Du Vãn Thừa Ngôn

Chương 2




Trở về kinh thành, con đường như lúc đi, trải qua mấy ngày đêm, cuối cùng cũng đến nơi.

Không có cha mẹ nồng nhiệt chào đón, cũng chẳng có gia nhân cung kính nghênh tiếp.

Khi được đưa đến trước mặt mẫu thân, bà trang sức rực rỡ, y phục lộng lẫy, vẻ ngoài đoan trang dịu dàng mà vẫn toát lên khí chất cao quý. Bên cạnh bà, một thiếu nữ xinh đẹp đang kéo tay áo, làm nũng nài nỉ:

“Mẫu thân, người đồng ý với con đi, con cầu xin người mà!”

Mẫu thân mỉm cười, nhẹ nhàng véo má nàng ta, giọng nói hiền từ:

“Được rồi, được rồi, theo ý con vậy. Ngày mai ta sẽ gọi chưởng quầy đến nhà đo may y phục mới cho con.”

“Cảm ơn mẫu thân, người thật tốt!”

Họ thân mật tự nhiên, chẳng hề để tâm đến ai khác.

Ta đứng lặng lẽ một bên, im lặng không nói gì.

Ta cứ ngỡ mình sẽ đau lòng, sẽ buồn bã, nhưng hóa ra ta chỉ thản nhiên nhìn cảnh trước mắt, trong lòng không gợn sóng.

"Mẫu thân, nàng, là muội muội sao?"

Cô nương vận y phục lộng lẫy bước đến trước mặt ta, ánh mắt khinh thường quét qua từ trên xuống dưới.

Ta mặc bộ quần áo vải thô, tuy mới tinh, nhưng so với những thứ nàng đang khoác trên người thì quả thực khác biệt một trời một vực.

Mẫu thân cũng liếc nhìn ta.

Chỉ một ánh mắt, bà đã nhíu mày, vẻ ghét bỏ hiện rõ trong đôi mắt.

Bà thản nhiên nói: “Là muội muội của con.”

Ta nhẹ giọng gọi: “Mẫu thân, tỷ tỷ.”

"Được rồi, Đan Họa, dẫn nó đi..." 

Bà suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Cạnh Du Hân còn có viện tử nào trống không?" 

"Bẩm phu nhân, viện tử cạnh Đại tiểu thư, biểu tiểu thư đang ở ạ." 

"..."

"Bên Đồng Uyển còn có một tiểu viện trống." Đan Họa đáp. 

"Vậy thì ở Đồng Uyên, Đan Họa ngươi dẫn nó qua đó đi."

Ta nào biết Đồng Uyển là nơi chốn nào.

Ta cũng không có quyền lựa chọn hay đòi hỏi.

Mẫu thân không thích ta, đại tỷ cao cao tại thượng, ngay cả Đan Họa – một nha hoàn – cũng chẳng có chút kính trọng nào với ta.

Chỉ khi đến nơi, ta mới biết đây là nơi ở của các thứ nữ trong phủ.

Tiểu viện của ta không lớn, chỉ có ba gian phòng, bên trong có mùi ẩm mốc.

Đan Họa sai người quét dọn, sắp xếp đồ đạc vào phòng, còn ta chỉ cầm tay nải đứng trong sân, lặng lẽ chờ đợi.

Có người len lén nhìn ta, nhưng rất nhanh đã rụt đầu trốn mất.

Không ai mời ta sang viện của họ ngồi một lát, uống chén trà.

“Nhị tiểu thư, đã thu dọn xong rồi.”

“Ừ.”

Ta bước vào phòng.

Nếu nói hay thì là thanh nhã, nếu nói dở thì chỉ có thể là đơn sơ, nghèo túng.

Nhưng ta cũng chẳng bận tâm.

Đã đến thì cứ an phận mà ở.

Ta thân cô thế cô, tay không bẻ nổi vòng cương, nghe lời mà sống yên ổn vẫn tốt hơn bị đánh, bị phạt quỳ hay đứng.

Thôi thì cứ ngoan ngoãn nghe lời, dù sao cũng hơn là bị đánh đập, phạt đứng, phạt quỳ.

Chẳng mấy chốc, Đan Họa dẫn theo hai nha hoàn và một bà tử tới, nói là để hầu hạ ta, sau này ta có sai bảo gì thì cứ việc.

Ta có thể nhìn ra, họ đều không muốn hầu hạ ta, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác.

Ta ngồi trong phòng khá lâu, cũng không có ai vào rót trà hay dâng nước cho ta.

“Ta nghe nói rồi, người trong đó là sao chổi, khắc c.h.ế.t tất cả những ai ở bên cạnh nàng ta.”

“Không được, ta không thể ở lại đây, nhỡ bị khắc c.h.ế.t thì sao?”

“Ta cũng không muốn ở lại!”

Hai nha hoàn vội vàng chạy đi.

Chỉ còn bà tử thong thả bước vào phòng, cúi mình hỏi:

“Tiểu thư có muốn uống nước không?”

Ta lắc đầu, không muốn làm khó bà ấy:

“Bà giúp ta mang hành lý vào, ta có một chậu hoa trà, phiền bà chuyển nó đến đây trước.”

“Vâng.”

Bà tử đáp lời rồi rời đi.

Rất nhanh sau đó, một nha hoàn mặt tròn, dáng vẻ rất mực quy củ bước vào.

"Nô tỳ Tứ Nguyệt bái kiến tiểu thư."

"Ừm."

Ta bảo nàng đi chuẩn bị nước, cả đoạn đường dài xe ngựa gập ghềnh, ta vẫn chưa được tắm rửa tử tế.

Ta muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút.

Giờ phút này, ta vừa khát vừa đói. Ở chỗ mẹ, ta thậm chí còn chưa được uống một ngụm nước, ăn một miếng cơm, đã bị người ghét bỏ đuổi đến cái viện nhỏ này.

Chỉ cần ngủ là sẽ không thấy đói, cũng chẳng thấy khát.

"Vâng."

Tứ Nguyệt nhanh chóng mang đến một bình trà để ta uống đỡ khát, sau đó lại đi lấy thêm bánh và hoa quả cho ta lót dạ.

Lúc bà tử dẫn người mang hoa trà và hành lý đến, nước nóng cũng đã sẵn sàng. Sau khi ta tắm rửa xong, Tứ Nguyệt giúp ta lau tóc.

"Tóc của tiểu thư được chăm sóc thật tốt."

Nghĩ đến việc nhũ nương đã tốn bao nhiêu công sức và tâm tư để nuôi dưỡng mái tóc đen mượt này cho ta, ta khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Sự trở về của ta không có yến tiệc chào đón, không ai trong gia đình đến thăm, mẫu thân cũng không cho ta bạc tiêu xài hay thưởng gì. Đồ ăn thức uống của ta giống hệt các tỷ muội khác ở Đồng Uyển, chẳng có gì đặc biệt.

Cả phủ đều biết rằng, ta – nhị tiểu thư dòng chính – không được cha mẹ yêu thương, cũng chẳng được hai A huynh và đại tỷ thích.

Nhưng ta cũng không có ý định tranh giành điều gì.

Lúc rời đi, A huynh đã cho ta hai mươi lượng bạc, đủ để ta dùng trong một thời gian dài.

Ta chỉ lặng lẽ chờ đợi số phận chưa biết sẽ đưa đẩy mình đến đâu...