Du Vãn Thừa Ngôn

Chương 27




"Đã như vậy, vậy ta xin phép về trước." nhị tẩu nhìn ta: "Tam đệ muội, ta hôm khác sẽ tìm muội nói chuyện."

"Vâng, nhị tẩu."

Nhị tẩu đi rồi.

Cố Thừa Ngôn véo mũi ta: "Thật ra nàng không cần thiết phải cho nhị tẩu biết."

"Ta chính là đau lòng cho Tam gia, dựa vào cái gì mà đối xử với chàng như vậy? Lúc chàng có thể mang lại vinh quang cho nhà họ Cố, từng người từng người nâng niu chàng, hiện giờ chàng chỉ là tạm thời sa cơ thất thế, lại đối xử với chàng như thế này......"

"Nàng bị nhà họ Vương đối xử tệ bạc như vậy, cũng không thấy nàng tức giận uất ức."

"Không giống nhau."

"Chỗ nào không giống nhau?"

Ta rất nghiêm túc suy nghĩ: "Bọn họ chưa từng hưởng thụ vinh quang mà ta mang lại cho họ, cũng chưa từng hưởng thụ những gì ta ta cho họ, càng chưa từng nhận được bất kỳ lợi ích nào từ ta. Bọn họ không yêu ta, ta cũng không yêu họ, họ đối xử tệ bạc với ta, ta cũng chưa từng trơ trẽn đòi hỏi họ yêu thương."

Ta ngẩng đầu nhìn Cố Thừa Ngôn, "Tam gia, chàng và ta không giống nhau."

Cố Thừa Ngôn rất lâu sau mới thở dài: "Từ ngày nàng đến bên ta, ta đã không để ý nữa rồi."

Vậy thì trước đây vẫn là để ý.

Để ý sự thay đổi của cha mẹ, huynh trưởng, từ đau đớn lúc ban đầu, đến tê dại, đến sau này là từ bỏ.

Khó trách chàng sau khi nói chuyện với ta, lại đồng ý cưới ta.

Chàng đang cứu ta, cũng đang cứu chính chàng.

Ta ôm chặt lấy eo chàng, nghẹn ngào nói: "Tam gia, ta vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh chàng."

"Đừng khóc."

"Ta không khóc."

“Ừ, Du Vãn nhà ta không khóc."

Cố Thừa Ngôn nhẹ nhàng vỗ vai ta an ủi.

Ta hít hít mũi, cọ cọ vào y phục chàng, mới ép nước mắt trở về.

"Tam gia, chúng ta về nhà tiếp tục đọc sách. Chuyện không vui thì chúng ta không nghĩ đến. Những người đó không có mắt nhìn, rồi sẽ có một ngày, Tam gia nhà ta nhất định sẽ lại nổi danh thiên hạ, phong quang trở về vả mặt bọn họ."

"Du Vãn có chí hướng tốt."

------------

Cố phu nhân xử lý sự tình như thế nào?

Cho ta vàng bạc châu báu, cửa hàng, ruộng đất, đất đai, trước mặt tất cả mọi người nhà họ Cố.

Về phần tại sao cho, ta nghĩ đại tẩu chắc là rõ.

“Lão đại con cũng đừng cảm thấy mình là trưởng tử, không nhận được phần lớn của hồi môn của mẫu thân mà ấm ức, lão tam tại sao lại thành ra như thế này, năm xưa là vì cứu con, mới bị tên b.ắ.n lén làm bị thương mà trúng độc.”

“Là một người mẹ, ta tự hỏi bản thân không thể nào chia đều bát nước được, nhưng cũng không thiên vị đến mức vô độ. Thế mà con xem lại những việc mình đã làm mấy năm nay? Thê tử mà con bảo vệ, nàng ta đã làm gì? Lương tâm của con bị chó ăn rồi sao?"

Đại ca của Cố Thừa Ngôn "bịch" một tiếng quỳ xuống, liên tục tát vào mặt mình, nói: "Mẫu thân, là lỗi của con, là con bất hiếu."

Ta bỗng nhiên cảm thấy thật vô vị.

Họ biết sai rồi, nhưng họ không thay đổi.

Cố phu nhân mỗi lần đều là sau khi mọi chuyện xảy ra mới nổi giận, bồi thường, Cố Thừa Ngôn không phải trẻ con, càng không thể nào bởi vì cha mẹ dỗ dành mà tha thứ.

Chàng đã là người lớn rồi.

Thông minh và tâm tư sâu sắc, Cố phu nhân muốn làm gì, ta không hiểu, chàng còn không hiểu sao? 

Vả lại Cố lão gia đến giờ vẫn không nói một lời.

Bọn họ, vừa cảm thấy mình thương yêu con trai thứ ba, lại không nỡ thật sự quản con trai trưởng, người sau này phải gánh vác gia tộc, còn có cô con dâu cả ngu ngốc kia.

Vừa muốn cái này vừa muốn cái kia.

Thế là Cố Thừa Ngôn nắm tay ta lặng lẽ rời đi.

Mặc kệ bọn họ muốn đánh nhau hay mắng nhau ở đó, hắn đều không muốn để ý tới.

"Mấy thứ mẫu thân cho, chúng ta có nên lấy không?"

"Phải lấy chứ, sao lại không lấy? Cầm lấy rồi ra ngoài sống cho thoải mái, không cần phải dè sẻn từng chút một. Chúng ta không lấy, cũng sẽ lọt vào tay người khác."

Ta gật đầu mạnh mẽ: "Ta cũng nghĩ vậy."

Sáng sớm ngày mười sáu tháng tám, chúng ta thu dọn đồ đạc xong xuôi, đến từ biệt cha mẹ.

Mắt Cố phu nhân đỏ hoe.

Cố lão gia cũng có vẻ tiều tụy, chắc là đêm qua không ngon giấc.

"Ra ngoài nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, thiếu tiền thì cứ sai người về báo một tiếng. Thừa Ngôn, tất cả là do mẫu thân sơ suất..."

Cố phu nhân vừa nói vừa kéo tay Cố Thừa Ngôn, chực khóc.

"Cha mẹ đều khỏe mạnh, con và Du Vãn ở bên ngoài mới có thể yên tâm."

"Vậy sinh thần của con thì sao?"

"Đến lúc đó cứ để Du Vãn nấu cho con một bát mì trường thọ là được, dạo này tay nghề nấu nướng của nàng ấy cũng khá lên nhiều rồi."

Ta thì có tài nấu nướng gì chứ? Ngay cả bánh bao, bánh màn thầu còn làm chẳng xong, nói gì đến gói sủi cảo cho đẹp mắt.

Nhân bánh thì nêm nếm sai vị, mỗi lần xuống bếp lại có cả tá người phụ giúp, làm hết những việc quan trọng rồi mới xong.

Nhưng Cố Thừa Ngôn đã nói vậy, ta cũng đành thuận nước đẩy thuyền: "Mẫu thân yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho chàng."

Ta biết sinh thần Cố Thừa Ngôn là vào cuối tháng tám, và ta cũng rất sẵn lòng tổ chức sinh thần cho chàng.

Ta vốn lo chàng sẽ buồn bã sau khi trở về từ nhà họ Cố, ai ngờ chàng vẫn làm thơ, vẽ tranh, viết chữ, đọc thoại bản chẳng thiếu thứ gì, lúc vui vẻ còn hát nghêu ngao vài câu.

Được, hóa ra là ta lo lắng vu vơ.

Vị được gọi là thần y kia cũng chỉ độ bốn năm mươi tuổi, trông không hẳn là già nhưng cũng không trẻ trung gì.

Ông ta đã đến sớm hơn hai ngày, mấy cây thuốc mang theo có vài lá đã héo rũ, ta chưa từng thấy loại nào như vậy bao giờ.