến toàn thân hắn run lên.
Chẳng mấy chốc, hắn áp nàng vào cửa sổ, hôn mạnh mẽ đến nỗi nàng khó lòng hít thở.
Nàng thật hối hận đã trêu chọc hắn.
Đúng lúc này, ngoài cửa sổ vang lên giọng Sùng Bình:
“Hầu gia……”
Sùng Bình còn chưa kịp mở lời, Lục Thận Như đã quát khẽ:
“Để sau hãy nói.”
Đỗ Linh Tĩnh: “……”
Ngoài cửa, Sùng Bình bối rối.
Chợt có giọng nói non nớt vang lên, thong thả mà rõ ràng:
“Cữu cữu, mợ?”
Thanh âm vừa dứt, trong phòng hai người đều sững sờ.
Tuệ Vương điện hạ!
Tiểu điện hạ thế nào lại xuất cung đến đây?!
Đỗ Linh Tĩnh nhân lúc phu quân phân tâm, vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn, chỉnh lại xiêm y. Nam nhân cũng đành thu lại dáng vẻ, đứng thẳng thân mình.
Nàng nhỏ giọng hỏi:
“Búi tóc của ta không rối loạn chứ?”
Người đọc sách coi trọng nhất chính là diện mạo.
Lục Thận Như đưa tay sửa lại trâm cài cho nàng, khẽ trấn an:
“Là điện hạ, cũng không phải người ngoài, không cần hoảng hốt.”
Hai người chỉnh đốn lại dung mạo, rồi cùng ra ngoài nghênh đón.
Đỗ Linh Tĩnh từng gặp Tuệ Vương Phùng Trinh ở yến tiệc trong cung, song chưa từng trò chuyện riêng. Nay thấy cậu đứng trong viện, chỉ là thiếu niên chín, mười tuổi, vóc dáng chưa nảy nở, nhưng diện mạo lại phảng phất năm sáu phần tương tự hầu gia.
Hai vợ chồng tiến lên chào hỏi, rồi đưa tiểu điện hạ vào thư phòng dùng trà.
Lục Thận Như hỏi:
“Điện hạ sao lại xuất cung?”
Phùng Trinh đáp, nụ cười ngây thơ:
“Là lâm thời ra cung. Sáng nay khi tiên sinh giảng sách, ta liên tiếp ba lần không kịp trả lời câu hỏi, khiến tiên sinh nổi giận. Mẫu phi nghe được, liền sai ta tới phủ tiên sinh xin lỗi. Ta đi ngang qua đây, liền tiện đường ghé thăm cữu cữu.”
Nghe xong, Lục Thận Như mặt mày chợt trầm lại.
“Chỉ vì không kịp trả lời, há chẳng coi hoàng tử như học trò phàm tục? Một chút nhẫn nại cũng không có! Cái loại tiên sinh cổ hủ đó, theo ta, nên đổi đi thì hơn.”
Đỗ Linh Tĩnh và Phùng Trinh đồng loạt kinh hãi.
Dù hầu gia thường bất hòa với văn thần, cũng giữ lễ tôn sư. Vậy mà nay vì chuyện nhỏ này, hắn lại nổi giận đến vậy.
Phùng Trinh vội vàng biện giải:
“Cữu cữu nguôi giận, ta đã đích thân xin lỗi, tiên sinh cũng không còn trách tội nữa.”
Lục Thận Như vẫn cau mày, bỗng quay sang hỏi thê tử:
“Hỗ Đình Lan dạy học sinh như thế nào? Ta thấy tính tình ôn hòa, trầm ổn. Chi bằng mời hắn hầu giảng cho điện hạ.”
Phần lớn văn thần đều ngả về Ung Vương, khó có thể giao việc này cho họ. Nhưng Hỗ Đình Lan vốn giữ trung dung, lại là xuất thân tiến sĩ, để y hầu giảng thì chẳng ai dị nghị.
Đỗ Linh Tĩnh chần chừ:
“Cứ đổi tiên sinh như vậy, liệu có ổn không?”
Phùng Trinh cũng lộ vẻ do dự.
Cả hai đều nhìn Lục Thận Như. Hắn cười nhạt:
“Ta sẽ tìm lý do thích đáng.”
Thấy tâm ý hắn đã quyết, Đỗ Linh Tĩnh không tiện ngăn thêm. Nghĩ lại, Hỗ Đình Lan từ sau vụ Thiệu Bá Cử cũng sa sút chí khí, nay cho y cơ hội, biết đâu khôi phục tinh thần.
Nói chuyện qua lại, bóng chiều dần ngả. Lục Thận Như liền nói với Phùng Trinh:
“Buổi tối lưu lại hầu phủ dùng cơm, đợi đến giờ đóng cửa cung thì về, được không?”
Tiểu điện hạ mừng rỡ gật đầu liên tục.
Đỗ Linh Tĩnh nhìn mà bật cười: vị hoàng tử kim tôn ngọc quý, lúc này lại hệt như hài tử thường dân.
Phùng Trinh lại gọi nàng:
“Chuông gió vỏ sò mợ cho ta thật vi diệu, giữa ngày hè oi ả mà nghe tiếng gió ấy, dường như có làn hải phong mát rượi thổi qua.”
Đỗ Linh Tĩnh cười khẽ, lòng cảm thấy tiểu điện hạ vẫn còn giữ được đôi phần thiên chân, dẫu triều đình sóng gió đang dồn dập vì cậu.
Nghĩ thế, nàng bèn cho người mang đến một con anh vũ.
Vừa thấy, Phùng Trinh kinh ngạc:
“Vẹt cổ hồng! Nó còn biết gọi cữu cữu sao?”
Đỗ Linh Tĩnh đáp:
“Không những nhận ra, hầu gia dạy gì, nó đều biết nói theo.”
Quả nhiên, con vẹt lập tức cất giọng:
“Thưởng hậu hĩnh! Thưởng hậu hĩnh!”
Lục Thận Như bất đắc dĩ liếc mắt sang thê tử, nàng mỉm cười, Phùng Trinh thì ôm bụng cười nghiêng ngả:
“Mợ, đợi ta về kể với mẫu phi, người chắc chắn cũng cười đến không thở nổi.”
Ánh mắt cậu lại dõi theo đôi cữu cữu – mợ. Cữu cữu cười nhìn mợ, tay không rời bàn tay nàng. Mợ tuy ra sức muốn rút, song chẳng thoát.
Hai người ngầm trao ánh mắt, như đang thì thầm chuyện riêng.
Thật tốt đẹp. Phùng Trinh bần thần nhìn, bất giác thở dài.
Phụ hoàng dù yêu thương mẫu phi, nhưng còn bao nhiêu phi tần, còn có Hoàng hậu chính cung. Giữa họ, chưa từng có được cảnh cười nói hòa thuận như cữu cữu và mợ.
Đỗ Linh Tĩnh phân phó người bày tiệc. Lục Thận Như lại bảo dọn ở Phù Không Các – tòa gác cao phía sau đình đá, nơi nàng thường lên đọc sách nghe gió.
Vừa ngồi vào đó, Lục Thận Như sai người mang cây sáo của hắn đến.
Phùng Trinh mừng rỡ reo:
“Cữu cữu muốn thổi sáo ư?”
Cậu chưa từng nghe cữu cữu mình thổi qua qua.
Cũng có một người khác chưa từng được nghe.
Lục Thận Như liếc sang, thấy cả Đỗ Linh Tĩnh lẫn Phùng Trinh đều tròn mắt háo hức.
Hắn bật cười khẽ.
Hai tiểu hài tử ngốc nghếch.
Hắn đưa mắt ôn hòa nhìn qua hai người, cầm sáo đứng dưới cửa sổ.
Sùng Bình cho mở toang bốn bề cửa sổ trên gác, trong chớp mắt, gác cao hóa thành một đài trống.
Gió hiu hiu xuyên qua, thổi bay vạt áo. Hắn nín thở nâng sáo, tiếng sáo trầm bổng cất lên, dần dần theo gió mà dâng, mà vút.
Khúc hắn thổi, Đỗ Linh Tĩnh vốn không quen, song tiếng sáo tựa như tay kỵ sĩ ghì cương trên lưng ngựa, tung hoành đại mạc, mở mang mà lảnh lót, phảng phất có thể lấy âm chấn dậy từng vòng gợn sóng.
Trong thoáng hoang mang, Đỗ Linh Tĩnh như thấy dáng đứng hắn nơi Tây Bắc chỉ huy thiên quân vạn mã.
Nàng ngây người, chợt nhớ lời Sùng Bình:
Y bảo, hầu gia buộc phải cởi chiến bào, buông trường kiếm, rời bỏ Tây Bắc – nơi từ nhỏ lớn lên – để bước vào kinh thành sóng vân quỷ quyệt này.
Y nói, hầu gia vượt muôn dặm xa xôi mà về đây, là vì sau lưng còn có vạn vạn Vĩnh Định quân.
Tây Bắc là cố thổ hắn trưởng thành; lòng hắn cũng hướng tới Giang Nam. Nhưng chung quy chẳng thể đi đâu được nữa, chỉ đành trụ vững giữa kinh sư.
Dẫu bọn văn thần sĩ tử chê hắn là loạn thần tặc tử, làm hổ thẹn môn đình trung liệt Vĩnh Định hầu phủ, hắn vẫn hoành đao lập mã, một tấc cũng không dao động…
Trên Phù Không Các, gió bốn bề nổi dậy.
Mãi đến khi một khúc lắng xuống, gác cao hoàn toàn tĩnh mịch, như còn dư âm vấn vít.
Lục Thận Như nhìn qua hai người: “Sao cả hai đều sững cả ra?”
Phùng Trinh chớp mắt ngơ ngác: “Cữu cữu sao thổi còn vững hơi hơn tiên sinh dạy sáo, khí thế lại bàng bạc đến vậy?”
Lục Thận Như bật cười; Sùng Bình đứng bên thưa:
“Hầu gia lúc còn chưa vỡ lòng đã biết thổi sáo trên lưng ngựa, hơi thở tất nhiên vững mà chẳng loạn.”
Còn khí thế bàng bạc ư? Bởi dưới ống sáo của hầu gia là biên quan Tây Bắc, là ngàn dặm Tr**ng S* cùng thiên quân vạn mã.
Lục Thận Như lại nhìn sang nương tử. Vừa nhìn kỹ—
Sao khóe mắt nàng còn ửng đỏ?
Hắn hơi nhướng mày; Đỗ Linh Tĩnh vội chớp mắt, thu thần sắc.
Nàng khen khúc vừa rồi thật là hay: “Nếu là hồ tiêu, chẳng phải càng thêm khí thế ư?”
Nàng khẽ nói: “Ở Miên Lâu có một cây hồ tiêu bằng hữu của tổ phụ tặng. Ta từng luyện, nhưng thổi chẳng ra hồn.”
Nàng lại nói: “Cây sáo ấy từng bị hỏng, vậy mà bỗng một ngày lại dùng được; đêm giỗ tổ phụ đem ra thử, nghĩ đến quả có chút linh tính.”
Nàng hỏi hắn có muốn không, để nàng sai người từ Thanh Châu mang tới.
Lục Thận Như liếc nàng một cái.
Sáo đã hỏng, sao bỗng dưng lại lành? Đúng là ngốc tử.
Bất quá, hắn không cần thứ sáo ấy.
Đồ vật tổ phụ nàng đã tặng ra, há lại có lý do thu hồi?
Hắn mỉm cười, quay sang hỏi cháu ngoại có muốn tập thổi không.
Hiếm được cữu cữu chỉ điểm, Phùng Trinh bèn tập một khúc mới. Lục Thận Như kiên nhẫn dạy dỗ một hồi; mặt trời ngả tây, cũng đến lúc dùng bữa.
Vừa khéo có phụ tá đến bẩm việc, Lục Thận Như ra một bên cùng y nói mấy câu.
Đỗ Linh Tĩnh thì gọi Phùng Trinh: “Điện hạ, chuẩn bị dùng cơm thôi.”
Không rõ vì quá chuyên chú vào ống sáo, Phùng Trinh lại chẳng nghe thấy.
Đỗ Linh Tĩnh bèn dịu giọng gọi lần nữa.
Cậu vẫn không đáp.
Đỗ Linh Tĩnh ngẩn ra, đã thấy Lục Thận Như bước đến, không gọi, chỉ đặt tay lên vai thiếu niên:
“Điện hạ, dùng cơm.”
Lúc này Phùng Trinh mới như sực tỉnh.
Ba người cùng ngồi bữa, trời đã muộn. Lục Thận Như và Đỗ Linh Tĩnh tiễn tiểu điện hạ đến tận cửa cung, kịp trước giờ đóng cửa cung. Phùng Trinh quyến luyến quay đầu mấy bận, vái chào rồi mới rời đi.
Sáng hôm sau, cậu bé cho người mang lễ đến tạ cữu cữu và mợ.
Tặng cữu cữu là một ống sáo ngọc nhỏ cỡ bàn tay. Lục Thận Như thử, quả có thể thổi, lại rất chuẩn; chỉ là kích thước như vầy, càng giống đồ trang sức hơn.
Tặng Đỗ Linh Tĩnh là chiếc lục lạc ngọc chạm khắc tinh xảo, có thể đeo bên hông.
