Duy Hứa Hầu Phu Nhân (Chỉ Nguyện Nàng Là Phu Nhân Hầu Phủ)

Chương 57: Giam lỏng




“... Không có ý chỉ của Hầu gia, phu nhân nửa bước cũng không được rời khỏi hầu phủ.”

Trời chưa sáng, màn đêm vẫn đen đặc phủ kín không gian, cùng tường vây rộng lớn của Vĩnh Định hầu phủ liền khép chặt thành một vòng vây không chừa một khe hở.

Bóng tối bao trùm, tường viện như kéo dài vô tận.

Đỗ Linh Tĩnh ngẩng đầu, dường như thấy được một tòa đại lao đen kịt sừng sững, giam hãm nàng ở bên trong.

Nàng chậm rãi xoay người, nhìn khắp nơi quanh phủ sâu thẳm không bờ bến. Thu Lâm hốt hoảng tiến lên, run giọng: “Cô nương...”

Phải làm sao bây giờ?

Đỗ Linh Tĩnh chỉ khẽ lắc đầu.

Có lẽ ngay từ lúc nàng nhận được thánh chỉ tứ hôn, khoác áo cưới hắn ban, bước chân vào phủ đệ này, đã định sẵn nàng không còn đường thoát.

Dù hắn không ở phủ, hay không ở trong kinh, thậm chí là xa ngàn dặm, chỉ cần hắn không buông tay, nàng cũng tuyệt đối không thể rời đi.

Trong thoáng chốc, nam nhân kia như ở tận phương trời, xa đến mức diện mạo trở nên mơ hồ, chỉ còn lại đôi mắt đen sâu như mực, dưới chân mày nhíu chặt, lặng lẽ nhìn nàng.

Nhưng hắn trước kia không phải thế.

Tuy thành thân chưa tới nửa năm, song từng có khi cùng dự tiệc dưới ánh trăng, cùng phi ngựa nơi hoàng hôn, cùng ngồi thuyền giữa hồ; lại cùng nàng đi dâng hương tế Tam Lang, chính tay cắm ba nén hương, cũng từng nói muốn đến Giang Nam ẩn cư. Nàng còn cười khuyên: Giang Nam vốn đã hiện hữu trong thi chương, hắn sớm đã được thấy qua...

Vậy mà giờ đây, hắn lại trở tay giam cầm nàng. Mà nàng thì vô phương chống cự, chỉ có thể bị hắn khống chế tất thảy.

Đỗ Linh Tĩnh hoảng hốt, dưới chân chao đảo.

Rốt cuộc đâu mới là hắn?

Người trước mắt này, mới thật sự là Vĩnh Định hầu Lục Thận Như sao?

“Cô nương?!” Thu Lâm run giọng gọi.

Nếu lão gia còn sống, nếu nàng vẫn còn cha mẹ, huynh đệ, nếu Đỗ gia chưa từng suy bại, liệu Hầu gia có dám khinh người đến thế?

Cớ sao lại có kẻ đem chính thê tử mình giam giữ?

Thu Lâm nghẹn ngào rơi lệ, mà Đỗ Linh Tĩnh chỉ lặng lẽ xoay người, trầm mặc quay trở lại.

...

Hầu gia phụng mệnh đi Khai Bình vệ xử lý binh biến, chưa về.

Nhưng hôm sau đã có người đưa hoa tới.

Đỗ Linh Tĩnh ngồi thẫn thờ nơi cửa sổ, ngoài hiên chuối tây đã chết trong tuyết. Người làm vườn đến dọn dẹp, bẩm báo:

“Phu nhân, Hầu gia sai người mang tới một xe hoa. Ngài xem thích đặt ở nơi nào?”

Nàng ngẩn ngơ, nhớ tới hôm hắn rời đi vào đêm trước, từng nói:
“Vài ngày nữa ta về kinh, tiện đường sẽ mang ít chậu hoa hồi phủ, được không?”

Lúc này, những chậu quý hoa đã được nâng vào phòng.

Năm ngoái, thúc phụ nàng một hơi mua hai mươi tám chậu hoa quý, chỉ để ứng phó hôn sự của Nhị muội. Với Lục hầu mà nói, sai người đưa tới một xe hoa, cũng chỉ là một câu nói.

Tiết trời còn lạnh, vậy mà hoa đã đua nhau nở, tựa như xuân sắc sớm về.

Chỉ cần hắn muốn, hoa cũng phải nở trước kỳ.

Đỗ Linh Tĩnh chẳng thèm ngó đến, cũng không hề tán thưởng hay chê bai.

Người làm vườn lúng túng hỏi: “Nếu phu nhân không chọn được, vậy tiểu nhân tự sắp xếp, đem bày đầy trong viện, được không?”

Từ cửa sổ, nàng khẽ nói: “Ta không cần hoa của hắn.”

“Dù một chậu cũng không cần, tất cả mang đi đi.”

Lời vừa thốt, toàn viện lặng ngắt, ngay cả chim cũng im bặt.

Người làm vườn khó xử: “Hầu gia đã đoán trước phu nhân sẽ từ chối, nên dặn: Dù thế nào cũng phải đặt trong viện của phu nhân.”

Thu Lâm, Ngải Diệp nghe xong hít mạnh một hơi.

Hầu gia ép phải đưa đến đây cho bằng được, phu nhân không muốn cũng phải muốn.

Đỗ Linh Tĩnh khựng lại, rồi bật cười khẽ.

Nàng đẩy cửa sổ, gió lạnh tràn vào, cuốn theo mùi hoa ngào ngạt, phủ lên mặt, len vào cổ áo, dường như muốn ghì chặt vai nàng.

Hắn quả nhiên là quyền thần thế gia, muốn gì có nấy.

Cả hầu phủ này là của hắn, nàng cũng không khác biệt.

Hắn muốn thế nào, liền phải thế ấy.

Thu Lâm, Ngải Diệp không dám hé môi, chỉ lặng lẽ nhìn phu nhân ngồi bên cửa sổ, lặng im không nói.

Biên quan phía bắc, Khai Bình vệ.

Lục hầu chưa xử lý xong sự vụ. Binh loạn đã được dẹp yên, tướng lĩnh đổi mới, cũng bắt được ít nhiều mật thám Thát tử, không có gì nghiêm trọng.

Hắn chưa hồi kinh, nhưng tin trong phủ liên tục đưa tới theo lệnh hắn.

Người dưới bẩm báo chuyện hoa: “Phu nhân không muốn nhận, song theo lời Hầu gia, vẫn bày đầy trong viện, cả nơi phu nhân hay ngồi đọc sách.”

Hắn khẽ hỏi: “Nàng nói thế nào?”

Người dưới lắc đầu: “Phu nhân không nói một lời.”

Hắn nhắm mắt, hồi lâu mới đáp:

“Đã biết.”

Người báo tin vừa lui xuống, Sùng Bình khẽ thở dài, rót trà dâng lên rồi cũng lui ra.

Trong thư phòng của Khai Bình vệ, tấu chương từ triều đình và quân doanh chồng chất, song Lục Thận Như một phong cũng không xem. Giữa trán nhăn chặt, trong mắt chỉ hiện lên bóng dáng nàng kiên quyết rời hầu phủ hôm ấy.

Nàng mượn danh xe ngựa của Đậu gia xe ngựa, ngay cả một lần ngoái đầu cũng không có.

Nàng đoán được hắn tất sẽ lần theo dấu vết, nên không chỉ bỏ đi sớm, còn cố ý để lại chìa khóa Quy Lâm Lâu.

Chìa khóa ấy, vốn là sính lễ hắn tặng nàng trong ngày thành thân.

Mà nay, nàng đã trả lại.

Nam nhân nhắm mắt, nhớ đến đêm ấy trong gió tuyết. Ngực đau nhói, khó nhịn.

Hắn khi ấy giữ chặt cổ tay nàng: “Gió lớn, thân mình nàng chịu không nổi, đừng qua bên kia.”

Nàng không ngoảnh lại: “Ta chỉ thấy, miễn không đồng hành cùng Hầu gia, thì chút gió này có là gì.”

Nói rồi mới thoáng nhìn hắn: “Nếu Hầu gia chịu để ta đi, ta vô cùng cảm kích.”

Vô cùng cảm kích...

“Kia, còn trở lại chăng?”

“Đã đi rồi, tất nhiên sẽ chẳng trở lại.”

“Nhưng nếu... nàng đã mang cốt nhục của chúng ta thì sao?”

Nàng nhìn thẳng hắn, chỉ thốt bốn chữ: “Không có khả năng.”

Trong quân doanh Khai Bình vệ, Lục Thận Như ngồi lặng, mắt nhắm nghiền.

Nàng chắc chắn đến thế, là bởi đã uống dược tránh thai, phải không? Nàng chưa từng thật lòng muốn cùng hắn sinh dưỡng hài tử...

Gió cát bắc địa đập dồn ngoài cửa sổ, làm khung gỗ rung bần bật.
Nam nhân khẽ cười lạnh.

Nàng từng nói là tin hắn, sẽ không nghi ngờ hắn, vậy mà chỉ một lời Tưởng Phong Xuyên, nàng liền động tâm.

Nếu kẻ giấu nàng lần này là Tưởng Trúc Tu, nàng cũng có thể dứt khoát buông bỏ, từ đó chẳng còn gặp lại không?

Không khí trong phòng đặc quánh, tĩnh mịch đến nghẹt thở.

Các tướng lĩnh Khai Bình vệ nhiều ngày không đoán được ý Hầu gia. Binh biến đã được dẹp yên, kẻ phản loạn bị bắt, mật thám Thát tử cũng sa lưới; mọi việc xem như xong xuôi.

Ấy vậy mà Hầu gia chẳng định rời đi.

Bọn họ nhìn số lần sứ giả từ kinh thành đưa tin, cũng biết hắn nóng lòng cỡ nào. Nhưng hắn cố chấp ở lại, ai dám đuổi chứ?

...

Ngày kế, Sùng Bình từ xa đã thấy người của Sùng An tới báo, lòng thầm thở dài: không biết lại là tin gì.

Người ấy bẩm: “Hầu gia, Ngũ gia quận chúa theo Trung Khánh bá Thế tử đã hồi kinh. Quận chúa gửi hỉ lễ tặng Hầu gia cùng phu nhân, đồng thời hạ thiệp mời phu nhân, đã đưa đến hầu phủ.”

Ngũ gia quận chúa.

Lục Thận Như đương nhiên hiểu rõ.

Khi nàng mới theo phụ thân vào kinh, được tiên đế cùng hoàng hậu sủng ái, thường triệu nhập cung. Còn Ngũ gia quận chúa là cháu ngoại đáng thương của tiên đế, từ trong bụng mẹ đã mồ côi phụ thân, được nuôi dưỡng trong cung từ nhỏ.

Hai người tuổi gần kề, tính tình hợp ý, từ sớm đã thân thiết.

Sùng Bình lại nói: “Phu nhân cùng quận chúa có giao tình nhiều năm. Nay quận chúa vừa hồi kinh, liền lập tức gửi thiệp mời.”

Lục Thận Như khựng lại, nghe rõ hàm ý.

Không có lệnh hắn, nàng sao ra được cửa?

Nam nhân trầm mặc, giọng hạ thấp: “Nàng... có muốn đi không?”

Hắn vốn có thể cho nàng đi.

Song người dưới đáp: “Phu nhân không nói một lời, cũng không nhận thiệp.”

Không nhận...

Ba chữ ấy như than hồng rơi vào lòng, nướng cháy từng tấc tim gan.

Lật trở không được, buông bỏ cũng chẳng xong.

Nam nhân mím môi lặng im, rồi bỗng nhiên đứng dậy.

Hắn truyền gọi toàn bộ tướng lĩnh Khai Bình vệ, dăm ba câu đã giao xong công việc, liền xoay người lên ngựa, thúc roi đi thẳng.
Trong nháy mắt, bóng dáng ấy cuốn theo cát gió mịt mù, biến mất không dấu.

Chúng tướng lĩnh chỉ còn ngơ ngác nhìn nhau.



Kinh thành.

Đỗ Linh Tĩnh cầm tấm thiệp của quận chúa.

Nàng ấy không mời mình đến Trung Khánh bá phủ, mà thỉnh nàng đến Dụ vương phủ. Nơi ấy vắng người, không ai quấy nhiễu. Ngày trước, mỗi khi gặp nhau, họ đều hẹn tại đó.

Dụ vương, chính là nhi tử của Tưởng thái phi đã mất. Đáng tiếc năm xưa, chưa kịp nhìn mặt ái nữ, người đã qua đời vì bệnh dịch.

Quận chúa từ nhỏ mồ côi phụ thân, tiên hoàng tuy thương yêu, nhưng ít khi kề cận. Nàng ấy đa phần nương tựa nơi Tưởng thái phi trong cung. Lúc bấy giờ, bạn thân nhất của nàng ấy, không phải ai khác, mà là Ngụy Quyết, nay là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ.

Ngũ gia từng thề gả cho Ngụy Quyết, còn học may áo quần cho người này. Nhưng cuối cùng lại thành hôn với Ngụy Tông, thế tử Trung Khánh bá, cũng là đường huynh của Ngụy Quyết.

Đỗ Linh Tĩnh mơ hồ nghĩ đến chính mình: nàng vốn nên gả cho Tam Lang, cuối cùng lại rơi vào hầu phủ của Lục Duy Thạch.

Lục Duy Thạch...

Hắn mấy ngày chưa về nhà, song vẫn khiến nàng không thể rời đi nửa bước.

Khóe mắt có ánh lệ chợt lóe.

Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.

Nàng chưa kịp xoay người, đã nghe tiếng báo:

“Hầu gia đã trở lại.”

Lời vừa dứt, bóng người cao lớn đã vén rèm bước vào.

Đỗ Linh Tĩnh đúng lúc quay đầu, cùng hắn bốn mắt giao nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, cả gian phòng chìm trong tĩnh lặng.

Ánh mắt Lục Thận Như chợt rơi vào giọt lệ còn vương nơi khóe mắt nàng.

Nước mắt kia còn chưa rơi xuống mà như thể đã rơi thẳng vào ngực hắn, khiến lồng ngực run lên.

Song nàng lập tức đưa tay lau đi, lạnh mặt nghiêng đầu, dứt khoát không nhìn thêm.

Nàng chẳng nói một lời, cũng chẳng thèm nhìn hắn, giống như hắn không phải người vừa từ ngoài thành vội vã trở về sau mấy ngày xa cách.

Khóe môi mím chặt, ngực nghẹn đến khó chịu, nam nhân cũng không thốt ra lời nào. Chỉ còn hương hoa từ viện ngoài len lỏi vào, lặng lẽ vấn vương trong phòng.

Hắn thoáng thấy trong tay nàng là tấm thiệp của Ngũ gia quận chúa.

Ngũ gia là cháu gái Tưởng thái phi, cũng tính là người Tưởng gia.

Khóe mắt nàng vừa ướt lệ, há chẳng phải lại nhớ tới Tưởng Trúc Tu sao...

“Vì sao không đốt địa long? Không lạnh ư?” Hắn mở miệng.

Đỗ Linh Tĩnh không đáp, chỉ thấy hắn thay đổi xiêm y, giọng lại vang lên:

“Trong viện nhiều hoa quý, hay là dọn mấy chậu vào phòng cho ấm?”

Khẩu khí ôn hòa, nếu không biết, ai dám nghĩ đây chính là vị hầu gia lạnh lùng vô tình?

Nàng bỗng đứng dậy, xoay người định đi ra ngoài.

Chưa kịp bước khỏi ngưỡng cửa, vòng eo mảnh khảnh đã bị cánh tay rắn chắc kéo giữ.

Trong nháy mắt, nàng bị siết chặt trong lồng ngực đầy phong trần mệt mỏi của hắn.

“Phu nhân muốn đi đâu?” Hắn cúi thấp đầu, hơi thở nóng bỏng phả nơi thái dương nàng.

Đỗ Linh Tĩnh hít thở dồn dập, chợt nghĩ tới lệnh cấm môn hắn đã hạ, lạnh giọng hừ khẽ:

“Hầu gia đã giam ta trong phủ, hiện giờ ngay cả đến gian phòng này ta cũng không thể bước ra, phải không?"

Lời như dao bén, nhắm thẳng vào nhược điểm trong lòng hắn.

Nàng với Tưởng Trúc Tu, xưa nay luôn ôn nhu nhỏ nhẹ, chưa từng có lời gay gắt. Thế mà đối với hắn, lại chẳng khác gì mũi thương phóng thẳng vào tim.

Trong gian phòng tĩnh lặng, đến tiếng gió ngoài cửa cũng không dám vọng vào.

Cuối cùng, kẻ trước tiên nhượng bộ lại chính là hắn.

Vòng tay khẽ lơi lỏng cho nàng dễ thở hơn, nhưng vẫn chưa buông hẳn.

Hương thơm nhàn nhạt từ mái tóc nàng thoáng chạm mũi, khiến hắn say mê.

Song vừa buông lơi, nàng đã lập tức gạt hắn ra, quay về ngồi bên cửa sổ.

Ngực trống rỗng, tựa như bị móc đi một mảnh.

Ánh mắt hắn dõi theo, thấy nàng cầm lấy thiệp quận chúa định cất đi.

“Ngũ gia gửi thiệp, nàng muốn đi...”

“Ta sẽ chẳng đi đâu cả.”

Nói rồi, nàng cất ngay thiệp vào rương.

Hắn đã cấm cửa, thì nàng dứt khoát không đi bất kỳ nơi nào nữa.

Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn.

Khóe môi Lục Thận Như thoáng cong, nụ cười không rõ buồn vui.

Nàng muốn xem hắn có thể giam lỏng nàng đến mức nào.

Nhưng hắn hiểu, một khi bãi bỏ lệnh cấm, nàng sẽ đi thật xa, lần này còn khó tìm hơn lần trước.

Không khí lại chìm vào tĩnh lặng.

Tiếng trống canh từ xa vọng đến, từng hồi ngân dài.

Hạ nhân tiến vào bưng nước hầu hạ, nàng sai Ngải Diệp trải một bộ chăn đệm lên sập.

Hắn thoáng nhìn, tưởng nàng muốn dành cho hắn ngủ.

Nhưng khi người hầu lui cả, chính nàng lại ngồi xuống sập, chẳng khác nào đuổi hắn đến giường.

Một thoáng, hơi thở hắn nghẹn lại, sắc mặt âm trầm.

Ngay sau đó, bước nhanh tới, bế thốc nàng đặt lên giường lớn.

Trời đất chao đảo, nàng đã ở dưới thân hắn.

Hơi thở quấn quýt, tim đập đến rối loạn.

Ánh mắt hắn mềm xuống, rõ ràng là kẻ cầm tù, mà lại mang ba phần cầu khẩn.

Ngón tay khẽ vén lọn tóc mai, thì thầm gần gũi.

Không khí trong trướng nóng dần lên.

Nhưng nàng đã đưa tay đẩy hắn ra.

Thân hình cứng lại, ánh mắt hắn lướt về phía cửa sổ.

Nơi đó, một đôi búp bê cầu tử vẫn an tĩnh ngồi.

Bọn họ vốn dĩ đã có thể có hài tử.

Chỉ là, vì Tưởng Phong Xuyên, đến cả búp bê cầu tự nàng cũng chẳng buồn chạm đến.

Lục Thận Như lạnh giọng truyền lệnh: “Ngày mai, đem đôi cầu tự đặt dưới cửa sổ.”

Rồi ánh mắt quay lại nàng, từng chữ nặng nề:

“Búp bê cầu tự nhất định phải dùng. Bằng không, chính là bất kính thần minh.”

Mỗi chữ rơi xuống tai nàng, nặng như đá tảng.

Đỗ Linh Tĩnh xoay lưng, im lặng.

Hắn không nhắc chuyện ban nãy, chỉ đắp chăn cho nàng, dặn nhóm nha hoàn đốt địa long, rồi nhìn sâu vào mắt nàng:

“Chúng ta... không vội.”

Song nàng vẫn chẳng quay lại.

Ngọn nến lụi tàn, gian phòng chìm trong bóng tối.

Lục Thận Như bỗng nhớ tới ngày xưa ở Miên Lâu, nàng cũng từng xoay lưng mà lạnh nhạt như thế.

Giờ khắc này, cũng giống hệt lúc ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng