Dựa Vào Làm Ruộng, Ta Có Gia Tài Bạc Triệu

Chương 546: Đố kỵ




Cho dù các thôn dân có nói tới nói lui thì cũng không thể quản quá nhiều, chỉ đành thở ngắn than dài, bày tỏ sắc mặt cho hai người Hoắc Tiểu Xảo xem.

 

Nhưng vẫn không ngăn cản được bước chân của bọn họ.

 

Lề mà lề mề một hồi lâu, cuối cùng đã tìm tới cửa.

 

An ninh ở thôn Hạnh Hoa khá tốt nên vào ban ngày, cổng lớn của tiền viện đều mở, trừ phi không có ai ở nhà.

 

Vì vậy cũng không cần gõ cửa, bọn họ có thể đi thẳng vào trong.

Vừa bước vào sân, nhìn thấy cách bày trí trong sân, tim của Hoắc Tiểu Xảo suýt nữa thì nhảy ra ngoài.

 

Tiền viện này rất lớn, dưới đất đều được lát gạch xanh, cho dù là ngày mưa thì cũng sẽ không ướt giày vớ.

Hai bên đặt vài thứ để trang trí, có mấy chậu hoa cúc trông khá đẹp.

 

Ngoài ra còn trồng ít hoa mai, cây không quá cao to nhưng trông khá nghệ thuật.

 

Bọn họ cũng không biết cảm giác này là gì, chỉ cảm thấy vừa bước vào khoảng sân này, dường như bên tai lập tức yên tĩnh hơn nhiều, hơi thở cũng có vẻ trở nên khác thường.

 

Không chỉ như vậy...

Cạnh sân còn có một chuồng gia súc lớn, bên trong có một con lừa trắng.

 

Lừa trắng... thật sự khá hiếm thấy.

Nếu không phải vóc dáng nó hơi lùn thì e rằng bọn họ đã vô thức nhận nhầm nó thành con ngựa.

 

Đúng rồi, trong tiền viện này còn có cây hoa mà bọn họ không biết tên.

Bây giờ đã bắt đầu mùa đông nên cành cây trơ trọi, nhưng nếu vào mùa hè thì nhất định sẽ cành lá xum xuê, cho nhiều bóng mát.

 

Còn có dưới hành lang kia… 

Cạnh tảng đá dưới hành lang là một cảnh tượng ấm áp.

 

Đại tẩu của nàng ta cúi đầu đọc sách, bên cạnh có hai tiểu cô nương một lớn, một nhỏ vùi đầu thêu thùa, còn có Lâm ca nhi nữa.

Trước mặt nó kê một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt ít bánh ngọt và sách vở.

Nó đang nghiêm túc học thuộc lòng.

 

Trong lòng Hoắc Tiểu Xảo lập tức sinh ra lòng đố kỵ.

 

Vì sao?

Vì sao Tống Anh này lại có cuộc sống tốt như thế? Gả cho vị Đại ca có thanh danh rất tốt, hưởng thụ ngày tháng tự do tự tại thế này?!

Còn nàng ta thì sao? Một năm qua không ngừng nhấp nhô, sức khỏe suy giảm, còn bị đói bụng!

Thậm chí, nếu không phải nương nàng ta đột nhiên mở miệng nói có một Đại tẩu thì nàng ta cũng không biết mình còn có thân thích giàu có như vậy!

Giờ phút này, tuy cách hơi xa nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới chuyện Hoắc Tiểu Xảo phát hiện gương mặt của Tống Anh không hề xấu xí.

 

Nương nàng ta nói trên mặt tẩu tử có vết sẹo, là nữ nhân xấu xí.

 

Nhưng mà...

Nàng ta đứng ở cổng viện cũng không thể nhìn thấy bất kỳ vết sẹo nào.

Không chỉ như thế, gương mặt đó còn trắng mịn như ngọc, cực kỳ xinh đẹp...

Mắt Hoắc Tiểu Xảo đỏ lên.

 

"Đại tẩu! Ta đói bụng rồi, ngươi nấu cơm cho ta ăn đi!" Hoắc Bình không để ý chuyện này, lập tức đi thẳng tới, há miệng hô lên.

Sau đó, hắn ta nhìn thấy bánh ngọt trên bàn Hoắc Lâm thì lập tức nhấc chân chạy tới, giơ bàn tay cực kỳ bẩn thỉu ra chộp lấy rồi nhanh chóng nhét vào trong miệng.

 

"..." Hoắc Lâm thấy bánh ngọt của nó biến mất thì nhất thời chưa kịp phản ứng.

 

Đừng nói là nó, ngay cả Tống Anh cũng không ngờ này tiểu tử xấu xa này thẳng thừng như vậy.

 

Thật ra, bây giờ đám trẻ con nghịch ngợm trong thôn nhìn thấy nàng đều như chuột thấy mèo, không có đứa nào dám làm bậy như thế nên nàng cũng không nghĩ nhiều...

Hoắc Bình kia chỉ nhai hai, ba miếng đã nuốt xuống như thể ấn bánh ngọt vào thẳng trong bụng, còn chưa kịp nếm ra được mùi vị gì đã duỗi tay muốn lấy thêm.

 

Hoắc Lâm không quen biết hắn ta, giơ tay lên đánh "bốp" một tiếng vào bàn tay của Hoắc Bình.

 

"Ngươi làm gì đấy? Đây là bánh ngọt của ta!" Dám cướp đồ ăn trong miệng nhân sâm, muốn tìm cái chết sao!

"Ngươi là vãn bối, đáng ra phải hiếu kính ta!" Hoắc Bình hừ một tiếng, "Ta cũng muốn ăn bánh ngọt này.

Ngươi tránh ra cho ta ngồi xuống!"

Tống Anh nhướng mày.

 

Đứa trẻ này có khí phách đấy.



Hoắc Lâm tức giận tới bật cười: "Ngươi là cục đá trên núi hay tro cốt trong đất? Có tư cách gì mà bảo ta hiếu kính ngươi!? Ngươi tránh ra cho ta! Nếu ngươi còn dùng bàn tay bẩn thỉu của mình đụng vào bánh ngọt của ta thì ta sẽ nhét đầu ngươi vào trong đất đấy!"