Biệt viện sơn phòng của Vĩnh Định Hầu phủ tọa lạc tại huyện Thuận Nghĩa, cách thành huyện Thuận Nghĩa một đoạn đường.
Sáng sớm, người đầu tiên tới cửa chính là Tri huyện Thuận Nghĩa.
Vốn dĩ việc quý nhân kinh thành đặt chân đến ở trong các biệt viện phụ cận chỉ là chuyện thường, nhưng nay lại xảy ra việc một lão tú tài trong huyện nhục mạ quý nhân —— ấy lại không phải chuyện nhỏ.
Tri huyện biết được môn sinh của mình là lão tú tài nọ đã ở chợ to tiếng mắng nhiếc người Vĩnh Định Hầu phủ, đặc biệt còn nhắm đến Hầu phu nhân, suốt đêm cả kinh đến mất ngủ, sáng sớm vội vã đến sơn viện quỳ gối thỉnh tội.
Hầu phủ vốn không so đo cùng lão tú tài say rượu, nhưng cả nhà họ đều là môn sinh của Tri huyện, bởi vậy Tri huyện sợ hãi, đành tự mình đến khấu đầu.
Lục Thận Như không ngờ người đầu tiên tới cửa lại là Tri huyện Thuận Nghĩa.
Lúc ấy Sùng Bình mới kịp bẩm báo chuyện xảy ra hôm qua tại chợ dưới trấn cho Hầu gia.
Nam nhân hơi ngạc nhiên: “Các ngươi xử trí lão tú tài kia thế nào?”
Sùng Bình đáp: “Chỉ dạy dỗ một phen, rồi ném xa ra ngoài.”
Nam nhân khẽ thở phào, lại hỏi: “Phu nhân có nói gì không?”
Bởi nàng cũng là người đọc sách.
Loại ngôn luận như “quyền thần ỷ binh, khuấy loạn triều cương” e rằng đối với nàng càng thêm nhạy cảm.
Sùng Bình liền thuật lại: “…Phu nhân chỉ hỏi việc này có thường xảy ra hay không, rồi không nói thêm.”
Nếu chỉ có chuyện này, Lục Hầu hẳn đã cân nhắc nhiều hơn. Nhưng nhớ tới đêm qua, nàng vì tưởng Sùng An là hắn mà tóc tai rối loạn, mặt trắng bệch chạy tới…
Lục Hầu nỗi lòng khẽ động, chỉ nhắc Tri huyện vài câu rồi cho lui.
Ngụy Tông theo sau đến, nhìn bóng dáng Tri huyện rụt rè ra về, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm:
“Nếu hôm nay chỉ có Tri huyện đến, sự tình tất có quái lạ.”
Lục Thận Như hừ cười: “Đúng vậy… chờ xem.”
Bốn người cùng dùng cơm sớm, vừa nhàn thoại đôi câu, quả nhiên lại có người tới cửa.
Sùng Bình vào bẩm: “Là người của Duyện Vương phủ.”
Hóa ra Tông Nhân Lệnh hoàng thúc Duyện Vương cùng Vương phi muốn mở hoa yến tại biệt viện ngoài kinh, trường sử của Vương phủ tự mình đến trao thiệp mời Hầu gia, Hầu phu nhân, Quận chúa và Ngụy Thế tử.
Trong đình viện thoáng trầm lặng. Lục Thận Như khẽ gõ ngón tay lên bàn.
Đỗ Linh Tĩnh đưa mắt nhìn hắn, lại thấy Ngụy Tông cũng lộ vẻ suy tính.
Hai người không nói, cuối cùng Ngũ Gia hỏi: “Chẳng lẽ không thỉnh trường sử vào sao?”
Ngụy Tông gật đầu: “Tất nhiên nên thỉnh.”
Nói đoạn, nhìn sang Lục Thận Như. Hắn cũng gật đầu, bảo Sùng Bình mời vào.
Trường sử đi vào, hành lễ xong, trình bày ý tứ, trao thiệp mời, nói hoa yến sẽ tổ chức tại biệt viện Vương phủ ngoài kinh, mười ngày sau thỉnh bốn vị nhất định dự.
Gã không nhiều lời, chỉ thăm hỏi Quận chúa vài câu rồi cáo từ.
Sau đó, Lục Thận Như và Ngụy Tông lưu lại thê tử, còn mình đi hậu viện dùng trà, rồi ghé qua Tây viện thẩm vấn ba tên mật thám bắt được.
Song sơn phòng vẫn yên lặng như thường, chẳng thấy biến động gì.
Lục Thận Như phân phó vài việc bên ngoài, khi trở lại đại sảnh, gác cổng vào bẩm: “Lại có người tới.”
“Là ai?” Ngụy Tông hỏi.
Gác cổng đáp: “Bẩm Thế tử, là Lý thái y đến tái khám, còn có người do Tưởng Thái phi phái tới.”
Lý thái y, Tưởng Thái phi?
Thương thế của Ngụy Tông vốn chẳng giấu được Lý thái y, mà Tưởng Thái phi lại là tổ mẫu của Ngũ Gia.
Ngụy Tông và Lục Thận Như nhìn nhau, lập tức cho người đi thỉnh Quận chúa, còn Ngụy Tông đứng dậy nghênh tiếp.
Lý thái y khám cho Ngụy Tông, quả nhiên khen thương thế ngày một khả quan.
Rồi cười nói với Ngũ Gia: “Tại hạ xin thay Quận chúa chuyển lời cùng Vương phi.”
Nói xong, Phác ma ma cũng mỉm cười, trình bày Thái phi lần này đã chuẩn bị nhiều dược thiện, đặc biệt sai người mang tới.
“Thái phi biết Quận chúa chăm sóc Thế tử lo lắng vất vả, e nàng mệt nhọc, nên lão nô mang theo dược thiện bồi bổ.”
Đồ mang tới không ít, còn bảo: “Không chỉ cho Quận chúa và Thế tử, mà cả Hầu gia và phu nhân.”
Trong đó còn có vài món mang khẩu vị Thanh Châu, hiển nhiên là chuẩn bị cho Tĩnh Nương.
Ngũ Gia bĩu môi cười: “Có thể thấy Nương nương không chỉ thương một mình ta!”
Ngụy Tông cũng nhìn nàng ấy bật cười. Phác ma ma càng vui vẻ, đoạn gọi gã sai vặt mang lên hai vại gốm lớn.
“Lục gia chúng ta nghe tin Quận chúa cùng Thế tử dưỡng thương ở đây, đặc biệt tặng hai vại sơn tuyền, xin dùng để pha trà.”
Gã sai vặt nói thêm: nước suối này là do trụ trì Hồng La Tự đích thân tặng.
Ngũ Gia cười khen: “Quả là đồ tốt! Thay ta và Thế tử cảm tạ Lục Lang. Đợi thi đình qua, Tưởng gia lại ra tân khoa tiến sĩ, tất mở yến ăn mừng.”
Phác ma ma lại cùng Ngũ Gia nói thêm vài câu. Vì đây là biệt viện Hầu phủ, bà không vào gặp Đỗ Linh Tĩnh, chỉ chờ trời xế rồi mang gã sai vặt cùng Lý thái y hồi kinh.
Ngụy Tông vòng về Tây viện, gặp Hầu gia, cả hai chỉ lắc đầu.
Cảnh vật vẫn gió yên sóng lặng.
Đây đã là người thứ ba mươi tám.
Ngũ Gia chẳng rõ bọn họ toan tính gì. Nàng ấy ôm hai vại sơn tuyền, đem vào hậu viện tìm Đỗ Linh Tĩnh.
Đỗ Linh Tĩnh ngẩng đầu nhìn, Ngũ Gia liền cười nói: “Lục Lang tặng sơn tuyền. Nhưng e rằng không hẳn tặng cho ta.”
Quả nhiên, Ngụy Tông và Ngũ Gia chẳng có hứng uống trà, nơi đây ai hợp nhất, chẳng cần nói cũng rõ.
Đỗ Linh Tĩnh thoáng ngẩn người, Ngũ Gia ngồi bên cạnh cười: “Lục Lang thật biết hiếu kính ngươi đó.”
“Hiếu kính?” Đỗ Linh Tĩnh khẽ cười lắc đầu. “Ta nào phải trưởng bối hay quý nhân của hắn.”
Ngũ Gia chớp mắt. Trong lòng nghĩ: nhưng Tĩnh Nương vốn là “tẩu tử” của Lục Lang.
Tam Lang đã mất, chẳng tiện nói ra khiến nàng bận lòng, chỉ bảo: “Dù sao cũng là đồ mang tới cho chúng ta, hôm nay lấy ra pha trà vậy.”
Đoạn sai dọn thêm cả điểm tâm Phác ma ma mang đến, bày trên bàn.
Đỗ Linh Tĩnh tự tay lấy nước suối đun, nhấp một ngụm liền nhận ra — đây chính là loại nước suối Lục Lang từng mang từ Hồng La Tự tặng nàng khi nàng bình văn, dùng để tạ lễ.
Lần này lại tặng, chẳng lẽ là đáp lễ cho món hạ lễ nàng từng trao?
Song hắn ta cố ý lấy danh nghĩa Quận chúa và Thế tử. Bằng không, nếu để Hầu gia biết, lại e khơi thêm bệnh điên của người này…
Nghĩ vậy, nàng liền muốn mau chóng dùng hết hai vại suối ấy, cũng chẳng nghĩ thêm đến dụng ý của Tưởng Phong Xuyên.
Nước suối trong ngọt, hợp khẩu vị nàng vô cùng.
Đỗ Linh Tĩnh cùng Ngũ Gia vừa mới uống được nửa chén, đã lờ mờ nghe tiếng bước chân ngoài hiên.
“Hôm nay sao mà lắm người tới cửa thế?”
Ngũ Gia ngẩng đầu: “Lần này lại là ai? Chẳng lẽ Quý phi nương nương cũng phái người đến?”
Tỳ nữ ra ngoài hỏi han, chốc lát trở vào, liếc nhìn Quận chúa một cái: “Hồi Quận chúa, không phải người của Quý phi nương nương. Là… Cẩm y vệ.”
Cẩm y vệ — người của Ngụy Quyết.
Chỉ vào tiền viện, không đến chỗ các nàng.
Ngũ Gia khựng lại, không hỏi thêm, chỉ khẽ nhón chén trà tiếp tục uống.
Đỗ Linh Tĩnh yên lặng nhìn nàng ấy một thoáng, cũng không nói gì.
…
Tây viện sơn phòng. Tiễn chân Cẩm y vệ xong, Lục Thận Như cùng Ngụy Tông nhìn nhau.
Ngụy Quyết nghe phong thanh việc Lục Hầu đêm trước bắt người, tuy không tự đến, nhưng phái thuộc hạ tới hỏi Hầu gia có bị thương không, có cần Cẩm y vệ hiệp trợ không.
Cẩm y vệ mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, chuyện họ hay biết sớm không lạ.
Hỏi xong, thấy Hầu gia không sai phái, bèn cáo lui rất nhanh.
Mặt trời đã xế, Lục Hầu chống tay lên cằm, ngước nhìn sắc trời: “Hôm nay đã đến bốt đợt người.”
Ngụy Tông cũng liếc trời chiều, hỏi Sùng Bình: “Trong nhà lao có động tĩnh gì không?”
Sùng Bình đáp: “Tạm thời chưa thấy.”
Lục Thận Như điềm đạm: “Rồi sẽ có.”
Kẻ đứng sau bọn mật thám ắt không để bọn chúng rơi nguyên vẹn vào tay người khác. Cứu thì khó, bịt miệng mới dễ.
Hắn dặn Sùng Bình: “Canh kỹ tên người Hán trong đám mật thám.”
Sùng Bình lĩnh ý.
Trời đã ngả tối, biệt viện cũng không còn ai đến nữa.
Đỗ Linh Tĩnh sai người tới hỏi việc dọn cơm.
Bốn người cùng dùng bữa trong hoa viên sau. Sắc trời đặc sẫm như mực rót xuống, màn đêm từ trên cao chảy tràn mọi ngóc ngách.
Chim ríu rít, mây nhàn trôi chậm.
Bỗng Tây viện có biến.
Đỗ Linh Tĩnh thấy Ngụy Tông ngoảnh về hướng ấy, chậm rãi đứng dậy. Chỉ trong mấy nhịp hơi thở, Sùng Bình đã bước nhanh tới.
Lục Thận Như uống nốt rượu trong chén, nhìn Sùng Bình.
Sùng Bình bẩm: “Hầu gia, Thế tử — hai tên mật thám Thát Đát đã chết.”
Nghe bốn chữ “mật thám Thát Đát”, tim Đỗ Linh Tĩnh giật thót. Thì ra hai đêm trước, hắn là đi đánh úp bọn mật thám Thát Đát.
Nhưng cớ sao mật thám Thát Đát lại lẩn khuất ở vùng phụ cận kinh thành?
Nàng chẳng tỏ tường đầu đuôi; chỉ biết sau khi bắt bọn chúng về, suốt hôm nay đã có bốn lượt người tới cửa dò xét. Trời vừa tối, hai tên đã bị diệt khẩu.
Song sắc mặt Lục Hầu vẫn không đổi, Ngụy Tông cũng tựa hồ đã lường trước.
Hai người theo Sùng Bình trở lại Tây viện.
Tây viện lửa đuốc sáng trưng. Thân vệ của Ngụy Tông mang lên một tờ giấy.
“Có kẻ đột nhập Tây viện, giết hai tên Thát Đát. Hai tên ấy biết không nhiều; tra tấn nghiêm cũng chỉ mơ hồ phun ra mấy mẩu chuyện xưa Hầu gia đã tỏ.”
“Nhưng bọn diệt khẩu có để lại dấu hiệu.”
Thân vệ dâng tờ giấy — trên đó vẽ những ký hiệu bí mật dùng để liên lạc giữa mật thám với đồng đảng.
Lục Thận Như nhìn kỹ — là văn tự Thát Đát rất đặc thù, như của một bộ lạc nào đó, nhưng không trùng khớp các bộ tộc quen thuộc. Ngụy Tông cũng chưa từng thấy.
Hắn hỏi về kẻ vào diệt khẩu: “Tới mấy tên? Không giữ lại được à?”
Người dưới trầm giọng: “Chỉ hai. Thân pháp sắc bén, trúng ba mũi tên của ta, vẫn ẩn vào đêm tối mà thoát được.”
Đám mật thám này giao đấu với Vĩnh Định quân đã mười mấy năm, vẫn khó chiếm thượng phong.
Hôm nay lại khéo có bốn đoàn khách — Tri huyện Thuận Nghĩa, Trường sử Duyện Vương phủ, Lý thái y cùng người Tưởng thị, và cả Cẩm y vệ.
Kẻ tới diệt khẩu tối nay, tất ẩn trong những người “đi thăm” ban ngày.
Rốt cuộc là ai? Ai đáng để tế phẩm?
Nhưng Lục Thận Như và Ngụy Tông chẳng phí lời đoán. Điều cần là bắt cho được, rồi lôi chủ mưu sau màn ra ánh sáng.
Hắn giao tờ ký hiệu cho Ngụy Tông: “Xem rốt cuộc là bộ lạc nào.”
Đoạn bước về phía đại lao ẩm tối: “Còn tên người Hán kia, có sao không?”
Sùng Bình: “Không ngại. Theo lệnh Hầu gia, đã giấu riêng người này.”
Y dẫn đường tới trước ngục thất bí mật giam tên người Hán.
Đuốc bừng sáng, ánh lửa đâm nhói mắt kẻ ngồi trong bóng tối.
Tứ chi gã bị trói chặt. Giờ mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn người tới —
Là Vĩnh Định Hầu Lục Thận Như.
Nam nhân dáng cao thẳng, ánh lửa hắt nửa bên mặt, soi vào con ngươi thâm trầm.
“Vẫn không nói?” Hắn hỏi. “Hai tên Thát Đát đã bị bịt miệng rồi.”
Mắt tên người Hán khẽ run. Điều ấy vốn trong dự liệu.
Rơi vào tay Lục Thận Như — bất luận là Hầu gia hay chủ tử bên gã — đều sẽ không để ai sống yên.
Hai kẻ kia đã chết, lượt của gã cũng chẳng còn xa.
Vết thương tra tấn khiến thần kinh tê dại, cơn đau cũng dần chết lặng.
Gã thầm tiếc bọn tới diệt khẩu không giết mình nốt, để được giải thoát.
Bỗng Lục Hầu cất lời, bảo người cởi trói.
“Không cần dùng hình nữa.”
Tên người Hán sững lại, cảnh giác nhìn đối phương. Ánh lửa rung rinh, mà mắt Hầu gia trầm xuống thong thả:
“Ta biết ngươi biết nhiều. Biết càng nhiều, càng khó mở miệng. Hình phạt cũng chẳng khiến ngươi khai ra được.”
“Ta sẽ không tra tấn ngươi — dĩ nhiên cũng không thả ngươi, nhưng cũng không để ngươi chết.”
Giọng hắn vốn khàn, giờ càng trầm thấp:
“Ta sẽ khiến ngươi sống. Mỗi ngày còn sống, là còn hy vọng. Hy vọng càng lớn, ngươi càng muốn sống. Chỉ cần ngươi chịu mở miệng, ta sẽ để ngươi mãi tồn tại.”
Âm thanh đều đều rót vào tai. Mật thám ngơ ngác nhìn hắn.
Nam nhân hơi khép mắt, bất chợt mở ra, ánh lửa tụ trong đồng tử:
“Một kẻ còn hy vọng sống sót, sớm muộn gì cũng sẽ chịu nói.”
“Nhất là — hắn là người Hán.”
Đầu ngón tay tên người Hán run bần bật. Lục Hầu đã xoay người, chậm rãi đi khỏi.
*
Bốn người lại lưu tại sơn phòng thêm một đêm.
Lục Hầu mấy ngày liền chưa thượng triều, công văn cùng thư tín chất đống khó bề kể xiết. Trong triều lũ văn thần không khỏi buông lời mắng mỏ: hắn giả bệnh cáo ốm, thực ra là tiêu dao sung sướng; lại mắng hắn càng ngày càng khéo diễn, xin Hoàng thượng vạn lần chớ dung túng nữa.
Lục Hầu nghe xong những lời ấy, chỉ dặn người trước khi hồi kinh đêm nay, nướng thêm… một chiếc đùi dê.
Ngũ Gia lầm bầm: “Bọn người Tây Bắc hành quân đánh trận sao cứ thích ăn thịt dê nướng thế, không ngán à?”
Ở Tây Bắc, nàng ấy đã ăn thịt đến chán ngấy; chỉ liếc cái chân dê là dạ dày đã quay cuồng.
Nàng ấy bưng chén rượu, kéo Đỗ Linh Tĩnh né gió lên đầu hiên: “Ta nghe cũng chẳng muốn nghe.”
Từ xa, Lục Hầu tự cắt một đĩa thịt dê, sai người bưng tới cho nương tử.
Thấy Ngũ Gia đảo tròng mắt lên trời, Đỗ Linh Tĩnh đành nể mặt hắn, nhón một miếng nếm thử, chợt nói: “Ngươi với hắn xem ra cũng chẳng xa cách mấy. Hai người mới thành hôn hơn nửa năm thôi, phải không?”
Câu này biết đáp làm sao? Đỗ Linh Tĩnh không trả lời, trái lại ném lại cho nàng: “Thế còn Quận chúa? Thành hôn đã ba năm, sao vẫn khách khí với Thế tử như vậy?”
Lời vừa dứt, men rượu từ chén Ngũ Gia đã bốc, sắc mặt nàng ấy theo đó hồng lên.
“Nói thật với ngươi… nhưng ngươi không được cười, phải bày kế cho ta. Lại không được để Thái phi và mẫu phi ta hay, bằng không hai người sẽ đánh chết ta!”
“Đến mức ấy ư?” Đỗ Linh Tĩnh nhướng mày, chớp mắt: “Vậy ta… không nghe nữa.”
Nàng làm bộ toan đi.
Ngũ Gia giậm chân: “Ngươi đi thì đừng có quay lại! Ta xem ngươi là người tốt, sao bỗng học theo Lục Thận Như mà xấu tính thế?”
Đỗ Linh Tĩnh cười khẽ, kéo nàng ngồi xuống gốc cây. “Rốt cuộc ngươi với Thế tử làm sao?”
Ngũ Gia dốc nốt chén rượu, khẽ tựa đầu lên vai Đỗ Linh Tĩnh: “Chính là… đêm tân hôn ấy… không, không được thuận.”
Nàng ấy nói, người Ngụy gia nàng ấy chỉ quen Ngụy Quyết; còn Ngụy Tông lớn lên ở Tây Bắc, hiếm khi về kinh, đôi bên chỉ gặp vài lần.
“Ta với chàng ấy hoàn toàn xa lạ. Khi hai nhà định hôn, chàng ấy cũng không ở kinh. Mãi đến trước ngày cưới, chàng ấy mới vừa rời chiến trường từ Tây Bắc gấp gáp về.”
Nàng ấy nói nhỏ: “Ta biết mình phải gả cho ngày này. Đã làm nghi tân của ta, thì vì Ngụy thị, cũng vì Dụ Vương phủ, phải sinh con nối dõi. Nhưng ta với chàng ấy quá xa lạ — khăn voan vừa vén, còn chưa thấy rõ mặt, đã vào động phòng.”
Mẫu phi trước đó cẩn thận dạy dỗ, ma ma cũng tỉ mỉ dặn dò, đêm ấy còn sai cung nhân chờ sẵn ngoài cửa.
“Càng thế, ta càng căng thẳng. Nhất là trông thấy Thế tử thân hình quá mức cường tráng — chàng ấy vừa ngồi xuống mép giường, giường đã rung lên…”
Đỗ Linh Tĩnh thoáng nhớ đêm mình vào Hầu phủ; cảnh tuy khác, nhưng tâm trạng không kịp chuẩn bị thì như nhau. Thấy Ngũ Gia nhắc đến, sắc mặt nàng lại căng cứng, bèn khẽ hỏi:
“Lúc ấy… không xong ư? Hay Thế tử…”
Ngụy Tông có dùng sức ư? Đỗ Linh Tĩnh nghĩ y không phải hạng người như vậy.
Ngũ Gia lắc đầu liên hồi, mặt giấu sau bờ vai Đỗ Linh Tĩnh, chỉ thấy nửa bên má lúng túng.
“Không phải… Thế tử thấy ta quá khẩn trương, bèn nói để sau. Nhưng ta nghĩ chờ tới chờ lui, chẳng bằng làm cho xong. Ta là thiên gia Quận chúa, há có thể rụt rè?”
Nàng ấy chủ động cởi xiêm y, chủ động kéo Ngụy nghi tân đã ra ngoài lại, chủ động hành phòng.
Nhưng sự xa lạ khiến thân tâm nàng ấy cứng đờ. Giữa chừng, Ngụy Tông thấy nàng ấy khó nhịn, còn bảo thôi, lại dịu dàng vuốt tóc nàng ấy; mà nàng ấy cắn răng nắm tay y, không cho đi…
“Rút lại là, lúc đầu ta rất… uy mãnh! Tưởng rằng hành phòng là xong việc, ai ngờ về sau Thế tử liền đảo khách thành chủ, rồi ta thì…”
Giọng nàng ấy nghèn nghẹn.
Sau đó, hễ thấy Thế tử lại gần giường là chân nàng ấy run lẩy bẩy; nhất là năm đầu mới cưới, chỉ cần y liếc một cái là lòng bàn chân nàng đổ mồ hôi.
Ngũ Gia không dám ngẩng mặt, tự trách mình lúc đầu bá vương ngạnh thượng cung, rốt cuộc làm chính mình… đứt bóng vía.
Sao lại nên nỗi?
Đỗ Linh Tĩnh lặng người, cũng không biết nên nói sao.
Ngũ Gia càng rối: “Giờ phải làm thế nào?”
Lời này, nàng ấy vạn lần không dám nói với mẫu phi và Thái phi.
Ba năm trước, chiến sự Tây Bắc liên miên, Ngụy Tông không rảnh qua Tây An tìm nàng ấy; hai người mỗi người một nơi, gặp mặt cũng khó.
Nhưng nay đã cùng về kinh.
Nói xong điều giấu kín, ngược lại nàng ấy thấy nhẹ nhõm hơn. Rồi kể ngọn nguồn hôn sự của mình:
“Sau khi ta với Ngụy Quyết đoạn tuyệt, việc cưới gả lại càng gian nan.”
Thân là Quận chúa Dụ Vương phủ, địa vị không thấp, nhưng Dụ Vương sớm khuất bóng, vương phủ tiêu điều, hình như không xứng thân phận nàng ấy.
Kẻ có thực quyền thì chê, kẻ muốn để mắt thì lại hoặc môn đình bạc thếch, hoặc con cháu ph*ng đ*ng.
Ban đầu còn có vài nhà đến cầu thân; nàng ấy chí khí cao, lại giận dỗi vì chuyện với Ngụy Quyết, không cam lòng gả thấp, bèn cự hết.
Ai ngờ lại khơi dậy bao lời nhàn đàm, còn nói Dụ Vương phủ chẳng ra gì — bảo rằng Ngụy Quyết không chịu cưới nàng ấy, Quận chúa cũng chỉ là hư danh.
Họ dẫm nát cái “tôn vinh” Quận chúa của nàng ấy dưới chân.
“Ta không biết Thế tử nghe những lời đó bằng cách nào.”
Nói Thế tử— là Ngụy Tông.
Đỗ Linh Tĩnh cúi mắt nhìn, nghe Ngũ Gia nhỏ giọng: “Chàng ấy từ Tây Bắc gửi lời về kinh: chàng muốn trả lại cho ta cái ‘tôn vinh’ ấy.”
Y muốn cưới nàng ấy — đúng lúc người ta coi Ngũ Gia Quận chúa và Dụ Vương phủ chỉ là cái vỏ trống rỗng.
Mà y là Thế tử Trung Khánh Bá phủ, là tướng lĩnh cầm quyền của quân Tây Bắc, là người mang chiến công hiển hách.
Y phải đặt lên đầu nàng sự “tôn vinh” đó.
Đỗ Linh Tĩnh sững sờ, vô thức ngoảnh nhìn phía Ngụy Tông — vừa hay ánh mắt Ngụy Tông đang dừng nơi Ngũ Gia tựa trong lòng nàng.
Ngũ Gia cũng cảm được ánh mắt ấy, mặt càng đỏ, cúi rạp xuống.
Gió dưới tàng cây thổi táp hương rượu từ người nàng ấy. Nàng ấy nói: “Nào có ngờ Thế tử lại chịu cưới ta… Ta cũng muốn cùng chàng ấy thân quen hơn. Thật ra từ khi chàng bị thương trở về, ta với chàng đã quen thuộc hơn nhiều, nhưng mà…”
Nhưng trong việc kia, nàng ấy vẫn bấn loạn vô phương. Chân mềm, tay run — sao mà làm được?
Nàng ấy hỏi: “Tĩnh Nương, phải làm sao đây? Ta trông cả vào ngươi đó!”
Đỗ Linh Tĩnh: “…”
Vai trái mang huyết mạch Dụ Vương phủ, vai phải là con nối dõi của Trung Khánh Bá — gánh trên vai bỗng nặng như núi.
Nàng nhớ đến mình — cũng từng ngần ngại, mà sau rồi mọi sự hanh thông; vị Hầu gia kia vốn chẳng để nàng phải nhọc lòng.
Trong chốc lát, đầu nàng cũng căng cứng. Chỉ đành an ủi: “Chớ vội. Thế tử còn chưa bình phục, hãy từ từ. Hai người ở chung thêm, e sẽ tự có cơ hội.”
“Chỉ thế thôi ư?”
Ngũ Gia tựa trên người Đỗ Linh Tĩnh; lá rụng khẽ đáp trên mái tóc hai người.
“Đừng nóng vội, để ta nghĩ đã.”
Cách đó không xa, hai nam nhân đều ngoái nhìn lại.
Ánh mắt Ngụy Tông mềm dịu dừng trên Quận chúa. Lục Hầu thấy nương tử thần sắc đã thả lỏng, lại lườm Ngụy Tông một cái rồi mới chậm rãi thu mắt.
Lần này đúng là không thể nói toạc ra…
Sao trời rơi lấp lánh trên bãi cỏ đêm; lá rơi như bướm xanh lả lướt, gió thổi cỏ như sóng; hơi thở chan chứa mát lành.
Niềm vui phàm trần bao giờ cũng ngắn ngủi như cát trôi — vừa khép tay lại, đã bắt đầu bị mài mòn.
Kinh thành, rốt cuộc vẫn phải về.
Sáng hôm sau, bốn người lên đường hướng vveef kinh. Còn chưa trông thấy kinh môn, đã gặp một đoàn xe ngựa đi ngang.
Là xe của Bảo Quốc phu nhân và Vạn lão phu nhân.
Mọi người xuống chào hỏi.
Bảo Quốc phu nhân không nói gì thêm với Đỗ Linh Tĩnh, càng không cùng Ngũ Gia chuyện trò; chỉ hỏi Ngụy Tông và Lục Thận Như đôi câu.
Đỗ Linh Tĩnh lại ngạc nhiên khi thấy bên Vạn lão phu nhân có mang theo nhị muội Đỗ Nhuận Thanh.
Vạn lão phu nhân cùng Bảo Quốc phu nhân đi dâng hương nơi chùa ngoài kinh, mang ngoại tôn nữ theo cũng không lạ; nhưng hai lần đều dẫn Đỗ Nhuận Thanh đi cạnh Bảo Quốc phu nhân, thì có điều không ổn.
Đỗ Linh Tĩnh thầm thấy không đúng.
Dưới trướng Bảo Quốc phu nhân có hai con trai: trưởng tử đã thành thân, người chưa cưới chỉ còn Ngụy Quyết.
Mà Ngụy Quyết xem ra chưa muốn thành thân.
Nếu hắn ta không muốn, vậy hôn sự lúc này thúc đẩy bằng cách nào?
Nàng chau mày nghĩ ngợi, song nể mặt Ngũ Gia, chẳng tiện nói nhiều.
Nàng không khỏi liếc Đỗ Nhuận Thanh thêm mấy lượt; nhị muội cúi mắt làm thinh, giả như không thấy.
Về tới Hầu phủ, Đỗ Linh Tĩnh liền sai Xương Bồ: “Ngươi đến Cố gia ngoài thành dò hỏi xem Nhị phu nhân cùng Nhị cô nương thế nào.”
Xương Bồ lĩnh mệnh đi ngay.
Nàng lại gọi Nguyễn Cung: “Bảo Văn bá thu xếp Thành Khánh phường bên tây lộ. Hai ngày nữa ngươi cùng Văn bá đích thân đến Cố gia, xem có thể đón Nhị phu nhân và Nhị cô nương về Đỗ phủ hay không.”
Vạn lão phu nhân chẳng phải hạng thường. Trước đây nhị muội với thím ở ngoài kinh thì thôi; nay lại dọn đến ngay trước mặt Vạn lão phu nhân.
Đại ca vừa mới trúng cử, nếu trong kinh lại nảy sinh chuyện lạ, e cả Đỗ thị Thanh Châu đều bị vạ lây thanh danh.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
