Tống Hiển cảm thấy Tống Lão Căn chỉ đang hù dọa hắn ta, chắc chắn là như vậy.
Tống Lão Căn hơi thất vọng: "Đại lang, nếu bây giờ ngươi hứa với ta sau này sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện tiền bạc, không nhằm vào Nhị Nha, đối xử tốt với các đệ đệ, muội muội thì ta sẽ không đưa ngươi đi ở rể nữa. Cây linh chi lúc trước ngươi lấy đi, a gia ngươi sẽ kiếm tiền đền thay ngươi..."
"Còn phải... cắt đứt quan hệ với Bùi gia." Tống Lão Căn ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu.
Tống Hiển tức giận đến giậm chân: "Lão già ngươi hồ đồ rồi! Ta đã làm gì sai mà bây giờ ngươi lại đối xử với ta như vậy chứ!? Nếu bộ dạng này của ta bị người khác nhìn thấy thì chẳng phải sẽ khiến ngươi mất mặt sao?! Ngươi mau bảo bọn họ cởi trói cho ta đi! Nếu không thì ngươi sẽ không còn đứa cháu trai này nữa đâu!"
Cắt đứt quan hệ với Bùi gia ư? Dựa vào đâu chứ!
Đó là nhạc gia của hắn ta mà?
Nhạc phụ đối xử với hắn ta giống như nhi tử ruột, a gia của hắn ta chính là đồ ngốc!
Tống Lão Căn tuyệt vọng nhắm mắt lại: "Được lắm! Tôn tử ngoan đến chết cũng không hối cải!"
"Nhà lão Đại! Ngươi nghe thấy chưa? Ngươi đã phí công nuôi dưỡng nhi tử này rồi! Tống gia ta đều là người đàng hoàng, trước giờ chưa từng có kẻ nào vô lương tâm, không có tiền đồ như vậy! Từ hôm nay trở đi, hắn là người Bùi gia, các ngươi đừng hòng gặp lại nữa!" Tống Lão Căn lớn tiếng nói, nói xong thì bịt miệng Tống Hiển lại, "Đưa lên cỗ kiệu, báo tin cho thân thích, bằng hữu, hàng xóm để mọi người đến xem hắn xuất giá!"
"Còn phải..." Tống Lão Căn lấy công văn ra, "Để mọi người xem qua, tránh để người khác cho rằng Tống gia chúng ta hồ đồ!"
Là Bùi gia ức hiếp người khác.
Tống Kim Sơn run bần bật nhận lấy công văn.
Sau đó túm Tống Hiển ra ngoài, nhét vào trong cỗ kiệu.
Kiệu được nâng lên, trống kèn bắt đầu tấu nhạc, gây huyên náo một chút, tránh để hàng xóm không biết nhà bọn họ đã xảy ra chuyện gì.
Sớm muộn gì cũng phải biết thì cứ ầm ĩ đi!
Tống gia tấu nhạc, tuy đang là buổi tối nhưng vẫn kinh động đến không ít người.
"Chuyện gì vậy? Bên trong cỗ kiệu là ai thế?"
"Ồ, chẳng lẽ các ngươi gả Tam Nha đi sao? Không đúng, Tam Nha còn nhỏ như vậy mà..."
"Không phải thật sự đưa Đại lang đi ở rể đấy chứ?"
Tống Kim Sơn và Tống Dần Sơn chỉ có thể lấy công văn ra, bắt đầu giải thích: "Trước đây mọi người cũng đã nghe nói tới chuyện con cháu Bùi gia đoản mệnh, có lẽ sẽ không sống thọ. Mọi người nhìn đi, đây là công văn mà Bùi gia đặc biệt viết để thỉnh cầu lão gia tử nhà ta. Lão gia tử tuy không nỡ nhưng cảm thấy thông gia đoạn tử tuyệt tôn quá đáng thương nên cắn răng đưa người qua đó, xem như xung hỉ..."
"Đúng vậy, tuy nói rằng sau khi đưa đi, đứa nhỏ này chính là người của nhà người khác, nhưng mà... đứa nhỏ này cả ngày nói Bùi gia rất tốt, hiện giờ Bùi gia gặp chuyện, Bùi lão Nhị lo lắng đến mức già đi hai, ba chục tuổi. Sao bọn ta có thể nhẫn tâm trơ mắt đứng nhìn chứ?"
Mọi người nghe xong đều vô cùng thổn thức.
Có người biết chữ cầm đèn lồng tới xem công văn, xem xong cũng không ngừng thở dài.
"Tống gia các ngươi quả thực tình sâu nghĩa nặng, trước đây còn tưởng quan hệ giữa các ngươi và Bùi gia không tốt nữa chứ..."
"Tuy rằng cách hành xử của Bùi gia hơi có vấn đề, nhưng cha ta cũng không còn cách nào, ai bảo hai đứa nhỏ này yêu thương nhau chứ? Làm trưởng bối thì không thể giơ gậy đánh uyên ương, hiện giờ Bùi thị còn đang mang thai, Bùi gia muốn nàng về nhà để chèo chống gia đình, vậy cũng không thể để hai đứa nhỏ hòa li đúng không? Tống gia bọn ta tự nguyện lùi về sau một bước." Tống Kim Sơn nói tiếp.
Những lời này đều do Tống Anh dạy cho.
Đương nhiên, gần đây hắn làm việc ở tiệm ăn, tài ăn nói đã có tiến bộ, cho nên khi nói những lời này cũng không hề có vẻ quá cứng nhắc.
Tống Kim Sơn có danh tiếng tốt, không có ai không tin lời hắn nói.
Đêm hôm đó, tin tức Tống Hiển ở rể truyền khắp thôn, tuy không ít người cảm thấy Tống Lão Căn ngốc nghếch nhưng nghĩ đến chuyện đó là tôn tử mà ông yêu thương nhất thì cũng không thể không tán thưởng hai chữ: cao thượng.