Duy Hứa Hầu Phu Nhân (Chỉ Nguyện Nàng Là Phu Nhân Hầu Phủ)

Chương 61: Đêm trăng




Tích Khánh phường, hầu phủ, Tụ Thạch Đình.

Ngũ Gia quận chúa đứng trên mỏm núi giả cao, đón gió mà nhìn về phía hoàng thành cách đó không xa, bỗng nhiên sinh ra một cảm giác xa vời đối với chốn phồn hoa từ thuở nhỏ đã quen thuộc.

“Không biết có phải do ta ở Thiểm Tây quá lâu hay không, mà so với những bậc quý nhân cẩm y ngọc thực trong cung ngoài cung, ta lại thường nhớ đến những tướng sĩ trấn thủ Tây Bắc, nhất là những người trong Vĩnh Định quân.”

Nàng ấy nhắc lại trận binh biến năm Hoằng Khải thứ mười bốn, khi Vĩnh Định quân thương vong thảm thiết: “Lúc ấy chúng ta đều còn nhỏ, ở nơi xa xôi kinh thành, chỉ cảm thấy hồn xiêu phách lạc, lo sợ không yên.”

Quả thật, khi ấy Đỗ Linh Tĩnh chỉ thấy phụ thân từ sau khi Vĩnh Định quân gặp biến, thư hàm dồn dập tới tấp. Khi thì có khách đến phủ nghị luận, khi lại phải đích thân ra ngoài bàn bạc cùng người, hoặc suốt đêm không ngủ, cặm cụi viết tấu chương dâng lên. Phụ thân chưa đứng vào hàng các lão, năng lực cũng hữu hạn, nhưng vẫn gắng sức bôn ba để góp phần dập yên tai ương.

Ngũ Gia than rằng lúc ấy mình chỉ biết lo sợ, nhưng khi theo Ngụy Tông đến Tây Bắc mới chân chính hiểu được năm đó Vĩnh Định quân chịu thương tổn thảm khốc đến bậc nào.

Nàng ấy trước hết nhắc đến phụ thân của Lục Thận Như, khi ấy là thế tử Vĩnh Định hầu: “Người ấy vốn là kẻ nối nghiệp chỉ huy Vĩnh Định quân, muôn người một lòng, ai cũng không nghi ngờ. Thế mà vẫn tổn thất thảm trọng nơi quan ngoại. Tin dữ truyền về, chẳng riêng gì Lục thị, Lục lão hầu gia cùng Lục Thận Như, mà hết thảy các gia tướng lãnh, thậm chí thường dân nơi biên cương, đều khóc lóc thê lương.”

Nếu không có từng thế hệ Lục thị tử thủ Tây Bắc, máu xương vun đắp thành lũy, thì quân dân há có được cảnh yên bình phồn hoa nơi Trung Nguyên?

Trong Tụ Thạch Đình, Đỗ Linh Tĩnh ra lệnh dâng trà, nhưng Ngũ Gia vẫn đứng nơi gió lộng, chẳng buồn ngồi xuống.

Nàng ấy kể rằng trận ấy chết chóc quá nhiều, chẳng riêng gì người nhà Lục thị, mà còn vô số tướng lãnh thuộc các gia tộc được ban Đan thư thiết khoán từ thuở Thái Tổ, cũng như những võ tướng sinh trưởng nơi Tây Bắc, đều ngã xuống.

Năm ấy, gần như trong quân mỗi nhà đều treo cờ trắng, tiếng khóc kinh thiên động địa.

Ngũ Gia nói tiếp đến chuyện nhà Trung Khánh bá họ Ngụy, tức nhà của Ngụy Tông: “Thế tử của thúc phụ bị Thát tử chém đầu, treo trên gò cao suốt ba ngày ba đêm. Đợi đến khi huyết khô, đầu người mới bị tháo xuống, đưa về kinh thành làm điều kiện ép triều đình nghị hòa…”

Gió trên đình như ngừng thổi.

Đỗ Linh Tĩnh cũng nhớ lại việc này. Ngày ấy, phụ thân trở về từ triều đình với sắc mặt cực kỳ trầm trọng. Người bảo rằng trong nhà Trung Khánh bá, vị tướng quân thiện chiến nhất đã sa cơ, bị Thát Đát chặt đầu gửi về.

Khi chiếc thủ cấp kia bị bày ra giữa điện, biết bao văn thần đứng không vững, chân run lẩy bẩy.

“Nghị hòa! Nghị hòa đi thôi, chỉ sợ Vĩnh Định quân cũng chẳng còn trụ nổi…” – họ hoảng loạn kêu gào.

Ngũ Gia cũng vì thế mà từng thở dài suốt một ngày.

Nàng ấy kể, từ khi theo Ngụy Tông tới Tây Bắc, Vĩnh Định quân đã dần khôi phục nguyên khí.

“Trong đó, tất nhiên không thể thiếu vị Lục hầu nhà ngươi, giữ vững cho họ một chỗ dựa trong triều.”

Nàng ấy liếc nhìn Đỗ Linh Tĩnh, thấy nàng chỉ im lặng không nói, liền không ép hỏi, chỉ thở dài: “Trong lòng tướng sĩ và dân chúng Tây Bắc, chỉ khi Quý phi nương nương ngồi vào ngôi vị chí tôn, Lục Thận Như nắm quyền trong tay, bọn họ mới yên tâm tiếp tục dùng máu thịt mà trấn thủ biên cương.”

Nàng ấy lại khẽ than: “Chung quy, trận chiến năm Hoằng Khải mười bốn kia, quá mức thảm khốc, quá mức đau thương.”

Đỗ Linh Tĩnh cũng rơi vào lặng thinh.

Nàng không nhìn về phía tường thành cao của hoàng thành xa xa, chỉ lẳng lặng cúi mắt nhìn xuống vườn phủ Vĩnh Định hầu– từng ngọn cỏ, từng nhành cây.

*

Vĩnh Định hầu phủ, ngoại viện Xa Tụ các.

Lục Thận Như chỉ vừa nhắc đến hai chữ “mật thám”, liền thấy Ngụy Tông chậm rãi gật đầu.

Sau trận chiến năm Hoằng Khải mười bốn, tổ phụ Lục Thận Như – Lục lão hầu gia – đã bí mật tra xét nguyên nhân, rốt cuộc phát hiện trong quân có kẻ ẩn thân làm mật thám.

Thát tử xưa nay vốn hay cài gián điệp, nhưng trận ấy quân cơ được giữ nghiêm ngặt, mật thám tầm thường căn bản không thể xâm nhập. Thế mà lần đó, đối phương chẳng những đánh cắp được bố trí trọng yếu, mà còn truyền tin đi êm thấm, khiến quân ta thảm bại.

Điều kinh khủng nhất, chính là không ai biết mật thám kia rốt cuộc do ai phái đến.

Lục lão hầu gia sau nhiều năm âm thầm dò xét khắp các bộ tộc Thát Đát, vẫn không lần ra manh mối.

Mãi đến khi phát giác tung tích nhóm người đó ở vùng Hà Nam, Sơn Đông.

Khi ấy, tức năm Ân Hữu thứ hai, Lục Thận Như được tổ phụ bí mật phái đi điều tra. Vừa tra được chút manh mối, thì thiếu niên ấy đã suýt mất mạng, trọng thương trốn trong Miên Lâu nhà họ Đỗ suốt cả mùa hạ, mới thoát khỏi một kiếp.

Đáng tiếc, Lục Hằng Như thì không. Hai huynh đệ rời Thanh Châu cùng nhau truy tìm, hôm đó Hằng Như lấy thân che tên, bỏ mạng trong vòng tay huynh trưởng.

Lục lão hầu gia đau xót khi mất đi đích tôn, bèn hạ lệnh tuyệt không cho tra tiếp chuyện mật thám nữa.

Thế là bao năm trôi qua, cho đến khi Lục Thận Như tập tước, chấp chưởng Vĩnh Định quân, bước chân vào triều đình, hắn mới khởi động lại việc này, quyết tìm công đạo cho Ngụy Tông.

“Rốt cuộc thế nào?” – Lục Thận Như hỏi thẳng.

Xa Tụ các vốn kín đáo, không lo tin tức lọt ra ngoài.

Ngụy Tông đáp gọn: “Đám mật thám ấy, nay hiện thân ở ngay kinh đô và vùng phụ cận.”

“Kinh đô và vùng phụ cận?” – Lục hầu cau mày.

Đám mật thám kia lai lịch mơ hồ, có kẻ mang dung mạo Thát tử, cũng có kẻ mang diện mạo Trung Nguyên. Chúng thay phiên ẩn hiện, thế lực sau lưng hiển nhiên không thể khinh thường, bao năm nay lúc thì ngoài quan ải, lúc lại ẩn sâu trong Trung Nguyên, chưa từng bị lộ.

Mà nay, chúng đã tới ngay gần kinh thành.

Ngụy Tông nói, theo mật báo hắn nắm giữ: “Bọn chúng có một chỗ cứ điểm bí mật gần kinh đô. Ta mơ hồ đã nắm được vị trí, nhưng tạm thời chưa thể động, kẻo rút dây động rừng.”

Bởi vậy, y mới đặc biệt hồi kinh, thương nghị cùng Lục Thận Như.
Bởi lẽ, bọn mật thám kia tuyệt không phải hạng thường, thế lực đứng sau càng không phải chuyện tầm thường.

Lục Thận Như nghe vậy không vội đáp, chỉ ngưng vẻ sắc như mực, xa xa hướng tầm nhìn dọi ra nơi tận phía chân trời.

Đột nhiên hắn thốt ra: “Hầu phủ ở Uyển Bình có một sơn phòng biệt viện, chờ qua rồi vài ngày, xong tiệc mừng thọ của Tĩnh An hầu lão phu nhân, ngươi cùng quận chúa qua đó nghỉ dưỡng một thời, tĩnh tâm tĩnh dưỡng.”

Hắn lại nói: “Khi ta rảnh sẽ đến thăm.”

Ngụy Tông lập tức hiểu thâm ý — việc điều tramật thám, Lục hầu muốn trực tiếp đích thân đến khảo xét.

*

Ở Xa Tụ các bàn chuyện xong thì trời đã về chiều. Hai người vốn không định truyền lời,nhưng thực lại là không hẹn mà cùng nhau khởi hành tìm đến hậu hoa viên. Vừa mới đi đến hậu hoa viên, liền thấy Đỗ Linh Tĩnh cùng Ngũ Gia đã dạo một vòng trong vườn, đang men theo lối nhỏ trở về.

Ánh mắt hai người đàn ông lập tức rơi xuống, mỗi người đều chỉ nhìn chằm chằm nương tử của mình.

Đỗ Linh Tĩnh coi như không thấy, mặt không biểu cảm, chẳng có lấy nửa phần phản ứng. Còn vị hầu gia nào đó thì ánh mắt lại càng thêm sâu lắng.

Ngược lại Ngũ gia chỉ cảm thấy ánh mắt thế tử phu quân đối diện chậm rãi rơi xuống trên người mình, tựa như mặt đất dưới chân cũng run lên, trái cũng chẳng phải, phải cũng chẳng xong, toàn thân đều khó chịu.

Nàng ấy vội vàng lên tiếng: “Thế tử, ngươi chẳng phải còn phải uống thuốc sao? Chúng ta mau trở về thôi.”

Ngụy Tông mỉm cười gật đầu, nàng nói thế nào, hắn đều đáp một câu: “Được.”

.Nhưng biểu tình của nàng ấy vẫn gượng gạo, khiến Lục Thận Như khẽ liếc qua. Đỗ Linh Tĩnh nén cười khẽ trong lòng. Ngũ Gia không biết nàng cười thầm, mặt đỏ lên, khi cùng người lên xe ngựa, tai cổ đều nóng bừng.

Vì bị thương, Ngụy Tông không cưỡi ngựa, nên ngồi cạnh Ngũ Gia. Người nọ ngồi xuống như chiếm trọn không gian trong xe, khiến Ngũ Gia không dám nhìn thẳng, chỉ dám liếc qua khóe mắt. Trông thấy y nhắm mắt dưỡng thần, nàng ấy mới thở nhẹ, nhưng lòng vẫn nhớ tới mấy ngày trước khi nghe tin dữ về việc người này trọng thương; không sao tưởng tượng nổi một bậc tướng mạo oai phong lại bị thương nặng đến vậy.

Mà người này bị thương cũng không báo cho nàng ấy biết.

Như vậy hẳn là đã bị thương vô số lần rồi? Sẽ không phải như vậy… không phải.

Nàng ấy sợ hãi, vội vàng phi nước đại đến Ninh Hạ, thấy y nằm trên im lìm giường bệnh, không nhịn được thốt lên: “Thế tử, người đã… đã chết sao?!”

Căn phòng im phăng phắc; thân vệ và đại phu cũng không biết phải nói sao. Thế tử trên giường liếc nàng, trả lời nhẹ: “Chưa.” Rồi hờn dỗi hỏi: “Quận chúa muốn ta chết sao?”

Nàng ấy vội vàng lắc đầu: “Làm gì có!”

Nàng tuyệt đối không muốn trong phủ Dụ vương lại thêm một quả phụ.

Thái phi nương nương đã mất đi tiên đế, mẫu phi nàng ấy cũng chẳng còn phụ vương, lẽ nào ngay cả nàng ấy cũng phải thủ tiết hay sao!

Nàng ấy vội vàng lắc đầu, nam nhân khẽ cong khóe môi cười.
“Vậy thì ta sẽ sống.”

Y nói: “Ta cũng không muốn để quận chúa phải tái giá.”

Xe ngựa lắc lư kẽo kẹt trên con đường dài. Ngày ấy, sau khi y thốt ra câu kia, ánh mắt nhìn nàng ấy vẫn luôn ẩn chứa ý cười. Tựa hồ chẳng phải chỉ riêng hôm ấy, mà bất cứ khi nào nàng ấy bắt gặp ánh nhìn của y, đều có thể thấy nơi đáy mắt ấy thoáng hiện nụ cười nhu hòa.

Nhưng y cười là vì cớ gì? Chẳng lẽ nàng ấy, một quận chúa cao cao tại thượng, lại buồn cười đến thế sao?

Huống chi, nàng ấy cùng y vốn chẳng hề thân mật. Ngoài đêm động phòng hoa chúc kia, có cung nhân canh giữ bên ngoài, thì từ đó đến nay, nàng ấy chưa từng cùng người này chung chăn gối lần nào...

Trong đầu Ngũ Gia rối bời tựa một cuộn chỉ rối, càng nghĩ càng loạn, cuối cùng nàng ấy dứt khoát nhắm mắt, giả như cũng đang dưỡng thần.

Chỉ là, ở bên kia, Ngụy Tông khẽ nhấc mí mắt, khóe môi mang ý cười, thản nhiên liếc nhìn nàng ấy một cái.

*

Vĩnh Định hầu phủ.

Đợi Ngũ Gia rời đi, Đỗ Linh Tĩnh vẫn nhớ tới dáng vẻ nàng ấy cựa quậy ngượng nghịu, chẳng khác nào một con tằm trắng nhỏ mềm nhũn, vặn đông vặn tây, khiến nàng không nhịn được khẽ mỉm cười.

Ý cười dâng lên nơi khóe mắt đuôi mày, xuân phong dịu nhẹ phất qua hàng mi dài của nàng. Đã bao nhiêu ngày nàng chưa từng cười như thế. Lục Thận Như ngây ngẩn nhìn thê tử, trong lòng không kìm được nhu tình, khẽ cất lời:

“Đêm nay chúng ta đến Chẩm Nguyệt Lâu dùng bữa chăng?”

Lời vừa thốt ra, xuân phong còn vờn quanh giữa hai người liền thoáng chững lại.

Đỗ Linh Tĩnh ngước mắt nhìn hắn, thản nhiên hỏi:

“Hầu gia muốn thả ta ra ngoài?”

Đã tám ngày rồi, đây mới là lần đầu nàng chịu mở miệng cùng hắn.
Thế nhưng câu hỏi ấy, nam nhân lại không đáp.

Không đáp, tức là không muốn thả người.

Đỗ Linh Tĩnh xoay người định đi, hắn lại đưa tay ngăn bước.

“Nghe nói dạo gần đây Chẩm Nguyệt Lâu có vũ khúc tế hoa thần.”

Dù không có thật, chỉ cần nàng gật đầu, hắn cũng có thể lập tức hạ lệnh, khiến nhạc khởi vũ dâng, mặc cho hắn sai phái khắp kinh thành.

Nhưng nàng chỉ nhàn nhạt cười một tiếng:

“Xem ra hầu gia thật là rảnh rỗi, còn muốn đích thân đưa ta ra ngoài... Hóng gió.”

Hai chữ “hóng gió” như thể là đãi ngộ ban cho tù nhân.

Tiếng ấy nện thẳng vào lòng ngực Lục hầu, khiến tim hắn thoáng cứng lại. Nụ cười vừa hé trên môi nàng cũng tan biến. Hắn chẳng hiểu vì sao nàng có thể thốt ra lời sắc bén đến thế.

Nàng cúi đầu, khẽ nói:

“Ta không đi đâu cả.”

Rồi quay lưng bỏ đi.

Gió lạnh len qua phiến đá, thổi tung làn váy nàng, quất thẳng vào người hắn.

Lục Thận Như chỉ thấy ngực mình như bị xé nát, tựa hồ sắp chết đến nơi, chỉ vì mấy lời ấy mà thôi.

......

Chạng vạng, một trận mưa xuân rơi xuống hầu phủ, khe gạch nơi tường ẩm ướt rịn nước.

Đỗ Linh Tĩnh sai Thu Lâm nấu nước, ngâm mình trong bồn gỗ sâu.
Trong chốc lát, nàng gạt bỏ mọi tạp niệm, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đợi khi tỉnh lại, nàng thấy Thu Lâm đã nhiều lần thêm nước nóng, hơi ấm dâng cao bao trùm lấy thân thể, phòng tắm mờ mịt hơi nước, bóng người hư ảo mông lung.

Nàng vuốt tóc, khẽ gọi lấy khăn choàng.

Lúc ấy, phía sau có người bước vào.

Đỗ Linh Tĩnh vẫn cúi đầu vấn tóc, không mấy để tâm, cho đến khi tấm khăn dài phủ lên vai, vòng qua trước ngực, quấn chặt lấy nàng.

Nàng chợt nhận ra dáng người phía sau không phải nha hoàn.

Hắn lập tức bế nàng ra khỏi bồn tắm.

Trong vòng tay hắn, nàng như đóa hoa xuân mềm mại, hơi nước còn vương, tóc ướt rỏ giọt từng tiếng xuống nền đá, chảy ướt cả vạt khăn trước ngực.

Khăn trắng lập tức dán chặt, làm nổi rõ đường cong non mềm, ẩn hiện xuân sắc khác thường.

Đỗ Linh Tĩnh vội kéo khăn che kín cả xương quai xanh, ngẩng đầu trừng hắn đầy phẫn nộ.

Chẳng lẽ hắn lại tái phát ý định, đêm nay muốn ép nàng sinh hài tử?

Nàng cứng người chống cự.

Nam nhân khẽ trầm giọng, hơi thở khàn đục như giọt nước nặng nề rơi vào vực sâu:

“Ta không động vào nàng.”

Quả nhiên hắn không làm gì càn rỡ, nhưng cũng không buông, chỉ lẳng lặng ôm nàng trong ngực, nhẹ nhàng như nâng niu một đóa hoa.

Bên ngoài, Thu Lâm cùng nha hoàn hiển nhiên đã bị hắn ngăn lại. Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng đêm xuân rì rầm, tựa khúc cổ nhạc xa xăm.

Hắn ôm nàng, ngồi xuống ghế dài bên cửa sổ.

Đặt nàng trên đùi, lại lấy thêm một chiếc khăn trắng bọc kín, khiến nàng chẳng thể động đậy.

Đỗ Linh Tĩnh bất mãn, song hắn vẫn im lặng khác thường.

Ánh trăng len qua lớp hơi nước, chiếu bạc lấp lánh.

Nàng lén liếc hắn một cái: trăng vẽ rõ vết sẹo nhỏ nơi sống mũi thẳng tắp, đôi mắt hắn rũ xuống, chỉ nhìn bờ vai nàng, chân mày thường kiêu ngạo nay lại khẽ nhíu.

Dưới ánh trăng mỹ lệ, hắn chẳng nói, chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ ôm nàng suốt nửa khắc.

Sự trầm mặc khác thường này khiến nàng cũng không quen.

Cuối cùng, hắn đặt nàng xuống giường tre, đứng dậy, giọng trầm thấp:

“Ta biết nàng không muốn thấy ta, ta đi.”

Nói rồi, xoay lưng rời khỏi.

Thu Lâm và Ngải Diệp vội vã chạy vào.

Đỗ Linh Tĩnh bình an vô sự, song ánh mắt không kìm được dõi theo phương hướng hắn vừa đi. Qua lớp màn dày, nàng chẳng thấy gì, chỉ nghe tiếng bước chân nặng nề của hắn tan dần trong tiếng côn trùng đêm xuân.

*

Ngày mừng thọ Tĩnh An hầu phu nhân, từ sớm hắn đã sai người đưa tới một bộ trang sức san hô đỏ nạm vàng.

Đỗ Linh Tĩnh thay một bộ áo gấm màu mật mộc thêu lan hoa, nhưng không đội trang sức ấy.

Hôm ấy, kinh thành náo nhiệt chưa từng có.

Tĩnh An hầu phủ vốn là võ tướng có công huân, song lão hầu gia nhiều năm trấn giữ Đông Nam chống giặc Oa, giao tình cùng các thế gia văn thần cũng chẳng tầm thường. Nay phu nhân bảy mươi bảy tuổi mừng thọ, Hoàng thượng đích thân coi trọng, văn võ bá quan đều tới chúc mừng, thế nên khắp kinh thành đều đổ về nơi ấy.

Đỗ Linh Tĩnh chẳng vì chuyện này mà tranh cãi thêm, hơn nữa đã hẹn trước với Ngũ Gia, sẽ gặp nhau tại Tĩnh An hầu phủ.

Chỉ là trong lòng nàng chợt nhớ đến một chuyện khác —— lần này, Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Ngụy Quyết cũng sẽ tới.

Ngũ Gia cùng Ngụy Quyết năm đó có chuyện gì, nàng không rõ ràng.

Chỉ không biết hôm nay hai người kia liệu có tình cờ gặp mặt hay không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng