Trong màn trướng tối tăm, thân hình mảnh mai nghiêng mình quay lưng lại. Lục Thận Như lặng lẽ ngắm nàng hồi lâu, trong đầu lại hiện về cảnh ở Miên Lâu năm ấy.
Giờ khắc này, giống hệt khi xưa.
Ngày ấy, Miên Lâu ở ngoài thành, trời oi bức ẩm thấp, ve sầu kêu râm ran, hoa cỏ lạo xạo bên tai, ngọn cây chẳng mảy may có chút động đậy.
Bầu trời tối sẫm. Nàng không lên lầu, chỉ bảo Thu Lâm mang giấy bút thường dùng theo. Nàng chờ dưới lầu, cầm lấy liền định rời đi.
Hắn chặn nàng lại ở khúc quanh cửa có ánh trăng soi sáng nơi hậu viện.
Đêm vắng, không người qua lại. Thương thế chưa lành, hắn chỉ có thể ẩn trong bóng tối nơi góc tường, tránh cho Đỗ gia thêm phiền toái.
Một bước theo xuống, vết thương đau như bị xé ra, hắn vẫn cắn răng nhẫn nhịn.
“Cô nương... có thể cho ta nói vài câu chăng?”
Dẫu tương lai ra sao, hắn cũng muốn thổ lộ ý tứ trong lòng.
Nhưng nàng không hề nhìn hắn, mặt nghiêng đi, đứng dưới ánh trăng, khoảng cách cùng bóng đen nơi góc tường xa như vạn dặm.
“Ta không muốn biết công tử là ai, cũng không muốn nghe công tử nói gì.”
Thanh âm nàng lạnh lẽo, từng chữ như băng lạnh.
“Ta chỉ biết, ngươi và ta, không nên gặp lại.”
Nói rồi, chẳng để hắn kịp mở lời, nàng kiên quyết xoay lưng, bước qua cửa trăng sáng rời đi...
Thời gian thoáng chốc đã qua nhiều năm. Ánh trăng ngoài trướng nay vẫn lạnh lẽo như xưa, soi lên dáng hình nàng tựa năm ấy.
Lục Thận Như nhắm mắt, chẳng biết mình đã ngủ hay vẫn còn thức.
Không biết qua bao lâu, nàng trở mình, chợt ngồi dậy.
Hắn lập tức tỉnh.
Địa long hừng hực, không khí trong phòng khô ấm.
Nàng mơ hồ khát nước, lờ mờ ngồi dậy.
Hắn không hỏi, liền xuống giường rót một ly, đặt vào tay nàng.
Nàng nửa khép mắt tiếp lấy, uống non nửa.
Thấy nàng uống xong, hắn thuận tay lấy chén lại.
Ánh trăng phản chiếu lên gương mặt nàng, cảnh tượng y hệt những ngày bình thường từ sau khi thành thân, như chưa từng có mấy ngày ly tâm kia.
Hắn không kìm được, khẽ nắm tay nàng.
Bàn tay mềm ấm, còn vương hơi nóng của chăn gấm.
Nhưng ngay khi ấy, nàng chợt bừng tỉnh, ngẩng mắt nhìn hắn, rồi rút tay về.
Ánh trăng lạnh lẽo đọng trên nền đá.
Nàng quay lưng, không màng đến hắn nữa.
Hắn cũng chỉ mím môi, trở mình nằm xuống, không nói thêm.
*
Ngày kế, khi trời còn tờ mờ, hắn đã dậy sửa soạn lên triều.
Trước khi ra cửa, liếc nhìn thê tử vẫn an tĩnh trên giường, hắn không quấy rầy, thay xiêm y rồi bước ra ngoài.
Ngoài viện, Sùng Bình đã chờ sẵn. n tiến lên bẩm hai việc, Lục Thận Như nghe xong, gật đầu dặn dò, rồi chợt nhớ:
“Thi hội khảo xong rồi. Tưởng gia lão lục kia, có thể làm cho hắn rời kinh.”
Giọng điệu trầm ổn, lại thêm:
“Ngày sau, Tưởng gia bọn họ...”
Chưa kịp dứt lời, cửa phòng bỗng bật mở.
Đỗ Linh Tĩnh chỉ khoác một lớp trung y mỏng, tóc dài buông xõa, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng hắn.
“Ngươi định xử trí Tưởng gia thế nào?!”
Gió lạnh còn vương trong đêm đông, nàng cứ thế đứng ngoài cửa, áo mỏng phất phơ.
Sùng Bình kinh hãi, vội cúi đầu tránh ánh nhìn.
Còn Lục Thận Như, ánh mắt như bốc lửa thiêu đốt lên bóng dáng nàng.
“Trở về đi.”
Nhưng nàng chẳng động, vẫn đứng yên, im lặng đối diện hắn.
Trong khoảnh khắc, khí thế nơi hầu phủ như đông đặc, ép người nghẹt thở.
Nam nhân kéo áo choàng phủ lên vai nàng, rồi ôm nàng trở lại phòng.
Trong gian phòng ấm áp, gió lạnh bị chặn ngoài cửa.
“Ta vừa nói gì?!” Hắn nghiến từng chữ.
Đỗ Linh Tĩnh run mi mắt, khẽ đáp:
“Ngươi đừng động đến người Tưởng gia.”
Tám chữ, như đinh đóng thẳng vào tai hắn.
Ánh mắt gắt gao ghim chặt nàng, giọng khàn khàn nén tức:
“Người Tưởng gia là bảo vật trong mắt nàng, ta nào dám động loạn?!”
Lời vừa rơi xuống, bốn mắt lại chạm nhau, căn phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Ngoài cửa, Sùng Bình vội kêu:
“Hầu gia! Phu nhân nàng...”
Trong phòng, khóe mắt Đỗ Linh Tĩnh dần ươn ướt.
Lục Thận Như lập tức đứng dậy, xoay người rời đi.
*
Liên tiếp hai ngày, khắp kinh thành xuân hoa lần lượt nở rộ, nhưng trong hầu phủ vẫn âm u như mùa đông giá lạnh.
Ngày ấy, khi từ bên ngoài trở về, Lục Thận Như trông thấy Triệu chưởng quầy.
Triệu chưởng quầy ôm một chồng thư cùng xấp thiếp, vừa từ Quy Lâm Lâu tới, định tìm Nguyễn Cung. Phu nhân không thể ra ngoài, chỉ còn cách dăm ba bữa lại để ông ta mang tin tức tới.
Triệu chưởng quầy đang nói chuyện với Nguyễn Cung:
“Thi hội đã khảo xong, cách ngày yết bảng vẫn còn hơn một tháng. Các sĩ tử phần nhiều tìm đến Quy Lâm Lâu. Có người từng mua tuyển tập văn chương Đỗ thị, nay đem ra dùng cho khảo thí, đều muốn cảm tạ phu nhân. Người khác tăng giá bán sách, duy có Đỗ thị không những không thêm mà còn giảm, khiến hàn môn sĩ tử ai nấy đều tán dương.”
Ông ta lại thở dài:
“Chỉ là phu nhân không đến Quy Lâm Lâu, bọn họ cũng không thể vào tận hầu phủ. Văn võ vốn bất hòa, Lục hầu thanh danh trong sĩ lâm không tốt, dẫu từng cứu phất đảng, cũng khó xoay chuyển ánh mắt sĩ tử trong chốc lát. Bọn họ không mắng hầu gia là đã may rồi, tất nhiên sẽ chẳng đặt chân đến phủ đệ. Chỉ tiếc, Hoàng thượng thế nào lại đem cô nương Đỗ gia ban cho người này.”
Không thể làm gì khác, Triệu chưởng quầy bảo những ai có tâm liền viết thư, để ông ta đến hầu phủ thì sẽ chuyển tới phu nhân.
Nói đoạn, ông trao cả chồng thư dày cho Nguyễn Cung, rồi hỏi:
“Phu nhân gần đây vẫn an ổn chứ?”
Nguyễn Cung chỉ đáp:
“Phu nhân nay hầu như chẳng nói nửa lời, phần lớn thời gian đều ở tây sương phòng đọc sách, ngay cả chính viện cũng không ra.”
Triệu chưởng quầy nghe vậy thì thở dài thật dài.
Ở phía xa, sau bức tường, bóng cây che phủ thân hình Lục Thận Như trong bộ gấm đen trầm trĩu. Ánh mắt hắn xuyên qua lớp lớp viện tường, hướng về chính viện.
Một lát, hắn quay đầu gọi:
“Sùng An, lại đây.”
Sùng An lập tức tiến lên, khom người:
“Hầu gia có gì phân phó?”
*
Chính viện, tây sương phòng.
Ngải Diệp bưng trà cùng điểm tâm bước vào, thấy phu nhân suốt nửa ngày vùi mình trong sách. Những ngày không thể ra ngoài, nàng đọc lại càng nhiều, nhưng đôi mắt thường đỏ hoe.
Ngải Diệp không kìm được khuyên:
“Phu nhân ra ngoài dạo một chút đi? Hay là tới Tụ Thạch Đình đứng ngắm cảnh. Nơi ấy tầm nhìn cao rộng, đôi mắt cũng sẽ thoải mái hơn.”
Tụ Thạch Đình quả thật là chỗ tốt, nhất là khi xuân hoa nở rộ, nhìn ra bốn phía đều vô cùng đẹp.
Nhưng Đỗ Linh Tĩnh chỉ khẽ lắc đầu, không muốn đi.
Ngải Diệp còn định khuyên thêm, thì Thu Lâm đã trở vào.
Nàng ấy vừa bước vào đã reo lên:
“Phu nhân, đoán xem ai tới?”
Đỗ Linh Tĩnh ngẩng đầu.
Người bình thường không được phép vào, nàng liền nghĩ tới Triệu chưởng quầy.
Nào ngờ Thu Lâm lại nói:
“Phu nhân, Ngũ gia quận chúa tới!”
“Ngũ gia ?”
Đỗ Linh Tĩnh giật mình đứng bật dậy. Thiếp mời của Ngũ gia nàng chưa trả lời, cũng chẳng biết nên đáp thế nào. Lập tức hỏi:
“Ngũ gia hiện ở đâu?”
Thu Lâm nói:
“Quận chúa trước đó dừng ở ngoại viện, nhưng đã ngoại viện đã được truyền lời, lập tức sẽ vào gặp cô nương ngay.”
*
Ngoại viện.
Lục Thận Như đang hỏi thăm tình trạng của Ngụy Tông.
Lần này, Ngũ gia quận chúa theo chồng là Trung Khánh bá thế tử Ngụy Tông hồi kinh dưỡng thương.
Trước đó, Lục Thận Như đã đến thăm một lần. Ngụy Tông ngoại thương không nặng, nhưng nội thương khá nghiêm trọng, nên mới phải sớm trở về kinh. Trong lúc chuyện trò, hắn mơ hồ lộ ra vài ý tứ, tựa hồ còn có chuyện khác, song khi ấy người đến thăm đông, chẳng tiện nói nhiều.
Ngụy Tông vốn là người ít lời, tính tình ổn trọng. Lục Thận Như thấy y chưa vội, cũng an lòng chờ đợi.
Giờ đây, đối diện hắn là Ngũ gia quận chúa, dung mạo minh diễm, áo xiêm gấm thêu châu ngọc, cử chỉ đoan trang, khí phái hoàng thất rõ ràng. Nếu không quen biết từ trước, khó ai tin nàng và Đỗ Linh Tĩnh lại là bạn cũ thâm giao.
Quận chúa chỉ dăm câu liền thuật lại bệnh tình phu quân, rồi chuyển sang hỏi:
“Tĩnh Nương đâu? Sao không ra nghênh đón ta? Cũng chẳng hồi đáp thiệp mời, càng không tới Dụ vương phủ?”
Những câu hỏi này, thật khó trả lời.
Lục Thận Như chỉ đáp:
“Hầu phủ cũng giống nhau.”
Ngũ gia liếc hắn, giọng điệu ấy quá không ổn, nàng hừ nhẹ:
“Thật là quái nhân.”
Tĩnh Nương ôn nhu an tĩnh như thế, sao lại gả cho hắn? Chỉ trách Tưởng tam ca sức khỏe yếu nhược. Nhưng nay bọn họ đều ở kinh thành, hai người hẳn sẽ có nhiều cơ hội gặp lại.
Nói đoạn, Lục Thận Như phân phó Sùng An đưa nàng ấy đi.
Trong khi ấy, Đỗ Linh Tĩnh nghe tin, vội thay xiêm y, đi nhanh ra viện môn. Chưa đi được mấy bước, nàng đã thấy người tới.
Nữ tử mặc áo ngoài lụa vàng thêu kim tuyến, tóc cài bộ diêu óng ánh dưới nắng, rạng rỡ đến lay động lòng người.
“Tĩnh Nương!”
“Quận chúa!”
Quá nhiều năm xa cách, vừa gặp lại đã nắm chặt tay nhau, chẳng kịp thi hành lễ nghi.
Vị quận chúa cao cao tại thượng giờ phút này cũng không buông tay, cười rạng rỡ:
“Thật tốt quá, ngươi cũng ở kinh thành! Ngươi không biết ta ở Tây An mấy năm qua buồn muốn chết!”
Lời vừa dứt, Đỗ Linh Tĩnh không nhịn được bật cười.
Cung nữ hầu cận cũng che miệng cười theo.
Ngũ gia nhận ra mình quá mức hưng phấn, ngượng ngùng hạ giọng:
“Quả thật, bổn quận chúa mấy năm nay theo mệnh Hoàng thượng cùng nương nương, đi Thiểm Tây quan sát dân tình.”
Nàng ấy vội nâng giọng, lấy lại dáng vẻ hoàng thất quận chúa.
Đỗ Linh Tĩnh càng muốn bật cười, nhưng cũng thuận lời:
“Quận chúa nói chí phải.”
Tiếp đó liền nghênh nàng ấy vào trong chính viện.
Nhưng quản sự lại tới bẩm: “Phu nhân, hầu gia đã sai người thu xếp xong Minh Thấm Các bên hồ ở hậu hoa viên. Phu nhân chẳng bằng mời quận chúa sang Minh Thấm Các dùng trà thưởng cảnh?”
Minh Thấm Các tọa lạc ngay bên hồ nước, trong tiết trời này, xuân phong phất phơ, tựa thủy ngắm cảnh, quả là hợp lòng người.
Song Đỗ Linh Tĩnh không muốn thuận theo ý hắn mà đi.
Chỉ là Ngũ gia không biết chuyện trong phủ, chỉ cười nói: “Vĩnh Định hầu phủ ta ít khi lui tới, không ngờ ngươi nay đã là nữ chủ nhân của nơi này, mau dẫn ta dạo một vòng đi.”
Đỗ Linh Tĩnh nào dám tự nhận là nữ chủ nhân, nàng chỉ như kẻ bị giam lỏng mà thôi.
Dẫu vậy nàng cũng không nỡ làm cụt hứng Ngũ gia , bèn cùng nàng ấy sải bước ra khỏi cổng chính viện, men theo lối sau vào hoa viên.
Mới ra khỏi chính viện chưa bao xa, liền thấy nơi ngã ba phía trước có một nam nhân đứng dưới tàng cây.
Hắn không đứng trong nắng rực, mà ẩn mình dưới bóng râm. Mi mắt hơi rũ, ánh nhìn lướt qua người khác, chỉ lặng lẽ dừng trên mặt nàng.
Đỗ Linh Tĩnh khựng lại thoáng chốc, rồi lập tức dời mắt.
Nam nhân trầm mặc, vẫn là Ngũ gia cất tiếng trước:
“Ồ, Lục hầu gia trăm công nghìn việc cũng rảnh rỗi cùng chúng ta ra hậu viện dùng trà ư?”
Đỗ Linh Tĩnh chợt nhận ra ánh mắt kia lại xa xa lướt qua mặt nàng.
Giọng hắn thấp hơn thường ngày: “Ta không đi. Quận chúa cứ tự nhiên.”
Lời là nói với nàng ấy mà mắt lại không khỏi dính lên người đứng bên cạnh. Ngũ gia khẽ chớp mắt.
Hai người này, e là… có chỗ không ổn.
Nam nhân rất nhanh quay người tránh đi, các nàng cũng đã tới Minh Thấm Các đã được thu dọn sẵn.
Cửa sổ đẩy mở, xuân ấm đưa hương hoa ùa vào.
“Tĩnh Nương, nhìn có giống những ngày xưa ta với ngươi ở trong cung không?”
Đỗ Linh Tĩnh tự tay pha trà, rót đầy chén đưa qua.
Nàng gật đầu: “Giống. Khi ấy Tiên Hoàng hậu cùng Thái phi nương nương cũng thường dắt chúng ta ra mép nước uống trà ngắm cảnh.”
Hồi ức vừa khơi, Ngũ gia liền thao thao bất tuyệt kể chuyện vui thuở cung trung; cảnh cũ người xưa, như bày trước mắt.
Đỗ Linh Tĩnh cũng theo dòng nhớ tưởng mà bay về thuở ấy; khi đó kinh thành dường như hoàn toàn không phải kinh thành trước mắt.
Ngũ gia vốn nói năng sảng khoái, song bấy giờ nàng chợt để ý:
thuở ấy hễ mở miệng ba câu ắt có một câu nhắc tới Ngụy Quyết.
Tuy nàng và Ngụy Quyết gặp nhau chẳng được mấy lần, song bởi có Ngũ gia bên cạnh cho nên đối với vị Cẩm Y Vệ Chỉ huy sứ kia, nàng không khỏi bớt phần xa lạ.
Mà giờ khắc này, Ngũ gia kể mãi chuyện cũ trong cung, nói rất nhiều, lại không hề nhắc đến Ngụy Quyết nửa chữ.
Như thể người từng thân mật khăng khít nhất thuở thiếu thời kia, từ đầu chí cuối chưa từng hiện hữu trong đời nàng ấy.
Lòng Đỗ Linh Tĩnh bỗng dâng một vị ê ẩm khó tả.
Tựa hồ năm đó ai nấy đều nghĩ Ngũ gia sẽ gả cho người kia; ngay Tiên Hoàng hậu cũng đem chuyện ấy ra trêu chọc, Tưởng Thái phi ở bên cũng không phản đối.
Vậy mà đến khi trưởng thành, tới tuổi nghị hôn, nàng còn ở xa nơi Thanh Châu, đã nghe tin Ngũ gia xuất giá cho đường huynh của Ngụy Quyết, Trung Khánh bá Thế tử Ngụy Tông.
Lại chẳng phải do Thánh ý cưỡng ban, mà do hai nhà thương nghị thỏa đáng, cùng vào cung cầu chỉ.
Có người đồn rằng Ngụy Quyết là biểu đệ của Hoàng thượng bên ngoại; Ngũ gia là chất nữ của Hoàng thượng. Khi Hoàng thượng chưa đăng vị thì thôi, đến lúc đăng vị rồi, bối phận kém lệch, việc ấy khó mà thành.
Cũng có lời rằng, nhà Ngụy Quyết vốn là bàng chi Trung Khánh bá phủ, nhưng từ khi phụ thân hắn ta làm Quốc cữu, phong Thư Vân bá, mẫu thân hắn ta là Bảo Quốc phu nhân liền chê quận chúa mồ côi từ trong trứng, cho rằng nàng ấy không có chỗ nương tựa, khó giúp đường tiền đồ của Ngụy Quyết.
Lại có lời khác: Ngũ gia giữa hai huynh đệ họ Ngụy lúc gần lúc xa, Ngụy Quyết dứt khoát buông tay.
Rốt cuộc vì cớ chi, đến nay Đỗ Linh Tĩnh vẫn không biết.
Chỉ biết Ngụy Quyết tới giờ còn chưa thành thân, khiến Bảo Quốc phu nhân vì thế lo âu chẳng yên.
Ngũ gia không nhắc Ngụy Quyết, trái lại kể về hôn phu hiện tại là Ngụy Tông.
Thế tử ấy bấy lâu trấn thủ ở biên quan Tây Bắc; ban đầu làm Tham tướng tại Thiểm Tây Hành Đô, sau vì vụ Vinh Xương bá Dương gia, bị Lục Thận Như điều sang Ninh Hạ.
“Lần này Thế tử bị thương thật không nhẹ. Ta trông thấy lúc ấy chàng nhắm nghiền nằm trên giường, còn tưởng phen này ta phải làm quả phụ!”
Hai người thành hôn ba năm vẫn chưa có con.
Đỗ Linh Tĩnh vội khuyên nàng ấy chớ nói bừa, Ngũ gia chỉ bĩu môi, chẳng coi là chuyện gì lớn.
“Cũng may cứu về được! Hồi kinh phen này phải tĩnh dưỡng cho lành, lại mời vài vị thái y giỏi mà điều trị.”
Nói rồi nàng ấy lầm bầm:
“Tất cả do Lục Thận Như! Thế tử ở Cam Túc yên ổn, Dương gia xảy chuyện, Vinh Xương bá lại càng nên lập công ở tiền tuyến mới phải. Hắn thì hay rồi, cứ khăng khăng điều Thế tử đi Ninh Hạ. Thế tử còn chưa kịp nhập doanh, Thát Tử đã bất thình lình đánh úp, đúng là tai bay vạ gió!”
Hiển nhiên nàng ấy đối với Lục Thận Như bất mãn lắm.
Đỗ Linh Tĩnh nghe, chỉ khẽ than một tiếng.
Ngũ gia nghiêng đầu: “Tĩnh Nương than thở chi? Chuyện tốt xấu của Lục Thận Như với ngươi nào có can hệ.”
Nàng ấy hỏi bỗng: “Sao vậy? Ngươi để ý hắn lắm ư?”
Nghĩ tới thần khí lạ lùng giữa hai người khi nãy, quận chúa tò mò chớp mắt dò xét.
Đỗ Linh Tĩnh chỉ lắc đầu.
Ngũ gia thấy nàng không muốn nói nhiều, bèn kể: “Cũng phải. Các ngươi mới thành thân nửa năm. Ta với Thế tử cưới đã ba năm, vậy mà còn chẳng mấy thân quen.”
Nàng ấy nói Ngụy Tông trấn thủ Cam Túc, mà phủ đệ của hai người lại đặt ở thành Tây An.
“Tây An ấy mà, bọn quyền quý chán chết đi được: khi thì nịnh nọt, khi lại sợ ta nhìn không thuận, cư xử khó chịu vô cùng. Còn người bên Tần vương phủ, ta chẳng có ai vừa mắt. Ban đầu mới mẻ thì vui, lâu dần chán đến muốn chạy thẳng ra Cam Túc.”
Đỗ Linh Tĩnh hỏi: “Sao không đến Cam Túc thăm Thế tử?”
“Chẳng phải nơi ấy gió cát dữ dằn, Thát Tử lại không yên sao? Ta không muốn ăn cát. Chàng cũng chẳng bảo ta phải đi.”
Tuy thành hôn ba năm, số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, nhưng Ngũ gia dường như cũng không lấy đó làm giận.
Nàng ấy chỉ ước ao: “Thiểm Tây núi non, ta thật muốn trèo một chuyến cho hả, nhàm chán muốn chết! Lần này rốt cuộc cũng về kinh rồi.”
Rồi hỏi: “Ngươi ở kinh đã gặp lại bằng hữu ngày trước chưa?”
Đỗ Linh Tĩnh cười gật đầu, nói đã gặp huynh muội Hỗ thị. Ngũ gia cũng nghe chuyện Thiệu Bá Cử, tặc lưỡi: “Thám Hoa như hắn ta, chẳng bằng không đỗ, lại cố chấp đến nỗi tự hủy tiền đồ.”
Đỗ Linh Tĩnh cũng nghĩ vậy, lại nói mình cũng gặp vài người phất đảng cũ, song Ngũ gia không quen ai. Nghĩ một thoáng, nàng vẫn nhắc:
“Ngụy Chỉ huy sứ sang năm cũng về kinh. Nghe nói ta đại hôn, còn tặng bốn bộ Tống bản, lễ vật cũng thật hậu.”
Ngụy Quyết vừa về, hắn ta và Ngũ gia đều ở kinh, sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt.
Đỗ Linh Tĩnh khẽ thăm dò, chỉ thấy mi mắt Ngũ gia khẽ run.
Phi Dương quận chúa thoáng trầm ánh mắt, chỉ rất khẽ “à” một tiếng, không còn dáng vẻ hồ hởi vừa rồi, chỉ nhàn nhạt nói:
“Chuyện của người đó, đã nhiều năm ta không còn để tâm nữa rồi.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
