Du Vãn Thừa Ngôn

Chương 4




Ta chạy một mạch về đến Đồng Uyển, Tứ Nguyệt thấy ta thì vội vàng chạy tới, thấy ta mặt mày đầm đìa nước mắt thì lo lắng hỏi han: "Tiểu thư..."

Ta liếc nhìn nàng một cái, nước mắt ấm ức lại tuôn rơi càng lúc càng nhiều.

"Chúng ta cứ vào trong đã."

Tứ Nguyệt dìu ta vào tiểu viện, thấy tay ta sưng vù lên thì nhỏ giọng hỏi han: "Là Đại tiểu thư đánh người sao? Tại sao nàng ấy lại đánh tiểu thư?"

"Nàng ta bắt ta đọc Tam Tự Kinh, nhưng ta không thuộc..."

"..."

Cơ mặt Tứ Nguyệt giật giật mấy cái, rồi thấp giọng chửi thề.

“Chính nàng ta sợ phải gả cho tam công tử nhà họ Cố, lại trút giận lên người tiểu thư.”

Nghe vậy, ta lập tức hiểu ra vì sao Vương Du Hân lại kiếm cớ làm khó ta.

Ta ghét nàng ta.

Tứ Nguyệt cố gắng tìm chút đá lạnh chườm cho ta, nhưng tay ta càng lúc càng sưng tấy.

"Tiểu thư..."

"Không sao, giờ cũng đỡ đau hơn nhiều rồi."

Ta nói dối Tứ Nguyệt, thật ra tay ta vẫn đau đến c.h.ế.t đi sống lại.

Đêm xuống, cơn đau ở tay khiến ta ngủ không yên, cả người nóng ran khó chịu.

“Tứ Nguyệt, ta khát nước.”

Tứ Nguyệt mơ màng đứng dậy rót nước cho ta, nhưng khi chạm vào trán ta, nàng hoảng hốt:

“Tiểu thư, người sốt rồi!

“Nô tỳ đi tìm người gọi đại phu.”

Ta căn bản không giữ nổi nàng ấy.

Nhưng rõ ràng, nàng cũng không tìm được đại phu.

Nên khi trở về, nàng cúi đầu đầy ủ rũ.

“Tiểu thư, xin lỗi người…”

“Không sao đâu, Tứ Nguyệt, chỉ sốt nhẹ thôi, ngủ một giấc sẽ khỏe lại.”

Tứ Nguyệt lấy khăn nhúng nước mát đặt lên trán ta, liên tục thay đổi.

Ta ngủ mơ màng, nhiều lần cứ ngỡ là nhũ nương, khẽ gọi:

“Nhũ nương…”

Nếu có thể lựa chọn, ta thà ở lại quê với nhũ nương.

Bà yêu thương ta, A huynh cũng nuông chiều ta.

Còn hơn trở về nhà họ Vương gấp trăm lần, nghìn lần.

Nhưng ta không có quyền lựa chọn.

Ta thậm chí còn không có tư cách phản kháng.

Trời sáng, sau một trận đổ mồ hôi, ta dường như đã khỏe lại.

Chỉ là tay vẫn còn sưng, bầm tím.

Ta nói với Tứ Nguyệt rằng ta muốn ăn cháo.

Nàng đồng ý, vì vậy bữa sáng hôm nay có thêm một bát cháo trắng và một đĩa dưa muối.

Sau khi ăn sáng, Đan Họa đến.

Nhìn thấy ta vẫn chưa thay y phục hay chải chuốt, sắc mặt nàng ta liền trầm xuống, lộ vẻ không vui.

“Nhị tiểu thư, lại đây, nô tỳ sẽ búi cho người một kiểu tóc thật đẹp.”

Ta không nhúc nhích, Tứ Nguyệt đẩy nhẹ ta.

“……”

Ta chỉ khẽ thở dài một tiếng.

Ta biết, nếu ta cứ ương bướng không nghe lời, có thể ta sẽ không bị trách phạt, nhưng Tứ Nguyệt thì chắc chắn sẽ phải chịu khổ.

Thế là ta đành đứng dậy, bước tới ngồi xuống.

Kiểu tóc Đan Họa búi cho ta hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của ta. Khuôn mặt ta vẫn còn nét ngây thơ, không thể gánh nổi kiểu tóc này, càng không thể hợp với những cây trâm lộng lẫy.

Nàng ta giả vờ khen ngợi vài câu, nhưng chỉ khen được vài lời rồi cũng không khen nổi nữa.

“Nhị tiểu thư, chúng ta đi thôi.”

Ta bị dẫn đến tiền viện, nhưng không được vào đại sảnh, mà phải ngồi đợi trong một gian phòng nhỏ. Chỉ khi nào cha mẹ cho người gọi, ta mới có thể bước vào.

Đan Họa liên tục nhìn ra ngoài cửa.

Tứ Nguyệt không ngừng chỉnh lại y phục, tóc tai cho ta.

Nàng ấy rất lo lắng, cũng rất sốt ruột, mấy lần định nói gì đó rồi lại thôi.

Ta biết nàng muốn nói gì, chẳng qua là y phục không vừa người, kiểu tóc và trang sức cũng không phù hợp.

Nhưng ta có quyền lựa chọn sao?

Từ khi trở về, cha và A huynh chưa từng gặp ta, mẫu thân chỉ gặp ta một lần, đại tỷ gặp hai lần – một lần khinh thường, một lần cố ý làm nhục, đánh đập ta.

Đôi khi ta tự hỏi, tại sao ta phải nghe lời họ, để họ tùy ý sắp đặt như vậy?

Nhưng ta có thể làm gì khác đây?

“Nhị tiểu thư, lão gia và phu nhân cho mời người qua."

Ta đứng dậy, bước đi thật chậm rãi.

Tiếng cười nói càng lúc càng gần, gần đến mức ta cảm thấy màng nhĩ mình sắp vỡ tan.

Ta xuất hiện ở cửa đại sảnh, tất cả những người bên trong đều đổ dồn ánh mắt về phía ta.

Từng người không chút e dè đánh giá, rồi lại thì thầm to nhỏ với người bên cạnh, không ngừng bình phẩm, chê bai ta.

"Tam ca, mau nhìn kìa..."

Ta nhìn theo hướng phát ra âm thanh, liền thấy Tam công tử Cố Thừa Ngôn đang ngồi trên chiếc xe lăn.

Hắn cũng đang nhìn ta.

Ánh mắt ấy... thật dịu dàng, thiện ý, thậm chí còn có cả sự thương hại và không đành lòng.

Đầu óc ta bỗng chốc trở nên hỗn loạn, trống rỗng.

Rồi ta nghe thấy giọng mẫu thân: "Con bé này, đứng ngây ra đó làm gì, mau lại đây ra mắt các bậc trưởng bối."

Ta máy móc bước lên phía trước hành lễ.

Nhưng ngay cả một tiếng xưng hô cũng không thốt ra.

Ta nhìn thấy cha mẹ thoáng lộ ra vẻ ghét bỏ.

Mấy vị trưởng bối nhà họ Cố, ai nấy đều nhíu mày.

Họ chỉ nói không cần phải khách sáo. Xem ra là họ không vừa mắt ta rồi.

"Vương Nhị cô nương."

Là giọng nói của Cố Tam công tử.

Ta nhìn về phía hắn.

Hắn ôn tồn nói: "Ta có thể nói riêng với nàng vài lời được không?"

Ta không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng ta lại chẳng có sự lựa chọn nào khác.