Dựa Vào Làm Ruộng, Ta Có Gia Tài Bạc Triệu

Chương 437: Sông có khúc, người có lúc




Viên quản sự lộ ra vài phần lúng túng trên mặt: "Hoắc nương tử, chuyện này, chuyện này đều là hiểu lầm cả. Thuý Nhan Trai bọn ta không có ý chèn ép ngươi, là bởi vì nghe nói công thức làm dầu gội Thanh Ti của ngươi bị Ý Quân Phường lừa lấy mất nên mới muốn giúp ngươi xả giận thôi!"

Tống Anh thật sự bội phục độ mặt dày của vị quản sự này.

"Giúp ta xả giận sao? Ai mà không biết công thức của Ý Quân Phường là do ta đưa cho? Viên quản sự, ngài đừng coi người khác là kẻ ngốc." Tống Anh cười khẩy một tiếng.

Tống Lão Căn nghe thấy Tống Anh nói như vậy, ông lập tức thở phào nhẹ nhõm.

May mà vừa rồi không nhận lễ vật của Viên quản sự, bằng không trong lòng Nhị Nha sẽ trách ông ấy gây phiền phức. 

Còn mấy người bá nương thẩm thẩm khác thấy Tống Anh đang bàn chuyện thì đều tự giác không làm phiền.

Hôm nay Tống Anh đã đặc biệt mang thịt và cá đến, dù thế nào cũng không thể để Tống Anh vào bếp nấu ăn.

Thật ra cảm xúc của mấy người Đại Diêu thị đối với Tống Anh rất đơn giản, thậm chí không liên quan nhiều đến món mì lạnh đó. 

Thật lòng mà nói thì gần đây trong nhà xảy ra nhiều chuyện lộn xộn như vậy đều nhờ có Tống Anh xử lý, mà lão gia tử cũng rất coi trọng Tống Anh, bọn họ làm dâu, đương nhiên cũng phải nối gót theo lão gia tử.

Hơn nữa, ba người này suy nghĩ kỹ lưỡng mấy đêm rồi, Tống Anh đối xử với bọn họ khá tốt.

Đại phòng và Tam phòng đều có con cái được Tống Anh chăm sóc dạy dỗ, ngày ngày nói tốt về Tống Anh, bọn họ làm sao mà ghét Tống Anh được, còn Tứ phòng lại càng quý trọng nàng hơn, Tiểu Diêu thị là một người dịu dàng yếu đuối, luôn tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của Tống Mãn Sơn.

Tống Mãn Sơn bảo nàng ấy nghe lời Tống Anh, nàng ấy chắc chắn sẽ nghe lời Tống Anh, ngay cả một chút do dự cũng không có..

Lúc này nhìn thấy Tống Anh cười khẩy, mấy trục lí đều cảm thấy vị quản sự này không phải là người tốt.

Tính tình của Nhị Nha tốt biết bao? Đối xử với ai cũng hào phóng chân thành, nếu có thể khiến Nhị Nha mất hứng thì chắc chắn nhân phẩm của người đó không tốt. 

"Hoắc nương tử à, ban đầu Thuý Nhan Trai bọn ta đích thân mời ngươi nhưng ngươi không đồng ý, sao có thể... đồng ý giao công thức cho Ý Quân Phường chứ? Thật lòng mà nói, mặc dù Ý Quân Phường là cửa tiệm lâu năm, nhưng sức ảnh hưởng thực sự không bằng Thuý Nhan Trai bọn ta... nên bọn ta nghĩ ngươi là bị ép buộc..." Viên quản sự cố gắng biện minh.  

Tống Anh đột nhiên bật cười, thấy Tứ thẩm định rời đi, nàng vội nói: "Tứ thẩm, ngài ấy là quản sự của Thuý Nhan Trai, hay là... người giúp ta trò chuyện với ngài ấy đi?"

Hai mắt Tiểu Diêu thị sáng rực lên: "Thật sự là người của Thuý Nhan Trai sao?"

"Đúng vậy." Tống Anh gật đầu.

Viên quản sự không hiểu đầu cua tai nheo gì. 

Hắn ta thấy Tiểu Diêu thị quay người lại, chống nạnh nói: "Ta đã nghe thấy hết những lời ngài vừa nói rồi, vậy thì ta sẽ thay mặt tiểu điệt nữ của ta nói chuyện với ngài nhé! Hợp tác với Ý Quân Phường chính là ý của ta!"

Tiểu Diêu thị cảm thấy mình nói vậy không sai.

Trước đây Tống Anh đã tìm nàng ấy hỏi thăm về mấy cửa hàng đó mà!

"Ngươi..." Viên quản sự nhíu mày, chẳng lẽ Thuý Nhan Trai đã đắc tội với vị này sao?

Nhìn hơi quen quen, nhưng thực sự không nhận ra.

"Phu quân ta đi mua hàng nhà ngài bị người của các ngài chỉ trỏ, còn nói chàng ấy không đủ tiền mua phấn son của các ngài! Nhị Nha hiếu thuận, biết các ngài ức hiếp thúc thúc của nàng, đương nhiên sẽ không vừa mắt các ngài rồi!" Tiểu Diêu thị nói xong còn tự thấy mình rất kiêu ngạo: "Đừng tưởng cửa hàng của các ngài lớn thì ghê gớm lắm, bây giờ chẳng phải là không làm nổi một bánh xà phòng sao? Chúng ta xuất thân nghèo khó thì sao chứ? Ngài là đại quản sự mà còn phải lặn lội đến đây cầu xin Nhị Nha đấy thôi! Xem cái đuôi của các ngài còn có thể vểnh lên trời nữa không!"

Bắt nạt phu quân của nàng ấy, đúng là đáng đời!

Đại quản sự nhíu mày.

Đột nhiên... có chút ấn tượng.

Những năm qua luôn có một gã trông giống như lưu manh, lần nào cũng mua hàng của Ý Quân Phường rồi lượn lờ trước cửa nhà bọn họ, ban đầu không ai để ý, nhưng đi đi lại lại vài lần thì mọi người trong tiệm đều nhận ra người đó, nhìn thấy cũng khá phiền!