Người kia tối qua trở về lúc nào, Đỗ Linh Tĩnh cũng không rõ.
Sáng hôm sau, mọi sự vẫn y như thường nhật.
Sớm mai cùng hắn dùng cơm, liền thấy Ngũ Gia đến tìm nàng. Hắn thì tự mình bận rộn tiếp nhận tin tức liên tiếp từ kinh thành truyền tới, còn Đỗ Linh Tĩnh cùng Ngũ Gia dạo bước nơi sườn núi phía sau sơn phòng.
Nàng hỏi Ngũ Gia đêm qua ngủ có yên giấc không.
Hôm qua nàng mới biết, thì ra biệt viện sơn phòng này chẳng phải của Ngũ Gia cùng Ngụy Tông, mà lại là của vị Hầu gia kia.
Hắn ở kinh thành cùng phụ cận có bao nhiêu thôn trang điền trạch, Đỗ Linh Tĩnh vốn đếm không xuể, song vẫn giữ lễ chủ nhân mà hỏi han khách nhân đôi lời.
Ngũ Gia đáp rằng nơi đây yên tĩnh, chẳng có cảnh ồn ào của kinh đô, cũng không vướng gió cát mịt mùng như vùng Tây Bắc.
“Đêm qua ta ngủ sớm, nhưng mơ hồ nghe thấy động tĩnh, còn tưởng Thế tử tái phát thương thế, ta hoảng hốt liền ngồi bật dậy.”
Đỗ Linh Tĩnh nghe thế, vội nói Ngụy Tông mới vừa bị thương mấy ngày trước, quả thật có phần nguy hiểm. Đêm đến nàng ấy cũng chẳng dám ngủ say, sợ chỉ một giấc tỉnh dậy thì người mà mình cực nhọc chăm sóc đã không còn.
Nàng lo lắng hỏi: “Thế tử không sao chứ?”
“Không sao, không sao.” Ngũ Gia lắc đầu, “Là ta nghĩ nhiều. Đêm qua chàng chẳng biết đi đâu, tới tận khuya mới trở về.”
Rồi nàng ấy lại nhìn Đỗ Linh Tĩnh, nói: “Hẳn là Lục Hầu tìm chàng ấy.”
Đỗ Linh Tĩnh nhớ đến chuyện hắn về muộn, xem ra cũng đúng như Ngũ Gia suy đoán.
Hai người vừa thong thả bước, vừa ngắm cảnh sườn núi sau cơn mưa xuân. Đất ẩm thêm xanh mướt, cỏ non lay động dưới tà váy các nàng.
Ngũ Gia mắt tinh, thoáng đã thấy từ hướng kinh thành có xe ngựa chạy đến.
“Hẳn là Lý thái y tới xem mạch cho Thế tử, chúng ta mau xuống thôi.”
Đỗ Linh Tĩnh đi cùng nàng ấy trở xuống, đến sân nơi Ngụy Tông tĩnh dưỡng, quả nhiên thấy Lý thái y đã vào cửa.
Chào hỏi xong, Lý thái y rửa tay, bắt mạch, xem xét thương thế của Ngụy Tông.
Ngũ Gia vội hỏi: “Thế nào? Thế tử có chuyển biến tốt không?”
Lý thái y đã cao niên, vuốt chòm râu bạc mà gật đầu cười: “Thế tử tuổi trẻ, lại một thân võ nghệ cường tráng, chỉ vài ngày đã thấy tiến triển rõ rệt.”
“Thật không?” Đỗ Linh Tĩnh thấy mắt Ngũ Gia sáng rỡ, liền reo: “Xin ngài về bẩm lại cùng mẫu phi ta, rằng ta chăm sóc Thế tử rất chu toàn, chẳng mấy chốc chàng sẽ tung tăng như xưa!”
Lời nàng ấy vừa dứt, trong phòng đã bật cười.
Đỗ Linh Tĩnh che nửa mặt mà cười, rõ là Dụ Vương phi thường ngày răn dạy Ngũ Gia cũng không nhẹ.
Nàng ấy bèn quay sang Ngụy Tông, hỏi nhỏ: “Thế tử cũng cảm thấy ta chăm sóc chẳng tồi, phải không?”
Kỳ thực trong lòng nàng ấy còn chút do dự, muốn chính miệng y xác nhận.
Ngụy Tông không nỡ gạt đi, chỉ mỉm cười: “Quận chúa mỗi đêm đều dậy ba lần xem ta, với ba lần ấy, ta tất nhiên mau chóng hồi phục.”
Nghe vậy, Ngũ Gia tròn mắt: “Ngươi… ngươi đều biết ư?”
Nàng ấy vẫn tưởng y say ngủ, mỗi đêm đều vén rèm trướng của người này lên, xem thương thế toàn thân.
Mặt Ngũ Gia chợt ửng hồng.
Ngụy Tông không giải thích nhiều, chỉ cười mà nhờ Lý thái y: “Phiền ngài về thưa lại cùng Vương phi, Quận chúa quả thật tận tâm hết mực.”
Lý thái y nhìn hai người mỉm cười, hứa sẽ chuyển lời.
Rồi Lục Thận Như hỏi thêm về Hoàng thượng, nương nương cùng Tuệ Vương nơi cung đình. Lý thái y đáp sơ lược, sau đó cáo từ trở lại kinh.
Đỗ Linh Tĩnh cùng Ngũ Gia chỉ tiễn đến cửa nhị môn. Ngũ Gia còn lẩm bẩm: “Chàng ấy thế mà đều biết…”
Đỗ Linh Tĩnh cười giải thích: “Ngươi cùng Thế tử chung giường, khẽ động thân thì hắn tất biết.”
Bản thân nàng cũng vậy, chỉ cần đêm khuya hơi có tiếng động, người nọ đã tỉnh dậy hỏi nàng ngủ có yên không, có khát nước chăng.
Có lẽ bọn họ vốn là tướng lĩnh chinh chiến sa trường, giấc ngủ không sâu, mỏng manh như tờ giấy, động một chút liền tỉnh.
Song Ngũ Gia lại thì thào, giọng nhỏ hơn: “Nhưng ta đâu có cùng chàng chung giường…”
“A?” Đỗ Linh Tĩnh nghe rõ.
Ngũ Gia vội vàng nói: “Trên người chàng chỗ nào cũng có thương tích, ta sợ ngủ gần lỡ đụng phải, nên vẫn nằm riêng giường khác.”
Tuy nàng ấy giải thích, song sắc mặt không được tự nhiên.
Đỗ Linh Tĩnh nhớ nàng ấy từng nói đã thành hôn ba năm, vậy mà vẫn chưa thật quen thuộc cùng Ngụy Thế tử.
Mấy ngày nay quan sát, Ngụy Tông đối với Ngũ Gia rất mực bao dung, chẳng có điều chi không tốt. Sao ba năm rồi mà cả hai vẫn còn xa lạ?
Ngũ Gia không nói thêm, chỉ bảo giữa trưa nắng gắt, cần về thay y phục, rồi vội vã rời đi.
Đỗ Linh Tĩnh lại nghĩ tới bản thân. Nàng vốn tính tình chậm rãi, nhưng mới thành hôn nửa năm đã quen thuộc với người kia tới mức không thể quen thuộc hơn.
Từ khi vừa phụng chỉ thành hôn, hắn đã chẳng cho nàng giữ lấy chút xa lạ. Sau lần viên phòng lại càng thêm khắng khít… nàng thường cảm thấy chính mình cũng không thể tự chủ.
Ý nghĩ còn chợt thoáng qua, đã thấy thân ảnh hắn hiện ra nơi cổng tò vò dưới nắng.
Hơi thở hắn cùng bóng dáng đồng loạt ùa đến, Đỗ Linh Tĩnh ngẩng lên liền thấy hắn hơi nghiêng đầu, đưa tay về phía nàng.
Đêm qua hắn bỗng nhiên sa sầm mặt, rõ là chính miệng hắn nhắc tới Tam Lang, người khác còn chưa nói gì. Sau đó hắn xin lỗi, nàng cũng chẳng buồn đáp.
Đỗ Linh Tĩnh toan né đi lối khác, khôngngờ chưa kịp bước đã bị hắn vòng tay ôm chặt vào ngực.
Vẫn là như thế.
Hắn ôm chặt nàng, Đỗ Linh Tĩnh giãy cũng không thoát, chau mày quay mặt đi.
Hắn khẽ hỏi: “Nếu ta cũng như Ngụy Tông, bị thương nơi chiến trường… Tuyền Tuyền có chịu chăm sóc ta như nàng ấy chăm sóc hắn không? Mỗi đêm ba lần thức dậy, xem ta ra sao?”
Đỗ Linh Tĩnh không đáp, chỉ nghe hắn nói tiếp một câu:
“Tất nhiên cách chăm sóc người của quận chúa cũng chẳng ra làm sao.”
Đỗ Linh Tĩnh: “……”
Trong lòng nàng thoáng cứng lại. Hắn… còn chướng mắt cả Ngũ Gia sao?
Ngũ Gia có thể hết lòng chăm sóc người bệnh như vậy, đã là rất đáng khen rồi.
Nàng liền nói: “Ý ta, Hầu gia vẫn nên tự cầu nhiều phúc thì hơn.”
Thanh âm hắn trầm xuống, tựa hồ không vừa lòng với lời nàng, song cũng chẳng bắt bẻ được gì.
Rốt cuộc lúc này, đâu ai vô cớ lại nhắc tới Tam Lang.
Hắn thoáng dừng lại, Đỗ Linh Tĩnh nhân cơ hội đẩy hắn ra, bước nhanh rời khỏi.
*
Trong kinh thành, Tưởng thị vừa mới an trí lại nhà cửa.
Từ khi Lục gia Tưởng thị thi hội đỗ cống sinh, cửa ngõ mới dựng chẳng bao lâu đã bị người giẫm nát.
Người đến chúc mừng nối liền không dứt; ngoài những kẻ mang danh mừng vui, còn có cả Hồng nương tới làm mai, muốn vì vị Lục gia chưa vợ này mà kết thân.
Ban đầu, Tưởng Phong Xuyên còn kiên nhẫn tiếp đãi; sau khách khứa càng lúc càng nhiều, hắn ta dứt khoát đóng chặt đại môn, trốn vào Hồng La Tự tìm thanh tịnh.
Nào ngờ vào chùa cũng chẳng thoát được.
Tận nơi Thanh Châu, cha mẹ nuôi của hắn ta nghe tin mừng, cũng gửi thư nhắc đến chuyện hôn sự, lại ủy thác Tưởng Thái phi lo liệu.
Tin tức này chẳng hiểu lan đi đâu, các nhà muốn gả con gái nghe được, liền ào ào kéo đến Hồng La Tự tìm hắn. Tưởng Phong Xuyên đành bất đắc dĩ quay về nhà mới.
Ngay khi ấy, Phác ma ma theo lệnh Thái phi tới cửa, mang theo một xấp danh sách dày.
Tưởng Phong Xuyên mời bà dùng trà, muốn bà nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng Phác ma ma vẫn đem từng tờ danh sách đọc hết cho hắn nghe.
“Ý của Thái phi nương nương là: chung thân đại sự của Lục gia không thể sơ sài, tất phải chọn lựa kỹ càng những cô nương hợp ý. Nhưng mấu chốt vẫn là do chính Lục gia quyết định.”
Nói đoạn, bà cười hỏi: “Trong danh sách này, Lục gia thấy có ai hợp ý không?”
Không ngờ, vừa nghe thế, Lục Lang liền buông ánh mắt, khe khẽ thở dài.
Khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt dài hẹp như vẽ, giờ phút này cúi xuống, ánh mắt trầm ngâm khiến Phác ma ma cũng sinh lòng thương xót.
“Lục gia làm sao vậy? Rõ là chuyện hỉ, sao lại than thở?”
Hắn ta lại thở dài: “Ma ma cũng biết, ta từ nhỏ bị cha mẹ ruột bỏ rơi, ăn cơm trăm nhà mà lớn lên. Sau được Tam ca nhặt về. Đáng tiếc Tam ca thân thể không khỏe, chưa kịp thành thân đã yểu mệnh. Cha mẹ tuổi cũng đã cao, lẽ ra nay đã ôm cháu, nào ngờ Lục Lang…”
Hắn ta dừng lại, than tiếp: “Những gia đình có cô nương trong danh sách, ai cũng tốt, nhưng cùng ta đều chẳng có duyên pháp.”
Hắn ta tự nhận bản thân tu đạo, vốn coi trọng chữ “duyên”.
“Người này đều do Nương nương cùng ma ma khổ tâm chọn, ta cũng muốn như Tam ca, có được một cô nương vừa ý, nhưng nhìn thế nào cũng chẳng thấy hợp. Há chẳng phụ lòng Nương nương, ma ma và song thân?”
Lời nói trĩu nặng, ẩn chứa khổ tâm.
Phác ma ma bật cười khẽ: “Hóa ra chỉ bởi vậy thôi sao? Lão nô hiểu rồi. Lục gia chưa thấy duyên phận, thì cứ thong thả. Nay mới đỗ cống, thi đình còn chưa tới, hà tất phải gấp gáp?”
Nghe nói không vội, sắc mặt Tưởng Phong Xuyên dịu đi, thoáng chớp mắt nhìn bà: “Nhưng người tới cửa quá nhiều, nói thật, ta chống đỡ chẳng nổi.”
Phác ma ma lập tức hiểu ý, bật cười, vươn tay chạm nhẹ vào vai hắn ta.
Hắn ta cũng cười, tự tay rót trà kính bà.
Phác ma ma khuyên: “Vậy Lục gia cứ đóng cửa trước đã. Thái phi cũng mệt mỏi, để lão nô về bẩm lại: duyên pháp chưa tới, chờ thêm chút cũng không muộn.”
Tưởng Phong Xuyên nghe, liền mỉm cười: “Ma ma là người thương ta nhất.”
Hắn ta lấy loại trà ngon nhất tiếp đãi, song bà từ chối, cáo từ: “Giờ cũng muộn, lão nô về Hồng La Tự thôi.”
Tưởng Phong Xuyên tiễn bà ra tận cửa.
Ngay sau đó, hắn ta sai gác cổng đóng chặt môn, dặn rằng: “Thi đình chưa qua, kẻ nào đến cầu hôn, đều ngăn ngoài cửa.”
Thị vệ tuân lệnh.
Trở lại thư phòng, cuối cùng hắn ta cũng thấy yên tĩnh. Trên bàn đặt một xấp thiệp mới tới, hắn ta hờ hững để sang một bên, chỉ lấy trong ngăn kéo ra một tráp nhỏ.
Bên trong là một ấn hồng ngọc, đỏ như lá phong thu, trên mặt khắc tinh xảo hình lá phong xanh biếc.
Vãn vân thu, hoàng hôn quải, nhất xuyên phong diệp, lưỡng bờ lau hoa.*
“Chiều thu mây giăng, hoàng hôn treo lững lờ, lá phong đỏ trải khắp dòng sông, hai bờ hoa lau trắng xóa lay động.”
Ấn này, chính là nàng tặng làm hạ lễ.
Những lễ vật khác đều do Huệ thúc cất giữ, duy chỉ ấn hồng ngọc này, hắn ta giữ trên bàn.
Cha mẹ và Thái phi thúc giục hắn ta chọn một mối hôn sự, nhưng hắn ta chẳng sao nhìn ra được duyên pháp cùng cô nương nào. Song…
Huệ thúc mang trà bước vào.
Tưởng Phong Xuyên chẳng né tránh, cầm ấn hồng ngọc chấm mực, in xuống giấy một chữ “Phong” nhỏ.
Huệ thúc dâng trà, thoáng thấy ấn tín ấy, lại nghe hắn ta hỏi:
“Nàng… còn bị Lục Hầu nhốt trong phủ sao?”
Huệ thúc đáp: “Không hẳn. Hai ngày nay Hầu gia mang phu nhân ra khỏi kinh.”
“Ừa.”
Huệ thúc nhìn người trước mặt, nói thêm: “Hầu gia sẽ chẳng làm gì phu nhân đâu, Lục gia cũng không cần nhọc lòng.”
“Thật vậy ư?”
Hắn ta bỗng hỏi: “Huệ thúc hiểu rõ Lục Hầu lắm sao? Hay Tam ca từng quen biết hắn?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Huệ thúc thoáng giật mình.
“Lục gia muốn hỏi điều chi? Lão nô không hề quen Hầu gia, Tam gia cũng vậy.”
Lần này, Tưởng Phong Xuyên không nói thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào ấn ngọc.
Huệ thúc khuyên: “Lục gia, đừng nghĩ ngợi nhiều. Di ngôn của Tam gia, chớ đem chuyện ngài ấy đổi thuốc để tự tận mà tiết lộ cho phu nhân.”
Ông ta còn dặn: “Phu nhân không biết, thì cứ để nàng mãi chẳng biết. Đó mới là tâm nguyện Tam gia, Lục gia cũng nên khắc ghi!”
Chiếu theo tính tình của phu nhân, nếu để nàng hay chuyện ấy, còn chẳng biết sẽ nổi giận đến mức nào.
Huệ thúc tự biết lời mình kém phần phân lượng, đành phải mang Tưởng Trúc Tu ra để ép Tưởng Phong Xuyên.
Tưởng Phong Xuyên sao lại không hiểu ý, chỉ khẽ mỉm cười:
“Huệ thúc chớ khẩn trương, ta nghe rõ rồi.”
Huệ thúc sầu lo mà rót thêm trà cho hắn ta rồi lui xuống.
Thư phòng tịch mịch, chỉ còn lại mình Lục Lang.
Hắn ta nhìn phương ấn hồng ngọc kia, lại thấy ngay trước tay là một chồng giấy phê bình tinh mịn.
Đây là trước kỳ thi hội, nàng giúp mình bình văn. Hắn ta đem bài đưa cho nàng, nàng mỗi thiên đều xem kỹ, rồi tự tay đề bút phê ở bên lề chữ của hắn ta.
Nàng viết cho hắn ta không ít, tuy không dày đặc như khi từng bình văn của Tam ca, nhưng cũng thành từng đoạn dài, lời lẽ minh bạch.
Chữ nàng thanh tú linh động, dẫu những hàng chữ nhỏ chen dày cũng như thanh tuyền trên núi rơi xuống, phiêu dật mà tĩnh mỹ.
Tưởng Phong Xuyên nhìn đăm đăm vào nét chữ nàng, không rõ cớ sao lại dừng mắt rất lâu.
Biệt viện sơn phòng ngoài kinh.
Mọi người từ triền núi sau sơn viện thúc ngựa xuống, Lục Thận Như và Ngụy Tông sóng vai ngồi trên lưng ngựa, chuyện trò.
“Việc đêm nay, thương thế ngươi còn chưa lành, chớ miễn cưỡng.”
Con tọa kỵ cao đen Huyền Phách khẽ hất đầu, dẫn ngựa của Ngụy Tông lội qua dòng suối nơi chân núi.
“Không vội,” Ngụy Tông đáp, rồi nghiêng đầu nhìn Hầu gia bên cạnh, giọng hạ thấp: “Chỉ là bọn mật thám kia, Vĩnh Định quân đã truy lùng hơn mười năm, ra tay nhiều phen vẫn chẳng bắt được mấu chốt, trái lại hao tổn không ít người…”
Như Nhị gia Lục Hằng chẳng hạn.
Ngụy Tông khẽ giọng: “Lần này dẫu không bắt được cũng không sao. Bọn chúng chẳng phải hạng thường, thế lực sau lưng chưa từng lộ nửa phần. Sẽ tìm thêm cơ hội khác.”
Y làm việc thận trọng, chuộng tiến từng bước.
Lục Thận Như hiểu rõ.
Ánh mắt hắn nhìn xa, về phía mấy kỵ mã đang từ ven rừng phi tới, khẽ gật đầu.
Hắn không nói thêm, Ngụy Tông cũng thôi không bàn tiếp. Cả hai đều đưa mắt nhìn một con bạch mã chở một đôi người ——
Là Ngũ Gia mang theo Đỗ Linh Tĩnh cưỡi ngựa tới.
Một người mặc thủy lục, một người vận hồng y, làn váy tung bay trên lưng ngựa trắng, thoáng chốc khiến người nhìn phải dừng mắt.
Song hai người chỉ vòng một vòng nhỏ, rồi dừng trước trà lều của thị vệ Hầu phủ.
Sùng Bình tự mình qua đỡ phu nhân xuống ngựa. Ngũ Gia lại không xuống, chỉ kéo tới một con tiểu mã lùn đến bên cạnh: “Tĩnh Nương dám tự mình cưỡi không? Thử con tiểu mã lùn này xem.”
Lục Thận Như thấy nàng thì thầm mấy tiếng với tiểu mã, kế đó trèo lên. Nào ngờ con ngựa nhỏ chẳng nể mặt, rõ ràng vừa rồi còn “nói chuyện” êm thắm, giờ lại sống chết không chịu nhúc nhích.
Sùng An đành đi trước dẫn đầu, lúc bấy giờ nó mới chịu cất bước; nhưng đi được dăm bước, bỗng muốn tung vó chạy, nàng chưa kịp trở tay, suýt nữa ngã khỏi yên.
Nàng không dám cưỡi nữa, đứng bên ngựa mà lau mồ hôi.
Lục Thận Như bật cười khẽ, giục ngựa lại gần:
“Cưỡi con này đi.”
Hắn xoay người nhảy xuống, lập tức bế nàng đặt lên lưng Huyền Phách của mình.
Đỗ Linh Tĩnh đến con tiểu mã còn không khống chế nổi, sao dám cưỡi loại đại mã cao đầu này.
Nàng liên thanh nói không dám.
Song Huyền Phách lại “ngoan” hơn con tiểu mã lùn kia nhiều, tuyệt không lộn xộn, còn thân thiết phì mũi một tiếng với nàng.
Đỗ Linh Tĩnh v**t v* lớp bờm, nó khẽ vẩy tai thở hổn hển.
Nàng dần bình tĩnh, ngồi vững trên lưng Huyền Phách, nhoẻn miệng cười.
Trong mắt Lục Thận Như cũng ẩn ẩn tiếu ý, từ lúc nàng tự thử cưỡi ngựa, hắn đã đi bên cạnh dắt cương cho nàng.
Ngũ Gia từ trên bạch mã của mình cũng nhảy xuống, Ngụy Tông đưa tay đỡ nàng ấy một cái.
Nàng ấy chỉ mải nhìn hai người phía trước.
“Chậc chậc, thật không ngờ Lục Hầu cũng có ngày phải dắt ngựa cho người ta. Cảnh lạ thay.”
Ngụy Tông cười khẽ, rồi liếc nhìn người bên cạnh: “Quận chúa chẳng phải cũng thân tự chăm sóc ta một ngày đó sao.”
Ánh mắt y ôn hòa: “Ngụy Tông không dám nhận là vinh hạnh.”
Sao người này bỗng dưng nói vậy?
Ngũ Gia vội đáp: “Thế tử là nghi tân của ta, ta cũng chỉ có mỗi một vị nghi tân là Thế tử, đó là lẽ đương nhiên!”
Nam nhân bật cười khẽ.
Nàng ấy chẳng hiểu hắn cười gì, chỉ đáp: “Thế tử chớ khách khí.”
Y liền nối lời nàng: “Được. Về sau cùng Quận chúa, tất nhiên sẽ không còn khách khí nữa.”
Lời này hơi có hàm ý khác, Ngũ Gia chợt sực nghĩ, mặt nóng bừng, vội quay người lên ngựa:
“Ta đi chạy thêm hai vòng!”
Giục roi, bóng người đã xa.
Đỗ Linh Tĩnh chạy ngựa một buổi, trên mình toát mồ hôi. Đêm đến rửa mặt xong, vừa chạm mép giường đã thiếp đi.
Chỉ là nửa đêm chợt tỉnh.
Nàng ngồi dậy; thường ngày hễ nàng trở mình, tất có người cùng dậy theo. Đêm nay lại thấy ngoài màn trống vắng.
Ngoài giường không còn hơi ấm, chẳng biết hắn đã đi bao lâu.
Đỗ Linh Tĩnh vén màn, trông thấy trên bàn nhỏ đặt một ấm trà —— rõ ràng là để phần nàng.
Nhưng người thì không ở đó.
Nàng nhớ đêm qua hắn cũng bận việc, rồi bất chợt nhớ đến nơi Xa Tụ Các kia, trên giá kiếm đã không còn treo một thanh Bạc Tuyết kiếm của Nhị gia.
Đỗ Linh Tĩnh không uống trà, khoác áo mà ra khỏi phòng.
Khắp biệt viện sơn phòng giờ này sao trăng treo cao, gió yên cây lặng. Thi thoảng có tiếng côn xuân rỉ rả, rồi lại rất mau lẩn vào bụi cỏ.
Đèn dưới hiên soi rõ sân đình; trong viện một mảnh an bình, như xưa chưa hề đổi khác.
Chỉ trừ việc —— hắn không ở đây.
Đỗ Linh Tĩnh vừa xuống đến hành lang, đã có người bưng đèn tiến đến trước mặt.
“Phu nhân tỉnh rồi? Có điều chi phân phó?”
Là Sùng Bình.
Nàng vốn định ra ngoài trong đêm, nhưng liền bị Sùng Bình giữ lại.
Đỗ Linh Tĩnh đứng trong bóng tối khẽ dừng lại, toàn bộ biệt viện yên ắng như tờ.
Nàng và Sùng Bình cùng khẽ lắc đầu.
“Không có gì.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