Lục Thận Như nhìn qua liền nhận ra xuất xứ: “Đây là vật điện hạ yêu thích thuở nhỏ. Người vốn chuộng những thứ phát ra âm thanh; chiếc lục lạc này là nương nương cố ý sai người chế tác, dùng ngọc Dương chi hảo hạng.”
Cùng một khối ngọc ấy, Quý phi còn khắc một ngọc bài, thuở xưa đặt dưới gối cho Ung Vương Phùng Kỳ.
Một khối ngọc đẽo thành hai vật, phân tặng cho hai huynh đệ.
Chẳng ngờ thế sự bể dâu, đời người xoay vần.
*
Tưởng Phong Xuyên sắp nhập chức Hàn Lâm viện.
Chúc Phụng cùng mấy bằng hữu thân cận mời hắn ta đến Chấp Chúc lâu uống rượu mừng.
Nhưng Tưởng Phong Xuyên từ chối việc mọi người bày tiệc: “Chư vị đều là bậc huynh trưởng, niên tuế lớn hơn Lục Lang, lần này lại vì ta mà khoản đãi, sao dám để các vị tốn kém?”
Huống chi, họ đều là bạn cũ của Tưởng Trúc Tu khi sinh tiền.
“Từ trước các vị huynh trưởng nhiều phen trợ giúp Khiêm Quân; hôm nay Lục Lang xin thay huynh trưởng mà đa tạ.”
Nói rồi nâng chén kính, tự uống liền ba ly. Có người cảm khái:
“Huynh đệ các người thật khác thường. Khiêm Quân lúc còn, thường thư từ dặn chúng ta phải chiếu cố ngươi. Nay người mất, ngươi nhập khoa tiến kinh, lại thay y tạ ơn chúng ta.”
“Thật ra chúng ta giúp được mấy nả? Chỉ là tình nghĩa huynh đệ của các người, hiếm thấy lắm vậy.”
Thế gian huynh đệ đã khó hòa thuận; nhiều nhà vì sản nghiệp mà đầu vỡ máu rơi, quay lưng thành thù.
Nào ngờ Tưởng thị hai người, chẳng cùng mẹ sinh, mà còn hơn cả cốt nhục.
Nhắc đến Tưởng Tam Lang đã quy tiên, mọi người uống thêm mấy chén đều bi ai. Lại có người thở dài:
“Thuở trước chúng ta đều hâm mộ Khiêm Quân, nói y là xuất thân Giải Nguyên, vốn đã cao hơn người; lại được Đỗ các lão coi trọng, muốn chiêu làm hiền tế, cưới về còn là vị ‘Đông hương các chủ’ đồng hương. Nếu Đỗ các lão chẳng bất hạnh, Khiêm Quân cũng chẳng lâm bệnh, tất đường quan lộ không thể hạn lượng, lấy tài ấy, chưa chừng cũng đăng lâm đài các. Lại cưới được người trong lòng là thanh mai trúc mã, sao không khỏi khiến người ta hâm mộ cho được?”
Danh “Đông hương các chủ” của Đỗ Linh Tĩnh vốn chỉ là câu đùa cửa miệng của phụ thân nàng trong sĩ lâm; “Thượng phương tán nhân” ít dùng, mà “Đông hương các chủ” lại truyền ra khắp nơi.
Nhắc đến nàng, ai nấy đều thở dài: vị cô nương Đỗ gia kia, rốt cuộc lại gả vào Vĩnh Định hầu phủ.
Có người buột miệng: “Khiêm Quân đối nàng chẳng phải hời hợt. Cớ sao cuối cùng chẳng tu thành chính quả?”
Mọi người càng thêm cảm khái. Chúc Phụng – bạn cũ của Tưởng Trúc Tu – thì chỉ trầm mặc.
Tưởng Phong Xuyên ngồi cạnh y mà đối ẩm. Chúc Phụng không mấy muốn uống, cứ chống cằm nhìn về phương Vĩnh Định hầu phủ ngoài cửa sổ.
“Tôn huynh nghĩ gì vậy?” Tưởng Phong Xuyên hỏi.
Chúc Phụng trầm ngâm, không cùng mọi người thở than; y vừa có phần buồn bã, lại như vừa ngộ ra.
“Ta nghĩ, Tam Lang có lẽ đã liệu cả cục diện hôm nay.”
Y khẽ nói: “Nhiều việc thuở trước, ta chẳng hiểu vì sao Tam Lang lại làm như thế; nhưng giờ hồi tưởng, dường như đầu đuôi đã tự ứng hợp với nhau.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
