Chắc chắn là không thể nào trong sạch được rồi.
Còn nhị thúc có tham gia vào chuyện này hay không thì ta không hề hay biết.
Một tháng rưỡi sau, chúng ta mới đến kinh thành, không còn cách nào khác, đành phải trực tiếp quay về nhà họ Cố.
Cho nên mới nói, khi ngươi có đủ bản lĩnh, thì cách mà người nhà đối đãi với ngươi cũng sẽ khác biệt.
Không cần phải nói đến Cố phu nhân, bà ấy nắm lấy tay ta, đôi mắt đỏ hoe nói: "Về là tốt rồi, về rồi thì đừng đi đâu nữa, bên ngoài làm sao mà so được với nhà mình chứ. Con lại đang mang thai, ngự y giỏi nhất, bà đỡ tốt nhất đều ở kinh thành, mẫu thân sẽ sắp xếp chu đáo cho con.”
“Căn nhà của các con cứ vài ngày lại được dọn dẹp sạch sẽ, nha hoàn và bà tử đều là do ta đích thân dạy dỗ, lát nữa ta sẽ đưa khế ước bán thân cho con, nếu dùng không vừa ý thì cứ việc bán đi là được."
Đưa tay cũng không đánh người mặt tươi cười.
Cố phu nhân cũng không làm gì có lỗi với ta, nên ta đáp lại: "Đa tạ mẫu thân."
"Người một nhà cả rồi, còn nói những lời khách sáo này làm gì."
Cố phu nhân vừa nói vừa nhìn về phía Cố Thừa Ngôn đang ngồi cùng mấy huynh đệ không xa, hốc mắt bà ấy lập tức ngập tràn nước mắt, nhưng rồi bà cũng nhanh chóng lau đi.
Bà nắm c.h.ặ.t t.a.y ta hỏi: "Gần năm tháng rồi, con có chỗ nào không khỏe không? Có muốn ăn gì không?Đứa bé có quấy phá gì không?"
"Trên đường đi con đều ăn uống được, đứa bé rất ngoan, không hề quấy phá."
"Thật là một đứa bé hiểu chuyện."
Đại tẩu ngồi một bên, m.ô.n.g như có kim châm, cứ một lúc lại nhúc nhích, một lúc lại vặn vẹo.
Còn nhị tẩu thì trên mặt luôn tươi cười, yên lặng ngồi nghe ta và Cố phu nhân nói chuyện.
Cố Thừa Ngôn quay đầu nhìn ta, ta cũng nhìn chàng.
Chàng liền đứng dậy đi đến, trực tiếp đi đến bên cạnh ta hỏi: "Mệt chưa? Hay là ta đưa nàng về nghỉ trước?"
"Không mệt, nếu ta mệt thì con sẽ nói với mẫu thân."
Thực ra thì tất cả mọi người nhà họ Cố đều biết, Cố Thừa Ngôn đã không còn lòng dạ nào với gia đình nhà họ Cố nữa rồi.
Việc chàng bị bỏ rơi khi trúng độc là một trong những nguyên nhân.
Việc đại tẩu hãm hại ta mà không phải chịu bất cứ hình phạt nào, là điều thứ hai khiến ta để tâm.
Thư phòng của chàng bị dọn sạch, tiền viện trống trải là điều thứ ba.
Việc chúng ta vừa rời khỏi kinh thành, họ đã không hỏi han gì đến là điều thứ tư.
Nhưng con người ta luôn phải bước tiếp, phải nhìn về phía trước, không thể cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, giữ lại hết những khó chịu, khổ sở trong lòng.
Không đáng.
Viện tử của chúng ta được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm, không thiếu bất cứ thứ gì, mọi thứ đều được sắp xếp rất chu đáo.
Ta bảo Tứ Nguyệt ra tiền viện xem qua, Tứ Nguyệt trở về nói rằng trong thư phòng toàn là sách, bút mực giấy nghiên không thiếu thứ gì.
Những đồ vật trang trí đều là hàng tinh phẩm, hơn nữa lại vô cùng tao nhã.
Ta tặc lưỡi hai tiếng.
Cố Thừa Ngôn trở về kể cho ta nghe về chuyện nhà họ Vương.
Tam hoàng tử bị giáng làm thứ dân, giam cầm ở hoàng lăng, những người có liên can khác đều bị lưu đày đến biên cương, như vậy đã là hoàng thượng khai ân rồi.
"Vậy thì đợi đến ngày họ lên đường, chúng ta đến gặp mặt một lần đi."
Người nhà họ Vương rời khỏi kinh thành vào tháng mười.
Thật trùng hợp, lại đúng vào ngày ta xuất giá.
Ta bụng bầu bảy tháng, ở ngoài thành gặp người nhà họ Vương.
Vương phu nhân từng cao cao tại thượng, giờ đầu đã đầy tóc bạc, tiều tụy và già nua.
Khi nhìn thấy ta, bà ấy đầu tiên là không nhận ra, sau khi nhận ra rồi thì lẩm bẩm: "Sai rồi, sai rồi."
Vương lão gia thì hai mắt đỏ hoe.
Ta đưa cho Vương lão gia một túi tiền: "Trong này có một ít bạc, và một tờ ngân phiếu một ngàn lượng, coi như là trả tiền cơm mà ta đã ăn ở nhà họ Vương những năm qua."
Vương lão gia há miệng, run rẩy nhận lấy túi tiền.
Ông ta muốn nói gì đó, nhưng ta không muốn nghe, mà đi thẳng đến chỗ nhị thẩm.
Nhị thẩm thì rất bình tĩnh, khi nhìn thấy ta, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
"Du Vãn."
"Nhị thẩm, con đã chuẩn bị cho người một ít thuốc viên, đều để trong xe ngựa bên kia rồi, còn có y phục, chăn nệm và một số đồ lặt vặt. Người lái xe ngựa hiểu một chút y thuật, biết võ công, sẽ chăm sóc mọi người trên đường đi. Quan sai bên kia con cũng đã thu xếp ổn thỏa rồi, người có thể đưa tẩu tử, muội muội, các cháu cùng đi xe ngựa, đợi đến nơi đất khách quê người… Con cũng đã chuẩn bị một ít bạc, nên tiêu thì cứ tiêu, đừng tiết kiệm, đợi sau này hoàng thượng đại xá thiên hạ thì mọi người có thể trở về."
Những gì ta có thể làm cũng chỉ có thế thôi.
Nhiều hơn nữa, ta cũng không thể giúp được gì.
Nhị thẩm không ngừng rơi nước mắt: "Con bé này, con bé này..."
"Nhị thẩm, lên đường bình an."
Nhị thẩm gật đầu.
Cố Thừa Ngôn đỡ ta lên xe ngựa về nhà.
Vương phu nhân không ngừng gọi tên ta: "Du Vãn, Du Vãn..."
Ta không quay đầu lại, cũng không nhìn bà ta.
Trong lòng ta thậm chí không gợn lên một chút sóng nào.
Ta thật sự là một người bạc tình và vô tình.
Cố Thừa Ngôn ôm lấy ta: "Nàng có ta, có con cái."
"Ừ."
"Ta sẽ không ức h.i.ế.p nàng."
"Ừ."
"Chúng ta về nhà."
Ta dựa vào lòng chàng, mạnh mẽ gật đầu: "Chúng ta về nhà!"
Xe ngựa lắc lư chầm chậm.
Ta vén rèm lên, bên ngoài thời tiết rất đẹp.
Giống như năm đó ta gả cho chàng, chàng đã kiên định lựa chọn ta.
Ta cũng kiên định lựa chọn chàng.
Trên con đường đời này, chúng ta đã cùng nhau nương tựa, cùng nhau vượt qua.
Về sau, chúng ta vẫn còn rất nhiều, rất nhiều năm nữa.
Chúng ta cũng sẽ sống như vậy.
Chàng không rời, ta cũng không bỏ.
Chúng ta có thể là phu xướng phụ tùy, cũng có thể là phụ xướng phu tùy.
Chúng ta là một gia đình.
Đồng thời cũng là những cá thể độc lập.
Ta yêu chàng, chàng yêu ta.
Vậy thì hạnh phúc sẽ mãi mãi ở bên chúng ta.
(Hết)