Du Vãn Thừa Ngôn

Chương 20




"Cứ theo đà này, chắc chắn sẽ rất có lợi cho tuổi thọ."

Tâm trạng tốt, ăn uống được, ngủ cũng ngon giấc hơn, đó đều là những tín hiệu đáng mừng.

Không dám mong chàng sống đến trăm tuổi, nhưng nếu sống thêm vài năm nữa thì chắc chắn là có thể.

Nghĩ đến đó là ta vui mừng khôn xiết.

Cố phu nhân cũng rất vui, bà hào phóng vung tay lên một cái rồi lại cho ta một hộp hạt dưa bằng bạc, bảo ta cầm lấy mà chơi.

Cái hộp này ít thì cũng vài trăm lượng bạc, nhiều thì cả ngàn lượng chứ chẳng chơi. 

Vậy mà cứ thế đưa cho ta cầm chơi sao?

Ngoài ra, bà còn cho ta một hộp toàn những viên ngọc trai lớn nhỏ không đều, nhưng viên nào viên nấy cũng sáng bóng và có chất lượng cực tốt.

"Mấy thứ này con có thể dùng để kết dây, phối hợp lại với nhau. Bên chỗ ta còn một ít đồ ngọc vụn vặt, đợi ta sai người thu dọn lại rồi đưa hết cho con."

“Đa tạ mẫu thân."

Ta chỉ là không ngờ, lại nhìn thấy viên đá Vũ Hoa mà ta đã tặng cho người khác trong bụi cỏ ở hoa viên.

Thật ra thì ta tặng cho ai viên đá hình gì, chữ gì, trong lòng ta đều nhớ rất rõ.

Viên này là ta tặng cho đại phòng, cũng chính là đại tẩu của Cố Thừa Ngôn.

Nếu nàng ta đã không thích thì thôi, lần sau ta sẽ không chuẩn bị cho nàng ta nữa.

Ta lại kết một cái dây mới, rồi treo ở bên cửa sổ.

Cố Thừa Ngôn nhìn thấy thì khẽ cau mày, hiển nhiên là chàng vẫn còn nhớ rõ, ta đã tặng viên đá Vũ Hoa này cho ai.

Bây giờ nó lại được treo ở chỗ này, chắc chắn không thể nào là ta đi đòi lại.

"Du Vãn..."

"Dạ?"

"Nàng giận sao?"

Ta lắc đầu: "Không giận. Ta với nàng ta vốn dĩ cũng chẳng có mối quan hệ gì, lại càng không thân thiết, việc nàng ta không ưa ta cũng là điều bình thường."

Trên đời này có biết bao nhiêu là người, mà ta thì cũng đâu phải là vàng bạc châu báu gì cho cam, làm sao mà ai ai cũng sẽ yêu thích ta được chứ.

Chỉ cần Tam gia yêu thích ta là đủ rồi.

Cố Thừa Ngôn không nói gì nhiều, chỉ sai Thanh Việt ra ngoài một chuyến. 

Đến khi Thanh Việt trở về thì ta đã có hộ tịch riêng.

"..."

Mắt ta trợn tròn ngạc nhiên.

Có hộ tịch rồi, ta đã là người tự do, muốn đi đâu cũng được.

Không ai có quyền giam cầm ta nữa.

Chỉ cần ta có đủ tiền bạc, ta có thể mua rất nhiều nhà cửa, cửa hàng, trang trại.

Ngày mười bảy tháng Chạp có cung yến, ta cũng không ngờ là mình cũng có thể được đi cùng để mở mang kiến thức.

Lúc này ta mới biết, thì ra đại tỷ của Cố Thừa Ngôn đã gả cho Nhị hoàng tử hiện tại, có điều là Nhị hoàng tử đang ở ngoài làm việc nên không thể về tham dự.

Những chuyện này trước giờ không có ai từng kể cho ta nghe.

Nhị hoàng tử đã hồi kinh trước chúng ta vài ngày. 

Nghe đâu lần làm việc này làm rất tốt, và Nhị hoàng tử phi cũng góp công không nhỏ.

“Nếu nàng muốn đi thì cứ đi cùng với mẫu thân, còn nếu không muốn đi thì cũng chẳng sao."

Ta nhìn sang Cố Thừa Ngôn: "Vậy Tam gia, chàng có đi không?"

"Ta không đi."

"Tam gia không đi thì ta cũng không đi."

Cung yến năm ấy ta và Cố Thừa Ngôn đều không tham dự, chỉ ở nhà cùng nhau ăn lẩu.

Chàng không ăn được cay, còn ta thì lại rất thích món này, ăn đến chảy cả nước mắt nước mũi, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả người, nhưng lại thấy vô cùng sảng khoái.

"Nếu không ăn được cay thì sao nàng không ăn đồ thanh đạm một chút cho rồi?"

"Thì cũng phải thử chứ sao. Với cả thật sự rất ngon mà. Đợi đến khi nào thân thể chàng khỏe hơn, chàng cũng có thể thử chút chút."

"..." Cố Thừa Ngôn đặt đũa xuống.

Chàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có cây mai đang chớm nở những nụ hoa đầu tiên, trong giọng nói mang theo một nỗi niềm cô đơn khó tả: "Trên đời này, có lẽ cũng chỉ có mình nàng là tin rằng ta có thể giải được độc, và sống thật lâu."

Ta cũng không hiểu vì sao chàng lại bi quan đến như vậy.

Muốn khuyên chàng nhưng lại chẳng biết phải khuyên như thế nào cho đúng.

"Du Vãn, hay là đợi đến mùa xuân sang năm, chúng ta chuyển ra ngoài ở riêng nhé?"

"Dạ."

Chẳng cần biết là ở đâu, chỉ cần có Tam gia ở bên cạnh là được.

Ta chỉ không ngờ là còn chưa kịp ăn bữa cơm tất niên thì đã xảy ra chuyện.

Khởi nguồn là do đại tẩu gọi ta qua nói chuyện. 

Trong phòng lúc đó chỉ có ta và nàng ta, còn Tứ Nguyệt thì bị mấy nha hoàn khác gọi đi sang phòng bên cạnh nói chuyện riêng. 

Nàng ta lấy ra một chiếc trâm cài tóc bằng vàng, rồi hỏi ta xem nó có đẹp không.

Cây trâm này không đẹp, ít nhất là không đẹp bằng mấy cây trâm mà ta đang cất trong hộp trang sức.

Nhưng để không đắc tội với người khác, ta đành phải nói dối lòng mình mà đáp: "Đẹp ạ."

Thế là nàng ta nhất quyết đòi tặng nó cho ta.

"Ta không dám nhận."

"Có gì đâu mà không dám nhận chứ. Cầm lấy đi, cũng chẳng phải là món đồ gì quý giá cho cam."

Nàng ta cứ cố nài ép nhét chiếc trâm vào tay ta bằng được.

Ta nghĩ bụng, dù sao thì nó cũng là một chiếc trâm vàng, sau này có thể dùng để đổi lấy bạc, cũng mua được kha khá gạo đó chứ.

Thế là ta đành nhận lấy.

Để tỏ vẻ tôn trọng, ta ngỏ ý muốn cài thử lên tóc, nhưng nàng ta lại bảo kiểu tóc hiện tại của ta không hợp với chiếc trâm này, đợi lần sau búi một kiểu tóc nào đó phù hợp rồi cài cũng chưa muộn.

Ta thấy nàng ta nói cũng có lý nên đành cất chiếc trâm vào tay áo.

Nhưng ta không ngờ là, ta vừa ra khỏi viện của nàng ta thì ngay lập tức có mấy bà tử hớt hải chạy tới chặn ta lại.