Duy Hứa Hầu Phu Nhân (Chỉ Nguyện Nàng Là Phu Nhân Hầu Phủ)

Chương 68: Sẽ Không




Tinh nguyệt treo cao, gió yên cây lặng, biệt viện sơn phòng chìm trong tĩnh mịch. Thế nhưng Đỗ Linh Tĩnh trằn trọc hồi lâu, đến lúc trời gần sáng mới thiếp đi.

Ngày kế, khi nàng tỉnh dậy, Ngũ Gia đến tìm nàng dùng cơm, lại nói: “Hôm nay chỉ có ngươi và ta, Hầu gia cùng Thế tử đều chưa về.”

Hai người họ đi cả đêm, đến nay vẫn chưa trở lại.

Đỗ Linh Tĩnh chưa từng gặp tình cảnh này.

Từ sau khi nàng cùng hắn thành hôn, hắn ngoại trừ nhập cung thượng triều, phần nhiều vẫn bận rộn trong phủ tại kinh, đôi khi ra ngoài cũng là vì công vụ.

Đêm qua chẳng biết đi đâu, còn mang theo Bạc Tuyết kiếm của Nhị gia, một đêm đến nay chưa quay về.

Bữa sáng, nàng có phần ăn chẳng vô. Ngũ Gia thì đã quen, điềm nhiên nói: “Bọn họ ắt có chuyện riêng.”

Rồi lại nói về Lục Thận Như cùng Ngụy Tông: “Hai người ấy tâm cơ gấp mười lần ngươi và ta. Ta ngoài lo thương thế của Thế tử chưa lành, còn Lục Hầu…”

Nàng ấy nghiêng đầu nhìn Đỗ Linh Tĩnh: “Ngươi có phải lo cho hắn?”

Đỗ Linh Tĩnh lắc đầu, bảo mình chẳng lo chi, rồi liền lái sang chuyện khác, hỏi Ngũ Gia hôm nay muốn đi đâu.

Ngũ Gia thẳng thắn: “Hôm qua ngươi mới học cưỡi ngựa, nay vừa khéo luyện lại. Ta còn nghe dưới chân núi có một trấn nhỏ, hôm nay còn có phiên chợ hội, chúng ta qua đó dạo chơi.”

Nàng ấy vốn tính phóng khoáng, hôm qua tập cưỡi ngựa đã nghĩ thầm, hôm nay nhất định muốn đi trấn trên chơi cho biết.

Đỗ Linh Tĩnh cũng mặc nàng ấy sắp đặt.

Sùng Bình chẳng hề phản đối, còn tự mình chọn mấy con ngựa tính tình hiền lành cho nàng.

Hôm qua nàng cưỡi chính là Huyền Phách của ai kia. Hôm nay Huyền Phách không có ở đây, song đã từng ngồi trên lưng đại mã cao lớn từ Tây Vực, nay cưỡi ngựa khác cũng chẳng khó khăn.

Ngũ Gia vô cùng cao hứng: “Tĩnh Nương học thật mau! Từ đây xuống núi, vừa vặn tới ngay thị trấn dưới chân.”

Cưỡi ngựa so với đi xe thuận tiện hơn nhiều, chỉ khẽ giục roi đã có thể vượt qua đỉnh núi trong chốc lát.

Quả nhiên dưới chân núi là phiên chợ, hỏi ra mới hay một tháng mở một lần.

Người đông vật nhiều, cũng lắm hỗn loạn. Lúc thì có kẻ móc túi, bị người đuổi chửi; lúc thì hàng rong cùng khách mua ầm ỹ, vén tay áo toan đánh nhau.

Đỗ Linh Tĩnh thoáng hoảng hốt, Sùng Bình lập tức hộ bên cạnh, rồi quay đầu hô thị vệ: “Dẹp đường!”

Thị vệ Hầu phủ trải ra khắp nơi, đưa thẻ bài ra, thoáng chốc đám người đã tản bớt, chỉ còn lại nhóm hàng rong và khách nữ đi lại quy củ.

Ngũ Gia quen thuộc cảnh ấy, vừa đi vừa dạo, còn Đỗ Linh Tĩnh có phần ngượng ngùng: “Có quấy nhiễu phiên chợ không?”

Sùng Bình đáp: “Chợ này vốn quá lộn xộn, dọn bớt đi là phải. Phu nhân an tâm mà đi dạo.”

Chưa dứt lời, Ngũ Gia đã gọi Đỗ Linh Tĩnh lại, chỉ một sạp bán bầu hồ lô. Có hồ lô mộc mạc, có hồ lô chạm khắc hoa văn tinh xảo.

Khác với vật trang trí tinh mỹ trong phủ vương công, hồ lô nơi chợ quê lại mang nét hú vị dân dã.

Ngũ Gia chọn ngay một quả khắc hoa mẫu đơn, chủ sạp vội tặng lời cát ngữ: “Chúc gia trạch quý nhân càng thêm phú quý vinh hoa.”

Đỗ Linh Tĩnh không nhịn được cười.

Ngũ Gia vốn là quận chúa, trong thiên hạ còn ai có trạch thị tộc phú quý hơn nàng ấy?

Song nàng ấy vẫn thản nhiên nhận, rồi quay sang hỏi: “Ngươi muốn quả nào, ta mua cho ngươi.”

Đỗ Linh Tĩnh chẳng ham phú quý, chỉ nhìn thấy một quả khắc chữ “Bình An Hỉ Nhạc”.

Ánh mắt nàng vừa lướt qua, Ngũ Gia liền cầm lấy, ghé tai trêu chọc: “Xem ra ngươi vẫn còn lo cho ai kia.”

Đỗ Linh Tĩnh bèn đặt quả ấy xuống, chọn một quả nhỏ khắc hình Thiềm cung chiết quế cầm trong tay.

Ngũ Gia cười ha hả: “Tĩnh Nương của chúng ta muốn khảo Trạng Nguyên sao!”

Đỗ Linh Tĩnh cũng bật cười. Hai người ngắm nghía hồ lô xong liền đi tiếp, Ngũ Gia thoáng thấy phía trước có bán lụa, bèn chạy tới.

Đỗ Linh Tĩnh chưa kịp bước theo, chợt thấy có người từ đầu hẻm lao tới, miệng hô to:

“Vĩnh Định Hầu phủ gì mà mãn môn trung liệt, nay chỉ toàn loạn thần tặc tử!”

Là một lão nhân, nàng chưa kịp nhìn rõ thì thị vệ đã đè xuống. Miệng lão còn chửi rủa: “Lục thị ỷ binh cậy thế, phế trưởng lập ấu, làm loạn triều cương! Quấy nhiễu thiên hạ thái bình, sớm muộn gì cũng chẳng chết yên!”

Đỗ Linh Tĩnh sững người tại chỗ.

Trong khoảnh khắc, chợ hội lặng ngắt, không ai dám lên tiếng.

Chỉ còn tiếng chửi mơ hồ lẫn mùi rượu từ miệng lão già bị đè xuống.

Sùng Bình vội tiến lên hỏi: “Phu nhân có bị kinh sợ?”

Đỗ Linh Tĩnh lắc đầu, chỉ khe khẽ: “Ông ta đang mắng Hầu gia…”

Sùng Bình bảo nàng chớ bận tâm: “Xem chừng chỉ là lão tú tài uống say. Họ xưa nay bất hòa với Hầu gia, lời lẽ ô uế cũng khó tránh.”

“Loại tình huống này nhiều lắm sao?”

Sùng Bình gật đầu: “Thường xuyên. Nhưng Hầu gia vốn chẳng để vào tai.”

Quả nhiên, thị vệ đã quen tay, trói lão già say rồi lôi vào ngõ hẹp, quẳng đi xa.

Ngũ Gia cũng trở lại, chỉ cười: “Ngay cả Hoàng thượng cũng có kẻ dám mắng, huống chi người khác. Có phải hiếm lạ gì đâu.”

