Duy Hứa Hầu Phu Nhân (Chỉ Nguyện Nàng Là Phu Nhân Hầu Phủ)

Chương 66: Ý trời




“Có lẽ là ta ỷ vào thân phận tông thất quận chúa, quá mức kiêu căng, cuối cùng khiến hắn chịu không nổi.”

Mưa rơi dày đặc, ào ào nện xuống phiến đá xanh trong đình viện, bắn tung bọt trắng bốn phía. Góc tường, cây cối đã nhòe đi dưới màn mưa, chỉ còn lá úa bị gió đánh rụng, táp vào ngạch cửa.

Một chiếc lá rơi trên làn váy của Ngũ Gia, nàng ấy cúi xuống nhặt lên, rồi thả trả về mưa gió.

Đỗ Linh Tĩnh ngẩng đầu, nghe thấy nàng ấy hỏi:

“Tĩnh Nương còn nhớ chăng, thuở trước ta vẫn một mực muốn tự tay làm cho hắn một kiện áo gấm màu bạc?”

Cơn gió lạnh lùa qua, như khơi dậy từng mảng ký ức xa xăm, vương trên mái tóc Đỗ Linh Tĩnh.

Nàng nhớ rõ.

Khi Ngụy Quyết ở trong cung hầu việc, kỳ thực một lòng muốn đọc sách. Người mà hắn ta tôn kính nhất, chính là phụ thân nàng, một bậc chân chính bước ra từ khoa cử, lấy học vấn mà hiển đạt, đem tri thức phụng hiến thiên hạ, vì dân vì nước.

Đáng tiếc Ngụy thị là nhà võ tướng, mà Ngụy Quyết lại mang thân hoàng thất, đợi đến tuổi trưởng thành, con đường khoa cử coi như đã bỏ lỡ.

“Nhưng ta khi ấy vẫn nghĩ, vì sao hoàng thân tông thất lại không thể xuất ra một bậc thư hương thanh quý?” Ngũ Gia thấp giọng, “Nếu hắn làm nghi tân* của ta, ta liền muốn hắn đọc sách, để hắn giữ chức Trường sử trong Dụ vương phủ, rồi nghĩ cách cho hắn tìm một chức quan văn, cũng không phải không được.”

*Một tước vị của người trong hoàng tộc, tương đương với phi tư của hoàng đế.

“Ta nghĩ rằng nghi tân của ta phải khác với người khác, đã là người đọc sách, càng nên khoác áo gấm màu nhạt, mang phong thái thanh quý.”

Mang ý niệm ấy, nàng ấy thật sự nhọc lòng, tự tay may cho hắn ta một bộ áo gấm bạc.

“Nhưng ta nữ công quá vụng, không muốn nhờ tay kẻ khác, đo ni may áo đều không khớp. Cố tình khi đó hắn trong thời niên thiếu lại lớn nhanh như thổi...”

Tiếng mưa gõ dồn dập vào song cửa.

Đỗ Linh Tĩnh nhớ lại những ngày theo phụ thân về Thanh Châu, thường nhận được mấy phong thư đầu xuân.

Trong mỗi bức thư, Ngũ Gia đều nhắc tới Ngụy Quyết, nhắc tới chiếc áo màu bạc khó may thành.

Nàng còn nhớ rõ, một lần ngồi trong rừng trúc dưới Miên Lâu, vừa mở thư ra, đã thấy toàn lời oán thán phiền muộn.

Ngũ Gia viết rằng mình thật vất vả mới khá hơn đôi chút, áo trên tay vừa muốn thành hình, ai ngờ mới hai tháng không gặp, Ngụy Quyết đã lại cao thêm một đoạn. Áo gấm vừa khớp liền trở thành chật hẹp, sửa mãi sửa hoài không xong!

Nàng ấy tức đến muốn chết, nói hết thảy công phu đều uổng phí, quả thật như tra tấn.

Đỗ Linh Tĩnh khi ấy cũng nghĩ, hẳn nàng ấy đã muốn bỏ dở. Quận chúa vốn chẳng phải người có thể kiên nhẫn ngồi may vá.

Nàng nhìn lại Ngũ Gia, nghe thấy nàng ấy rũ mắt cười khẽ:

“Kỳ thật ta chưa từng buông bỏ. Kiện áo kia hỏng rồi, ta liền xả vải may lại.”

Cứ thế dây dưa mãi, áo chưa làm xong, hai người đã trưởng thành, đến tuổi nghị hôn.

Lúc ấy, tiên đế đã băng hà, tân đế đăng cơ. Ngũ Gia rời cung trở về Dụ vương phủ, còn Ngụy Quyết trở thành biểu đệ của thiên tử.

Trước kia, nàng ấy là quận chúa, còn đối phương chỉ là bàng chi trung khánh bá phủ.

“Nhưng mẫu phi thấy ta có tình với hắn, ngoại trừ việc hắn hay khinh thường người khác, chưa từng ngăn trở.”

Song sau khi tân đế kế vị, phụ thân Ngụy Quyết được phong làm quốc cữu, một chi Ngụy thị độc lập, ban cho Thư Vân bá phủ, Ngụy phụ thăng lên bá gia, nắm quyền Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ. Ngụy Quyết trở thành thế tử Thư Vân bá, từ tiểu tử vô danh bỗng chốc đổi vận.

“Rồi thì người cầu hôn ùn ùn tìm đến, từ văn thần võ tướng cho đến tông thất hoàng thân. Họ nói Dụ vương phủ chỉ là thùng rỗng, nói ta mồ côi phụ thân, không xứng với hắn.”

“Ta nghe xong càng giận, liền ném đi bộ áo gấm kia, vừa vặn may xong, lại không đưa cho hắn.”

Ngụy Quyết chẳng biết từ đâu nhặt lại áo, đêm ấy liền vội vàng tới gõ cửa Dụ vương phủ.

Ngũ Gia không chịu gặp, hắn ta bèn chờ ở ngoài, chờ tới nửa đêm, trời đổ mưa lớn. Ngũ Gia thấy mưa càng lúc càng dày, người này vẫn chưa đi, mới vội vàng bung dù ra ngoài.

“Ngươi còn ở đây làm gì? Ta không xứng với ngươi, ngươi còn không mau đi?”

Nàng ấy tức giận, hắn ta lại chỉ cười bất đắc dĩ:

“Từ trước đến nay, chỉ có ta không xứng với quận chúa. Khi nào lại có chuyện quận chúa không xứng với ta?”

Mưa đêm dội ướt toàn thân hắn, tóc rũ xuống trán, nước chảy ròng ròng theo ống tay áo.

Song Ngũ Gia vẫn nghiêm mặt: “Nhưng ngươi chưa từng cầu hôn nơi vương phủ.”

Nghe vậy, Ngụy Quyết lặng đi.

Thấy hắn ta không đáp, nàng ấy càng giận, xoay người muốn đi.

Đối phương liền giữ chặt lấy tay nàng: “Không phải như vậy.”

Hắn ta nói, cái danh thế tử ấy chỉ là hư danh, ngoài tên gọi, hắn ta chẳng có gì.

“Như thế, sao dám đến vương phủ cầu hôn?”

Hắn ta thổ lộ rằng mình không thích làm việc trong Cẩm Y Vệ; con đường đọc sách cũng không được nữa rồi. Nhưng hắn ta muốn vào quân ngũ, muốn lập công nơi biên ải.

“Như Lục biểu huynh cùng Tông Từ huynh vậy.”

Ý hắn ta chính là Lục Thận Như và Ngụy Tông.

“Giống như bọn họ rong ruổi sa trường, lấy công huân hiển hách, mới xứng là nam tử chí khí trong trời đất.”

Ngũ Gia thoáng ngẩn ngơ, đây là lần đầu tiên nàng ấy nghe hắn ta thốt ra lời ấy.

Nguyên lai, hắn ta đã chẳng còn nghĩ đến đường khoa cử. Nguyên lai, hắn ta cũng muốn đi Tây Bắc lập công…

“Chỉ là ta không biết,” hắn ta ngẩng lên nhìn nàng ấy, lông mi ướt nhẹp trong mưa, “không biết Nguyên Nguyên, nàng có nguyện ý cùng ta rời kinh, đi đến nơi gió cát Tây Bắc chăng?”

Hắn ta gọi nàng ấy là “Nguyên Nguyên” — đó chính là nhũ danh Ngũ Gia, do phụ thân nàng ấy khi sinh thời đặt cho.

Mưa gió dày đặc, che kín cả đình viện, như nhập vào đêm.

Đỗ Linh Tĩnh ngây người.

Nhiều năm sau, Ngũ Gia quả thật đi Tây Bắc, nhưng người đi cùng không phải Ngụy Quyết, mà là Ngụy Tông…

Đỗ Linh Tĩnh im lặng. Ngũ Gia kể tiếp: đêm ấy nghe hắn ta giải thích xong, liền không còn giận nữa.

Nàng ấy nói, nàng ấy có thể cân nhắc đi Tây Bắc, song phải có lúc trở về kinh chăm sóc mẫu phi.

Chỉ là chiếc áo gấm bạc kia lại hỏng rồi, thật vất vả mới vừa vặn một lần, rốt cuộc chẳng thể mặc.

Ngụy Quyết nói không sao, hắn ta sẽ tự tay lấy kim chỉ tu bổ, ngày khác mặc vào cho nàng ấy xem.

“Đừng giận nữa, được không?”

Ngũ Gia tuy không còn giận, nhưng cũng không cho người này mặc lại kiện áo rách ấy: “Ngươi không được cao thêm nữa, ta sẽ làm cho ngươi một kiện mới!”

Hắn ta cúi đầu cười đáp: “Ta không cao nữa là được. Nàng cứ thong thả mà làm.”

Ngũ Gia quả thực mê thích y phục sắc ngân bạch mà người này khoác, đứng dưới ánh trăng trong vắt, giống như tiên nhân bước ra từ tranh, thuần tịnh, vô nhiễm.

Nghi tân của nàng ấy, tất nhiên phải phong thần xuất trần hơn người…

Nhưng Ngụy Quyết rốt cuộc không tìm được cơ duyên xuất Tây Bắc. Phụ thân hắn ta, Ngụy Quốc cữu, đột nhiên tạ thế; hắn ta phải kế thừa tước vị Thư Vân bá, gánh cả phủ Thư Vân trên vai, sau đã hoàn toàn nhập vào Cẩm Y Vệ.

Có lẽ nhiễm phải hàn khí âm lãnh của Cẩm Y Vệ, hắn ta ngày càng bận, cũng càng ngày càng trầm mặc.

Ngũ Gia dần dà không gặp được người này nữa: một tháng, hai tháng không thấy; ba tháng, năm tháng vẫn chẳng thấy.

Rõ ràng đều ở kinh thành, hắn ta lại như ẩn thân.

“Ta vốn đã liệu Cẩm Y Vệ là như thế, cũng tự khuyên mình đừng so đo.”

Nói đến đây, mắt nàng ấy thoáng cứng lại.

Nàng ấy khẽ mở lời: “Cho đến một ngày, ta phát hiện hắn ta rõ ràng nhìn thấy xe ngựa của ta, lại làm như không nhìn, cứ thế giục ngựa lướt qua.”

Hôm ấy nàng ấy vừa kinh vừa nộ, không hiểu Ngụy Quyết vì sao thành ra như vậy. Nàng ấy lập tức sai người chặn lại, chất vấn hắn ta cớ sao lại vô lễ như vậy.

Ngụy Quyết lặng một thoáng, mới nhạt giọng: “Ta không thấy xe ngựa của quận chúa.”

Rồi lại nói: “Trong cung còn có việc, ta đi trước.”

Dứt lời, không hề nấn ná, khẽ quất cương mà đi.

“Ta không biết làm sao nữa, về nhà thì vừa giận vừa khóc. Thái phi nương nương với mẫu phi đều nói, hai người cứ kéo dài thế này không hay; nên sớm định việc hôn nhân cho xong.”

Ngụy Quyết tang phụ qua mau, nếu sớm định hôn, tất cũng vẫn có thể.

Dụ vương phi thương con gái, bất mãn thái độ “chàng rể” này; Tưởng Thái phi thì nói: Ngụy gia nay chẳng còn là khi xưa, Ngụy Quyết đã là Thư Vân bá, ngày sau không biết chừng kế vị Quốc cữu, ngồi vào ngôi Cẩm Y Vệ Chỉ huy sứ, địa vị tôn nghiêm.

Lại nói, nếu Ngũ Gia đã để ý hắn ta, lòng tràn yêu thích, thì có cúi đầu hạ mình đôi chút cũng nên.

“Ta xưa nay chưa từng thấp giọng quá mức trước mặt hắn, vẫn là hắn nhường nhịn ta. Nhưng tổ mẫu đã nói vậy, ta cũng nghĩ, có phải tính tình ta lớn quá, ép hắn đến chỗ không vui chăng.”

“Ta ưng thuận hạ mình. Mẫu phi bèn mời Bảo Quốc phu nhân lên Hồng La Tự, còn mang theo áo gấm bạc ta vừa làm cho hắn.”

Dụ vương phủ chủ động, Bảo Quốc phu nhân tự nhiên mừng rỡ.

Ngũ Gia tự biết mình vốn không hợp ý với Bảo Quốc phu nhân, song hai nhà đã khởi sự bàn định hôn nhân, Bảo Quốc phu nhân bèn lập tức đáp thuận; lại còn thay Ngụy Quyết vì vô lễ mà xin lỗi trước mặt Dụ vương phi, nói sẽ đem áo bạc mang về: “Ngày mai ta bảo Ngụy Quyết mặc tới, đứng trước quận chúa mà nhận lỗi.”

Ngũ Gia rốt cuộc là quận chúa, hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối; Bảo Quốc phu nhân đối với mối hôn sự này chẳng hề bất mãn.

Tính sẵn, đợi hai người hoà thuận lại, sẽ chính thức nghị thân.

Nhưng áo bạc vừa giao đi, “ta cả hôm sau liền ngồi đợi hắn đến cửa nói chuyện cho rõ. Ai ngờ đợi đến mặt trời lặn, chờ đến đêm đen bốn bề, vẫn chẳng thấy bóng hắn.”

Trọn một đêm, cô nương trằn trọc, không sao ngủ được.

Nàng ấy gom góp kiên nhẫn, định lại chờ ba hôm nữa.

Song suốt ba ngày, từ sớm đến khuya, người này vẫn không đến.

Ngày thứ tư, nén giận không nổi, nàng ấy hỏi thăm tới Bắc Trấn Phủ Sứ ty của Cẩm Y Vệ, rồi xồng xộc kéo đến.

Người khác thấy Cẩm Y Vệ còn muốn tránh, riêng nàng ấy thì xông thẳng vào.

“Ngươi có ý tứ gì?! Đừng bảo rằng ngay cả khoác lên một kiện xiêm y tới nói với ta mấy lời, ngươi cũng chẳng rảnh!”

Một kiện áo nàng ấy đứt rồi nối suốt bốn, năm năm.

Nàng ấy chỉ mong hắn ta đến, gọi nàng ấy một tiếng “Nguyên Nguyên”, rồi cùng nàng ấy nói mấy câu cho yên lòng.

Nhưng rốt cục người này lại không gọi “Nguyên Nguyên”. Hắn ta nghiêng mình: “Nơi này không phải chỗ quận chúa nên đến.”

Một câu lãnh đạm, chọc giận Ngũ Gia đến cực điểm.

“Hay lắm, Ngụy Quyết! Vậy trả áo của ta đây! Từ nay về sau, ta còn vì ngươi động một đường kim mũi chỉ nào, cứ để cho cả kinh thành cười chê ta cho xứng!”

Nàng ấy vốn muốn nặng lời một phen, liệu rằng hắn ta có tỉnh lòng chăng.

Nào ngờ sắc mặt đối phương chẳng động, chỉ khẽ dừng giọng, rồi thấp giọng truyền lệnh: “Đem áo của quận chúa mang tới.”

Thì ra áo bạc vẫn ở Cẩm Y Vệ. Ngũ Gia thoáng ngỡ ngàng, không biết hắn ta định làm gì, cho đến khi chính mắt thấy chiếc áo nàng khâu suốt mấy năm được bưng ra trước mặt.

Hắn ta không buồn liếc, cũng không chạm tay vào, chỉ dặn: “Trả áo cho quận chúa.”

Hắn ta thật sự trả lại vật nàng ấy làm cho mình.

Ngũ Gia lặng người.

Trong Cẩm Y Vệ có một luồng hàn khí khó nói nên lời, từ sống mũi lùa lên khóe mắt, đau nhức tê dại.

Hoàng hôn rơi xuống, bốn bề âm u. Nàng ấy không dám tin mà nhìn thẳng vào mắt người này.

“Ngươi thật sự bỏ cuộc?”

Tiếng hỏi run rẩy.

Ngụy Quyết khép mắt, trầm mặc, cũng tức là cam chịu.

Ngũ Gia không muốn rơi giọt lệ hèn mọn trước mặt hắn ta, nhưng căn bản không kìm nổi.

Nàng ấy xé áo.

Nàng ấy đem áo bạc ấy xé nát, giẫm nát dưới chân.

“Ngụy Quyết, từ nay đường ai nấy đi! Ta—Ngũ Gia—cả đời này quyết không bao giờ còn hướng về phía ngươi!”

Hắn ta im lặng một thoáng, chỉ bình thản trả một chữ:

“Được.”

Đỗ Linh Tĩnh sững lại, nghe Ngũ Gia nói:

“Ta khi ấy trở về vương phủ, còn tự hỏi hắn ta có đuổi theo không, đêm ấy buồn bực đến nỗi giấu mình vào trong tủ, lại ngốc nghếch nghĩ rằng hắn ta chưcas có hối hận, có hồi tâm chuyển ý, sẽ từ trong tủ tìm ta ra…

“Nhưng người đó, rốt cuộc cũng chẳng đến. Hắn ta không đến tìm ta nữa.”

Từ đó, trong sinh mệnh nàng ấy, Ngụy Quyết đã lui hẳn ra, không còn lưu lại nửa vết tích.

Khi ấy bọn họ đều còn ở kinh thành, song tái ngộ đã là người xa lạ. Hay là, từ đó về sau, vốn chẳng có tương phùng.

Đỗ Linh Tĩnh không tưởng tượng nổi, nàng ngẩn ngơ mà nhìn Ngũ Gia.

Nghe nàng ấy kể, từ dạo ấy đã chẳng còn nói với Ngụy Quyết thêm một lời.

“Kỳ thật sau này Bảo Quốc phu nhân có đến vương phủ một lần, nhưng khi đó ta vẫn còn giận dỗi, bảo người đóng cửa không tiếp, để bà ta ăn bế môn canh.”

Bảo Quốc phu nhân là Quốc cữu mẫu, trong kinh có mấy người dám làm bà ta mất mặt?

Ngoài đình viện, chẳng biết tự khi nào mưa đã vơi dần. Ngũ Gia khẽ thở dài:

“Ta lúc đó thật hồ đồ, ngay đến chút thể diện ấy cũng không giữ nổi. Nghĩ lại, e là đã khiến Bảo Quốc phu nhân phật lòng, rồi liên lụy đến ngươi.”

Đỗ Linh Tĩnh vội vàng lắc đầu.

Sự tình đã qua năm sáu năm, nàng nhìn Ngũ Gia kể lại đoạn chuyện xưa, sắc mặt bình thản, chỉ vương chút u hoài, hoảng hốt, không còn là nỗi đau nhói buốt khi xưa.

Nàng ấy chỉ tự cười nhạo mình:

“Chỉ e là ta được nuông chiều quá mức. Từ trước tới nay vẫn luôn chờ người nhường nhịn, đến khi hắn ta đã không còn chịu nổi nữa...”

Một lần lại một lần tranh chấp, hắn ta vẫn có thể quay đầu, lại dỗ dành nàng.

Nhưng lần ấy, sau cuộc cãi vã tưởng chừng tầm thường, người này đã không quay lại nữa.

Nàng ấy vẫn đợi, song lần này, đã là tuyệt đoạn.

Ngũ Gia mỉm cười: “Thực ra hắn không cưới ta cũng đúng. Ta vốn tính tình không tốt, gia thế cũng chẳng vững. Bên ngoài thì mang hư danh tông thất quận chúa, nhưng Dụ vương phủ thực chất chỉ là một cái thùng rỗng, ta chỉ là đứa nhỏ không cha…”

Đỗ Linh Tĩnh đỏ hoe mắt, tiến lên nắm tay nàng ấy:

“Đừng nói vậy!”

Ngũ Gia cười khẽ, thở ra một hơi. Mắt nàng ấy cũng đã ửng đỏ, nhìn về phía Đỗ Linh Tĩnh:

“Cũng may là ngươi thật lòng muốn cùng ta thân thiết, còn có thế tử thật tâm nguyện cưới ta. Chàng ấy e là chẳng hiểu ta bao nhiêu, ta lại ngại chẳng dám nói, ta kỳ thực chỉ là kẻ chẳng ra gì.”

“Làm sao có thể?” Đỗ Linh Tĩnh nói, “Mặc kệ là ta hay thế tử, chưa từng thấy ngươi có nửa phần nào không tốt.”

Về phần Ngụy Quyết… Đỗ Linh Tĩnh nghĩ mãi cũng chẳng thông.
Nàng chỉ có thể nói một câu: “Chuyện đã qua, để nó qua đi thôi. Giờ ngươi sống tốt, đó mới là điều trọng yếu.”

*

Bữa tối, bốn người ngồi chung, Ngũ Gia dần khôi phục thần sắc. Đỗ Linh Tĩnh không gợi thêm chuyện cũ, chỉ cùng nàng ấy nói vài lời nhàn thoại.

Song khi trở về phòng mình, nghĩ đến lời Ngũ Gia kể về Ngụy Quyết, cánh tay nàng rũ xuống, hồi lâu vẫn ngẩn ngơ xuất thần.

Lục Thận Như bước vào, thấy nàng không đọc sách, chỉ thất thần, bèn đi tới trước.

“Sao vậy?” Hắn dịu giọng hỏi.

Đỗ Linh Tĩnh lắc đầu, không đáp. Nhưng hắn lại nhìn thấy khóe mắt nàng hơi đỏ.

Chân mày hắn lập tức ép xuống.

Trong phòng, khí tức theo hắn cũng lặng lẽ trầm hẳn.

Đỗ Linh Tĩnh mơ hồ cảm thấy khác thường, ngẩng đầu nhìn lại, liền nghe hắn lạnh giọng:

“Ngũ Gia cùng nàng nhắc đến Tưởng Trúc Tu.”

Đỗ Linh Tĩnh trong đầu rối loạn. Chuyện này nào liên quan gì đến Tam Lang?

Nhưng lại thấy sắc mặt hắn khác hẳn thường ngày.

Rõ ràng là chính hắn khơi ra…

Nàng giận đến trừng hắn: “Không phải!”

Nàng đứng dậy muốn đi. Lục Thận Như chợt tỉnh, nhận ra chính mình nghĩ sai rồi.

Hắn vội nắm tay nàng, sắc mặt lập tức hoà hoãn, nhìn nương tử còn lạnh mặt, hắn cúi đầu:

“Là chuyện Ngụy Quyết?”

Đỗ Linh Tĩnh không muốn đáp, xoay đầu đi. Hắn lại càng thêm dịu giọng: “Ta cũng có nghe qua ít nhiều.”

Hắn kể: đó là chuyện cách đây năm năm. Khi ấy hắn mới từ Tây Bắc trở về kinh, Hoàng thượng phong Ngụy Quyết làm Bắc Trấn Phủ Sứ của Cẩm Y Vệ, rõ ràng là muốn tôi luyện hắn ta, để ngày sau lên vị trí Chỉ huy sứ.

“Ngụy Quyết có ra ngoài thành đón ta. Ta thấy thần sắc hắn nhợt nhạt, mới biết hắn vừa xung đột với quận chúa.”

Hắn bổ sung thêm mấy câu: Ngụy Quyết từng gửi thư cho hắn, nói muốn cầu vị trí trong quân Tây Bắc. “Ta khi ấy cũng kinh ngạc, không ngờ hắn lại nghĩ đến con đường quân lữ. Nhưng chẳng bao lâu sau Quốc cữu mất, hắn đã không thể đi Tây Bắc được nữa.”

Đỗ Linh Tĩnh lặng người.

Thì ra Ngụy Quyết thật sự muốn đi, song rốt cuộc không thành.
Vậy tình cảm hắn ta cùng Ngũ Gia nhạt đi, là như nàng ấy kể, hay do Cẩm Y Vệ khiến người này biến đổi? Hay còn nguyên do khác?

Đỗ Linh Tĩnh vẫn thấy có chỗ không hợp lý, song nghĩ mãi cũng không ra.

Người bên cạnh lại cùng nàng ngồi đó, thấy trong mắt nàng vương nét u sầu, liền nói:

“Thế sự vốn có ý trời. Thuận lý nhưng chưa chắc có thể thành chương, tích thủy cũng có thể xuyên thạch.”

Đỗ Linh Tĩnh ngẩng lên nhìn hắn.

Nếu mấy lời trước là nói Ngũ Gia cùng Ngụy Quyết, thì câu sau lại là nói ai cùng ai?

Nàng vốn chẳng phải khối đá cứng đầu.

Hắn bắt được ánh mắt nàng, ánh nhìn đậm sâu ngưng nơi đáy mắt nàng.

“Nhân lực cũng là ý trời.”

Vậy nên hắn chẳng màng cưỡng cầu?

Đỗ Linh Tĩnh nghiêng đầu, chỉ lướt nhìn hắn qua khoé mắt. Hắn liền cười, một tay nắm tay nàng, một tay rót trà cho nàng uống.
Ấy là vì câu nói khi nãy mà nhận lỗi.

Đỗ Linh Tĩnh không đáp.

Hắn vừa định nói thêm, Sùng Bình đã đến tìm.

Hắn chưa đi ngay, nhẹ nhàng nhéo tay nàng: “Đêm nay ta còn chút việc, nương tử hãy ngủ trước.”

Đỗ Linh Tĩnh vẫn chẳng buồn để ý. Hắn thở dài, rồi rời đi.

Người đi rồi, khí tức thuộc về hắn vẫn còn phảng phất. Đỗ Linh Tĩnh nhấp chén trà hắn vừa rót cho mình.

Tính tình hắn quả thực khác người, chẳng cầu thuận nước xuôi dòng, lại tin rằng nhân định thắng thiên.

Giống như việc Hoàng hậu và Thái tử đều hoăng thệ, Đông Cung bỏ trống, văn thần thì muốn ủng hộ Ung Vương; hắn lại lập tức đứng ra, không hề sợ hãi, ngả về Quý phi và Tuệ Vương, chủ trương dốc sức khiến Tuệ Vương đăng vị.

Nhưng Quý phi rốt cuộc vẫn không phải Hoàng hậu.

Nếu Hoàng hậu nương nương còn có thể cầm cự, ngược lại Hoàng thượng lại xuôi tay trước, thì Quý phi há có thể thành Hoàng hậu?

Quý phi không thể thành Hoàng hậu, Tuệ Vương cũng không thể là đích tử.

Hoàng thượng nếu muốn bỏ qua hai hoàng tử trưởng, mà lập Tuệ Vương tuổi nhỏ làm Thái tử, lại càng là việc khó.

Đến khi ấy, hết thảy trù tính của hắn chẳng phải đều tan vỡ? Hay hắn muốn nắm binh trong tay, có thể nhất hô bá ứng, áp đảo dưới chân thành môn?

Nếu thật như thế, thì với mưu đồ nghịch loạn, cũng chỉ cách một bước mà thôi.

Hoặc thành vương, hoặc thành tặc, đường đi của hắn, rồi sẽ về đâu…

Ngoài cửa sổ, chẳng biết khi nào mưa lại rơi xuống, tiếng mưa gõ lộp bộp lên song cửa, đánh vỡ sự yên bình của đêm xuân.

Đỗ Linh Tĩnh ngồi bên song, nhíu mày, ngẩn ngơ hồi lâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng