3 năm sau
3 năm trôi qua thật nhanh với ba con Kelvin. Kelvin đã quyết định lấy tên con theo ý c*̉a Jenny lúc trước.
Con trai là Trần Minh Anh, con gái là Trần Bảo Anh. Hai anh em
song sinh c*̀ng lấy họ c*̉a ba, c*̀ng tên và tên đệm con gái lấy
theo tên đệm c*̉a Jenny, tên đệm con trai lấy theo tên đệm c*̉a
Kelvin. Giờ cả hai bé đã đi mầm non, Kelvin đỡ vất vả hơn. Và
nếu không có Emily, Mary, ba mẹ vợ với dì thì Kelvin không biết
mình sẽ phải làm thế nào với hai đứa trẻ hiếu động này nữa. Hàng ngày Emily, Mary thay phiên nhau đưa đón tụi trẻ, những
ngày thứ 7, chủ nhật, Kelvin phải đưa hai con về nhà ngoại(nhà
Henry) để ông bà ngoại chăm giúp. 3 năm qua đối với Kelvin thật
sự rất vất vả, nhìn hai con lớn lên từng ngày c*̃ng hạnh phúc
lắm, nhưng nhìn Jenny ngủ mãi không dậy thì buồn não ruột luôn.
Sau lần Jenny bị bắn, Thiên Bằng c*̃ng biến mất như Jun luôn. Kelvin
c*̃ng từ đó không còn hoạt động trong mafia nữa. Kelvin thấy
được cách giải quyết chuyện c*̉a Jenny chưa bao giờ chém giết ai cả, đã thế mọi chuyện còn đâu vào đó. Còn Kelvin, những
chuyện trong thế giới ngầm đều xử lý bằng cách chém giết. Sau lần Jenny bị như vậy Kelvin quyết định không tham gia vào mafia.
Ken, Henry và Mary c*̃ng bỏ theo Kelvin luôn. Đàn em c*̉a Kelvin
được Kelvin xếp vào làm nhân viên tại các quán bar, bảo vệ tại các nhà hàng, khách sạn. Kelvin làm như vậy vì Kelvin nhận ra
chém giết không hề giải quyết được vấn đề gì cả, hơn nữa nó
còn làm mối quan hệ giữa con người xấu đi. Giờ Kelvin làm một
người bình thường, không chém giết, không thù hằn với ai, đi
làm nuôi hai con, đợi ngày Jenny tỉnh lại, thế thôi.
Hôm nay là sinh nhật tròn 3 tuổi c*̉a c*́n anh(biệt danh c*̉a bé Minh Anh), c*́n em(biệt danh c*̉a bé Bảo Anh), Huy Huy(Nguyễn Hoàng Gia Huy là con trai c*̉a Emily và Henry, mọi người hay gọi bé là Huy Huy) và c*̃ng chính là ngày Jenny ngủ tròn 3 năm. Hết giờ làm
việc, như thường lệ Kelvin về nhà, lên phòng nói chuyện với
Jenny, đây là công việc suốt ba năm qua Kelvin làm không thiếu một ngày nào. Còn tiệc sinh nhật cho 3 bé, Kelvin đã đặt nhà hàng rồi.
- Vợ ơi, anh đi làm về rồi này. Hôm nay là
sinh nhật hai con c*̉a chúng ta và con Henry đấy. Nhanh thật vợ
nhỉ? Vậy là vợ đã ngủ 3 năm rồi đó. Đến khi nào vợ mới chịu dậy với anh và hai con? Hai nhóc nhà mình luôn mong chờ ngày
vợ tỉnh lại đấy, anh c*̃ng vậy. Vợ à, anh và con yêu vợ nhiều
lắm vợ có biết không. Nếu biết thì dậy sớm với ba con anh
nhé._Kelvin nói xong hôn nhẹ lên trán Jenny.
- Con chào ba, con mới đi học về._Cún anh và c*́n em chạy vào ôm lấy ba đồng thanh.
- Chào hai c*̣c cưng c*̉a ba. Nói ba nghe xem hôm nay ai đón hai con nào._Kelvin ngồi xuống nói chuyện với hai bé.
- Dạ, hôm nay mẹ Emily đón ạ._Cún em lễ phép trả lời. Vì được
Jenny sinh ra và bú sữa c*̉a Mary, Emily nên hai bé gọi cả ba là
mẹ.
- À ba ơi, c*́i xuống con nói cho ba nghe chuyện này._Cún anh vừa nói vừa đưa tay ra vẫy vẫy muốn ba c*́i xuống.
Kelvin c*́i sát ta vào mặt c*́n anh. c*́n anh đang định nói gì đó thì
c*́n em c*̃ng ghé sát tai vào. c*́n anh liền đầy c*́n em ra, không
cho nghe. c*́n em phụng phịu đứng sang một bên. Đợi c*́n em ra
cách một khoảng an toàn, c*́n anh mới thì thầm vào tai Kelvin.
- Hôm nay c*́n em tè dầm lúc ngủ trưa đấy ba ơi._Kelvin tưởng
chuyện gì to tát lắm hoá ra chỉ là vài ba chuyện mách lẻo.
Thế mà c*́n anh làm như là chuyện hệ trọng lắm ấy. Đúng là
trẻ con mà.
- Ba ơi con c*̃ng có chuyện muốn nói._Cún em phụng phịu nói.
- c*́n em muốn nói gì nè?_Kelvin quay sang, đưa một cánh tay ra ôm c*́n anh vào gần mình.
- Ba ơi, chiều nay c*́n anh làm đổ sữa tùm lum hết._Cún em c*̃ng
mách lẻo, nhưng không thì thầm. Hai nhóc này ranh quá.
- Tè dầm là tội lớn hơn._Cún anh vừa nghe xong liền nói.
- Làm đổ sữa là tội lớn hơn._Cún em. Hai nhóc này thật là...đáng yêu quá đi...Kelvin còn chưa nói gì mà.hihi
- Phạt c*́n em tháng này không được đi shopping đi ba ơi._Cún anh
cầm cổ tay Kelvin lắc qua lắc lại, chu miệng lên nói. Thường
thì cuối tuần Kelvin dẫn hai con đi ăn bánh ngọt ngoài tiệm,
nếu bận quá thì sẽ mua về cho cả hai bé. Bánh ngọt là món ăn yêu thích c*̉a hai bé mà, nhưng ăn nhiều sẽ không tốt nên Kelvin
chỉ cho hai bé ăn 1 lần/tuần thôi.
- Ba phạt c*́n anh
cuối tuần không được đi ăn bánh đi ba._Cún em c*̃ng làm y chang
như anh trai c*̉a mình, phụng phịu nói với ba. Dù bận đến mấy
thì 1 tháng Kelvin c*̃ng dành một ngày dẫn hai con c*́n đi
shopping một lần. Hai bé đã thiếu tình thương c*̉a mẹ, như thế
là quá nhiều rồi. Kelvin không muốn hai bé thiếu thêm một thứ
gì nữa. Kelvin luôn yêu thương hai bé, dành thời gian cho hai bé
nhiều để hai bé không thấy tủi thân khi không được mẹ chăm sóc,
và cứ thế ngày qua ngày hai bé bước qua trong vui vẻ. Như vậy
hai bé sẽ ít hỏi ba nó rằng sao mẹ ngủ hoài không dậy. Mỗi
lần phải trả lời câu hỏi đó, Kelvin lại phải nói dối rằng
"mẹ hai con đang rất mệt nên mới ngủ như vậy, khi nào mẹ hết
mệt sẽ thức dậy chơi c*̀ng hai con". Kelvin đã quá chán với
kiểu nói dối này lắm rồi, nhưng chẳng biết phải làm sao được. Hai bé còn quá nhỏ để hiểu câu "mẹ đã hy sinh bản thân để hai con chào đời"....
- Phạt c*́n em._Cún anh.
- Hư...phạt c*́n anh._Cún em.
Hai con c*́n chắc sẽ không thôi nếu Kelvin không..."suỵt"...Kelvin
được một ngón tay lên môi tỏ ý im lặng, rồi chỉ chỉ vào Jenny
đang nằm trên giường. Hai bé hiểu ý liền im lặng, không nói gì
nữa.
- Hai con biết hôm nay là ngày gì không?_Kelvin cười, hai tay xoa xoa đầu hai con c*́n.
- Ngày gì hả ba?_Hai c*́n c*̀ng đồng thanh.
- Sinh nhật hai con đó._Kelvin nói rồi hai tay nhấc bổng hai bé lên giường ngồi.
Vừa nghe ba nói xong, c*́n em quay sang, bò bò vào cạnh Jenny.
- Mẹ ơi, hôm nay lại đến sinh nhật c*́n anh với c*́n em rồi. Năm
nay sinh nhật c*́n em ước mẹ có thể dậy chơi với con, anh trai
và cả ba nữa._Hai tay bé xíu c*̉a c*́n em nắm chặt tay Jenny và
nói.
- Đúng rồi. Mẹ đừng ngủ nữa, c*́n anh còn chưa được nghe giọng nói c*̉a mẹ lần nào._Cún anh thấy thế c*̃ng
bò qua, nắm lấy bàn tay còn lại c*̉a Jenny.
Jenny
vẫn im lặng đáp trả lại hai bé. Hai bé không hẹn mà c*̀ng nằm
xuống ôm lấy Jenny mà khóc nấc lên. Nhìn hai bé như vậy Kelvin
thấy xót xa quá. Phút chốc không kìm được lòng, nước mắt
Kelvin chợt rơi. Nhưng Kelvin c*̃ng nhanh tay quệt đi những giọt
nước mắt yếu đuối đó vì không muốn hai c*́n nhìn thấy. Kelvin
đứng dậy ra ngoài ban công, để lại hai bé với Jenny.
- Mẹ...hức...mẹ...dậy đi...c*́n anh muốn...hức...mẹ đưa....đi
học...hức. c*́n anh muốn....hức....khoe với...các bạn...mẹ
c*̉a...hức...c*́n anh._Cún anh vừa khóc vừa nói.
-
c*́n em...huhu...c*́n em...muốn mẹ...huhu...ôm c*́n em vào
lòng....cơ...huhu...mùa đông lạnh....rồi...mẹ dậy ôm c*́n em
đi...._Cún em c*̃ng vừa khóc vừa nói.
Vừa dứt câu,
c*́n em và c*́n anh c*̀ng cảm nhận được có gì đó sau lưng mình,
ấm lắm. Hai c*́n c*̀ng ngước mặt lên, tay lau lau nước mắt, c*̀ng
nhìn ra sau. Là...là...là...tay Jenny đang đưa lên ôm hai c*́n. Rồi cả hai lại c*̀ng quay lên nhìn khuôn mặt Jenny có một sự thay
đổi không hề nhẹ, đó là đôi mắt ngày nào c*̃ng nhắm tịt giờ
đã mở rồi, đôi môi nở một nụ cười nhẹ. Nhìn mẹ lúc này hai
bé mới biết mẹ đẹp biết nhường nào. c*́n em vui quá cười khanh khách rồi gại nằm xuống ôm chặt lấy Jenny, miệng liên tục
thốt lên 1 từ "mẹ". Còn c*́n anh thì chạy tọt ra hành lang gọi
ba. Dù đây là lần đầu tiên thấy mặt hai con, nhưng với tình mẫu tử thiên liêng tràn ngập trong Jenny, Jenny chắc chắn đây là hai
con c*̉a mình.
- Vợ tỉnh rồi à? Vợ có biết là vợ
đã ngủ bao lâu rồi không? 3 năm rồi đó. Phải, con chúng ta c*̃ng
đã được 3 tuổi rồi vợ biết không?_Kelvin vừa nghe c*́n anh nói
liền chạy vào ngồi xuống nắm lấy tay Jenny. Nước mắt Kelvin và Jenny lại rơi, lần này không đau thương nữa, lần này rơi vì họ
đang quá hạnh phúc.
3 năm rồi à, Jenny không nghĩ
mình lại năm trên giường lâu tới vậy. Chắc thời gian qua Kelvin
đã phải vất vả lắm đây. Giờ tỉnh lại rồi, Jenny sẽ bù đắp
tất cả cho Kelvin và hai con.
Kelvin đỡ Jenny ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.
- Mẹ gọi tên con với c*́n anh đi. Con là Bảo Anh, c*́n anh là Minh Anh._Cún em.
- Bảo Anh, Minh Anh mẹ yêu hai con._Jenny cười rồi ôm hai c*́n vào lòng.
- c*́n anh, c*́n em ơi, Bi có kẹo nè._Từ ngoài cửa Bi chạy vào nhưng chợt khựng lại với cảnh tượng trước mặt.
Theo sau Bi là Mary và Su c*̀ng bước vào.
- Cô Jenny._Su nhìn thấy Jenny ngồi đó liền lao tới nhảy lên
giường ôm lấy Jenny. Bé Bi tiếp túc với Jenny ít hơn Su nên thấy Jenny tỉnh Bi c*̃ng vui, nhưng không tới mức giống như Su. Bởi vì Su có một khoản thời gian được chơi với Jenny, được Jenny chiều chuộng, yêu thương trước khi Jenny bị bắn mà. Hồi đó Su còn
nhỏ nhưng tình cảm Jenny dành cho Su vẫn còn đọng lại trong kí
ức mập mờ hồi nhỏ. Su c*̃ng mới giờ 6 tuổi nên thể hiện tình
cảm tự nhiên lắm.hihi
- Jenny...Jenny...tỉnh rồi sao?_Mary c*̀ng bé Bi đến bên giường Jenny, ngồi xuống lắp bắp nói.
- Mary vẫn còn trẻ trung như ngày nào ha._Jenny cười nói như muốn chứng minh với Mary rằng mình đã tỉnh thực sự.
- Hỳhỳ. Vậy là thật rồi. Mà mình còn trẻ trung gì nữa đâu,
sắp già rồi, bạn mới còn trẻ nè._Mary cười tít mắt luôn.
- Ơ mẹ Mary có tóc bạc rồi á?_Tự dưng c*́n anh hỏi làm mọi người chẳng hiểu gì cả.
- Sao con lại hỏi vậy?_Mary hỏi lại c*́n anh.
- Thế sao mẹ Mary bảo mẹ già rồi?_Cún anh ghê quá, mới 3 tuổi mà đã biết bắt bẻ người khác rồi.hehe
- Không đâu, mẹ c*̉a Bi còn người lớn, chưa già mà._Bi xen vào. Bi ngây thơ quá, chẳng biết gì cả.
Thế rồi rất cả c*̀ng lă ra cười với câu nói rất ư là....buồn cười c*̉a Bi, nhưng lại rất đáng yêu.
Giờ Kelvin mới chợt nhớ ra, Kelvin lấy điện thoại ra gọi cho bác
sĩ tới kiểm tra sức khoẻ c*̉a Jenny. Bác sĩ nói: " Sức khoẻ
c*̉a Jenny đã trở lại bình thường đồng nghĩa với việc Jenny sẽ không phải sống cuộc sống người thực vật nữa. Vì Jenny đã
nằm một chỗ 3 năm liền thế nên chưa thể đi lại luôn được, tạm
thời để Jenny ngồi xe lăn. Rồi từ từ cho Jenny tập đi lại."
Sau đó không bao lâu Emily, Henry, Ken và bé Huy Huy tới. Ai nhìn
thấy Jenny tỉnh lại đều vui mừng tới không thể thốt lên lời.
Rồi Emily giúp Jenny thay đồ, Mary thay đồ cho c*́n anh và c*́n em. Xong mọi người c*̀ng tới nhà hàng mà Kelvin đã đặt làm sinh
nhật cho hai c*́n.