“Lại đây.”
Núi rừng im ắng, lá khô lặng yên.
Đỗ Linh Tĩnh ngẩn người một thoáng.
Chưa kịp phản ứng, thì ngay trong chớp mắt, bốn phía sát khí đã ào ạt nổi lên.
Thiệu Ngũ Hưng bật ra một tiếng huýt gió bén nhọn. Nguyên bản đám người Thiệu thị đang vây hãm phất đảng, ánh mắt liền biến đổi, đao kiếm sáng loáng lập tức chém ra. Chưa kịp thấy máu, mùi huyết tinh dường như đã xộc thẳng vào mũi, khiến rừng núi trở nên ngột ngạt.
Ngay khoảnh khắc đó, Đỗ Linh Tĩnh chỉ cảm thấy thân mình bị người kéo giật ra sau, nhanh đến mức không kịp thở. Là Sùng An dẫn theo thị vệ hầu phủ, xông ra từ trong đám người, nháy mắt đã kéo nàng thoát ra vòng vây.
Khi nàng kịp hoàn hồn, bản thân đã được thị vệ hầu phủ che chở bên ngoài. Còn bên trong, đám người Thiệu thị một phần vẫn chĩa đao về phía phất đảng, phần lớn còn lại lại quay lưỡi đao về phía Lục phủ thị vệ.
Ánh mắt đám tử sĩ kia lạnh lẽo, tàn nhẫn đến rợn người. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến cả thân run lạnh.
Thiệu Bá Cử liếc nhìn nàng, thấy nàng đã được đưa ra ngoài, chỉ thấp giọng nói một câu:
“Đáng tiếc.”
Nàng lập tức hiểu vì sao hầu gia gọi mình “lại đây”. Nàng đưa mắt nhìn về phía hắn, mà ánh mắt hắn cũng thoáng dừng trên người nàng, tựa như đang khẳng định lại một lần.
Nhưng trong cục diện hỗn loạn này, hắn chỉ lạnh giọng mở miệng, nói với Thiệu Bá Cử:
“Tử sĩ… Không ngờ đường đường Thiệu Thám Hoa, một văn nhân, cũng có thể nuôi dưỡng tử sĩ như các vương phủ công hầu.”
Tử sĩ không giống hộ vệ, càng không phải binh lính bình thường, mà là một nhóm người đã vứt bỏ sinh tử, sống vì Thiệu thị huynh đệ, chết cũng vì Thiệu thị mà thôi.
Đỗ Linh Tĩnh nhìn qua, tuy nàng đã được đưa ra ngoài, nhưng phất đảng lại bị đám tử sĩ bao vây chính giữa. Xem qua thì có vẻ Thiệu thị đang cùng lúc đối địch hai phe, nhưng thực tế, với đám tử sĩ kia, phất đảng gần như không có sức chống đỡ.
Thị vệ Lục phủ tất nhiên có thể giao chiến với tử sĩ, nhưng thương vong e rằng khó lường.
Lúc này, Đỗ Linh Tĩnh thấy Hỗ Đình Lan, nghe y quay sang Thiệu Bá Cử, rồi chậm rãi lắc đầu thở dài.
Thiệu Bá Cử hơi khựng lại, nhưng hắn ta chỉ đáp lời nam nhân vừa xuất hiện:
“Lục hầu hao tâm phí sức tới đây, chẳng phải là muốn nắm chắc đám phất đảng này, để đổi lấy bình an cho Vinh Xương Bá phủ sao?”
Hắn ta cười, âm giọng lạnh:
“Nếu ta không có tử sĩ, thì lúc này, thì giờ phút này tính luôn cả ngươi Lục Thận Như, đều là trận chiến không có đường sống. Giờ thì ngươi chỉ cần ngồi chờ ngư ông đắc lợi: giết ta, mang những người này đi, đổi lấy một Vinh Xương Bá phủ yên ổn.”
Hắn ta lại nói:
“Các ngươi tự cho là có chút thủ đoạn tầm thường, liền được trọng dụng, chiếm một vị trí trong triều, thì có thể an thân sao? Ta, nếu không tự dựng nên nhân thủ, liệu có thể đứng vững gót chân không?”
Trong rừng, đao kiếm căng chặt như cung đã giương hết cỡ, bầu không khí ngột ngạt đến mức không một ai dám lên tiếng.
Chỉ có vị hầu gia kia, khẽ bật cười một tiếng.
“Chỉ e Thiệu Thám Hoa, dã tâm vội vã cầu chỗ đứng như thế, cuối cùng lại chính là thứ khiến ngươi ngã gục.”
Thái độ thản nhiên của hắn khiến ánh mắt Thiệu Bá Cử tối thêm vài phần, nhưng hắn ta lại chậm rãi lắc đầu.
“Ta sao có thể so với ngươi, Lục hầu? Ngươi sinh ra đã là đích tôn của Vĩnh Định hầu phủ, cả tòa hầu phủ này, sớm muộn cũng ở trong tay ngươi. Còn ta có gì?"
"Đều là con cháu Thiệu thị, ngoại thích của Ung Vương, mà ta chỉ là con vợ lẽ. Ở trước mặt bá phụ Thiệu Tuân, chúng ta chẳng khác gì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lãothấy ta đỗ Thám Hoa, được biểu đệ Ung Vương nể trọng, được Đậu các lão nhìn bằng con mắt khác, thì căm ghét đến không buồn che giấu. Nếu ta không nghĩ đủ mọi cách tự lập chỗ đứng, tự mưu đường sống, lão có thể dung ta được bao lâu?”
Hoàng thượng vốn chỉ yêu quý tân khoa trẻ tuổi.
Hắn ta tự biết học vấn của mình thua xa Hỗ Đình Lan. Nhưng nhờ cô mẫu là mẹ ruột Ung Vương, là phi tần của hoàng thượng, hắn ta mới có thể đội lên danh hiệu Thám Hoa.
Nhưng chỉ mấy tháng nữa, lại đến khoa thi mùa xuân. Khi ấy, sẽ có kẻ khác đăng bảng, cũng được thánh thượng yêu thích như mình. Đến lúc đó, chỉ cần sủng ái của hoàng thượng hơi giảm đi, bá phụ Thiệu Tuân nhất định sẽ tìm cách kéo hắn ta xuống.
Toàn bộ gân mạch Thiệu thị đều nằm trong tay Thiệu Tuân, hắn ta thì nắm được gì? Chỉ có thể nhờ vào Ung Vương và Đậu các lão, mưu chút quyền lực trong triều.
Một Thám Hoa tân khoa tầm thường, tư lịch mỏng, thì chỉ có thể ngày ngày chép sách ở Hàn Lâm Viện. Nhưng hắn ta dựa vào những điều ấy, lại có thể tung hoành trong triều, hô mưa gọi gió.
Nhưng thế vẫn là chưa đủ. Một khi người ngoài phát hiện hắn ta xa kém Thiệu Tuân, không làm nên trò trống gì, thì ai còn chịu đứng bên hắn ta, mà hết lòng trung với hắn ta, kết thành đảng phái?
Hắn ta không còn cách nào khác. Hắn ta khát khao đứng vững, nên một mặt dựa vào thế lực của biểu đệ Ung Vương, một mặt lại âm thầm vì chính mình mở lối, mới nghĩ đến chuyện mạo danh thay thế, lấy lợi ích trói buộc, mượn thế mà bày bố nhân mạch.
Hắn ta vốn đã hết sức cẩn thận, hễ có chút gió thổi cỏ lay liền lập tức thu tay. Thế nhưng, vẫn là bị phát hiện……
Bọn họ không chịu cùng hắn ta giảng hòa, chỉ muốn đẩy hắn ta vào chỗ chết.
Ánh mắt hắn ta lướt qua đám phất đảng, cuối cùng dừng lại nơi Hỗ Đình Lan.
“Thật là buồn cười. Đình Lan, ngươi không tin ta, lại cam nguyện tin tên Lục Thận Như kia. Thế nhưng ngươi xem, hắn chẳng phải cũng sẽ đem các ngươi giao cho Thiệu Tuân sao? Ngươi chết trong tay hắn, có khác gì đâu?”
Lời vừa dứt, thấy Hỗ Đình Lan chỉ trầm mặc, ánh mắt u trầm, không hề lên tiếng, hắn ta bỗng nhớ tới một người khác.
Hắn ta liếc qua mọi người, hỏi thẳng Đỗ Linh Tĩnh:
“Tĩnh Nương, ta sớm đã khuyên ngươi chớ vội tin hắn. Ngươi sao lại chẳng chịu nghe? Ngươi tưởng vị hầu gia quyền thế ngập trời này sẽ giống như Tưởng Giải Nguyên từng lớn lên bên ngươi, thanh mai trúc mã sớm chiều ở cạnh sao? Ngươi quá xem nhẹ hắn rồi.”
Thiệu Bá Cử bật cười, nụ cười càng lúc càng lạnh lẽo.
Trời núi vốn sáng, nhưng bị tầng mây dày đặc che phủ, chỉ còn gió thổi vù vù, mang theo khí lạnh xoáy vòng không tan.
Đỗ Linh Tĩnh cảm thấy một ánh mắt tĩnh lặng dừng trên gương mặt mình. Từ khóe mắt nàng liếc sang, là hắn, vị hầu gia kia.
Nàng cũng như Hỗ Đình Lan, lặng im không nói. Nam nhân thấy nàng siết chặt tay, song nàng chẳng mở miệng, cũng không quay sang nhìn hắn.
Trong tiếng gió núi ù ù, ánh mắt hắn dừng trên nàng thoáng chốc, rồi chậm rãi cất giọng thấp trầm:
“Chuyện giữa ta và phu nhân, không phiền Thiệu Thám Hoa lo lắng. Ngươi nên tự nghĩ lại cảnh ngộ của mình.”
Hắn nói, Thiệu thị vốn đem tử sĩ đến. Những kẻ này đã đặt cược bằng chính sinh mạng, biết đâu thật có thể làm nên chuyện gì.
“Nhưng Thiệu Thám Hoa, nếu muốn toàn thân thoát cục, thì một là phải giết sạch những người này để diệt khẩu. Hai là dốc sức mà liều chết phá vây, mong thoát thân.”
Hắn lạnh nhạt cười khẽ:
“Đáng tiếc thay, đám tử sĩ kia, dù có hung hãn, cũng chọi được mấy chiêu dưới tay Lục thị đây. Hai con đường, ngươi chỉ có thể chọn một. Rốt cuộc ngươi muốn đi đường nào?”
Nhân thủ của Thiệu Bá Cử hữu hạn. Nếu phân quân giết phất đảng, bên ngoài thị vệ hầu phủ tất sẽ áp vào, lấy cớ hắn ta giết người diệt khẩu, thì dù Lục thị chém sạch tử sĩ, triều đình cũng khó mà trách tội. Nhưng nếu không giết phất đảng, chỉ liều mạng che chở để thoát một lần, thì cùng lắm chỉ giữ được nhất thời, cả đời vẫn không thoát khỏi kết cục tan tác, không còn đất đứng.
Thiệu Bá Cử cũng hiểu rõ, trong tay Lục Thận Như hắn ta khó lòng chiếm được phần thắng, nhất là khi đối phương đã sớm một bước, bảo thị vệ kéo phu nhân ra ngoài. Thị vệ hầu phủ hành sự, vốn không cần cố kỵ gì nhiều.
Song hắn ta vẫn nói:
“Lục hầu yên tâm, nếu hôm nay ta không toàn thân thoát được, thì ngươi cũng đừng mong lấy đám phất đảng này đi đổi lấy bình an cho Vinh Xương Bá phủ.”
Ý hắn ta rõ ràng: hoặc là cùng cá chết lưới rách, hoặc là chẳng ai được lợi.
Nói đoạn, hắn ta thấy Lục Thận Như chỉ khẽ gật đầu.
Gió núi thổi tung vạt áo gấm đen của nam nhân, hắn trầm giọng:
“Lục mỗ không muốn thấy máu. Không bằng, ta với Thám Hoa làm một cuộc giao dịch?”
“Bá phụ ngươi Thiệu Tuân muốn phất đảng để đổi người. Vậy ngươi giao người phất đảng cho ta. Còn vị Hoàng cô nương kia, hẳn là nhân chứng then chốt? Bá phụ ngươi chưa chắc đã biết nàng ấy. Nàng ấy ta có thể để lại, giết hay tha, đều do ngươi định đoạt.”
Lời vừa dứt, đám phất đảng thoáng hít khí. Hoàng cô nương mặt càng tái nhợt.
Nàng ấy hiểu quá rõ. Bí mật bẩn thỉu của Thiệu huynh đệ, nàng ấy nắm toàn bộ. Thiệu Ngũ Hưng thù hận nàng ấy tận xương tủy. Dù không một đao g**t ch*t, thì cũng sẽ tra tấn nàng ấy đến chết.
Mà phất đảng một khi rơi vào tay Thiệu Tuân, thì càng chẳng có đường sống.
Giữa im lặng, không biết ai buột miệng:
“Thật là kế hay.”
Ánh nắng u ám, chẳng chiếu sáng nổi áo gấm đen, ngược lại bị hắn nuốt chửng, như một vực sâu không đáy.
Đỗ Linh Tĩnh nhìn thấy khóe môi hắn còn vương nụ cười, dường như sinh tử của mọi người chẳng hề khiến hắn bận tâm.
Lần này, hắn không hề liếc nàng lấy nửa con mắt. Trái lại, Thiệu Bá Cử bỗng dừng, rồi nói:
“Ngươi đem phất đảng đổi với Thiệu Tuân, bảo toàn Vinh Xương Bá phủ. Ta thì mang Hoàng thị nữ đi, để Thiệu Tuân không thể khống chế hoàn toàn…… quả là kế hay. Nhưng một mình nàng ấy, e chưa đủ.”
Hắn ta đưa tay chỉ thẳng Hỗ gia huynh muội:
“Ta còn muốn cả hai người họ.”
Hỗ thị huynh muội là những kẻ tham dự sớm nhất, biết nhiều nhất. “Trong tay ta có bọn họ, mới càng vững chắc.”
Nhưng nam nhân lại bật cười, lắc đầu:
“Hỗ Đình Lan vốn là người bá phụ ngươi điểm danh, ta không thể nhường.”
“Thiệu Thám Hoa,” hắn gọi thẳng, “người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Chẳng lẽ ngươi luyến tiếc tình nghĩa xưa kia, mà muốn giữ huynh muội họ bên mình?”
Chưa dứt lời, Thiệu Ngũ Hưng đã trừng mắt, ánh nhìn cay độc, gương mặt u tối hệt như chim ưng rình mồi. Gã hận thấu Hỗ thị, đặc biệt là Hỗ Đình Lan.
Ngay lúc ấy, Thiệu Bá Cử bất ngờ đáp ứng:
“Được. Cả ba người đó cho ngươi. Nhưng ngươi cũng phải giữ lời, thả chúng ta rời đi.”
Lục Thận Như đương nhiên gật đầu.
Trong lúc hắn thì thầm với Sùng Bình, Thiệu Bá Cử cũng ghé tai bàn bạc cùng Thiệu Ngũ Hưng.
Cuộc giao dịch chính thức bắt đầu.
Phất đảng lần lượt bị kéo lên, rồi bị tử sĩ của Thiệu ném thẳng sang tay thị vệ hầu phủ.
Chỉ vài khắc, phần lớn đều đã bị đẩy ra ngoài.
Đỗ Linh Tĩnh thấy Liêu tiên sinh loạng choạng, vốn chân bị thương chưa lành, lảo đảo ngã sấp xuống, gương mặt nhăn nhó vì đau.
Nàng muốn bước lên đỡ, nhưng lập tức bị thị vệ ngăn lại.
Nàng nhìn về phía vị hầu gia kia. Sắc mặt nam nhân lạnh lùng hiếm thấy, chỉ lạnh giọng hạ lệnh:
“Trói lại, áp sang một bên.”
Ánh mắt hắn thoáng quét qua nàng, giọng nặng như chì:
“Bất luận kẻ nào cũng không được tiếp xúc. Nhất là phu nhân.”
Nói đoạn, hắn xoay người đi ngay.
Thị vệ giữ chặt nàng, không cho động đậy. Đỗ Linh Tĩnh chỉ lẳng lặng cắn môi, nhìn từng người bị ném ra, rồi lặng lẽ ngước mắt về phía nam nhân đứng khoanh tay trên sườn núi. Đáy mắt nàng thoáng qua một tia suy ngẫm.
Nàng không lên tiếng. Rất nhanh, Thiệu Bá Cử đã gần thả hết, chỉ còn Hoàng cô nương và Hỗ thị huynh muội.
Ngay khi ấy, không khí trong rừng chợt đông cứng lại.
Thiệu Ngũ Hưng cùng đám thân tín đột nhiên rút đao, đặt thẳng lên cổ Hỗ Đình Lan, Hỗ Đình Quân và Hoàng cô nương.
Sống chết của Hoàng cô nương, với Lục Thận Như mà nói, vốn chẳng mấy hệ trọng.
Nhưng huynh muội Hỗ Đình Lan lại khác. Chính Thiệu Tuân đã điểm danh, biết rõ hai người họ nắm giữ nhiều bí mật nhất. Đối với Thiệu Bá Cử mà nói, giữ được họ cũng là lá bài quan trọng nhất để mặc cả.
Thiệu Ngũ Hưng ghì lưỡi đao vào cổ Hỗ Đình Lan, giọng hung hiểm quát:
“Thả chúng ta rời đi! Nếu không, ngươi đừng hòng có được, ta lập tức lấy Hỗ Đình Lan đổi mạng!”
Thiệu Bá Cử cũng cất tiếng, lần này trong giọng đã xen lẫn một tia nắm chắc và buông lỏng:
“Trong tay ta giờ chỉ còn ba kẻ then chốt. Nếu ta động thủ giết ngay, Lục hầu ngươi cũng chẳng kịp cứu. Tử sĩ của ta không phải phường ăn chay. Nhưng lúc này ta chỉ muốn đi. Lục hầu thả chúng ta, tránh một hồi huyết chiến, đối với Vĩnh Định hầu phủ cũng chẳng phải chuyện xấu.”
Lời hắn ta chẳng khác nào lật lọng sau thỏa thuận ban đầu.
Đỗ Linh Tĩnh chau mày, Lục Thận Như chỉ hừ lạnh một tiếng.
Song hắn không nổi giận với trò tráo trở ấy, mà bình thản hỏi:
“Hỗ thị huynh muội đối với ngươi quan trọng đến vậy sao? Nếu lúc trước thật không màng gì tình nghĩa ngày xưa, thì ngươi cùng ngũ đệ, cùng đám tử sĩ kia, đã sớm ra tay kết liễu họ. Sao phải chờ đến hôm nay, để sự tình rối ren thế này?”
Lời này là nói với Thiệu Bá Cử, nhưng Đỗ Linh Tĩnh nhận ra sắc mặt Thiệu Ngũ Hưng thoáng biến đổi.
Tay gã siết chặt cán đao, lưỡi thép khắc thêm vào da thịt Hỗ Đình Lan, từng giọt máu đỏ từ cổ tràn ra.
Trong lòng gã lại dấy lên cảnh cũ. Hai lần ba lượt muốn bắt giữ huynh muội họ Hỗ, đều bị chính ca ca mình ngăn trở, không cho xuống tay, thậm chí còn cấm động đến một sợi tóc.
Cơn hận đè nén bấy lâu dâng trào. Gã từng bắn một mũi tên, hòng giết Hỗ Đình Lan, nghĩ rằng chết rồi thì dù ca ca có biết cũng chẳng thể cứu vãn. Nhưng Hỗ Đình Lan chưa chết, ngược lại khiến sự việc nháo đến mức này.
Ý niệm ấy chợt lóe, Thiệu Ngũ Hưng hạ quyết đoán, mạnh tay kéo giật Hỗ Đình Lan, lùi một bước, kề đao thêm chặt.
Thiệu Bá Cử biến sắc, quát lớn:
“Tiểu Ngũ, ngươi làm gì đó?!”
Không khí trong rừng thoắt ngưng trọng.
Lưỡi đao vẫn kề chặt, Thiệu Ngũ Hưng không nhúc nhích, bóng ma trải dài trên gương mặt góc cạnh như chim ưng.
“Ca, việc cần đoạn thì đoạn. Mang theo huynh muội họ, chỉ là trói buộc. Giết họ ngay, mới là sạch sẽ dứt khoát!”
Giết kẻ biết nhiều nhất, cũng là trừ bỏ mối uy h**p lớn nhất với chính ca ca mình.
Gã đã không còn kìm nén nổi, định xuống tay với Hỗ Đình Lan ngay tại chỗ.
Hỗ Đình Lan nhắm mắt, trong lòng đã chuẩn bị, không còn mong Thiệu Bá Cử nể tình cũ mà lưu lại đường sống.
Nhưng sắc mặt Thiệu Bá Cử lại thoáng hoảng hốt:
“Chuyện này, để sau hẵng nói! Trước hết chúng ta rời khỏi đây……”
“Ca sai rồi!” Thiệu Ngũ Hưng gằn giọng: “Chỉ có giết hai kẻ này trước, chúng ta mới thoát được! Nếu lưu lại, chẳng khác nào dâng nhược điểm cho Thiệu Tuân, để lão bức ép chúng ta! Ca quên rồi sao, lão đã từng tra tấn chúng ta thế nào? Ta chỉ cầu nhận tổ quy tông, mà lão bắt ta cùng cha quỳ trên tuyết một ngày một đêm, chịu đủ nhục nhã!
Còn ngươi, ai đã đem đôi chân kia của ngươi hơ trên lửa? Ngươi đã quên cơn đau ấy rồi sao?”
Gã là con riêng của tứ phòng thúc phụ và một ngoại thất. Về sau thúc phụ mất hai con, mới muốn đưa gã nhận tổ quy tông. Nhưng chuyện dây dưa suốt năm năm chẳng thành. Thiệu Ngũ Hưng vẫn phải sống bên ngoài, mang danh “con hoang”. Mãi đến mười mấy tuổi, tứ thúc sốt ruột, dắt gã đến cầu đại bá Thiệu Tuân.
Thiệu Tuân đáp ứng, nhưng bắt phụ tử bọn họ quỳ trước từ đường suốt một ngày một đêm, mới chịu thừa nhận.
Một ngày một đêm ấy, phụ tử chịu đủ khinh miệt. Sau đó, tứ thúc bệnh nặng, chẳng mấy chốc mà qua đời.
Thiệu Bá Cử biết ngũ đệ hận Thiệu Tuân, hắn ta dùng đến ngũ đệ cũng vì trong lòng mình cũng chồng chất oán hận.
Ấy là mối thù từ đời tổ phụ. Vị thứ tổ mẫu vì tranh sủng mà tức chết chính thất, tức là mẫu thân Thiệu Tuân. Từ đó, phụ thân và thúc phụ hắn ta suốt đời chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn.
Bản thân hắn ta cũng thế.
Hắn ta đi học ở tộc học, bị con cháu khác hạ nhục, không được ngồi vào trong đường, chỉ có thể đứng ngoài nghe. Bị đám con cháu đánh đập, toàn thân tím bầm, ngay cả thuốc trị thương cũng chẳng có. Nhưng hắn ta đều nhẫn.
Hắn ta nghĩ, chỉ cần mình ngoan ngoãn, chịu cúi đầu, rồi một ngày, đại bá phụ cũng sẽ có chút thương tình, cho bọn họ một con đường.
Rốt cuộc, Thiệu Tuân cũng là người đọc sách. Hắn ta từng thấy từ xa, đại bá phụ ngâm thơ làm phú, cử chỉ đầy nho nhã, trong lòng cũng có lúc ngưỡng mộ.
Có một lần, hắn ta chờ bên đường sau giờ học, muốn lấy hết can đảm, chào hỏi một tiếng, xin được hành lễ.
Hắn ta vốn chẳng mong đại bá phụ sẽ hiền hòa cùng mình nói một câu. Chỉ cần được người kia liếc mắt qua, cho dù không nói gì, hắn ta cũng cảm thấy mỹ mãn.
Một thiếu niên lòng dạ trong sạch, như hồ nước trong xanh, hôm ấy dồn hết dũng khí đứng chờ bên đường. Nửa canh giờ, mặt trời gay gắt thiêu đốt, mồ hôi ướt đẫm, hai chân tê rần, nhưng hắn ta vẫn chẳng nỡ bỏ đi, chỉ biết trốn vào bóng cây mà đợi.
Cuối cùng, tiếng bước chân vang lên từ xa.
Đại bá phụ.
Hắn ta nín thở, tim đập loạn nhịp, chỉ còn chờ người kia đến gần.
Khi Thiệu Tuân đi ngang, hắn ta từ trong bóng cây lao ra, định cung kính hành lễ, dập đầu xưng một tiếng “Bá phụ”.
Nhưng chưa kịp thốt lời, thân người mới vừa khom xuống, thì một cước thẳng tắp đã đá vào ngực mình.
Cú đá ấy khiến thân thể nhỏ bé bay ngược, rơi phịch xuống đất.
Đau đớn ập khắp tứ chi, máu từ trong ngực tràn ra, trào lên cổ họng. Hắn ta run rẩy co quắp, hơi thở đứt quãng, “Bá phụ” kia rốt cuộc chẳng thể gọi thành tiếng.
Tới khi Thiệu Tuân nhìn rõ gương mặt này, mới thản nhiên buông một câu:
“Ta còn tưởng là chó hoang.”
Nói xong, ông ta không thèm ngoái lại, cùng thư đồng thẳng bước bỏ đi.
Đêm đó, hắn ta nôn ra búng máu đầu tiên trong đời, không ai nghe, không ai đoái hoài. Đến khi trời sáng, cha hắn ta mới tìm thấy con, hốt hoảng cõng hắn ta đi y quán, cũng chẳng dám hé răng nửa lời với tộc nhân, càng không dám chất vấn Thiệu Tuân.
Vết thương năm ấy, giờ bị Thiệu Ngũ Hưng nhắc lại, đau đớn như dậy sóng trong lòng.
Thiệu Ngũ Hưng thì đã mất hết kiên nhẫn, gằn từng tiếng:
“Huynh đệ chúng ta vì sao nóng lòng muốn ngẩng đầu? Ca, ngươi không nên quên! Giờ giết Hỗ thị huynh muội, chẳng ai còn có thể uy h**p chúng ta!”
Ánh mắt Thiệu Bá Cử dừng lại trên người Hỗ Đình Lan. Lá rừng trong gió xào xạc rung động, kéo hắn ta về hồi ức.
Ngày ấy, trong tộc học, hắn ta thường bị ức h**p. Phí học cũng khó khăn, đọc sách thánh hiền mà vẫn bị xua đuổi, bên cạnh toàn những kẻ khinh người nịnh bợ. Hắn ta đã quen chịu nhục, nhưng có một kẻ lại bằng lòng đứng ra vì mình.
Chỉ là một thư sinh văn nhược, vậy mà dám che chắn trước mặt hắn ta, khuyên ngăn đám con cháu hung hăng. Đám đó không dừng tay, ngược lại còn kéo cả y vào, đánh cho thê thảm.
Tối hôm ấy, hắn ta thấy Hỗ Đình Lan quấn băng kín cánh tay, vẫn chỉ lặng thở dài.
Hắn ta ngỡ đối phương sẽ hối hận, trách mình vô cớ liên lụy. Không ngờ Hỗ Đình Lan chỉ nói:
“Quân tử thân hiền xa nịnh. Ta Hỗ Đình Lan quyết chẳng kết bạn cùng gian nịnh.”
Thiệu Bá Cử ngẩn người, vô thức hỏi:
“Trong mắt ngươi, ta cũng còn coi là hiền?”
Suốt bao năm, hắn ta chưa từng được nghe ai nói hắn nửa câu tốt đẹp.
Nhưng Hỗ Đình Lan gật đầu không chút do dự, sắc mặt chính trực, tuy mới mười mấy tuổi mà đã như lão phu tử.
“Ta coi ngươi là hiền hữu. Nguyện cùng ngươi đọc sách, chẳng giống đám tiểu nhân kia. Nhưng nếu một ngày ngươi thay đổi, quyền thế khiến ngươi mất hiền tâm, thì ta cũng sẽ bỏ mặc, chẳng buồn nhìn.”
Khi ấy, Thiệu Bá Cử chỉ cười, đáp:
“Ngươi yên tâm. Dẫu mai sau ta làm quan nắm quyền, cũng quyết chẳng làm điều ác, để ngươi khinh bỏ!”
Y là người duy nhất coi hắn ta là bạn hiền. Hắn ta làm sao có thể khiến người ấy thất vọng?
……
Thảo mộc khô héo, xuân thu trôi dạt, ngày cũ đã thành năm tháng.
Mắt Thiệu Bá Cử hơi ướt, nhìn về phía Hỗ Đình Lan. Cũng vào lúc này, Hỗ Đình Lan mở mắt, bình thản nói:
“Ta kỳ thực đáng chết. Huynh đệ các ngươi gây ác đã lâu, ta chẳng lẽ không hề phát hiện chút manh mối?”
Đương nhiên là có.
Ngay từ khi Thiệu Bá Cử điểm Thám Hoa, mà chẳng chăm chú ở Hàn Lâm Viện học tập, lại mượn thế lực, đùa bỡn quyền thế, thì đã lộ ra mùi vị khác thường.
Nhưng hắn ta luôn viện cớ, rằng đại bá Thiệu Tuân không muốn thấy hắn ta nổi bật, rằng hắn ta buộc phải tự lập môn hộ, xây dựng thế lực riêng.
Để rồi sau khi chính thất qua đời, hắn ta vội vã muốn tục huyền cùng Đỗ Linh Tĩnh. Hắn ta hiểu rõ, cưới nàng tức là nhận được cả một mạch phất đảng văn nhân từng theo Đỗ các lão.
Phất đảng tuy bị triều đình xa lánh, nhưng về học thức, về năng lực, lại hơn hẳn bao kẻ áo rỗng túi cơm.
Huynh muội Hỗ thị vẫn một lòng kiên định, chẳng chịu lay chuyển. Nhưng Thiệu Bá Cử dần dần không còn kiêng dè. Lần này, bọn họ hạ thủ, thậm chí liên lụy cả người trong phất đảng.
Hỗ Đình Lan cười nhẹ, tự giễu:
“Ta sớm nên nhìn thấu ngươi. Ngươi nay đã là gian nịnh tiểu nhân, chẳng phải hiền hữu năm xưa.”
“Đình Lan……”
Thiệu Bá Cử nghẹn giọng. Nhưng chưa kịp nói thêm, thì Thiệu Ngũ Hưng đã quát lạnh:
“Kẻ này đã muốn chết, thì để hắn được như ý!”
Gã vừa dứt lời, lưỡi đao còn dính máu đã thẳng tắp quét tới cổ Hỗ Đình Lan, một nhát định đoạt.
Ngoài vòng người, Đỗ Linh Tĩnh hít mạnh, đến Hỗ Đình Quân đang ở phía trong cũng chẳng kịp xông ra cứu anh trai. Nàng ấy bật kêu một tiếng.
Đúng lúc ấy, Thiệu Bá Cử bất ngờ vươn tay chặn lấy đao của Thiệu Ngũ Hưng.
“Không được!”
Chỉ trong chớp mắt, thế đao xé toạc hổ khẩu, máu ở tay Thiệu Bá Cử tuôn ào ạt.
“Thiệu Bá Cử…”
“Ca?!”
Thiệu Bá Cử máu chảy không dứt, Thiệu Ngũ Hưng hoảng hốt, đám tử sĩ Thiệu thị nhất thời bối rối, hoang mang dao động.
Nói thì dài, xảy ra thì nhanh. Lục Thận Như liếc về phía Sùng Bình một cái.
Soạt—Sùng Bình rút đao. Trong khoảnh khắc, tất cả thị vệ Lục thị đồng loạt xông tới, lưỡi đao đặt ngay cổ tử sĩ trước khi chúng kịp phản ứng.
Cục diện đảo chiều trong nháy mắt.
Thấy thế, mặt mũi diều hâu của Thiệu Ngũ Hưng vặn vẹo hẳn đi. Gã gầm lên:
“Tất cả đều đáng chết!”
Gã lại vung đao, chém thẳng vào trước mặt Hỗ Đình Lan.
Không khí trong rừng như đông cứng lại.
Ngay trong khoảng khựng ấy, một mũi tên rít gió lao vút, xuyên thẳng về phía Thiệu Ngũ Hưng đang phát cuồng.
Lục Thận Như đoạt lấy cung tên trong tay hộ vệ, nâng tay kéo dây chỉ trong tích tắc. Hắn nheo mắt, ngắm thẳng.
“Vút!”
Mũi tên xé gió, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ, đã thấy nó sượt qua nách vai Hỗ Đình Lan, cắm phập vào chính giữa cuống họng Thiệu Ngũ Hưng.
Uy lực ghê gớm: Thiệu Ngũ Hưng lảo đảo ngã giật lùi, mũi tên xuyên yết hầu ghim gã lên thân cây phía sau, phát ra tiếng “ong” rền vag.
Máu ộc ra đầy miệng, hai mắt gã trợn trừng—chết tại chỗ.
“Tiểu Ngũ!”
Thiệu Bá Cử còn định lao tới, nhưng Sùng Bình đã phá vòng, ấn chặt hắn ta xuống đất.
Chỉ trong khoảnh khắc: một kẻ chết, một kẻ bị bắt sống. Đám tử sĩ vốn chẳng kể sống chết nay liền suy sụp.
Sùng Bình khống chế được Thiệu Bá Cử, đám tử sĩ Thiệu thị đồng loạt buông vũ khí.
Lục Thận Như nhàn nhạt nói: “Ta bảo hôm nay không muốn thấy máu. Tuy vẫn đã thấy, nhưng các ngươi vẫn có thể không chết. Sống, không có gì là không tốt.”
Tử sĩ, chẳng lẽ ngay cả một ý niệm sống sót cũng không có?
Mây trên đầu đã tan từ khi nào. Đao kiếm rơi lộp bộp trên đất. Sùng Bình dẫn người thu trói sạch sẽ, rồi vội xử lý vết thương cho Hỗ Đình Lan, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng cười khan thê lương của kẻ bại trận, Thiệu Bá Cử, vang vọng giữa rừng núi.
Hỗ Đình Lan liếc qua, trong mắt càng thêm cay đắng, nhưng vẫn không nói với hắn ta một lời.
Thiệu Bá Cử lại cười: “Không ai sống được đâu! Rơi vào tay Lục Thận Như, rồi đem đổi cho Thiệu Tuân, các ngươi cũng không sống được. Ai cũng không sống được!”
Câu ấy khiến mọi người thoáng giật mình.
Quả thế: nếu Lục Thận Như lấy họ mang đi giao dịch, vào tay Thiệu Tuân, ắt không toàn mạng.
Mắt mọi người dồn cả về phía Lục hầu. Đỗ Linh Tĩnh cũng nhìn. Nàng thấy sắc mặt hắn trầm xuống, rồi hắn mở miệng:
“Ai nói họ không thể sống?”
Một câu đè bẹp mọi tạp âm. Ánh mắt hắn lướt qua tất cả, cuối cùng dừng ở nữ nhân váy áo lấm bẩn.
Hắn im lặng nhìn nàng.
“Ta đã hứa với một người, thay nàng cứu người. Không phải lời suông.”
“Dù cho nàng không tin.”
Trong tai Đỗ Linh Tĩnh chỉ còn vang mãi câu cuối ấy.
Ánh mắt hai người giao nhau, trầm mà buồn.
Đúng lúc ấy, dưới triền núi vang lên tiếng bước lộn xộn, từng tốp người đổ tới.
Không phải phe của hắn, mà là những nhóm chờ sẵn bên ngoài: quan sai của hai châu phủ, Cẩm y vệ, học trò thư viện, thân hữu của mọi người, cùng nhiều kẻ vì đủ loại mục đích mà lên núi tìm người.
Mấy trăm con người dồn lại một chỗ.
Nhân thủ Lục thị có nhiều đến mấy cũng chẳng thể ngay trước mắt bao người mà “bắt” phất đảng đi được.
Tri phủ Chân Định, Bảo Định đích thân tới, tiến lên hành lễ với hắn.
Mọi người nghe đồn xôn xao, lúc này mới biết, Lục Thận Như đến trước đã ngầm báo cho tứ phía vào ứng cứu.
Hắn không hề định ý tứ chuyện đem người đổi lấy người. Như hắn nói, không phải lời suông.
Huynh đệ Thiệu thị: kẻ bị bắt, kẻ bị bắn chết, người mới tới đều trông thấy.
Nhưng quan trọng hơn: những người ôm chứng cứ, lẩn trốn mấy tháng trời, rốt cuộc cũng được tìm thấy!
Kẻ thì xông lên dìu dắt, người òa khóc, kẻ khác vây quanh hỏi han.
Hai vị tri phủ cùng Cẩm y vệ hành lễ nói mấy câu với Lục Thận Như, thấy hắn không mấy hứng nói chuyện, bèn rút lui.
Nam nhân cúi đầu, đưa mắt về phía thê tử áo quần lấm bẩn.
Nàng vẫn đứng im đó, chỉ ngơ ngác nhìn hắn, cũng không bước lại.
Hai lần hắn gọi “lại đây”, nàng đều không làm theo. Lần này còn đứng yên, hắn dứt khoát bước đi.
Nhưng khi hắn sải chân tới, lại lướt ngang vai nàng, tránh qua như không khí, chỉ lạnh nhạt liếc nàng một cái, rồi đi thẳng đến trước mặt các vị tiên sinh phất đảng.
Hắn cúi người tháo dây trói cho Hồng đại nhân: “Ngài vẫn ổn chứ?”
Hồng đại nhân đáp ổn, rồi hỏi một câu mấu chốt: “Thế còn chuyện Vinh Xương Bá phủ? Lục hầu gia thả chúng ta, vậy Bá phủ phải xử trí thế nào?”
Mọi người đều muốn biết; Đỗ Linh Tĩnh cũng đứng sau lưng lặng nhìn hắn.
Nam nhân nói thẳng chuyện này chẳng có gì khó để xử lý.
“Kẻ giết người thì phải đền mạng. Vinh Xương Bá phủ nếu còn muốn giữ cho cả nhà khỏi tan nát, cách đơn giản nhất là bá phu nhân tự tay áp giải hai đứa nghiệp chướng kia ra đầu thú.”
Trước khi đến đây, hắn đã nói rõ ý này.
Bá phu nhân đêm đó ngất lịm, nhưng hắn sẽ không vì thế mà bao che; lấy mạng của người phất đảng đi đổi hai đứa súc sinh kia, trời đất nào dung nổi.
Còn về Vinh Xương Bá đang cầm quân ngoài biên, hắn đã tự tay viết một phong thư gửi tới, đồng thời điều người khác đến tiếp quản.
Nói xong, Hồng đại nhân nhìn hắn thêm hai cái.
“Hầu gia quả là đại nghĩa.”
Lục Thận Như chỉ khẽ đáp: “Không dám nhận.”
Hắn bảo mình cũng từng non trẻ khinh suất: “Khi ấy đã làm lạnh lòng Liêu tiên sinh, mong ngài khoan dung.”
Ngày trước vì tranh người, hắn từng ra lệnh bắt và đánh Liêu tiên sinh. Lúc này hắn bước lên, trịnh trọng hành lễ.
Liêu tiên sinh vội đỡ: “Năm đó lão phu còn sống là may. Lần này nếu không có hầu gia, lão phu e khó toàn mạng.”
Liêu tiên sinh vốn chẳng phải người chấp nhặt, nhưng Lục Thận Như vẫn trang trọng hành lễ xong mới lui.
Vết thương của Hỗ Đình Lan đã tạm xử lý, sắc mặt y bình tĩnh lại, cũng tiến tới cảm tạ.
Nam nhân lắc đầu: “Lục mỗ không dám nói là hoàn toàn vì công tâm, chỉ là… có điều riêng mà làm vậy.”
Không hoàn toàn vì việc công, ngụ ý là còn có tư tâm.
Hỗ Đình Lan và Hỗ Đình Quân liếc qua người đang đứng trơ ra một bên.
Từ đầu đến cuối, hắn vẫn chưa nói một câu nào với nàng.
Mọi người ẩn náu mấy tháng, giờ có người dìu kẻ đỡ, đưa họ xuống núi.
Hỗ Đình Lan bị thương nặng, không thể tiếp tục kéo dài nữa.
Còn bên kia, tình hình của Tưởng Phong Xuyên tạm ổn.
Người trong núi đã rảo bước xuống gần hết; trong rừng vừa rồi chỉ còn Lục hầu và tân thê của hắn đứng đó.
Tưởng Phong Xuyên nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, lúc này liếc nhìn Đỗ Linh Tĩnh, thấy ánh mắt nàng bấn loạn, thỉnh thoảng lại liếc sang người đàn ông bên cạnh.
Hắn khẽ nhíu mày, trong mắt lộ vẻ cân nhắc, định nhấc chân đi qua thì cánh tay đã bị người giữ lại.
“Huệ thúc?”
“Lục gia đừng qua. Lần này chung quy là hầu gia cứu mọi người.”
“Việc ấy không liên quan.”
“Lục gia, cô nương, không, bây giờ là hầu phu nhân. Chỉ cần phu nhân sống yên ổn, Tam gia trên trời nhìn xuống cũng vui lòng. Ngài hà tất phải cố chấp?”
“Nhưng Huệ thúc…”
Huệ thúc lắc đầu: “Lục gia, đừng nói nữa. Chúng ta đi thôi.”
Huệ thúc kéo hắn đi lối khác xuống núi.
Đỗ Linh Tĩnh không thấy bọn họ, chỉ thấy bóng người cạnh mình quay lưng bỏ đi.
Hắn đúng là không nói với nàng lấy một lời; đến khi ai nấy đều rời đi, dường như hắn vẫn không định mở miệng.
“Hầu gia…” Đỗ Linh Tĩnh thử gọi khẽ.
Hắn chỉ liếc nàng một cái, không đáp, quay sang dặn người khiêng thi thể Thiệu Ngũ Hưng xuống núi.
“Hầu gia.” Nàng đành gọi thêm lần nữa.
Hắn như không nghe thấy, vẫn không trả lời.
Nàng bối rối, mắt nhìn quanh; thấy Đình Quân trên sườn núi còn không ngừng nháy mắt ra hiệu với mình: “Ngươi qua đó đi!”
Qua đi.
Trước đó hắn đã gọi nàng hai lần.
Nhưng quả thật hắn không hề có ý đổi chác, chỉ muốn giúp nàng cứu người; còn nàng lại không dám tin…
Đúng lúc nam nhân rẽ sang hướng khác, Đỗ Linh Tĩnh hít sâu, vội bước nhanh tới trước.
Nàng lại khẽ gọi một tiếng. Lần này, hắn dừng chân ngoảnh lại.
Ánh mắt hắn vừa dừng trên mắt nàng, nàng cũng khựng một nhịp.
“Hầu gia, đa tạ.”
Nàng nói thật lòng.
Nhưng vừa dứt lời, khóe môi hắn thoáng cong. Nụ cười nhạt đến mức như không, mà trong mắt lại trầm xuống như sắp đổ mưa.
“Đa tạ?”
Chữ chưa dứt, hắn đã tránh sang bên, xoay người thẳng hướng chân núi mà đi.
Đỗ Linh Tĩnh sững người. Nàng chỉ biết nhìn theo bóng lưng hắn mỗi lúc một xa; gió núi phần phật như dấy lên từ dưới chân hắn, vạt áo tung bay.
Nàng không biết phải làm sao.
Vẫn là Sùng Bình bước tới, khẽ thở dài: “Phu nhân, trời không còn sớm. Mình xuống núi trước thôi.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
