Du Vãn Thừa Ngôn

Chương 3




Nửa tháng sau khi về nhà, Tứ Nguyệt cầm năm lượng bạc tiền tháng về cho ta.

Nhìn số bạc trong tay, ta vui vẻ mỉm cười.

Nếu ta tiết kiệm, mỗi năm có thể tích góp sáu mươi lượng, đủ để mua vài mẫu ruộng ở quê, dựng một căn nhà nhỏ.

Sau này tìm cách gửi cho a huynh, nhờ huynh ấy lo liệu trước. Nếu một ngày nào đó ta không còn nơi nào để đi, chí ít cũng có chốn dung thân, không đến mức phải lưu lạc đầu đường xó chợ.

Tứ Nguyệt khuyên ta lấy ra một lượng để thưởng cho gia nhân.

“?”

Ta nhìn nàng, nàng chỉ yên lặng chờ đợi.

"Là cho các ngươi sao?"

Tứ Nguyệt lắc đầu: "Không phải cho chúng nô tỳ, mà là cho những người bên ngoài Đồng Uyển. Ví dụ như phòng bếp, nhà kho, phòng thu chi, những người hầu cận phu nhân..."

Nàng nói xong, ánh mắt hiện lên tia thương hại khi nhìn ta.

Ta hiểu vì sao nàng lại như vậy.

Ta không được sủng ái, tất nhiên phải lo lắng hơn người khác. Nếu không, khẩu phần ăn sẽ bị cắt xén, nước nóng cũng khó đến lượt, hoặc đến thì đã nguội lạnh, những vật phẩm phát hàng tháng hoặc bị lược bớt, hoặc toàn là đồ hỏng.

Những kẻ nịnh hót quyền thế, ta không thể đắc tội.

Dù lòng đau như cắt, ta vẫn phải đưa một lượng bạc cho Tứ Nguyệt.

Nàng cầm bạc rời đi.

Ngoài nàng ra, còn một nha hoàn ít khi lộ diện, ta cũng không quan tâm nàng ta đi đâu hay làm gì.

Bà tử họ Hoàng, ngoài công việc hằng ngày cũng không nhiều lời với ta.

Người duy nhất ta có thể dựa vào chỉ có Tứ Nguyệt.

Tứ Nguyệt rất tháo vát, giỏi giang, may vá rất khéo, lại chu toàn mọi việc vặt trong cuộc sống của ta. 

Ba bữa cơm không thiếu bữa nào, còn hoa quả, điểm tâm thì tùy vào duyên may. 

Có thì ta ăn, không có cũng chẳng thèm.

Chỉ là... quá buồn chán.

Ở quê, ta có thể trồng hoa, chăm sóc cây cỏ trong sân. Nhưng khi về nhà họ Vương, ta chẳng thể làm gì cả.

Ta từng muốn thử giao tiếp với các tỷ muội, nhưng mỗi khi thấy ta, họ đều vội vã tránh đi, thậm chí còn đóng sầm cửa ngay trước mặt ta.

Ta hiểu, họ chê bai ta, cũng sợ ta khắc họ.

Biết bản thân không được yêu thích, ta cũng chẳng ra ngoài. Mỗi ngày, ta chỉ ngồi nhìn chậu hoa trà, nói chuyện với nó, lau lá cho nó.

Nhìn nó ngày càng tươi tốt, cành lá sum suê, lòng ta cũng cảm thấy vui vẻ hơn một chút.

Khi Đan Họa dẫn người mang y phục và trang sức đến, ta liền hiểu rằng cha mẹ đưa ta trở về là có mục đích.

“Phu nhân dạo này bận rộn, mới nhất thời quên mất tiểu thư…”

Đan Họa nói rất nhiều, ta chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý đã biết.

“……”

Sau một lúc im lặng, Đan Họa nói tiếp:

“Tiểu thư, ngày mai hãy dậy sớm, chải chuốt tươm tất. Đến lúc đó, nô tỳ sẽ đến đón người.”

“Ừ.”

Ta nhìn bộ y phục gấm vóc lộng lẫy mà ngẩn người.

Tứ Nguyệt do dự hồi lâu rồi mới lên tiếng:

“Nô tỳ nghe ngóng được, phu nhân đưa người trở về là muốn để người thay đại tiểu thư gả vào nhà họ Cố.”

“……”

Ta nhìn Tứ Nguyệt.

Nàng lại nói tiếp:

"Người có hôn ước với Đại tiểu thư là Tam công tử nhà họ Cố. Thời trẻ, Tam công tử là một người tài mạo song toàn, nổi danh khắp kinh thành, thi đỗ Tam nguyên, được chính Hoàng thượng chọn làm Trạng nguyên.” 

“Tiếc rằng, trong buổi đi săn ở Đông Giao hai năm về trước, Tam công tử đã bị thương và trúng độc khi cứu giá, vết thương lại trúng vào chỗ hiểm, khiến đôi chân không thể đi lại được nữa.” 

“Bây giờ, người rất ít khi ra khỏi phủ, dù có ra ngoài cũng phải ngồi xe lăn. Sau khi Tam công tử gặp nạn, nhà họ Cố đã từng đến cửa cầu thân, nhưng Đại tiểu thư nhất quyết không chịu gả.” 

“nhà họ Cố ngỏ ý muốn hủy hôn, nhưng lão gia và phu nhân lại không nỡ từ bỏ mối hôn sự này, nên mới đưa tiểu thư trở về."

Trạng nguyên...

Ta không hiểu liền hỏi: "Vì sao lại là ta? Còn các tỷ muội khác trong phủ thì sao? Họ không được sao?"

"Người là đích nữ, còn họ..."

Lời của Tứ Nguyệt, ta đã hiểu.

Đại tỷ không muốn gả cho một người tàn tật, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Cha mẹ không nỡ từ bỏ mối quan hệ với nhà họ Cố, chịu đựng hai năm mà vẫn không lay chuyển được đại tỷ, cuối cùng đành kéo ta về để thay thế.

Nếu không phải vì chuyện này, họ sẽ không bao giờ nhớ đến ta.

Còn chưa gặp tam công tử, ta đã bị đại tỷ gọi đến.

Nàng nhíu mày, lạnh lùng hỏi:

“Ngươi biết chữ không? Cầm kỳ thư họa thế nào?”

Ta lắc đầu.

Nàng cười khẩy:

“Ngay cả Tam Tự Kinh cũng không biết?”

“Ừm.”

Sắc mặt nàng trầm xuống, lạnh lùng ra lệnh:

“Đưa tay ra.”

Ta không hiểu, nhưng vẫn chìa tay ra.

Nàng lập tức vung thước đánh xuống lòng bàn tay ta.

“Chát!”

Đau rát.

Nước mắt ta lập tức trào ra.

Ở quê dù không được ra ngoài, nhưng nhũ nương rất thương ta, chưa bao giờ mắng mỏ hay đánh phạt.

Huống hồ, ta còn chẳng hiểu mình đã sai ở đâu.

“Đưa tay ra.”

Ta ôm bàn tay đau rát, không chịu đưa ra lần nữa.

Nàng giận dữ quát:

“Đưa tay ra! Ngay cả Tam Tự Kinh cũng không thuộc, ta còn không được đánh ngươi hay sao?”

Nàng nói ta vô dụng, ta thừa nhận.

Nhưng nàng đánh ta vì chuyện này, ta không chấp nhận.

“Ta không biết Tam Tự Kinh, chẳng phải vì cha mẹ đã đưa ta đến trang viên sao? Không ai dạy ta, nên ta mới không biết. Nếu có người dạy, ta nhất định sẽ thuộc.”

Vậy thì dựa vào đâu mà đánh ta chứ?

“Ngươi thật to gan, dám nói chuyện với ta như vậy!”

Nàng ta giận dữ vươn tay muốn túm lấy ta, nhưng ta đẩy nàng ta ra rồi lao ra ngoài.

“Bắt nó lại! Mau bắt lấy nó cho ta!”

Ta chạy thật nhanh, như thể phía sau có quỷ dữ đuổi theo.

Ta không sợ làm ầm lên, bởi vì ta vốn không có lỗi.

Chẳng lẽ ta muốn khắc cha mẹ sao? Chẳng lẽ ta cầu xin họ sinh ta ra đời này sao? Khi sinh ta, họ có từng hỏi ý kiến của ta không? Có từng hỏi ta có muốn họ làm cha mẹ ta không?

Ta không biết Tam Tự Kinh, chẳng lẽ cũng là lỗi của ta?

Ở trang viên nhỏ bé ấy, ta đã ngoan ngoãn hết sức có thể rồi.

“Vương Du Vãn, ngươi cứ chờ đó!”

Tiếng gào thét của Vương Du Hân vang vọng khắp viện rộng lớn, xa hoa của nàng ta.

Khó nghe vô cùng.

Cái gì mà tiểu thư khuê các? Cái gì mà danh môn thục nữ? Cũng chỉ đến thế mà thôi.