Duy Hứa Hầu Phu Nhân (Chỉ Nguyện Nàng Là Phu Nhân Hầu Phủ)

Chương 70: Nắm Lấy




Kinh thành, Hoàng Hoa phường, Cố phủ.

Từ sau Trung thu năm ngoái, cửa lớn Cố phủ hiu hắt tiêu điều, khách khứa lui tới ngày thường cũng như lá thu rụng sạch, giờ đây chẳng còn một bóng người.

Hôm nay hiếm có kẻ thượng môn, đáng tiếc mới vào chưa bao lâu đã bị mời ra ngoài.

Người tới bị ngăn trước đại môn, không thể bước thêm nửa bước.
Trong phủ, Vạn lão phu nhân ngồi ở Vinh Ngữ đường, hỏi cháu gái trước mặt:

“Thanh Nhi, sao mặt mày ủ rũ thế? Chẳng lẽ thật sự muốn theo đại tỷ ngươi hồi Đỗ gia?”

Kẻ vừa mới vào cửa rồi bị đuổi ra chính là Nguyễn Cung và Văn bá.
Hai người nhận lệnh Đỗ Linh Tĩnh, đến đón Nhị phu nhân cùng Nhị cô nương trở về Thành Khánh phường, nhưng Vạn lão phu nhân không đồng ý, Đỗ Nhuận Thanh cũng không muốn đi.

Tòa nhà kia vốn chẳng phải sản nghiệp Nhị phòng, chỉ là hầu gia vì tỷ tỷ nàng ta mà đòi lại, phụ thân cũng chỉ biết dâng lên hai tay. Đã thế, đến đó ở thì được ích gì?

Giờ bà ngoại hỏi, Đỗ Nhuận Thanh đành cúi đầu, gượng gạo nói:
“Thanh Nhi chỉ là không ngờ bọn họ sẽ đến đón ta.”

Quả thật, đại tỷ từng nhắn, nếu muốn trở về thì bất cứ lúc nào cũng có thể. Khi ấy nàng ta chẳng bận tâm, nào ngờ đại tỷ thật sự phái người đến.

Chẳng lẽ đại tỷ thật sự muốn đưa nàng ta cùng mẫu thân trở về?

Ý nghĩ vừa chớm, đã bị Vạn lão phu nhân ngăn lại bằng vài lời.

“Nếu nàng thật có lòng, hẳn phải tự mình tới đón mẫu thân ngươi. Nương ngươi bệnh tật nằm liệt, làm cháu dâu sao lại chẳng đích thân ra mặt, chỉ sai hai kẻ nô tài đến, còn coi nhà ngươi ra gì?”

Đỗ Nhuận Thanh ngẩn ra, bị bà ngoại vẫy đến bên cạnh.

Vạn lão phu nhân nhìn ngoại tôn nữ, càng thấy giống hệt con gái khi xưa. Đáng tiếc nữ nhi gả vào Đỗ gia, vốn tưởng Đỗ Trí Lễ là người hiền tài, không ngờ Đỗ Trí Kỳ lại bất tài vô dụng, ngay cả phụ thân nàng ta cũng chẳng chống đỡ được. Con gái chẳng hưởng vinh hoa, lại còn mắc bệnh điên loạn, thật là trái ngang.

Bà ta khẽ thở dài, vỗ vai ngoại tôn:

“Nương ngươi vừa rồi lại ngã, đầu óc càng thêm không ổn. Ngày ngày chỉ dựa vào dược liệu quý giá, chi phí không ngừng. Bà ngoại thương nó, cũng thương ngươi. Nhưng tình cảnh cữu gia ngươi thế nào, chẳng phải chính mắt ngươi đã thấy?”

Cố đại lão gia Cố Dương Tự, vì bị Lục hầu một trận đánh mà suýt bỏ mạng, chân què, thanh danh mất sạch, chẳng còn ai trọng dụng. Trong nhà lại còn phải nuôi một nữ nhi điên bệnh càng nặng, trong ngoài bức bách, chi phí càng nhiều.

“Cha ngươi để lại bao nhiêu của cải đâu, sao kham cho nổi?”

Bà nghiêm giọng:

“Cho nên Thanh Nhi, ngươi cần gả sớm. Chỉ khi lấy chồng vào nhà có của ăn của để, mới có thể lo nổi thuốc thang cho mẫu thân.”

“Bằng không, một mai mẫu thân qua đời, ngươi không còn chỗ nương tựa, tuổi lại lớn, việc hôn nhân còn ai hỏi tới? Đến khi đó, một đời cũng coi như hỏng mất.”

“Nữ tử ở đời, mấu chốt vẫn là gả được vào nhà giàu sang. Có tiền, chín phần lo toan trong đời đều giải quyết được.”

Đỗ Nhuận Thanh chỉ biết cúi đầu không dám trái lời.

Thấy nàng ta thuận theo, Vạn lão phu nhân liền dịu giọng:

“Bà ngoại tuổi cao, chẳng biết còn sống được mấy năm. Lần này vì ngươi, ta đã hao hết tâm lực, tìm được một môn hôn sự tốt nhất.”

Người đó, chính là trưởng tử của Quốc cữu mẫu Bảo Quốc phu nhân — Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Ngụy Quyết.

Một vị trẻ tuổi, địa vị cao sang, chỉ dưới hầu gia mà thôi.

Nghe vậy, Đỗ Nhuận Thanh vẫn thấy chẳng yên lòng.

Ngụy Chỉ huy sứ vốn không muốn cưới vợ, nhưng mẫu thân hắn ta nóng lòng định hôn sự.

Nàng ta khẽ chau mày, liền nghe bà ngoại khuyên:

“Ngụy Chỉ huy sứ tuấn nhã, tính tình lại ôn nhu, chẳng giống lời đồn về Cẩm Y Vệ. Dù lòng hắn chưa buông bỏ chuyện cũ, nhưng nếu cưới ngươi, tất không bạc đãi. Chỉ là việc này có thành hay không……”

Vạn lão phu nhân cũng thở dài. Bảo Quốc phu nhân đã không chịu nổi nữa.

Ngũ Gia quận chúa trở về, chẳng biết ngày nào lại đi. Ngụy Quyết hôn sự hết năm này sang năm khác chưa định, khiến kẻ khác dị nghị. Trong kinh thậm chí còn truyền lời hắn ta bất lực nam nhân, tuy không ai dám công khai, song dư luận đã lan truyền.

Bảo Quốc phu nhân vì thế càng nóng lòng. Nhưng Ngụy Quyết không chịu gật đầu, hôn sự thường lễ chẳng thể làm. Đành dùng biện pháp khác thường.

Chính thất quý nữ há dễ dàng chịu như vậy? Nhưng Thanh Nhi lại khác, tuy kém về thân phận, nhưng cũng là người Đỗ thị, mà Ngụy Quyết xưa nay kính trọng Đỗ gia.

Biện pháp cụ thể, mấy ngày trước, bà ngoại đã thông qua trụ trì chùa ngoài kinh, ngấm ngầm mách cho Bảo Quốc phu nhân. Dẫu có chút bất kham, nhưng chỉ cần thành công, thì cứ mặc kệ.

Chỉ là lúc này, bà không lập tức nói rõ, sợ cháu gái đọc sách nhiều, biết lẽ, lại phản đối.

Chỉ dặn:

“Bà ngoại đã có sẵn tính toán. Ngươi chỉ cần làm theo, tất sẽ không sai.”

Đỗ Nhuận Thanh nghe, thoáng nhớ năm xưa, khi bà ngoại ép đại tỷ đổi gả cho hầu gia, cũng nói những lời y hệt. Kết quả thế nào, cả kinh thành cười chê vẫn còn đó.

Nhưng nàng ta cùng mẫu thân đang sống nhờ nhà ngoại, mọi sự phải dựa bà ngoại cùng cữu cữu. Một thiếu nữ chưa xuất giá, sao dám chống đối?

Nghĩ vậy, nàng ta cúi đầu:

“Cháu gái đã hiểu.”

Vạn lão phu nhân lại dặn dò chăm sóc mẫu thân, rồi khuyên giải vài câu, không cần nghĩ đến chuyện về Đỗ gia nữa.

“Dù sao đại tỷ ngươi cũng chẳng có lòng, sẽ không nghĩ thay ngươi cùng mẫu thân đâu.”

Nói rồi liền cho nàng ta lui.

Chân trước nàng vừa đi, Cố Dương Tự què chân tập tễnh tiến vào, nóng nảy:

“Nương, tuyệt đối đừng cho Thanh Nhi trở về, phải gả nhanh ra ngoài, tránh sinh biến số!”

Vạn lão phu nhân muốn nhờ việc này khôi phục thanh danh, Cố Dương Tự cũng muốn tìm lại thể diện. Nhất là mỗi khi nhìn chân què, gã lại hận Lục Thận Như tận xương tủy.

Năm ấy Lục hầu sai Cẩm Y Vệ đánh mình đến suýt mất mạng. Giờ, nếu mai này Ngụy Quyết thật sự thành cháu rể gã, thì Lục Thận Như còn dám sai Cẩm Y Vệ động tới gã nữa sao?

Không chừng, một ngày kia, gã có thể chính mắt nhìn Lục Thận Như ngã chết trước mặt mình, thì hay biết mấy!

Trong lòng Cố Dương Tự tràn ngập thù hận, trước mắt chỉ biết thúc giục Vạn lão phu nhân mau chóng định việc hôn nhân cho Thanh Nhi.

“Nương lần này nhất định phải đem sự tình làm thành, bằng không…”

Cố Dương Tự còn chưa nói hết, nhưng lời kia đã khiến Vạn lão phu nhân sắc mặt xanh trắng, vội vã tiến lên dỗ dành:

“Nương tất sẽ làm thành, ngươi chớ nổi giận mà hại thân thể. Việc này trong lòng nương đã có tính toán, một khi thúc đẩy, tuyệt sẽ không để tái sinh biến số như lần trước.”

Nhất định phải khiến việc này trở thành ván đã đóng thuyền, không còn đường đổi thay.

Ngụy Quyết nhất định phải cưới Nhuận Thanh mới được.

*

Tích Khánh phường, Vĩnh định hầu phủ

Nguyễn Cung trở về, báo lại sự tình không thành. Y nói Vạn lão phu nhân kiên quyết không buông người, Nhị cô nương cũng không lên tiếng, Nhị phu nhân thì chỉ nằm giường uống thuốc, vốn chẳng thể tự quyết.

Xương Bồ cũng đã dò xét tin tức trong Cố phủ:

“Nghe nói Nhị phu nhân lúc mới nhập Cố gia thì còn tạm ổn, nhưng từ khi ở đó, bệnh càng nặng, ngất xỉu thường xuyên, lại còn từng ngã từ trên giường xuống, chấn động đầu, e rằng khó khá lên.”

Đỗ Linh Tĩnh nghe xong, mím môi trầm ngâm.

Thu Lâm lẩm bẩm:

“Thật là lạ, ở ngoài thì khoẻ, về nhà mẹ đẻ lại càng bệnh. Nếu không biết, còn tưởng Cố gia là hang hùm ổ sói, doạ người đến thế.”

Nói rồi thấy phu nhân còn cau mày, nàng ấy lại dè dặt:

“Nhị cô nương không chịu về, phu nhân cũng khó xử. Dù sao cũng là đã phân gia.”

Đúng vậy.

Năm xưa chính nàng quyết ý phân gia, nay nếu can thiệp quá sâu vào việc Nhị phòng, ắt chẳng hay. Nhị thúc lại càng chẳng trông mong được.

Đỗ Linh Tĩnh sợ thật sự có chuyện, liên lụy cả Thanh Châu Đỗ thị, nên chỉ dặn:

“Cứ để mắt đến, xem rốt cuộc họ muốn làm gì.”

Rồi nàng lại quay về xử lý việc Quy Lâm Lâu.

Quả nhiên, Phùng Tường chẳng nản chí vì khoa cử, đã soạn xong một tập thời văn của những sĩ tử năm nay.

Việc quản lý Thư Lâu, Ấn Xã, cậu lo liệu đâu ra đấy, còn hơn cả việc đèn sách. Hôm qua đã đưa bản thảo đến hầu phủ.

Có cậu trợ lực, Quy Lâm Lâu rất nhẹ nhàng để gây dựng lại. Chỉ khổ cho Phùng Tường, luôn bị ai kia ghẻ lạnh, không chịu nhìn thấy công sức mình, dù Quy Lâm Lâu hưng thịnh cũng là vì hầu phủ thêm phần lợi tức.

Giờ Đỗ Linh Tĩnh duyệt qua bản thảo thời văn tuyển tú, thấy không vấn đề, bèn sai Nguyễn Cung mời Triệu chưởng quầy đến, định cho in ấn truyền bá ngay.

Thừa lúc sĩ tử còn tụ họp tại kinh chờ thi đình, phải mau chóng đem sách ra bán, vừa kịp thu hồi vốn, lại lan truyền danh tiếng. Sau thi đình, sĩ tử trở về các địa phương, cũng có thể mang theo bản in, khiến danh tiếng Quy Lâm Lâu lan xa khắp chốn.

Đang khi nàng mỏi mắt, Thu Lâm lại nhắc:

“Phu nhân nên nghỉ chút. Hay là đi xem An thị vệ? Nô tỳ thấy hắn ta đã có thể xuống giường đi lại, chỉ là còn phải chống nạng, thật không dễ.”

Nghe nhắc đến thương tích của Sùng An, Đỗ Linh Tĩnh lập tức đứng dậy.

Ra hậu viện, quả thấy thiếu niên khập khiễng, nỗ lực tập đi.

Xưa kia Sùng An thân thủ nhanh nhẹn, tuổi còn nhỏ mà thiên tư luyện võ vượt trội, luôn lấy đó làm kiêu ngạo.

Lần này trọng thương, ngay đi lại cũng khó, khiến thiếu niên cúi đầu u ám. Đỗ Linh Tĩnh tiến lại gần, dịu giọng hỏi:

“Có phải còn nên nằm tĩnh dưỡng thêm ít ngày? Ta nghe Bình thị vệ nói, thương thế của ngươi không nhẹ, đừng nóng vội.”

Sùng An vội hành lễ, được nàng miễn, lại nghe lời an ủi thì gượng gạo nở nụ cười:

“Phu nhân dạy rất đúng. Thuộc hạ có chút nóng vội, thật ra bởi vì nằm giường quá buồn chán…”

Nói rồi, ánh mắt kiên định:

“Nhưng đây vốn là bổn phận của thuộc hạ. Dù tan xương nát thịt cũng phải bảo hộ hầu gia, quyết không để hầu gia bị thương!”

Những lời này, ngày ấy Sùng Bình từng nói. Hôm nay, lại từ miệng Sùng An thốt ra.

Đỗ Linh Tĩnh lặng người. Trong đầu nàng thoáng hiện bóng dáng nam nhân kia.

Vĩnh Định quân nắm trong tay đặc quyền hiếm có, mà hắn cũng chính là bức tường che chắn trước sóng gió cho họ.

Đây thật không giống quan hệ của phụ thân với bè đảng năm xưa, mà là mối ràng buộc chặt chẽ, huyết nhục tương liên.

Thì ra, trên đời còn có loại tình nghĩa như vậy, mà sách vở nàng từng đọc chưa bao giờ viết đến.

Đỗ Linh Tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt đảo khắp Vĩnh định hầu phủ, phảng phất thấy bên ngoài phủ là muôn ngàn binh sĩ Tây Bắc đang vây quanh, hộ vệ.

Ý nghĩ vừa nổi, liền bị tiếng Xương Bồ cắt ngang.

Hắn ta hớn hở chạy đến, thấy Sùng An còn chống nạng thì reo:

“An thị vệ, lần này ngươi nợ ta món tiền lớn đó nha!”

Từ khi hắn ta vào phủ, Sùng An bị Xương Bồ lừa không ít lần. Nghe thấy chữ “tiền”, liền cảnh giác quát:

“Ta thành ra thế này, ngươi còn muốn moi tiền? Ta coi tiền như rác chắc?!”

Đỗ Linh Tĩnh cũng nhíu mày nhìn Xương Bồ, xem hắn ta giở trò gì.
Chỉ thấy hắn ta ngoắc người đẩy tới một chiếc xe gỗ bánh tròn, hì hục đặt xuống trước mặt Sùng An:

“Đây là luân xa mới nhất do thợ Công Bộ chế tạo. Trên thị trường còn chưa có! An thị vệ mau ngồi thử đi, đảm bảo linh hoạt vô cùng!”

Hóa ra là xe lăn.

Sùng An nằm giường lâu ngày, phiền muộn, nay nghe vậy vẫn cố chấp:

“Xe lăn sao tiện bằng ta luyện đi bộ? Hơn nữa, ngươi lại định lấy của ta bao nhiêu tiền?”

Lời nói rất cảnh giác, nhưng Xương Bồ không giận, trái lại ngồi lên, thử đẩy, quả nhiên xe lăn lướt đi vun vút, xoay trái xoay phải đều nhẹ nhàng.

Đến nỗi Đỗ Linh Tĩnh cũng kinh ngạc:

“Thoạt nhìn quả thực linh hoạt.”

Sùng An lúc này có chút động tâm, thấy Xương Bồ lượn một vòng, rõ ràng tiện lợi hơn chống nạng nhiều, liền chần chừ hỏi:

“Vậy… ta thử xem?”

Xương Bồ cười hì hì, nhường xe lăn cho đối phương. Sùng An vừa ngồi lên liền… chẳng muốn xuống nữa.

“Cũng… quả là dễ dùng…” Nhưng hắn ta vẫn cảnh giác: “Ngươi định lấy của ta bao nhiêu?”

Xương Bồ xua tay: “Không nhiều, không nhiều—chỉ gấp đôi thôi.”
“Gấp đôi?!” Sùng An suýt bật khỏi xe: “Lòng dạ ngươi đen quá! Ta ra ngoài tự mua còn hơn!”

Xương Bồ sớm liệu trước, cười: “Ngươi mua không được đâu. Đây là hàng mẫu, ta khó lắm mới moi về được. Dù bây giờ có đi đặt, cũng chưa có sẵn—tối thiểu nửa tháng may ra còn có thể. Đến lúc đó ngươi gần lành rồi, cần gì xe lăn nữa?”

Muốn dùng thì chỉ có thể mua “giá gấp” của Xương Bồ.

Sùng An tức đến dựng tóc.

Đỗ Linh Tĩnh toan lên tiếng nói sẽ mua cho, chẳng cần Sùng An tốn bạc, thì Ngải Diệp đã khẽ lắc đầu ngăn lại.

Đỗ Linh Tĩnh chớp mắt, nghe Sùng An hỏi chốt giá. Xương Bồ giơ năm ngón tay.

“Năm mươi lượng?! Ngươi muốn chém đến gấp mười lần à?!” Sùng An trợn mắt như trâu.

Xương Bồ vội xua: “Năm lượng thôi!”

“Năm… lượng…”

Sùng An sững người, liền ném túi bạc cho Xương Bồ:

“Tiền đây! Cấm đổi ý!”

Thế là bạc trao xong, hắn ta ngồi xe lăn mà lướt đi nơi khác.

Xương Bồ phía sau cười hì hì: “An thị vệ, lần sau nhớ chiếu cố việc kinh doanh của ta nữa nhé!”

Sùng An hừ từ xa: “Đồ tiểu thương lòng dạ hiểm độc!”

Đỗ Linh Tĩnh lại nhìn Xương Bồ mỉm cười: “Thật rẻ vậy sao?”

Xương Bồ chớp mắt: “Kỳ thực tiểu nhân mua mười lăm lượng. Lâu nay đã kiếm của An thị vệ không ít, cũng nên hoàn quỹ cho hắn chút—để lần sau còn có… cơ hội kiếm tiếp.”

Đỗ Linh Tĩnh bật cười. Về sau nên để hắn ta với Triệu chưởng quầy hợp tác—đều là một phái “đầu óc làm ăn”.

Nàng quay sang bảo Thu Lâm trao ba mươi lượng cho Xương Bồ.

Xương Bồ suýt nhảy cẫng: “Phu nhân năm nay mà chấn hưng Thư Lâu, ắt hẳn phát tài lớn!”

Nàng mượn lời cát tường ấy, lòng cũng nhẹ hẳn, phấn chấn lên.

Bất giác nhớ thuở mới vào Hầu phủ, chính bên hồ này, Sùng An từng quyết chiến với con đại ngỗng ngạo nghễ. Khi đó nàng với Thu Lâm còn ngờ hậu viện Hầu phủ liệu có cơ thiếp, như công chúa Thát Đát hay ca cơ gì đó.

Không ngờ lời ấy bị ai kia nghe được, hắn bước ra tự mình đính chính:

“Ta không có thiếp thất, cũng không có thông phòng, càng không có công chúa Thát Đát hay ca cơ sinh con cho ta.

Ta chỉ có nàng.”



Đỗ Linh Tĩnh ngồi trong đình ven hồ. Sóng biếc lăn tăn, đàn ngỗng trắng hiếm hoi ngoan ngoãn bơi lượn.

Nếu theo lời hắn, ba năm trước hắn đã vừa ý nàng—vậy phủ đệ của hắn trống vắng là vì đợi nàng suốt ba năm ư?

Nếu còn sớm hơn thế, hắn đã chờ bao lâu?

Tâm tư Lục Duy Thạch như mũi kim rơi vào đáy biển, muốn nắm—thật khó thay.

Nàng tựa lan can, gió nhẹ v**t v* gò má.

Bỗng bờ hồ phía đối diện vang hai tiếng kêu hoảng hốt.

Quay đầu nhìn, chỉ thấy Xương Bồ đẩy xe lăn chở Sùng An lao vùn vụt. Đến mép nước không kìm nổi, bùm một tiếng—cả hai rơi tõm xuống hồ.

Đàn ngỗng vốn ngoan ngoãn bỗng hỗn loạn bay lên.

Lông trắng rơi lả tả như tuyết, theo nước vỗ bắn đầy miệng hai người.

Xương Bồ với Sùng An ăn một miệng lông ngỗng.

Đỗ Linh Tĩnh không nín được, khẽ bật cười.

Bọn thị vệ, gia nhân nghe tiếng chạy tới, đứng bờ hồ mà cười ngả nghiêng.

Sùng An còn đang bị thương, khó kéo lên; rốt cuộc Sùng Bình đành tự mình xuống vớt…

Nắng rải lên mặt nước, lấp lánh như rắc kim sa.

Người đã được kéo lên bờ, mà nàng còn đang mỉm cười.

Có người đến từ sau, vòng tay ôm lấy: “Cười gì thế?”

Là Lục Duy Thạch.

Nàng ngoảnh liếc, lập tức thu nụ cười.

“À, vừa thấy ta là hết cười.” Hắn hừ bên tai nàng.

Đỗ Linh Tĩnh đứng dậy, khóe mắt lại vụng trộm liếc hắn.

Đã là phu thê—giữa phu thê còn điều gì không thể nói?

Nàng chẳng đáp lời, hắn cũng theo nàng đứng lên.

Vừa đi mấy bước đã gặp Sùng Bình.

Hắn nhìn Sùng Bình nhướng mày: “Sao lại ướt như chuột lột thế kia?”

Sùng Bình ướt từ đầu đến chân, luống cuống. Biết nói sao với Hầu gia—rằng đệ đệ mình, không chịu dưỡng thương cho tử tế, lại lăn xuống hồ?

Chưa biết tâu thế nào, Đỗ Linh Tĩnh đã nhớ tới cảnh Sùng Bình tự thân nhảy xuống cứu hai người, lại mím môi cười.

Lục Hầu khẽ ngẩn, cúi nhìn nương tử, hàng mi cong và khóe mắt đang cười:

“Xem ra lúc ta không có mặt, trong phủ đã xảy ra đại sự.”

Hắn thấp giọng gọi nàng:

“Nương tử đến Xa Tụ Các, cùng ta kể cho rõ đi.”



Xa Tụ Các, nàng lại bị hắn “bắt cóc” tới đó.

Có phụ tá thỉnh hắn ra đại sảnh nghị sự, nàng ngồi trước án thư đợi, bỗng thấy trên bàn có tờ giấy vẽ tựa ký hiệu bộ lạc Thát Đát.

Hắn đúng lúc quay lại: “Dấu hiệu mật thám lưu lại. Nương tử từng gặp chưa?”

Nàng chưa thấy, cũng chưa từng đọc sách nào có tả giống thế, bèn lắc đầu.

Hắn không trông mong nàng biết, chỉ giản lược chuyện bắt được ba tên mật thám đêm ấy:

“Người Thát Đát cùng người Hán cấu kết, Vĩnh Định quân săn đuổi hơn mười năm vẫn chưa bắt được đầu mối chân chính.”

Đỗ Linh Tĩnh nhớ đến bốn lượt khách tới sơn phòng hôm đó.

Nàng chẳng có manh mối, chỉ chợt nhớ lời phụ thân trước khi hồi kinh phục chức:

Thiên hạ trông như yên ổn vững chãi, “kỳ thực gió mưa chực đổ, có khi chỉ trong một đêm.”

“Dẫu không cứu nổi quốc gia, cũng phải làm hết sức hãm bớt chỗ gãy, cho đến ngày thiên hạ an ổn.”

Nàng chẳng đuổi theo kịp bước phụ thân, chỉ có thể nhìn ông rời đi, nghĩa vô phản cố.

Hắn lại sửa soạn ra ngoài chuyến nữa; nàng lặng nhìn bản đồ ký hiệu mật thám rất lâu.



Đêm đến trong trướng. Hắn chêm gối cao đỡ dưới lưng nàng.

Nàng không chịu, nhích người tránh; hắn cứ phải ép nàng nằm lên gối, đè chặt mà ôm vào lòng.

Mồ hôi thấm ướt gối, cánh tay hắn siết lấy nàng, giọng khàn:

“Tuyền Tuyền, sinh cho ta một nữ nhi đi.”

Đầu nàng ong ong, giọt mồ hôi từ cổ lăn xuống.

Hắn lại đòi nữ nhi—đúng là cái gì cũng muốn!

Nàng nghiến răng: “Hầu gia nên ngủ sớm, vào mộng mà… xin Chu Công!”

Lời vừa dứt, hắn đã áp sát, không chừa nửa khe hở. Hơi thở nóng rực đan xen, giường phập phồng, khiến mu bàn chân nàng căng run.

Nàng chống đỡ không nổi, lại tức đến muốn cắn người—

Hắn đã khẽ cắn tai nàng:

“Ta chỉ muốn… với Tuyền Tuyền.”



Đêm khuya tắm trong phòng.

Hắn tắm rửa cho nàng, bồng nàng ngồi trên giường tre, cúi đầu cọ chóp mũi.

Trăng rọi vệt nước trên sàn, hắn khẽ bóp eo nàng:

“Tuyền Tuyền—cùng ta hòa hảo đi?”

Bóng trăng in trong mắt hắn. Tóc hắn ướt, hàng mi rậm cũng ướt, ánh nhìn mềm đi.

Gương mặt của nàng bị hắn khóa chặt, nàng nhìn dung nhan ướt át ấy bỗng thấy lạ lùng. Tim khẽ khựng, rồi lại liếc hắn một cái, đẩy người này ra mà bước xuống giường tre.

Hắn quả là cái gì cũng muốn; trên đời như chẳng có món nào Lục Hầu không dám nghĩ.

Mà lạ thay—hắn dường như cái gì cũng muốn là được.

Nàng chợt tò mò: Lục Duy Thạch có bao giờ nếm mùi cầu mà chẳng được chưa?

Trăng chảy trong phòng tắm. Từ khóe mắt, nàng lén thấy hắn khẽ thở dài, tay xoa huyệt thái dương.

Nàng chớp mắt.

*

Vài ngày sau, đến ngày hoa yến của Duyện Vương phủ ngoài kinh.

Sáng sớm, Đỗ Linh Tĩnh nhận tin: Bảo Quốc phu nhân, Vạn lão phu nhân và Đỗ Nhuận Thanh cũng sẽ đi sớm. Duyên yến này mời khắp cựu thần tân quý trong kinh—ngay cả Tưởng Phong Xuyên cũng ở trong danh sách được mời. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng