… Hầu gia trước sau đã giúp đỡ, Đỗ Linh Tĩnh vô cùng cảm kích.
… Không dám lại lấy việc riêng của ta mà phiền nhiễu hầu gia.
… Nếu trên đường chẳng may gặp hiểm cảnh, không thể trở về, thì khế đất hai đường Đông – Tây ở Đỗ phủ Thành Khánh phường, xin giao cả cho hầu gia.
Đọc qua một lượt, Lục Thận Như bỗng nhiên nở nụ cười khó hiểu.
Thì ra, trong mắt nàng, hắn chỉ là một người ngoài từng ra tay giúp đỡ.
Dù đã bái thiên địa, cùng nàng đồng giường chung gối, da thịt kề cận, hắn vẫn chỉ là người ngoài.
Một người ngoài, đến lúc cần, nàng liền phân rõ ranh giới.
Gió lạnh trên bậc cửa cung thổi xuống, chưa kịp đọng thành giọt sương, đã hóa thành băng giá dưới chân.
Khó trách nàng không chịu gọi hắn là phu quân, thậm chí không muốn cho gia nhân Đỗ phủ đổi miệng gọi hắn là cô gia.
Nam nhân trầm mặc.
Sùng An nhìn thấy hầu gia tuy cười như ôn hòa, nhưng nơi khóe mắt, chân mày lại ẩn giấu một nỗi khổ khó tả.
Hắn ta không dám lên tiếng, cho đến khi nghe thấy hầu gia khàn giọng vì vết thương cũ tái phát, mới trầm thấp hỏi:
“Bên cạnh phu nhân có thị vệ nào đi cùng không?”
Hầu gia vừa hỏi, Sùng An còn chưa kịp đáp, đã nghe hầu gia như sực nhớ ra điều gì:
“Chẳng lẽ… phu nhân ngay cả thị vệ hầu phủ cũng không mang theo?”
Sùng An nhất thời khó xử, ấp úng mãi mới nói nên lời:
“Vâng… phu nhân đã cho bốn vị thị vệ hầu gia phái đi đều ở lại.”
Lời vừa rơi xuống, liền nghe thấy nam nhân bật cười một tiếng:
“Hay lắm.”
Sùng An nghe vậy, cứ ngỡ hầu gia sẽ nổi giận. Không ngờ hắn chỉ khép mắt lại, cười khẽ, không nói thêm gì.
Gió rít qua tường cung, rèm áo rộng phấp phới, hồi lâu sau mới nghe hắn cất giọng trầm trầm, như đè nặng cả bầu trời.
“Ta đi xin Hoàng thượng cho nghỉ ngơi. Cũng bảo huynh ngươi tạm thời chưa cần trở về.”
Chưa dứt lời, đôi mắt hắn bỗng mở bừng, ánh sáng nghiêm nghị lóe lên:
“Kiểm kê nhân mã, ta tự mình đến Trấn Bảo Định.”
*
Giao giới trong núi giữa Bảo Định và Chân Định.
Đoàn người Đỗ Linh Tĩnh từ kinh thành đi xuống phía nam, “chiêu binh mãi mã”, đến vùng núi này thì trong ngoài hỗn tạp, đủ hạng người tụ tập. Quan phủ cũng đã phái binh lính đi khắp nơi lục soát, núi rừng đầy rẫy tiếng người.
Nhưng những người mất tích vẫn không thấy tung tích. Có người nói họ vẫn còn ẩn náu, cũng có lời đồn đã chết trong núi sâu, lại có kẻ bảo họ đã được tìm thấy và bí mật giấu đi. Người bắt có thể là Thiệu thị, cũng có thể là Cẩm Y Vệ, hay thậm chí là Vĩnh Định Hầu Lục Thận Như.
Riêng Đỗ Linh Tĩnh tin chắc bọn họ vẫn còn ẩn náu trong núi. Nàng để Tưởng Phong Xuyên dẫn đường, tự mình đi đến chỗ từng ẩn thân trước kia.
Nơi này giờ đã bị lục tung, chẳng còn gì sót lại. Nếu lúc trước Sùng Bình còn tìm thấy sợi dây kết mà Hỗ Đình Quân để lại, thì nay cũng chẳng còn dấu vết nào.
May mắn là không thấy dấu vết giằng co hay bị bắt ép, chứng tỏ chưa rơi vào tay Thiệu Bá Cử và Thiệu Ngũ Hưng. Đỗ Linh Tĩnh biết, nếu bọn họ thực sự bị Thiệu huynh đệ bắt, cơ hội cứu lại vô cùng mong manh.
Quan sát kỹ, nàng phát hiện nơi đây vẫn còn rơi vãi một ít vật dụng, rõ ràng họ đã rời đi trong vội vã.
Nếu đúng như vậy, chắc chắn bọn họ có lưu lại ám hiệu cho Tưởng Phong Xuyên.
Tưởng Phong Xuyên gật đầu: “Ít nhất Huệ thúc sẽ để lại ký hiệu, không thể nào bỏ mặc chúng ta hoàn toàn.”
Đỗ Linh Tĩnh cũng nghĩ Hỗ thị huynh muội có thể lưu dấu. Nàng lập tức phân phó người tìm kỹ.
Nhưng chỗ này đã bị lục soát quá nhiều lần, muốn tìm dấu vết đâu dễ. Tới khi trời tây dần ngả tối, chỉ có vài thứ giống thật mà hóa ra giả.
Trời càng về chiều, núi càng mù sương, rắn rết hổ báo rình rập, không thể tùy tiện mạo hiểm.
Tưởng Phong Xuyên khuyên: “Tẩu tử, đêm xuống rồi, trong núi nguy hiểm, vẫn nên xuống núi trước.”
Đỗ Linh Tĩnh cân nhắc nặng nhẹ, liền gật đầu.
Nhưng khi bọn họ vừa xuống núi, bỗng thấy hai người tìm kiếm khác bị lợn rừng xông ra húc ngã, còn lăn từ sườn núi xuống, máu me bê bết. Đồng bọn hoảng hốt đỡ họ lên, vội vã đưa về trấn dưới chân núi tìm y.
Đỗ Linh Tĩnh thoáng nhìn qua, trong lòng khẽ nhíu mày, liền quay sang dặn dò Xương Bồ vài câu.
Trong trấn.
Sùng Bình mu bàn tay cũng bị nhánh cây cứa rách, để lại một đường máu loang.
Y sơ sài quấn tạm hai vòng, rồi lập tức đến xem hai tên thị vệ vừa được người ta khiêng từ trên núi xuống.
So với những đội tìm kiếm khác thương vong thảm trọng, ám vệ dưới trướng hầu gia những ngày qua vẫn bình an vô sự. Không ngờ hôm nay số phận của hai người này lại quá xui xẻo: phòng bị trăm ngàn lần, cũng không ngờ lợn rừng đột ngột từ phía sau lao ra, húc thẳng vào, khiến họ ngã nhào từ sườn núi xuống. May mà còn giữ được mạng, chỉ là bầm dập khắp người, toàn thân chỗ nào cũng rớm máu.
Sùng Bình hỏi: “Có mang đủ dược không?”
Thuộc hạ vội đáp là đủ. Nhưng lời còn chưa dứt, đã có hộ vệ chạy tới báo tin: có người đưa đến hai bao lớn thuốc trị thương, toàn là loại cầm máu, chữa ngoại thương cực tốt.
Sùng Bình thầm đoán, chắc hẳn là nhóm người khác trong đội tìm kiếm, ví dụ đám học trò thư viện tiện tay hỗ trợ nhau.
Y tự mình ra cửa, tính mở miệng cảm tạ, nhưng lại thấy người đưa thuốc đã quay đi mất.
Bên ngoài trời đã tối, con đường trong trấn chỉ còn vài ngọn đèn lác đác hắt sáng từ hai dãy nhà bên vệ đường.
Y nhìn thoáng qua, người đưa thuốc kia thoáng giống như gã sai vặt Xương Bồ bên cạnh phu nhân.
Trong lòng ngạc nhiên, y lập tức hướng xa xa nhìn lại. Quả nhiên, trên con ngựa kéo xe ở ngã ba, có người ngồi trong khoang, khẽ vén rèm cửa. Khi bắt gặp ánh mắt mình, người ấy gật đầu một cái.
Khoảnh khắc sau, xe ngựa đã rẽ sang hướng khác, bóng người liền biến mất sau màn xe.
Sùng Bình ngỡ ngàng, tưởng rằng bản thân hoa mắt.
Sao có thể là… phu nhân?
Không thể tin được! Nhưng y vẫn vội vàng phái người đuổi theo. Tiếc rằng lại chậm mất một nhịp, xe ngựa đã đi xa, không hề dừng lại, mà người cũng chẳng có ý muốn gặp mặt mình.
Sùng Bình nào dám coi thường? Y hiểu rõ hơn ai hết: phu nhân đối với hầu gia quan trọng thế nào.
Y lập tức sai người âm thầm dò hỏi. Trong đầu lại suy đi nghĩ lại, mơ hồ đã đoán được đôi chút.
Người đi dò tin còn chưa kịp trở lại, Sùng Bình trước hết quay về sân viện, kiểm tra thương thế của hai thị vệ. Thuốc ban đầu họ mang theo cũng không ít, nhưng số thuốc phu nhân đưa đến lại hợp đúng chứng thương của họ.
Có người hỏi hy có nên dùng thuốc đó không. Sùng Bình lặng im không đáp, chỉ ngẫm nghĩ hồi lâu.
Ngay lúc ấy, một thị vệ khác chạy vội tới báo tin:
“Hầu gia tới!”
Trong đầu Sùng Bình chợt lóe lại cảnh mình vừa thấy phu nhân trong màn đêm, tim không khỏi kinh động. Lại nghe nói hầu gia cũng đã đến, thì càng cảm thấy việc phu nhân và hầu gia chia thành hai ngả cũng là điều dễ hiểu, chẳng có gì ngoài dự liệu.
Việc này không tiện mở miệng hỏi, y chỉ có thể nhanh chóng tiến đến trước mặt hầu gia.
Vừa kịp tới nơi, liền thấy đệ đệ Sùng An hướng mắt ra hiệu. Dưới ánh nhìn kiên định của hầu gia, y lập tức bẩm báo tình hình.
Người tuy chưa tìm được, nhưng Sùng Bình có thể khẳng định: họ chắc chắn còn trong núi.
Chẳng qua lúc trước Dư phụ tá truyền tin lại đây, có nhắc tới chuyện của Vinh Xương Bá phủ, nói rằng Thiệu Tuân cùng bá phủ đều cho rằng người đã rơi vào tay hầu gia. Nếu thật sự là vậy, Sùng Bình cũng thuận thế tung ra vài tin tức mơ hồ, khiến những kẻ có tâm tưởng rằng người của phất đảng quả nhiên đã nằm trong tay hầu gia.
Sùng Bình đem tình hình thực tế báo lại, Lục Thận Như gật đầu.
Vinh Xương Bá phủ cùng Thiệu Tuân, tám chín phần đã tin rằng hắn đơn độc tiến vào nơi này, chuẩn bị tiếp nhận người của phất đảng cùng chứng cứ trong tay. Tạm thời làm ổn định hai bên kia, cũng không khó.
Nhưng Lục Thận Như lại chợt nghĩ đến một người khác.
Nàng đâu?
Nàng dường như không hề nghi ngờ hắn gạt nàng, chỉ là tự mình một đường tiêu tiền thuê người, lại tự thân đánh xe mà đến. Việc làm ấy bất quá cũng là để cùng hắn phân rõ ranh giới mà thôi.
Nam nhân cụp mắt, mi mắt nặng trĩu.
Nếu như nàng tin vào lời của Tưởng Lục, nghĩ rằng hắn bày kế lừa nàng, lấy người của nàng đi đổi với Thiệu thị, để bảo toàn Vinh Xương Bá phủ… Vậy thì hắn…
Hắn không muốn nghĩ tiếp. Hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra, hắn gọi Sùng Bình.
“Phân phó người lưu ý hành tung của phu nhân. Phàm là nhìn thấy, đặc biệt là ở trong núi, bất luận thế nào cũng phải mang nàng về.”
Núi sâu đâu phải là hầu phủ, há có thể để nàng một mình ở đó?
Ai ngờ lời còn chưa dứt, Sùng Bình đã thưa: “Hầu gia, nửa canh giờ trước, thuộc hạ có nhìn thấy phu nhân.”
Lục Thận Như hơi ngạc nhiên.
Hắn vốn cho rằng lần này nàng tới đây, sẽ không cùng hầu phủ thị vệ có bất kỳ tiếp xúc nào.
“Nàng nói gì?”
Sùng Bình lắc đầu, “Phu nhân không nói gì với thuộc hạ, chỉ từ xa gật đầu một cái, rồi rời đi.”
Xa xa… chỉ gật đầu…
Nam nhân thoáng im lặng, không mở lời. Rồi hắn thấy Sùng Bình đưa đến hai bao thuốc trị thương, nói là vừa được phu nhân phái Xương Bồ đem tới.
“Phu nhân hẳn là nhìn thấy thị vệ hầu phủ bị thương, nên cố ý cho Xương Bồ mang dược đến.”
Sùng Bình nói xong, Sùng An lập tức tiến lên, đem thuốc trình đến trước mặt hầu gia.
“Hầu gia, phu nhân đưa tới toàn là thuốc trị thương hảo hạng.”
Hắn ta vốn muốn nói rằng, phu nhân dẫu có tự mình đi tìm người, vẫn không quên hầu gia, bằng chứng là còn gửi thuốc đến đây.
Hầu gia cũng đừng tức giận nữa.
Nam nhân suốt dọc đường đi, gió lạnh táp vào, hầu gia mặt mày vẫn như phủ băng.
Sùng An đang có ý khuyên giải, lời còn chưa dứt, thì đã chạm phải ánh mắt “câm miệng” lạnh lẽo của ca ca.
Sùng An sững người, khó hiểu: chẳng lẽ hắn ta nói sai rồi sao?
Nam nhân nhìn chằm chằm những gói thuốc tốt nhất kia, bỗng bật ra một tiếng cười lạnh.
“Hầu phủ chẳng lẽ không có thuốc? Lại cần phu nhân phải tự mình tiêu tiền đi mua?”
Nàng bất quá là muốn cùng hắn tính toán sòng phẳng mà thôi.
Nói xong hai câu ấy, hắn liền xoay người bước thẳng ra ngoài.
Sùng An lúc này mới hiểu được mình thật sự lỡ lời, vội vàng định đuổi theo hầu gia, nhưng bị Sùng Bình túm chặt kéo lại.
Sùng Bình chỉ đành tự mình theo sau, nhỏ giọng: “Gia, phu nhân nàng……”
Chưa kịp nói hết câu, nam nhân đã lạnh lùng cất lời, không quay đầu lại:
“Hầu phủ trên dưới, bất luận kẻ nào, không được dùng đồ phu nhân đưa tới. Dù chỉ một cọng cỏ cũng không được.”
Nàng cùng hắn, đã không thể thanh toán sòng phẳng được nữa.
Hôm sau, trời còn chưa sáng, Đỗ Linh Tĩnh đã dậy, dẫn người vào núi.