Nàng ấy chẳng hề mất hứng, còn kéo Đỗ Linh Tĩnh mua thêm nhiều vật, lại nghe nói trấn có tửu lâu không tệ, liền rủ nàng đến đó dùng cơm tối.

Ăn xong trở về biệt viện, màn đêm đã buông xuống.

Trong viện vắng lặng, hai người kia vẫn chưa trở lại.

Tiếng côn trùng rỉ rả không ngớt, càng khiến lòng người bất an. Đêm ấy, Ngũ Gia đứng ngoài cửa nhìn mãi phương xa, rồi mới về phòng.

Trời đứng gió, cây cối đứng yên, mà tiếng côn trùng càng rền rĩ, khó ngủ.

Đỗ Linh Tĩnh bị quấy rầy, mơ mơ hồ hồ, chẳng biết đến khi nào thì nghe trong tai vang loáng thoáng tiếng bước chân hỗn loạn.

Nàng vội xuống giường, mở cửa sổ, thấy nơi Tây viện loáng thoáng ánh lửa.

Trước sân gió bỗng ào ào thổi mạnh, cuốn theo mùi tanh huyết khí.
Đỗ Linh Tĩnh nheo mắt, chưa thấy bóng người, liền vội khoác y phục, lần theo tiếng động chạy về hướng Tây viện.

Gió đêm thổi tung mái tóc nàng, bay loạn giữa không trung. Thu Lâm nâng đèn cho nàng nhìn rõ đường đi. Thị vệ thấy là phu nhân, cũng không ngăn cản bước chân.

Trong viện toàn thị vệ hối hả đi lại, không khí căng thẳng đè nặng khiến người ta nghẹt thở. Đỗ Linh Tĩnh thoáng nhìn, liền thấy Sùng Bình.

Chỉ thấy lông mày y nhíu chặt, từ trong phòng bước ra, gấp gáp sai người đi lấy thuốc.

Đỗ Linh Tĩnh chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trên trường bào lam đen của hắn loang lổ vết thẫm, mùi tanh nồng nặc ——

Tất cả đều là máu!

Đỗ Linh Tĩnh hít mạnh một hơi.

Sùng Bình lúc này mới thấy nàng: “Phu nhân?”

Nhận ra vẻ kinh sợ trên mặt nàng, y vội nói: “Phu nhân chớ lo!”

Nhưng vừa dứt lời đã có thị vệ đến tìm, y đành cáo từ, bước nhanh đi theo.

Đỗ Linh Tĩnh nhìn theo, lại thấy có người từ phòng mang ra một chậu nước, dội xuống gốc cây ——

Cả chậu đều là máu loãng.

Ngay cả Thu Lâm cũng hốt hoảng.

Đỗ Linh Tĩnh vội vã đến gần cửa, chân như nhũn ra. Trong phòng, người vây quanh màn giường, nàng chẳng dám bước vào quấy rầy.
Nàng đứng nép bên khung cửa, lại thấy có người hất máu ra, bên trong có đại phu hối hả sai mang thuốc cầm máu.

“Huyết chảy quá nhiều, cứ thế này thì…”

Đỗ Linh Tĩnh bấu chặt khung cửa, bàn tay tái nhợt run rẩy, môi mím chặt không dám lên tiếng.

Ngay lúc ấy, một cánh tay quen thuộc vòng đến, kéo nàng ôm gọn trong ngực.

“Sao vậy? Vì cớ gì sắc mặt tái nhợt thế?”

Đỗ Linh Tĩnh ngẩn người, ngạc nhiên ngẩng đầu:

“Hầu gia?!”

“Ừ.”

Nam nhân khẽ gật đầu.

Lục Thận Như thấy nàng toàn thân lạnh buốt, xiêm y khoác vội, tóc dài tán loạn phủ trên vai. Hắn khẽ vuốt gọn tóc nàng ra sau, giọng ôn nhu:

“Tưởng người bị thương là ta sao?”

Trong viện đèn lửa khắp nơi, đuốc cháy rực rỡ.

Gió đêm cuốn mùi thuốc súng còn vương, ánh lửa lấp lánh chiếu lên khuôn mặt tuấn tú nghiêng nghiêng của hắn.

Đỗ Linh Tĩnh nhìn hắn, thấy người nàyvẫn vững vàng đứng trước mặt mình, lông tóc chưa tổn hại, mới dần hoàn hồn, quay lại nhìn về phía trong phòng.

“Là Sùng An.”

“A…”

Nàng vạn phần chẳng ngờ, kẻ bị thương nằm trong phòng lại là Sùng An.

Hắn lần này để Sùng Bình ở lại hầu nàng, mang theo Sùng An ra ngoài.

Đúng lúc ấy, Sùng Bình quay về với thuốc trong tay, thấy phu nhân ngó vào trong phòng liền vội nói: “Phu nhân chớ lo, Sùng An chỉ là ngoại thương.”

Ngoại thương, nhưng chảy nhiều máu như vậy nào phải chuyện nhỏ? Nàng gấp gáp giục y mau đưa thuốc vào.

Song quay lại nhìn Lục Thận Như bên cạnh, thấy hắn an nhiên, thần sắc giãn ra, rõ ràng lần này ra ngoài cũng không có tổn hại gì.

Hắn dịu giọng hỏi: “Ngỡ rằng ta bị thương, nên hoảng hốt?”

Đỗ Linh Tĩnh vốn còn giận, dẫu lo lắng cũng không chịu gật đầu.

Nàng lặng thinh, chỉnh lại xiêm y, song ánh mắt vẫn không kìm được mà lén đảo quanh, xem hắn có lành lặn thật không.

Nam nhân thấy thế, mỉm cười chan hòa.

Nàng quả thật mạnh miệng.

Hắn vừa định nói thêm, thì thị vệ bên Ngụy Tông đến thỉnh.

Hiển nhiên còn có đại sự cần bàn, hắn liền nói với nàng: “Ta không sao, Sùng An cũng vậy. Nàng yên tâm về nghỉ đi.”

Rồi khẽ dặn: “Đêm gió lớn, chớ để lạnh.”

Nói đoạn, hắn nắm cổ tay nàng một cái, lại căn dặn Thu Lâm nâng đèn cẩn thận, rồi đi tìm Ngụy Tông.

Đỗ Linh Tĩnh chưa vội quay về, chỉ dõi mắt theo bóng lưng hắn. Lát sau, Sùng Bình từ trong phòng ra.

“Phu nhân lo hầu gia bị thương sao?”

Y tiếp lời: “Xin yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không để hầu gia tổn hại.”

Đỗ Linh Tĩnh quay nhìn người này.

Nàng biết thị vệ Hầu phủ tận trung tận lực, nhưng vừa rồi tận mắt thấy Sùng An bị thương, máu loãng đổ ra liên hồi thì không khỏi bất an.

Nàng hỏi thêm vài câu về tình hình Sùng An.

Sùng Bình dẫu thương tâm vì bào đệ, nhưng vẫn khuyên: “Sùng An nghỉ ngơi ít lâu sẽ ổn. Dẫu có chuyện gì, cũng là chúng ta nên vì Hầu gia mà hi sinh.”

Gió đêm thổi mạnh, ánh lửa trên đuốc bập bùng, như muôn quân vạn mã.

Sùng Bình thấp giọng: “Vĩnh Định quân từ trận thương vong thảm khốc năm Hoằng Khải mười bốn, chí khí đều tan nát.

Lão Hầu gia bệnh nặng, vẫn gắng sức áp chế Thát Đát, tranh thủ cho quân sĩ Tây Bắc thời gian nghỉ ngơi. Nhưng bấy nhiêu sao đủ.
Biên quan tướng lĩnh liều chết hy sinh, đổi lại chỉ là vài nét bút nhẹ của văn thần xin hàng.

Trong triều phe chủ hàng trỗi dậy, còn bọn ta ở Tây Bắc bao đời cùng Thát Tử liều mạng, đầu ai nấy đều treo trên lưỡi dao.

Đợi lão Hầu gia mất, toàn quân tang tóc, chẳng ai biết ngày sau sống thế nào.

Là Hầu gia đã đứng ra lo liệu.”

