Thật ra Tống Lão Căn không muốn đồng ý làm chuyện vặt vãnh này, nhưng chuyện đánh cược với Tống Anh trước đó vẫn còn hiệu lực nên Tống Anh nói gì ông cũng phải nghe theo, làm gia gia như ông chẳng khác gì tôn tử.
"Ngươi! Cái đồ vô lương tâm! Ta như vậy là vì ai chứ!" Tiêu thị muốn phát điên.
Sao phu quân có thể ghét bỏ bà ấy chứ?!
"Phải, ngươi là vì ta, nhưng... ta cũng là nam nhân, cũng cần thể diện mà? Ngươi nhìn Đại ca đi, trong tay luôn có dư tiền, còn Nhị ca trước đây cũng không sống tốt lắm nhưng Nhị tẩu chưa từng để hắn phải ăn mặc rách rưới, còn ta thì sao?" Tống Dần Sơn thở dài, "Lúc hán tử trong thôn đứng cùng nhau, ta đều không dám đến gần, sợ quần áo trên người mình bốc mùi..."
"..." Tiêu thị ngơ ngác nhìn hắn ta.
"Lúc trước thôn bên cạnh nghe nói ta có tay nghề tốt nên muốn thuê ta làm guồng nước, nhưng ta vừa tới, người ta lại bảo ta đi về. Ta hỏi thăm một chút mới biết người ta nói ta ăn mặc... không có thể diện, trông không giống người có tay nghề tốt. Dù sao thì thợ lành nghề cũng kiếm được không ít tiền, không đến mức phải mặc đồ cũ như vậy." Tống Dần Sơn bịa chuyện.
"Còn có một lần có người ở trên trấn muốn ta làm giường hồi môn cho nữ nhi của họ, nhưng thấy ta mặc đồ cũ nên đã thuê người khác làm..." Tống Dần Sơn nói tiếp.
Tiêu thị nghe vậy thì choáng váng.
Mặc quần áo không đẹp còn có thể, còn có thể khiến nam nhân nhà mình kiếm ít tiền đi sao?!
"Vậy, vậy lúc đó ngươi làm sao? Ngươi không giải thích sao? Nhà ta có ba nhi tử nên phải tiết kiệm một chút..." Tiêu thị vội vã nói.
"Người ta nói ngay cả cho bản thân mình mà cũng không dám tiêu tiền thì chắc chắn sẽ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu." Tống Dần Sơn đáp.
Lời này do cha hắn ta nói.
Chỗ Nhị ca cần người làm, vốn dĩ tức phụ nhi nhà mình có thể tới làm nhưng cuối cùng lại không thành. Hắn ta lắm miệng tìm lão gia tử hỏi một câu, lão gia tử đã nói thật, nhưng hắn ta cảm thấy câu trả lời đó rất tổn thương người khác nên không nói với Tiêu thị.
Tiêu thị lúc này làm gì còn khóc được nữa?
Nghĩ đến chuyện bởi vì mình dè sẻn mà kiếm ít đi rất nhiều bạc, trong lòng đã đổ máu!
"Vậy để ta đi mua quần áo mới cho ngươi..." Tiêu thị vội vàng nói.
"Không gấp. Bây giờ ngươi phải nghĩ cho chính ngươi trước." Tống Dần Sơn nhìn bà ấy, "Đóa hoa lụa này do khuê nữ làm, ngươi có muốn cài lên không?"
Tiêu thị nhìn kỹ đóa hoa này, giống y như thật, vô cùng đẹp mắt.
Nếu cài lên thì chắc chắn khí sắc sẽ trông tốt hơn!
Nhưng da bà ấy đen thui, có cài cũng không ra gì.
Tuy vậy, bà ấy vẫn gật đầu, dù sao đây cũng là tấm lòng của khuê nữ, mới theo Nhị Nha học được mấy ngày chứ? Thế mà đã biết làm hoa lụa rồi, lợi hại!
Đương nhiên, đóa hoa này do Tống Anh hướng dẫn suốt toàn bộ quá trình làm, nếu không thì một mình Tam Nha hoàn toàn không làm được.
"Vậy... ta học theo Đại tẩu, Nhị tẩu! Ngày mai ta lên trấn làm cho ngươi mấy bộ quần áo mới, gần đây cũng kiếm được ít tiền, đủ rồi." Tống Dần Sơn nói.
"Vậy không được! Mệt chết mệt sống mới kiếm được nhiêu đó, nếu tiêu thì chẳng phải không còn nữa sao?!" Tiêu thị chỉ cảm thấy muốn chết, "Sắp tới lúc thu hoạch rồi, lấy đâu ra thời gian để trang điểm? Vẫn nên chờ tới lúc mấy nhi tử thành gia lập nghiệp rồi nói sau đi!"
"..." Tống Dần Sơn nheo mắt, "Nhi tử của chúng ta đã không muốn cưới vợ rồi, nếu ngươi còn không chịu thay đổi thì sau này không có tôn tử để bế đâu. Ngươi nhìn Đại tẩu đi, lúc làm việc sẽ đeo tạp dề bên ngoài, không ảnh hưởng gì tới công việc. Lần thu hoạch này, việc nặng để ta, việc nhẹ ngươi làm, sẽ không làm xấu quần áo mới của ngươi!"
"Tức phụ nhi nhà người khác đều giống như đóa hoa, chỉ có nhà ta giống đầu trâu, nói ra cũng khiến người ta chê cười!" Tống Dần Sơn cắn răng nói thêm.
Tiêu thị nghe xong thì nhéo Tống Dần Sơn một phen.
Chê bà ấy xấu?! Đồ vô ơn!
Nhưng lời Tống Dần Sơn nói vẫn có hiệu quả. Trước giờ hắn ta chưa từng chê Tiêu thị lại thành ra cổ súy cho tính tình bủn xỉn của Tiêu thị, bây giờ nói nặng mấy câu, Tiêu thị lập tức thay đổi.