May mà Hoắc Triệu Uyên vẫn nhớ Hoắc Nhung là ai nên ngoài chán ghét thì còn có mấy phần vui mừng.
"Hôn sự để sau này bàn tiếp, ngươi chọn người cho tốt là được." Hoắc Triệu Uyên gật đầu, nhìn thoáng qua những người ở đây, cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng xung quanh, đã đạt được mục đích thì có ở lại cũng không còn gì thú vị nên nói thêm: "Nếu sau này còn muốn ngắm hoa cỏ gì thì không cần phải tới đây.
Phủ đệ của ta ở ngay bên cạnh, ta nói với quản gia một tiếng, cho dù ta không có ở đây, ngươi muốn tổ chức tiệc gì cũng được."
"Không dám làm phiền thúc phụ." Tống Anh khách khí nói.
"Đều là người một nhà, nếu ngươi bị mất mặt ở bên ngoài thì chính là làm mất thể diện của Hoắc thị ta." Giọng nói của Hoắc Triệu Uyên lạnh đi mấy phần, "Ta không hy vọng có người lan truyền chuyện hôm nay ra bên ngoài, quấy nhiễu sự thanh tĩnh của nha đầu nhà ta."
"Đương nhiên, đương nhiên." Lục lão gia tử lau mồ hôi lạnh.
Tới tận bây giờ, Tống cô nương này cũng chưa từng nói mình có quan hệ thân thiết như vậy với Hoắc Triệu Uyên, có thể thấy là người khiêm tốn, không phô trương.
"Được rồi, các ngươi cứ đi làm chuyện của mình đi." Khóe miệng của Hoắc Triệu Uyên hơi cong nhẹ, lúc này mới rời đi.
Tuy hắn đã đi rồi nhưng cảm giác tồn tại vẫn rất mạnh.
Toàn bộ người đứng trong viện này gần như sắp quỳ xuống đưa tiễn.
Tống Anh phồng má, rất ấm ức.
Người so với người đúng là hâm mộ muốn chết.
Nếu xuyên thành con cháu nhà giàu thì làm gì phải vất vả như thế?
Cho dù là nam nhân, nàng cũng có thể ném cục thịt thừa đi rồi mạnh mẽ vùng lên, không giống như bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn vị thúc phụ đại nhân này ra vẻ một mình.
Tống Anh thở dài.
Vẫn nên biết đủ đi, dù sao thì người ra vẻ này... cũng là nửa thân thích của nàng chứ không phải kẻ thù, không tệ.
Hơn nữa, người ta vừa mới giúp nàng xả giận, nàng còn phải giơ ngón tay cái lên, khen một câu: Cảm ơn thúc phụ đại nhân...
Tống Anh cau mày thở dài thật sự khiến người của Lục gia vô cùng hoảng sợ.
"Tống cô nương... có chỗ nào không hài lòng sao?" Lục lão gia tử lúc này cũng phải nặn ra một nụ cười.
Tống Anh nheo mắt: "Không có, chỉ là hơi cảm thán chút thôi."
Lục lão gia tử cười cười, vội vàng gọi quản gia tới hỏi.
Sau khi hỏi xong cũng biết rõ chuyện trong bữa tiệc, lập tức hiểu được vì sao vị Hoắc đại nhân từ trước đến nay không thích ra ngoài gặp người khác kia lại đột nhiên chạy tới Lục gia.
Nếu vãn bối nhà ông ấy bị người khác ức hiếp thì trong lòng ông ấy cũng khó chịu!
Nhất thời trừng mắt nhìn Lục Giai một cái.
"Tống cô nương, tôn tử này của ta không được hiểu chuyện, mong người thông cảm cho.
Đã tới giờ này, chắc hẳn cô nương cũng đã đói bụng rồi nhỉ? Có muốn ở lại dùng cơm trưa không?" Lục lão gia tử nói.
Sắc mặt của huynh muội Quách gia, một người tái nhợt, một người khó coi.
Lúc này nào dám ở lại nữa, nhất là sau khi nghe thấy lời này của Lục lão gia tử, hai người họ xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng: "Lục gia gia, muội muội ta thấy không khỏe, ta đưa nàng về trước..."
Gần như giống hệt lời Tống Tuân nói ban nãy.
"Đi đi." Lục lão gia tử cũng không ngăn cản.
Thậm chí trong lòng còn hơi trách móc.
Lục gia ông ấy mời người tới đây để kết giao bằng hữu.
Từ trước đến nay, tôn tử của ông ấy không hề thích kết giao, đây là lần đầu tiên sau khi tới huyện Lễ mời nhiều người như vậy tới phủ nên khó tránh khỏi có chỗ chiếu cố không chu toàn và không hiểu chuyện, nhưng không hiểu chuyện nhất vẫn là huynh muội Quách gia này!
Không phải chủ nhân ở đây mà lại hành sự bừa bãi như thế, bắt nạt khách mà tôn tử mời tới!
Nhưng dù sao thì đối phương cũng là người trẻ tuổi, xảy ra tranh chấp cũng không phải sai lầm lớn, ông ấy đã từng này tuổi rồi, không thể so đo với con trẻ.
Huynh muội Quách gia gần như chật vật chạy trốn, làm gì còn nhớ tới Hứa Thải Nguyệt?
Hứa Thải Nguyệt xấu hổ đứng đó, sắc mặt hoảng loạn, lần này quả thực trông rất đáng thương.