Giọng y trầm xuống, ánh mắt kiên định: “Hầu gia cởi chiến bào, buông trường kiếm, rời Tây Bắc đã gắn bó từ thuở thiếu niên, một mình đi vào chốn kinh thành sóng gió.

Thế nhân bảo Vĩnh Định Hầu phủ mãn môn trung liệt, tất phải có kẻ thành loạn thần tặc tử, để nhục mạ ngài bị quyền lực trói buộc trong vũng lầy.”

Sùng Bình hạ giọng:

“Nhưng từ trên xuống dưới Vĩnh Định quân của chúng ta, chẳng có ai nghĩ như vậy.”

Vị tướng quân trẻ dũng mãnh thiện chiến trên sa trường, nay lại phải rời chiến địa mà vào triều, hòa giải với những lão thần đa mưu túc trí.

Hắn vì cớ chi mà phải làm đến mức này?

“Hầu gia vượt muôn dặm mà đến — là vì chúng ta!”

Ánh lửa chiếu vào mắt Sùng Bình, sáng như đuốc. Y gằn từng chữ:
“Chúng ta dẫu có chết, cũng tuyệt không để hầu gia chịu một mũi tên.”

Đỗ Linh Tĩnh đứng ngây nơi cửa.

Nàng từng mường tượng, nhưng đến khi chính tai nghe, vẫn dâng lên một nỗi kinh sợ khó nói thành lời.

Tây Bắc quân, Vĩnh Định quân.

Vĩnh Định Hầu — Lục Thận Như.

Hắn không đơn độc đứng nơi đầu sóng ngọn gió; sau lưng hắn là muôn ngàn binh tướng sắt đá…

Ánh lửa cũng rọi sáng dung nhan nàng. Sùng Bình dần thu giọng, nói thêm về thương thế của Sùng An, tuy dữ dội, song đã cầm cự được.

“Phu nhân chớ vì thế mà kinh ưu, xin mau về nghỉ.”

Đỗ Linh Tĩnh gật đầu.

Trong viện, người bị thương không chỉ riêng Sùng An; tiếng bước chân dồn dập đan chéo như chuông mõ thúc giục. Nàng không giúp được gì, cũng không tiện quấy nhiễu.

Nàng bảo Sùng Bình cứ đi lo việc, rồi dặn Thu Lâm dìu mình quay về.

Chợt ngẩng lên, lại thấy nam nhân đứng trên lầu hai cách đó không xa.

Hắn quay người dặn thị vệ mấy câu. Thị vệ lĩnh mệnh đi rất mau, đoạn mang trở lại một vật ——

Là áo choàng của hắn.

Thị vệ trao cho Thu Lâm, Thu Lâm liền khoác lên vai nàng.

Tấm áo dày nặng bao bọc lấy thân nàng, hắn đứng trước lan can lầu, hướng nàng nói bốn chữ.

Gió đêm thổi tan tiếng, nhưng nàng thấy rõ khẩu hình môi hắn:
“Mau đi ngủ đi.”



Nàng quấn áo choàng rời Tây viện. Đợi đến khi bóng người và ánh đèn khuất sau tường, Lục Thận Như mới xoay người, thấy Ngụy Tông bước lên lầu.

“Thế nào?” hắn hỏi.

Ngụy Tông lắc đầu: “Cứng miệng lắm, nửa lời cũng không chịu hé.”

Lục Thận Như hừ một tiếng.

Lần tập kích đêm nay khiến bọn mật thám trở tay không kịp. Phía hắn có thương vong, nhưng cũng bắt sống được ba tên:

Hai kẻ mặt mũi Thát Đát, một người Hán.

Người Hán kia lại có thể cùng Thát Đát thông đồng.

Nghĩ tới kẻ chủ mưu sau màn — hẳn chẳng phải hạng tầm thường.

Lục Thận Như không vội: “Chúng có câm miệng cũng mặc. Người trên dưới đã đầy thương tích, miệng nào rồi cũng phải mở. Tra cho rõ ràng, đến một sợi tóc cũng đừng bỏ sót.”

