Dù Rơi Vào Truyện Kinh Dị Tôi Vẫn Phải Đi Làm

Chương 347




'Người bạn tốt…!' Sao… sao nó lại ở đây được chứ?

Và rồi—

[Bạn! Tôi đã trở lại rồi đây.]

“…!?”

Không lẽ…

'Brown?'

[Thì còn ai nữa! Ô, cuối cùng cũng được gặp nhau trong cơ thể tuyệt vời mà chính Lộc con chọn, chứ không phải thứ hàng nhái rẻ tiền kia.]

[Xem dáng vẻ này đi, trong bụng tôi còn có cả đồng xu mà bạn đã dùng nữa đấy!]

Tôi sững sờ.

Khi hai tay nâng con thỏ bông ra khỏi giỏ, tôi mới chợt nhận ra:

'Lẽ nào… vì cái này?'

[Ô, đúng thế.]

Giọng nói quen thuộc cất lên, mang chút tinh nghịch.

[Một nghệ sĩ thực thụ phải biết chờ đợi khoảnh khắc hội ngộ tuyệt vời hơn chứ! Tôi tin rằng sẽ có người phát hiện cơ thể bông nhồi này xuất xứ từ khu nghỉ dưỡng nhỏ bé, đầy hương vị của bạn, rồi đưa Brown đến với Lộc con. Ôi, cuộc gặp gỡ của định mệnh!]

Khoan đã.

'Hay là có ai đó đã giữ ‘người bạn tốt’ này?'

[Tất nhiên là những đặc vụ từng cùng bạn mơ giấc mơ về Thành phố Đặc thị Se-gwang rồi.]

À.

À à à!

'Thì ra là vậy sao!'

Có lẽ trong nội bộ đã lan truyền tin đồn rằng muốn dâng quà cho tôi, người ta phải tìm được đồ vật liên quan đến Công viên Vui Vẻ. Có khi thậm chí còn có công văn chính thức.

Tôi không biết bằng cách nào họ đã lần ra, nhưng nếu đúng là đặc vụ của Đội Huyền Vũ 1 đang giữ “người bạn tốt” này, họ hẳn đã vui lòng trao lại con thỏ.

Vì cuối cùng nó cũng sẽ trở về với Kim Sol-eum thôi.

Có khi họ còn thấy hài lòng khi có thể chuyển giao một cách hợp pháp, không phải lén lút.

[Sao nào, bạn? Màn “tái xuất bất ngờ” này có làm bạn tôi thích thú không?]

Nhìn con thỏ bông ra vẻ đắc ý, tôi chợt thấy dâng lên một nỗi nhớ nhung kỳ lạ.

Một sự gần gũi.

'Đây… có phải cũng là hiệu ứng của ‘Người bạn tốt’ không?'

Có lẽ vậy.

'…Ừ. Ấn tượng thật.'

[Quả nhiên!]

Con thỏ bông reo vui.

'Nhưng mà này.'

[Ồ, bạn tôi có câu hỏi sao?]

'Anh… đã biết ngay từ đầu rằng việc vào Thành phố Se-gwang chỉ là mơ, đúng không?'

Con thỏ khựng lại.

'Anh cố tình để tôi tiêu tốn 100 triệu đấy!'

Chỉ để mua vui!

[Bạn! Sao lại nghi ngờ thế được!]

Không, nghe như thật đấy chứ!

[Trời đất. Được rồi, nghĩ thử mà xem…] [Nếu Lộc con, cảm động bởi tài tiên đoán của tôi, nói với những người khác rằng tất cả chỉ là mơ, thì kết quả sẽ ra sao? Cả bọn có vui vẻ cùng nhau… tự sát không?]

“……!”

[Ồ, ngay cả trong tiểu phẩm của một show diễn, bạn cũng chẳng mong một kịch bản vô lý đến vậy đâu.] [Chắc chắn họ sẽ chia rẽ bởi nghi ngờ, giằng xé và đau khổ. Có khi còn ít người tỉnh lại hơn nữa.] [Bạn tôi đâu muốn tôi làm chuyện nguy hiểm đó, đúng không?]

Cái đó…

Đúng là có lý thật.

'Nhưng ít ra anh cũng có thể nói tôi khỏi cần mua con cá minh thái bùa hộ mệnh 100 triệu kia chứ…'

Khổ thật.

[Cậu Lộc. Xin đừng quên rằng chính bạn là người khăng khăng phải trả ơn, dù tôi từng nói sẽ tặng món quà này miễn phí…!]

……

Ừ…

'Mình phải kiếm tiền thôi.'

Không thể lôi chiếc giá đỡ điện thoại từng gắn trong người ra được, nhưng ít nhất tôi có thể lục diễn đàn xem còn chỗ nào ra tiền.

[Cứ trả dần cũng được. Quan trọng là hãy lấy lại sự tin cậy mà bạn phải cho tôi, bạn à!]

Dù từng trải qua đủ chuyện với Brown, nhưng khi nghe những lời này, tôi lại chẳng thấy khó chịu. Hiệu ứng “người bạn tốt” đúng là khiến giọng nó trở nên thân thiện hơn.

'Haa…'

Tôi bỏ con thỏ bông vào túi áo ngực.

Không hiểu sao, nó còn cho cảm giác gần gũi hơn cả con thở nhái theo kia.

Và trong tâm trí đã khóa nỗi sợ hãi của 130666, tôi chẳng còn rùng mình trước tên MC đáng ra phải đáng sợ.

“Xem ra đúng là đồ từ khu nghỉ dưỡng. Có vẻ ngài quý nó lắm nhỉ?"

…Cứ coi như thế đi.

“Thật ra… món đồ đó vốn đã có chủ nhân từ trước.” …Ơ?

Giọng đặc vụ Haegum vang lên, nghe như đang lưỡng lự:

“Ngài linh vật có biết đến một người tên là đặc vụ Nho không?”

…!!

“Có lẽ chính người đó từng ghé thăm công viên giải trí bên phía ngài và lấy được con búp bê này. Nhưng giờ thì tung tích lại mờ mịt.”

Mồ hôi lạnh túa ra.

“Con búp bê đó vốn do đồng đội cậu ấy giữ. …Nếu có thể lần theo dấu vết thì nhờ ngài giúp. Hoặc ít nhất cho biết tình hình hiện giờ cũng được.”

……

[Không thể truy dấu. Lý do: Quyền sở hữu đã được chuyển giao.]

“…Đúng là vậy nhỉ.”

Ôi cái lương tâm khốn khổ!

[Tình hình người mua búp bê: → Còn sống, bình an.]

“…Ra thế. May quá.”

Haegum lặng lẽ tiếp nhận việc tôi trả cho con thỏ bông bằng vài đồng xu, kèm thông tin (như việc món đồ này vốn là quà sự kiện đã ngừng sản xuất ở Công viên Vui Vẻ).

Rồi cô bật cười, đứng dậy.

“Thật may vì ngài vẫn giữ được thiện chí với con người.”

……

“Vậy thì, nghỉ ngơi đi.”

Haegum rời khỏi, biến mất sau cánh cửa gỗ trượt.

Tách.

Tiếng cửa đóng lại. Tôi chỉ còn biết thở dài và rút ra kết luận:

'Không thể tiếp tục ở đây nữa.'

Nếu để Cục Quản lý Thảm hoạ tin rằng tôi tôi là một Linh vật tốt và có thể hợp tác thì sẽ chỉ khiến họ phí thời gian và tiền bạc. Trong khi bản thân Cục vốn đã quá bận rộn.

Huống hồ, tôi cũng không thể mãi phớt lờ tiếng gọi của Mộng Mơ Ban Ngày.

Nhưng thời gian cứ thế trôi, còn phó phòng Lee Seong-hae vẫn chưa tỉnh lại….

“Có lẽ… mình phải tự quay lại một lần nữa.”

Vì mục tiêu giải cứu.

Quay lại Thành phố Đặc thị Se-gwang.

Xét tất cả tình hình, chỉ còn lại một đáp án duy nhất.

****

Vài ngày sau.

Trong buổi ra ngoài được Đội Huyền Vũ số 1 sắp xếp , tôi đã tuyên bố:

[Tuyên bố: Thành lập đội thám hiểm độc lập vào Thành phố Đặc thị Se-gwang (có cả Ho Yoo-won tham gia).]

“……!!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng