Dựa Vào Làm Ruộng, Ta Có Gia Tài Bạc Triệu

Chương 407: Ai quan trọng




Vốn tưởng rằng sau ba tháng lao dịch, hắn ta có thể sửa đổi, không ngờ lại càng trầm trọng hơn.

"Lão Nhị, lão Tam, đưa Hiển ca nhi đi thay quần áo." Tống Lão Căn nói với vào trong phòng một tiếng.

Trong phòng bên cạnh có rất nhiều người.

Lúc này, Tống Kim Sơn và Tống Dần Sơn cùng nhau đi ra, sắc mặt ngượng ngùng nhìn Đại chất tử này với tâm trạng rất phức tạp. Còn hai phu thê Đại phòng vẫn còn đang ở trong phòng mình, lặng lẽ rơi lệ.

Tống Phúc Sơn đương nhiên không quá đồng ý chuyện này, nhưng người làm chủ gia đình là Tống Lão Căn, đối với sắp xếp của lão gia tử, hắn ta cũng không nói nổi một chữ "không".

"Có muốn ra ngăn cản không? Nếu thật sự lên kiệu hoa, ầm ĩ đến mức mọi người đều biết thì không thể cứu vãn được nữa." Tống Phúc Sơn rầu rĩ.

"Muốn đi thì ngươi đi đi, ta không có bạc." Đại Diêu thị nhìn cái rương trống trơn.

Mấy ngày nay, bà ta đã nghĩ tới rất nhiều chuyện.

Từ chuyện bà ta lén lút cho hắn ta ăn ngon uống tốt đến chuyện nhi tử từ nhỏ đã ngọt miệng, thường xuyên đòi ít tiền xu, nếu bà ta có thể cho thì chưa từng từ chối.

Không phải bà ta không dạy dỗ nhi tử mà là hai phu thê bà ta quá bận rộn nên dạy dỗ quá ít.

Bây giờ, bà ta rất hối hận.  

Nhất là khi nghĩ đến dáng vẻ của bà bà hôm ấy, bà ta càng hối hận vì lúc trước đã để lão thái thái trông con giúp bà ta.

Bà ta thường xuyên phải làm việc, con cái lại thích vây quanh lão thái thái. Có mấy lần bà ta mắng nhi tử mấy câu mà lão thái thái luôn bênh vực hắn ta, lúc ấy bà ta cảm thấy bà bà đối xử dịu dàng với mình, mình cũng không thể không nể mặt bà bà nên đành làm theo ý bà bà.

Huống chi, nhi tử khi còn nhỏ cũng thường xuyên nói tốt về bà ta với bà bà.

Bà ta làm nương, trong lòng ít nhiều cũng thấy ghen tị nên mới cố gắng đối xử với nhi tử tốt hơn, hy vọng sau này nhi tử sẽ hiếu thảo với mình.

Lúc này mới biết bản thân đã làm sai.

Không nên như vậy, giống như Đạt ca nhi bây giờ đi theo Nhị Nha đã càng ngày càng hiểu chuyện...

"Ôi! Oan nghiệt!" Tống Phúc Sơn thở dài, che đầu.

Đại Diêu thị ngơ ngác.

Bên nhà chính, Tống Kim Sơn và Tống Dần Sơn không dám làm trái ý lão gia tử, thô bạo túm người vào một phòng khác.

Tống Hiển hoảng sợ: "Nhị thúc, Tam thúc, các ngươi điên rồi sao!? Các ngươi đang làm gì vậy?!"

"Ngươi muốn ở rể đúng không? Được thôi, hôm nay ta cho ngươi đi ở rể!" Lão gia tử kiên quyết đến cùng, đôi tay hơi run, "Chỉ cần tùy tiện tròng quần áo vào thôi, dùng dây thừng trói lại, chặn miệng hắn."

Tống Kim Sơn và Tống Dần Sơn đều là người quen làm việc nặng, sức lực cực kỳ lớn, Tống Hiển chân yếu tay mềm làm sao phản kháng nổi?

Chỉ chốc lát sau, hắn ta đã bị tròng vào một bộ đồ đỏ, trên đầu còn trùm khăn voan đỏ.

Hai tay bị dây thừng trói lại, Tống Hiển cảm thấy hơi khó tin.

Đang muốn nói chuyện thì Tống Kim Sơn nhét một miếng vải vào miệng hắn ta.

Lúc này mới kéo người ra ngoài.

"Đại lang, a gia ngươi cũng biết đau lòng mà? Ta nuôi ngươi ngần ấy năm cũng không cầu ngươi báo đáp nhưng ngươi không thể chà đạp người nhà như thế được!" Hốc mắt Tống Lão Căn đỏ hoe, "Ngươi dùng chuyện ở rể để ép ta chính là chà đạp lên tính mạng của tổ tông Tống gia, của a gia ngươi, của cha ngươi, của nương ngươi! Ngươi ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Không phải a gia nhẫn tâm mà là do chính bản thân ngươi..."

"Không phải bây giờ ngươi muốn đi ở rể sao? Được, đi thôi! Ta đã chuẩn bị sẵn cỗ kiệu, chuẩn bị cả người thổi sáo, đánh trống đưa ngươi qua đó rồi. Sau khi tới Bùi gia thì phải hiếu thảo với người Bùi gia, cố gắng ngoan ngoãn một chút, nửa đời sau có thể nhịn thì hãy nhịn đi." Tống Lão Căn lau nước mắt.

"..." Tống Hiển trừng mắt.

Tống Lão Căn còn muốn nghe hắn ta nói mấy câu nên kéo miếng vải bịt miệng hắn ta ra.

"A gia, người điên rồi sao? Người đang làm gì vậy? Có mất mặt hay không chứ! Lúc nãy ta nói với người nhiều đạo lý như vậy mà người đều nghe không hiểu sao? Bây giờ còn muốn đưa ta đi ở rể, ta thấy người già rồi nên hồ đồ đúng không? Người cảm thấy bạc của Nhị Nha còn quan trọng hơn tôn tử này đúng không!?"