Ngụy Tông gật đầu. Lục Thận Như ngước nhìn ra cửa biệt viện sơn phòng:

“Chờ xem, ngày mai có kẻ nào tự tìm đến cửa không.”

Ngụy Tông nghe vậy, trầm mặc nhìn theo tầm mắt hắn về phía môn viện.

Quận chúa Ngũ Gia trong tiểu viện.

Khi Ngụy Tông trở về, đèn trong phòng đã tắt, Ngũ Gia dường như ngủ rồi.

Nhưng cửa vừa khẽ mở, trên giường đã vang lên tiếng nàng ấy: “Thế tử?”

“Là ta.”

Y thấy nàng ấy ngồi dậy, châm ngọn đèn đầu giường, khe khẽ thở dài: “Ta thực không biết phải nhẹ chân tới mức nào mới không quấy mộng đẹp của quận chúa.”

Y thay y phục. Nàng ấy ngồi mép giường còn ngái ngủ, nhìn thấy đối phương bước lại gần.

Nàng ấy sững sờ:

“Ngươi… muốn ngủ cùng ta ư?!”

Trong phòng bày hai chiếc giường; bấy lâu nay hai người vẫn mỗi người một góc, Ngũ Gia nói là sợ đè lên thương thế của y.

Thật ra, suốt ba năm ở Tây Bắc cũng là như vậy.

Vừa thấy người này lại gần, nàng ấy mở to mắt hỏi dồn.

Ngụy Tông chỉ đưa tay che ngọn đèn nàng ấy vừa thắp:

“Nếu quận chúa nguyện ý…”

“Kia… thế tử khỏi phải lo. Chờ ngươi lành hẳn, ta không cần chăm sóc nữa thì sẽ sang sương phòng mà ngủ.”

“Vậy ư…” Ngụy Tông không tắt đèn, trái lại nhân ánh sáng nhìn vào mắt nàng: “Nếu Vương phi biết, liệu có trách không?”

Hỏng rồi — quên mất mẫu phi! Ngũ Gia nhất thời bối rối. Nếu mẫu phi và Thái phi hay chuyện nàng ấy ngoài đêm tân hôn còn lại đều tách giường với Thế tử, há chẳng phải sẽ bị mắng cho một trận?

“Ách…” Nàng ấy ấp úng, chưa nghĩ ra lời.

Chỉ thấy nam nhân cúi đầu cười nhẹ.

Y lại cười… rốt cuộc người này cười điều gì?

Y không nhắc đến chuyện chung chăn gối nữa, chỉ dịu giọng:
“Quận chúa an giấc.”

Ngũ Gia: “…”

Mà nàng ấy lại khó ngủ, nhìn bóng dáng nam nhân nơi giường bên, không khỏi nhớ đến sự náo loạn đêm tân hôn năm ấy…

Khi Lục Thận Như trở về phòng, Đỗ Linh Tĩnh cũng chợt tỉnh, song chưa ngồi dậy, chỉ liếc thấy hắn đặt một thanh kiếm lên bàn.

Bạc Tuyết kiếm của Nhị gia.

Hắn buông kiếm, chưa vội rời đi, mắt dừng trên thân kiếm rất lâu, rồi mới quay lại.

Hắn thay xiêm y, ngồi xuống mép giường.

Sa mỏng buông lướt trên vai hắn; người hắn còn phảng phất mùi huyết khí.

Đỗ Linh Tĩnh im lặng không động; hắn bèn nằm xuống, nắm lấy tay nàng.

Kế đó, từ từ kéo nàng vào lòng.

Hắn biết nàng đã tỉnh.

Nhưng đêm nay nàng không đẩy hắn ra.

Bao ngày qua, đây là lần đầu nàng yên lặng để mặc hắn ôm.

Sáng hôm sau, biệt viện sơn phòng như chưa từng xảy ra chuyện gió tanh mưa máu. Mưa xuân hai hôm trước khiến kẽ gạch, khe đá đều lún phơn phớt xanh, buổi sáng yên hòa phẳng lặng.

Nhưng lại có người tới cửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng