Tống Anh vô cùng thản nhiên, nàng không hề độc ác mà là nhìn xa trông rộng.
"Tổ tiên của Tống gia có vị lão hầu gia lợi hại kia, tuy không phải là người của chi chúng ta nhưng dù sao cũng cùng huyết mạch. Người ta có thể dựa vào bản lĩnh của mình mà phong hầu bái tướng thì tại sao sau này ca ca ta, Đạt ca nhi, Võ ca nhi, thậm chí Khang ca nhi, nhiều con cháu thế này không thể khiến chi chúng ta cũng trở thành đại tộc sao?" Tống Anh tiếp tục trò chuyện.
Lão gia tử nheo mắt.
"Đó cũng là chi của ngươi!" Lão gia tử bất đắc dĩ.
Có vị nào phong hầu bái tướng mà không phải tổ tông ruột của Tống Anh chứ?
"Ta chính là tôn nữ của người." Tống Anh cong môi cười.
"Ngươi bớt vẽ bánh nướng cho ta đi! Còn muốn phong hầu bái tướng gì chứ... Ta chỉ là dân đen tầm thường thôi!" Tống Lão Căn thở dài, "Ngươi muốn đuổi Hiển ca nhi ra ngoài như vậy sao?"
"Đâu chỉ có mình ta? Hay là người gọi đám nhỏ trong nhà tới hỏi thử xem mọi người có nghĩ như thế không?" Tống Anh nói.
Tống Lão Căn nhìn nàng một cái, quyết định gọi mấy đứa Tống Đạt tới đây.
Tống Đạt gần đây rất hay về nhà, quả nhiên hôm nay sau khi tan học ở trường tư thục đã cùng Tống Võ và Hoắc Lâm tới Tống gia.
Lão gia tử vẫy tay với bọn chúng, nhìn Đạt ca nhi trước, trong lòng thoải mái hơn mấy phần. Ông hỏi: "Đạt ca nhi, a gia hỏi ngươi, ngươi có muốn Đại ca ngươi đi ở rể không?"
"Đi ở rể tức là không phải người nhà chúng ta nữa đúng không?" Tống Đạt rất bình tĩnh, "Vậy hắn đi đi, đỡ phải ở nhà chọc giận nương ta và người."
"..." Lão gia tử nheo mắt, "Đó là ca ca ruột của ngươi, sau khi hắn ở rể, cha nương ngươi cũng sẽ bị mất mặt, nói không chừng sau này còn có người chê cười ngươi đấy."
"A gia, ta không phải trẻ con, còn sợ bị chê cười sao? Hơn nữa, lúc trước ca ca ta trộm bánh ú của Nhị tỷ tỷ, ta cũng đã bị chê cười một lần rồi, ta không sợ đâu!" Tống Đạt lý lẽ hùng hồn, "Trước đây, Nhị tỷ tỷ đã từng nói thể diện phải do tự mình tranh giành, không phải do người khác ban cho. Nếu cha nương mất mặt thì sau này ta khiến bọn họ nở mặt nở mày là được!"
Tống Anh nhướng mày.
Lão gia tử vô cùng ngạc nhiên, không dám tin đây là lời do tôn tử mình nói ra.
"Ngươi mới mười tuổi, sao lại không phải trẻ con chứ?" Tống Lão Căn hơi ngây ra rồi hỏi.
Đứa trẻ mười tuổi có thể có tiền đồ như vậy sao?
Tống Lão Căn liếc mắt nhìn Tống Anh một cái, không thể không nói nha đầu này biết cách dạy trẻ con hơn ông.
Tống Lão Căn suy nghĩ một chút, lại muốn làm người xấu một lần, nói: "Đạt ca nhi, ngươi nói thật với ta, có phải ngươi cảm thấy Đại ca ngươi ở nhà tiêu nhiều tiền, cảm thấy hắn liên lụy ngươi không?"
Tống Đạt vừa nghe vậy thì bĩu môi.
"A gia, nương ta bây giờ cái gì cũng không có, tiền riêng mà bọn họ tích góp được đều bị mất hết rồi, hắn vốn dĩ chính là kẻ liên lụy người khác mà? Chỉ cho phép hắn làm mà không cho ta ghét bỏ hắn sao? Trước đây nương ta rất đẹp, mấy ngày nay đã già đi mấy tuổi, hơn nữa còn suýt bị hắn chọc cho tức chết. Ta không có người Đại ca như vậy. Nếu người cảm thấy ta sợ Đại ca tranh giành với ta thì người nói nương ta đưa hết ruộng đất còn lại trong nhà cho Đại ca đi. Chỉ cần có thể khiến hắn sau này không tới chọc tức chúng ta nữa thì đều cho hắn hết, ta không ngại." Tống Đạt nói.
Trước đây, Tống Đạt hoàn toàn không biết nhà mình có bao nhiêu mẫu đất.
Nhưng khi đi theo Tống Anh, Tống Anh thường xuyên hỏi vài chuyện kỳ lạ, nếu trả lời đúng thì sẽ được thưởng bông hồng nhỏ.
Chẳng hạn như Nhị tỷ tỷ sẽ hỏi hắn một mẫu đất có thể thu hoạch được bao nhiêu lương thực, trứng gà bao nhiêu văn tiền, lương thực bao nhiêu văn tiền.
Ban đầu hắn cũng không biết, ba đứa chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhị tỷ tỷ lấy đồ ăn vặt ra rồi cất đi.
Không có cách nào, đành phải đi hỏi tiên sinh.
Phàm là lúc Nhị tỷ tỷ có ở nhà thì sẽ luôn có vô số cách kiểm tra bọn họ, thế nên bây giờ Tống Đạt hoàn toàn không sợ bị lão gia tử hỏi tới hỏi lui.