Trong núi sương mù giăng dày, từng lớp từng lớp mờ ảo. Nàng dặn dò thủ hạ phải cẩn thận bước chân, ngàn vạn lần đừng sơ ý giống mấy thị vệ hầu phủ hôm trước, rơi xuống triền núi mà bị thương.
Nghĩ đến đây, nàng lại chợt nhớ tới hai thị vệ kia. Không biết giờ thương thế đã khá hơn chưa… Nàng đưa thuốc trị thương đều là hợp dược, hẳn có thể giúp bọn họ chóng bình phục.
Nàng và Lục Lang chia binh làm hai lối, mỗi người dẫn một nhóm đi tìm dấu vết, dò xét xem phất đảng còn lưu lại ký hiệu nào hay không.
Tìm kiếm mãi cho tới gần trưa, Ngải Diệp bỗng reo lên:
“Phu nhân mau tới xem! Nơi này có dấu cành lá bị người vạch qua!”
Đỗ Linh Tĩnh vội đến gần, quả thấy trên một nhánh cây có phiến lá bị bóc đi, lộ ra gân lá bên trong, chỗ gân ấy bị bện lại thành một nút kết nhỏ. Xem kỹ, cách bện này hệt như nút kết mà trước đó Sùng Bình từng tìm được.
Đây là… Đình Quân để lại dấu hiệu cho nàng?
Đỗ Linh Tĩnh tim đập dồn dập, lập tức phân phó người soi chiếu kỹ kiểu nút kết này rồi tản ra bốn phía mà tìm. Chính nàng cũng chăm chú nhìn xung quanh, sợ bỏ sót dấu vết nhỏ nhoi nào.
Nhưng rừng núi hoang vu, loạn thảo chằng chịt, càng nhìn lâu, mắt nàng dần nhức mỏi, nóng rát. Theo bản năng, nàng đưa tay ấn vào huyệt Tình Minh ở khóe mắt. Ngón tay vừa chạm, nàng lại bất giác khựng lại, nhớ tới hắn.
Từ sau khi thành hôn, hắn thường thay nàng ấn huyệt quanh mắt, mỗi khi nàng đọc sách lâu, ánh đèn làm mắt mỏi, cuốn sách trong tay liền bị hắn rút mất…
Giờ này, hắn đã đọc thư nàng để lại chưa?
Nàng không biết hắn sẽ xử trí ra sao chuyện Vinh Xương Bá phủ, cũng chẳng dám đoán mò. Nhưng nàng tin rằng, từ lúc nàng chủ động rời đi, hắn không còn bị nàng ràng buộc nữa, hẳn là thở phào nhẹ nhõm.
Ý nghĩ ấy thoáng qua, nàng ngẩng mắt, tùy ý đảo ánh nhìn về phía sườn núi đối diện.
Bỗng nhiên, tầm mắt nàng chạm thẳng vào một đôi mắt quen thuộc, cách đó không xa, trên con đường men sườn núi, Lục Thận Như đang đứng, ánh mắt dừng nguyên tại vị trí của nàng.
Trong khoảnh khắc, cả hai đều khựng lại.
Gió núi phần phật thổi, song không thể xóa nhòa cái nhìn giao thoa kia. Không gian quanh họ bỗng dưng lặng phắc.
Đỗ Linh Tĩnh mở to mắt kinh ngạc.
Sao hắn lại tự mình tới đây?
Chẳng lẽ vì Thiệu Tuân đã thúc giục chuyện trao đổi người, Vinh Xương Bá phủ cũng gấp gáp, nên hắn phải đích thân đến đây?
Lòng nàng bất giác căng thẳng, bàn tay nắm chặt vạt áo.
“Hầu gia…”
Nàng cất giọng khẽ khàng, chẳng khác gì lần trước dưới lầu, hắn ở trên, nàng ở dưới, cũng chỉ khẽ gọi một tiếng ấy.
Khoảng cách xa, giọng nói khó mà truyền qua, nhưng đôi bên đều hiểu ý từ khẩu hình môi của nhau.
Chỉ là lần này, hắn không còn ôn nhu dịu dàng gọi “Lên đây” như hôm đó.
Đôi mày anh tuấn nhíu chặt, mắt đen bình thản nhưng trĩu nặng, khóa chặt lấy nàng.
“Mau lại đây.”
Chỉ ba chữ, mà vang vọng trong lòng nàng như tiếng trống. Dù có khe núi ngăn cách, dù gió thổi cuồng loạn, nàng vẫn như nghe tận bên tai.
Đỗ Linh Tĩnh càng thêm sửng sốt.
Hắn… đang giận sao?
Nàng không hiểu được ý tức giận trong mắt hắn, chỉ lắc đầu từ xa.
Giữa họ lúc này, mục đích đã không còn đồng nhất. Nếu mở lời, chỉ thêm lúng túng khó xử.
Giờ việc quan trọng nhất là sớm tìm được phất đảng, bảo toàn người, an toàn đưa ra khỏi núi.
Nàng mấp máy môi, khẽ nói:
“Ta còn có việc, hầu gia cứ tự nhiên.”
Dù gió núi cuốn đi thanh âm, nhưng từng chữ nơi khóe môi nàng, hắn đều nhìn thấy rõ.
Nàng không chịu đến.
Không muốn cùng hắn nói, dù chỉ một câu.
Cũng như lần trước nàng chỉ xa xa gật đầu với Sùng Bình, rồi xoay lưng rời đi.
Sát khí trong mắt Lục Thận Như càng thêm dày đặc, như mây đen dồn ép.
“Vậy thì… ta sẽ qua đó.”
Hắn gằn từng chữ, giọng trầm trĩu nặng, hệt như tiếng đá sạt giữa khe sâu.
Tim Đỗ Linh Tĩnh bất giác run mạnh, lòng bàn tay lạnh buốt ——
Hắn… định lại đây thật sao?
Nàng mơ hồ cảm thấy, hắn lần này tới, e rằng không phải vì Vinh Xương Bá phủ, mà là vì… chính nàng.
Ý nghĩ vừa lóe lên, bước chân nàng khựng lại trong thoáng chốc.
Đúng lúc ấy, phía trước Ngải Diệp đang dò đường bỗng hét thất thanh, rồi có tiếng lăn trượt từ triền núi vang vọng xuống.
Đỗ Linh Tĩnh chẳng kịp để ý gì khác, lập tức xoay người, vội vã gọi người chạy đến cứu.
Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng nàng đã biến mất nơi bờ núi.
Nam nhân bên kia sườn núi cả kinh, buột miệng gọi:
“Tuyền Tuyền!”
Nhưng nàng đã hoàn toàn không thấy đâu.
Gió núi gào thét, thổi rít qua con đường hẹp ven sườn, cuốn chặt lấy tà áo. Đôi môi hắn mím lại, khẽ run.
…
Ngải Diệp may mắn không rơi hẳn xuống vực, bị rễ cây to ngăn lại. Xương Bồ vội chạy tới, hoảng hốt kéo bào muội lên.
Đỗ Linh Tĩnh lo lắng hỏi có bị thương chỗ nào không, Ngải Diệp lắc đầu, rồi sờ bên hông lấy ra một vật, đưa tới trước mặt nàng.
Trên bàn tay lấm bẩn, rõ ràng là một chiếc lá cây, gân lá được bện thành thằng kết.
Ngải Diệp chỉ tay về phía dưới sườn núi:
“Phu nhân, nô tỳ phát hiện trên sườn, nút kết này chỉ hướng như muốn dẫn xuống rừng rậm bên dưới!”
Đỗ Linh Tĩnh vội cho người men theo chỉ dẫn mà xuống, quả nhiên ngoài rừng còn phát hiện thêm hai chỗ có nút kết liên tiếp.
Không bao lâu, Tưởng Phong Xuyên cũng tới nơi, thấy nàng liền thưa:
“Tẩu tử, Huệ thúc lưu ký hiệu cho ta, cũng chỉ thẳng hướng này.”
Nghe vậy, Đỗ Linh Tĩnh trong lòng trấn định:
“Hẳn chính là nơi đây.”
Nàng lập tức phân phó mọi người tản ra, tránh để tai mắt các thế lực khác chú ý.
Nhưng rừng rậm này cây cối quá dày đặc. Tuy đang mùa thu đông nhưng vẫn có lá xanh lá vàng rậm rạp che kín, lại thêm núi đá gồ ghề, thế núi vô cùng phức tạp.
Tưởng Phong Xuyên dẫn người thử vào hai lần, đều không tìm được lối, chỉ sợ sa vào hiểm cảnh nên đành lui ra.
Đỗ Linh Tĩnh cũng tự mình dò quanh ven rừng, song lá rụng phủ kín, cỏ hoang đầy đất, chẳng thấy đường thông nào.
Nàng trầm ngâm, thì nghe Tưởng Phong Xuyên lên tiếng:
“Chỗ này không dễ thâm nhập, e rằng có bày trận.”
Nghe thế, Đỗ Linh Tĩnh cũng gật đầu. Quả nhiên, nhìn kỹ có thể thấy dấu vết con người từng sắp đặt.
Tưởng Phong Xuyên lại nói:
“Ta hiểu sơ về đạo thuật, nhưng trận pháp thì khó. Trước kia tam ca từng nhờ đạo trưởng dạy ta bói toán, sư phụ lại tinh thông Ngũ Hành trận, nhưng ta học chưa tới nơi. Nếu thật là do phất đảng tiên sinh bố trận, chỉ sợ không đơn giản.”
Nhóm phất đảng này rút lui khỏi triều đình, hoặc mở lớp dạy học, hoặc về quê canh tác, rảnh rỗi lại nghiên cứu thiên văn số thuật, địa thế núi sông, thậm chí cả kỳ môn độn giáp. Không thể xem thường.
Nếu không vào được, vậy làm sao báo cho người bên trong biết rằng họ đã tìm tới?
Mọi người lúng túng, Nguyễn Cung bèn đề nghị:
“Phu nhân, sắc trời cũng muộn rồi. Trấn dưới có đạo quán, ngày mai ta có thể thỉnh đạo trưởng tới chỉ điểm.”
Mọi người nghe đều gật đầu, rồi nhất loạt nhìn về phía nàng, chờ quyết định.
Ngoài Tưởng lục gia biết chút đạo pháp mà vẫn bất lực, còn lại ai cũng không có cách.
Đỗ Linh Tĩnh lặng lẽ nhìn sâu vào cánh rừng.
“Chờ thêm một đêm lại nhiều thêm một đêm mộng dữ.”
Nàng cất lời dứt khoát, rồi nhấc chân tiến thẳng vào trong.
“Ta… thử một lần.”
Nàng chưa từng bái đạo sĩ làm thầy, nhưng lại nhớ rõ hai năm trước từng tu bổ một quyển sách cổ.
Quyển sách ấy không phải bản Tống, mà là tác phẩm của một vị kỳ nhân vào niên hiệu Thái Tổ. Những pháp thuật ngũ hành ghi trong đó đã thất truyền từ lâu, hậu nhân không ai hiểu nổi chữ nghĩa bên trong, bèn đem món gia truyền bán cho Miên Lâu.
Khi Đỗ Linh Tĩnh cầm được quyển sách, trang giấy đã sờn rách, nhưng nội dung thì mới lạ, nàng trước nay chưa từng thấy.
Đúng lúc ấy, có hai đạo sĩ vân du ngang qua, nhìn thấy quyển sách liền bảo: “Nếu cô nương có thể tu bổ quyển sách này, tất sẽ kết được thiện duyên.”
Nàng không cầu thiện duyên gì, chỉ thấy tiếc cho một pho sách quý sắp bị mai một. Với một người yêu sách, việc lớn nhất trong đời chẳng phải là cố hết sức lưu giữ chúng sao?
Thế là nàng nhận lời. Hai vị đạo sĩ kia mừng rỡ, toàn tâm hỗ trợ. Một quyển sách, họ mất nửa năm mới chỉnh lý xong. Khi đã tu bổ xong, nàng nghĩ công sức chẳng dễ dàng, bèn mang đến cho Triệu chưởng quầy ở hiệu khắc ấn, cho khắc in truyền bá, dẫu chẳng được bao nhiêu lợi lộc. Không ngờ lại bán ra không ít.
Sau đó, hai đạo sĩ lại tiếp tục phiêu bạt, nàng cũng không còn gặp lại, còn bản sách thì từ lâu đã không còn thấy nữa.
Vậy mà giờ phút này, khi nàng nhấc chân bước vào rừng rậm, dẫm lên tầng tầng lá khô, thì từng chữ, từng hình đồ án của quyển sách năm xưa bỗng như được đánh thức, dần hiện rõ trong ký ức.
Nguyễn Cung cùng Lục Lang lập tức phân công: một bộ phận ở ngoài canh chừng, một bộ phận theo sát phía sau nàng, từng bước tiến vào.
Ban đầu, nàng cũng không chắc đây có phải là trận pháp trong sách hay không. Nhưng càng đi, cảnh rừng càng hiện ra rõ ràng trong mắt nàng.
Dù dưới chân chỉ là cành khô lá mục, nhưng khi nàng vạch một bụi gai, dời vài nhánh gãy, thì một lối đi mờ ảo liền hiện ra trước mắt.
Giống hệt như sơ đồ trận pháp ở trang đầu quyển sách kia.
Nàng vừa đi vừa cố gắng hồi tưởng những dòng chữ, từng bước chọn hướng rẽ. Người phía sau cứ thế theo nàng, vòng vèo quẹo trái quẹo phải, trong lòng đều mờ mịt.
Rồi bất ngờ, nàng đi nhanh vài bước, sờ vào một vách đá dựng đứng.
Dọc theo mép đá dò tìm, nàng khẽ nói:
“Nơi này… có thể đi qua.”
Quả nhiên, ngay dưới vách đá có một thông đạo thấp hẹp, giống như hang thú, thường nhân không ai có thể ngờ tới.
Đỗ Linh Tĩnh không chần chừ, cúi người chui vào.
Tưởng Phong Xuyên lo lắng kêu: “Để ta đi trước dò đường?”
Vạn nhất trong hang có hiểm nguy thì sao?
Nàng chỉ lắc đầu: “Không cần, ta tự đi.”
Cúi thấp người, nàng men theo lối hẹp. Đi chừng hơn mười bước, khi chính nàng cũng hơi hoang mang, thì vách đá trước mắt bỗng mở ra, hiện một khoảng rừng cây xanh tươi, giữa tiết đông vẫn mơn mởn.
Nàng hít một hơi, vạch cành lá bước ra ——
Chỉ thấy trước mặt rộng mở. Một hang động lớn, ánh mặt trời rọi vào, soi rõ từng người ngồi bên trong.
“Hỗ đại ca, Liêu tiên sinh, Hồng đại nhân, Phùng tiểu đệ…”
Từng gương mặt quen thuộc hiện ra, ai nấy sắc diện suy yếu, nhưng đều nở nụ cười ôn hòa nhìn nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nghe có tiếng khẽ thốt:
“Ta đã nói mà, Tĩnh Nương chính là người từng tu sửa khắc bản thư, tất nàng sẽ nhớ được.”
Đỗ Linh Tĩnh còn chưa thấy rõ ai nói, thì một bóng người đã nhào tới, ôm chầm lấy nàng.
“Tĩnh Nương! Ta biết ngươi nhất định sẽ tới! Tới cứu chúng ta ra ngoài!”
Là Đình Quân.
Tri kỷ kim lan của nàng.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
