Du Vãn Thừa Ngôn

Chương 5




Mẫu thân nở nụ cười:

“Đan Họa, dẫn Cố hiền chất và nhị tiểu thư đến đình hóng gió đi. Giờ hoa nở rất đẹp, thưởng hoa uống trà cũng là điều thú vị.”

Một công tử mặc áo gấm đẩy xe lăn của tam công tử, nhưng ánh mắt lại liên tục liếc nhìn ta.

Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm với tam ca của mình:

“Trông còn nhỏ quá.

“Tam ca, huynh thật sự muốn cưới nàng ấy sao?”

Tam công tử Cố Thừa Ngôn không nói gì.

Đến đình hóng gió, hắn bảo tất cả lui ra xa.

Trong đình chỉ còn ta và hắn.

Hắn bảo ta ngồi xuống.

Ta liền ngồi xuống.

Hắn không hỏi, ta cũng không lên tiếng.

"Bộ y phục này là mới may sao?"

Ta gật đầu với hắn: "Là hôm qua mẫu thân sai Đan Họa đưa tới."

Hắn cười.

Nụ cười trông rất đẹp.

"Nàng bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tháng ba vừa rồi vừa tròn mười bốn, còn công tử?"

"Ta đã cập quan được hai năm rồi."

Vậy là bao nhiêu tuổi?

Ta vắt óc suy nghĩ mãi cũng không ra.

“Hai mươi hai."

Ta khẽ "ồ" một tiếng.

Lớn hơn ta tám tuổi, bằng tuổi với A huynh.

"Trước kia nàng luôn sống ở dưới quê à?"

Ta gật đầu.

"Có biết chữ không?"

Ta lắc đầu.

Nghĩ đến lòng bàn tay bị đánh sưng vù ngày hôm qua, ta nhỏ giọng hỏi hắn: "Có phải công tử biết rất nhiều chữ không?"

"Cũng biết nhiều hơn người thường một vài chữ."

"Vậy công tử có thuộc Tam Tự Kinh không?"

"Thuộc."

"Vậy công tử có thể ngâm cho ta nghe một chút được không?"

"Vì sao?"

Ta ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói:

“Hôm qua, đại tỷ gọi ta đến, bắt ta đọc Tam Tự Kinh. Nhưng ta không biết đọc, nàng liền dùng thước đánh đến sưng cả tay ta.”

Ta chìa tay ra cho hắn xem.

Bàn tay trắng nõn của ta, những vết sưng và bầm tím hiện lên vô cùng rõ ràng.

“Công tử đọc cho ta nghe đi, ta sẽ ghi nhớ thật kỹ. Lần sau nàng hỏi, ta có thể đọc được, vậy thì nàng sẽ không thể đánh ta nữa.”

Nhưng đây không phải là lý do chính.

Ta chỉ muốn để tam công tử Cố Thừa Ngôn biết rằng, đại tỷ của ta xấu xa đến mức nào.

Tứ Nguyệt nói hắn là người rất tốt, nếu đã rất tốt, vậy thì đại tỷ của ta hoàn toàn không xứng với hắn.

“Ở quê không có phu tử dạy nàng học chữ sao?”

Ta lắc đầu.

“Trong trang viên nhỏ ấy chỉ có ta, nhũ nương và bà tử trông chừng ta, họ đều không biết chữ.”

Ta dừng lại một chút, nghiêm túc hỏi:

“Công tử đến đây là để xem mặt ta sao? Công tử định cưới ta thật ư?

“Nhưng ta vẫn chưa đến tuổi cập kê…”

Ta vẫn còn nhỏ.

Nhũ nương nói, trước khi cập kê, vẫn chỉ là trẻ con. Chỉ sau khi cập kê mới trở thành cô nương trưởng thành, mới có thể bàn chuyện hôn nhân.

Cố tam công tử không trả lời câu hỏi của ta mà ngược lại hỏi: "Vậy còn nàng thì sao? Nàng thấy ta như thế này, có bằng lòng gả cho ta không?"

Ta nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp: "Sau khi gả đi, ta có thể được phép ra ngoài không? Công tử có thể dạy ta đọc sách, biết chữ không? Công tử có đánh người không? Liệu công tử có thể đưa nhũ nương và A huynh đến sống cùng chúng ta không?"

Cố tam công tử nghe vậy liền bật cười. Hắn chậm rãi nói: “Nàng có biết ta đã mất khả năng đi lại không? Ngự y nói nếu không có thuốc giải, ta thậm chí chỉ còn sống được vài năm nữa.”

Ta ngơ ngác lắc đầu, những điều này ta hoàn toàn không hay biết.

"Chẳng lẽ không có ai nói cho nàng biết những điều này sao?"

"Từ khi ta được đưa trở về đây, ta chỉ gặp mẫu thân đúng một lần, đến hôm nay mới được gặp cha. Còn lại thì ta sống cùng các tỷ muội trong Đồng Uyển."

Cố tam công tử nghe xong thì trầm mặc không nói gì.

Hắn nghiêng người, lục lọi trong chiếc túi treo bên xe lăn, lấy ra một hộp sứ đưa cho ta.

“Đây là thuốc giảm sưng đau, ta đã dùng qua, nếu nàng không ngại, ta tặng nàng.”

Ta tất nhiên không ngại. 

Lòng bàn tay nóng rát đau nhức, vô cùng khó chịu.

Ta lập tức nhận lấy, cười rạng rỡ với hắn.

“Tam công tử, cảm ơn ngài.”

“Chỉ là chuyện nhỏ, nhị tiểu thư không cần khách khí.”

Hắn nhìn ta thật lâu, đến mức ta đỏ cả mặt mà không hiểu vì sao.

Tựa như hắn đang đắn đo, suy nghĩ sâu xa, dường như đang cân nhắc một quyết định quan trọng.

Sau một lúc lâu, hắn nói:

“Nhị tiểu thư, cuộc gặp mặt hôm nay đúng là vì hôn sự. Nếu nàng không muốn gả, ta sẽ bẩm báo với trưởng bối, hủy bỏ hôn sự này.”

Ta siết chặt chiếc hộp sứ trong tay.

“Tam công tử, ta không thể từ chối.

“Ta bị gửi đi từ năm bốn tuổi, mười năm qua không ai đoái hoài, giờ được đón về, chính là để gả cho ngài. Cha mẹ sẽ không cho phép ta từ chối.

“Nếu ngài từ hôn, ta chỉ có hai con đường: một là bị đưa trở lại trang viên, giam cầm suốt đời cho đến chết, hai là bị gả đi một cách tùy tiện…”

Được gả đi bừa bãi còn đỡ.

Nếu bị đem cho một lão già làm thiếp, đó mới thực sự là địa ngục.

“Vậy nàng cam tâm sao?”

“Không cam tâm thì sao chứ? Tay không bẻ nổi vòng cương, trở về đây ta chỉ có một mình. Bên cạnh chỉ có hai nha hoàn và một bà tử, khế bán thân của họ cũng không nằm trong tay ta. Nói trắng ra, ta vẫn chỉ là một kẻ cô độc.

“Ta không biết chữ, bị đưa về đây liền bị đại tỷ làm khó, bắt ta đọc Tam Tự Kinh, ta chưa từng học qua, sao có thể đọc được? Nàng chẳng cần lý do gì, cứ thế mà đánh ta.”

“Đêm qua ta bị sốt cao, mê man bất tỉnh. Tứ Nguyệt chạy đôn chạy đáo tìm thầy thuốc nhưng cũng chẳng kiếm được ai. Đến hôm nay cũng chẳng có một ai hỏi han ta một câu, xem thân thể đã khỏe hơn chút nào chưa.” 

“Y phục trên người ta mặc cũng quá rộng, không vừa vặn chút nào. Trang sức nhìn thì đẹp mắt đấy, nhưng tất cả đều đã bị phai màu rồi.” 

“Bọn họ đã không đoái hoài gì đến ta suốt mười năm trời. Nay đón ta về, cũng chỉ để gả chồng cho xong chuyện, chẳng hề đoái hoài đến cảm xúc của ta. Ta không phản kháng, chỉ là muốn trả cái ơn sinh thành dưỡng dục."

“Một khi đã gả đi, có lẽ ta cũng chẳng còn cơ hội quay trở lại nơi này nữa. Tam công tử, nếu ngài chưa có ý trung nhân, vậy thì hãy chọn ta đi. Ta không ăn nhiều, cũng chẳng kén chọn y phục. Tính tình ta cũng không hề đỏng đảnh, khó chiều.” 

“Tuy không phải là khuê nữ danh môn, không giỏi cầm kỳ thi họa, thơ phú văn chương, nhưng ta biết trồng hoa, chăm sóc cây cảnh. Tài trồng trọt của ta rất khá đấy, hễ cây cỏ nào vào tay ta, cũng đều tươi tốt cả."