Dựa Vào Làm Ruộng, Ta Có Gia Tài Bạc Triệu

Chương 470: Thêm dầu vào lửa




Nhưng tất cả mọi người biết không phải ai cũng có năng lực khắc chế như Tống Mãn Sơn, không biết bao nhiêu người đã bị sòng bạc huỷ hoại.

 

Ở thôn Hạnh Hoa từng có một con bạc bán nhà, bán đất, bán cả tức phụ nhi để có tiền đi cá cược, cuối cùng không còn gì để bán thì muốn bán con.

 

May mà có lý chính can thiệp nên đứa trẻ không bị bán đi.

Cuối cùng vì nợ tiền cờ bạc mà trở nên đần độn, sau đó bị người ta đánh đập rồi nhiễm bệnh mà chết.

 

Bây giờ, đứa trẻ đó trở thành đứa con hoang không cha không nương, chỉ có thể ăn cơm trăm nhà, nhìn sắc mặt người khác mà sống, đáng thương biết bao?!

Tống Lão Căn hiểu rất rõ mấy nhi tử của mình, nhất là trưởng tử.

 

Hắn ta rất bình thường, nếu thật sự tới sòng bạc thêm mấy lần thì không chừng sau này sẽ không quay đầu được nữa!

Lão gia tử càng nghĩ càng sợ: "Lấy gậy của ta tới đây!"

Tống Phúc Sơn trợn trừng mắt.

 

"A gia, vẫn chưa hết." Tống Anh vội vàng mở miệng, lấy 5 lượng bạc ra, "Đại bá cho ta 5 lượng bạc để ta giữ bí mật.

Tiền này do Đại bá đi mượn của người ta.

Phải rồi, Đại bá còn nói ta là khuê nữ đã xuất giá như bát nước đổ đi, nói ta bớt quản chuyện của nương gia đi."

"Đúng là lòng dạ bất chính."

"May mà Đại bá không phải quan lại, nếu không khi mình làm chuyện xấu chắc chắn sẽ hối lộ cấp trên..."

"Nếu sau này Đạt ca nhi có tiền đồ mà bị Đại bá liên lụy như vậy thì mạng nhỏ của cả nhà ta sẽ không giữ nổi."

Tống Anh nói mấy câu liên tục.

 

Giờ phút này, rốt cuộc Tiêu thị đã hiểu vì sao này đống xương này không phải cho Tam phòng...

Tam phòng quả thực không muốn.

 

Thêm dầu vào lửa như vậy, nói không chừng lão gia tử thật sự sẽ chặt tay Tống Phúc Sơn!

Lúc này, Tống Phúc Sơn thật sự nghẹn khuất muốn chết.

Thử hỏi khắp thôn xem có vãn bối nhà ai làm người như vậy không! Câu nào câu nấy đều đâm thẳng vào tim hắn ta?!

Nếu hắn ta là quan tham ô thì Tống Anh là gì? Chính là đại gian thần, tâm địa quá xấu xa!

Quả nhiên, nghe Tống Anh nói như vậy, lão gia tử lại bình tĩnh hơn, còn Đại Diêu thị thì bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.

 

"Đương gia! Ngươi, ngươi, đầu óc của ngươi bị chó tha mất rồi sao?! Bây giờ Đạt ca nhi còn đang đi học đấy! Ta đã hỏi tiên sinh rồi, tiên sinh nói Đạt ca nhi cực kỳ thông minh, chỉ cần đủ cố gắng thì sau này làm tú tài tiên sinh không thành vấn đề! Nếu tiến bộ hơn nữa, không chừng sẽ thật sự trở thành quan lớn lão gia đấy! Ngươi như vậy là không muốn nhi tử sống tốt! Ta, ta... Ta liều mạng với ngươi!"

Bây giờ, Đạt ca nhi chính là mạng sống của Đại Diêu thị.

 

Ai liên lụy tới Đạt ca nhi thì chính là muốn Đại Diêu thị đi tìm chết.

 

Vì vậy, Đại Diêu thị lập tức nhào tới, cào cấu vào mặt Tống Phúc Sơn.

 

Sắc mặt Tống Anh không hề thay đổi, Tống Lão Căn cũng không ngăn cản.

 

"Đánh, đánh chết cho ta! Cả nhà đều muốn sống tốt, chỉ có mình hắn không biết tốt xấu, làm người không muốn, nhất quyết phải học làm súc sinh! Gậy của ta đâu! Hôm nay dù thế nào ta cũng phải đánh gãy xương hắn, xem hắn làm sao đi tới sòng bạc nữa!" Lão gia tử đứng dậy, thật sự đi tìm gậy.

 

Tống Phúc Sơn không ngừng che mặt.

 

Lúc này hắn ta không chiếm lý, lại bị lão gia tử nhìn chằm chằm nên không dám đánh trả.

 

Đại Diêu thị sau khi xả giận một lúc thì khổ sở khóc: "Sao số ta lại khổ như vậy chứ! Con cái không biết cố gắng, phu quân cũng không hiểu chuyện! Ta đi chết cho rồi!"

"Đại bá nương, nếu người tức giận thì hãy quản cho chặt, hoặc khiến Đại bá không còn tay đi đánh bạc, hoặc khiến Đại bá không có tiền đi đánh bạc.

 

Dù sao cũng phải chọn một trong hai, đau dài không bằng đau ngắn.

Nếu không, sau này mà sa đọa đến mức bán thê, bán nhi thì có hối hận cũng muộn rồi." Tống Anh thật sự độc mồm độc miệng.

 

Mỗi một câu của Tống Anh đều khiến Tống Phúc Sơn hoảng sợ hơn mấy phần.

 

Lão gia tử cũng cầm gậy đi tới, thật sự không hề nương tay, một gậy bắt Tống Phúc Sơn nằm sấp xuống rồi bắt đầu đánh vào đùi Tống Phúc Sơn.

 

Lão gia tử đương nhiên sẽ không thật sự đánh gãy xương nhi tử.

 

Nhưng nhất định phải khiến Tống Phúc Sơn biết sợ.

 

Tống Anh ở bên cạnh thêm dầu vào lửa là muốn cho hắn ta biết ở Tống gia này có một kẻ quấy rối như nàng, sau này không dám làm sai nữa, nếu không, kẻ quấy rối là nàng sẽ khiến lão gia tử đánh chết hắn ta.