Tàu điện đang tiến vào.
Và bùa Cá Minh Thái trừ tà tôi đang cầm trên tay… không ai biết nó còn trụ được đến bao giờ.
Tất cả tình cảnh ấy đều chỉ vào một điều duy nhất.
‘Nhanh lên!’
Phải lập tức lao xuống sân ga bằng cầu thang.
“Lối này!”
Lee Seong-hae, người có khả năng định hướng tốt nhất, gần như theo bản năng bật dậy lao đi, dẫn cả nhóm chạy ngược lại con đường cũ.
Tôi cũng đã hình dung sẵn trong đầu, mà chắc hẳn mọi người cũng đều ghi nhớ con đường như thế, nên không ai nhầm lẫn, tất cả đồng loạt bám sát phía sau.
Tiếng thở dồn dập.
Tiếng chân rầm rập.
…Và từ xa, từng đợt chấn động của con tàu đang đến gần.
Trong khoảnh khắc, khoảng cách nhanh chóng được rút ngắn. Tiếng động xé toang màn tĩnh lặng, vang vọng giữa sương mù và rừng cây.
Và cuối cùng, cầu thang cũng hiện ra. Tầm nhìn thoáng đãng, không còn che phủ bởi sương mù. Thứ sẽ dẫn chúng tôi đến một nơi khác…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cửa ra số ■
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bậc thang hướng lên trên.
“……”
“……”
Tôi theo phản xạ ngẩng đầu nhìn. Trước tấm cửa cuốn kéo xuống là một đống vật chất chất chồng điên loạn. Dấu chân lấm máu đã khô, cùng đủ loại cách thức cố chặn đứt mọi lối thông ra bên ngoài.
Cầu thang dẫn ra Thành phố Đặc thị Se-gwang.
Khoan.
Khoan đã.
‘Tại sao?’
Rồi như bị ai đó giáng thẳng vào đầu, tôi bừng tỉnh nhận ra.
“Quy Tắc…!”
“…!!”
=====
Quy tắc hành vi tại Ga Se-gwang (Khu rừng Treo Cổ)
3. Nếu chạy gần cửa soát vé, sẽ xuất hiện một lối ra.
=====
Ngay khi chúng tôi vừa quẹt vé qua cửa soát vé rồi bắt đầu chạy.
Và thế là “lối ra” này hiện ra. (Họ đang đi đến chỗ tàu điện ngầm, nhưng lại hiện ra cầu thang đi lên mặt đất ra khỏi tàu điện ngầm - tức đi ra đến thành phố Se-gwang kia)
Trái tim tôi lạnh toát.
‘Tại sao không ai nhớ ra chứ?’
Trong cả nhóm người này, không một ai lưu tâm đến điều đó—thật vô lý.
Rồi tôi chợt hiểu ra. Ngay cả bây giờ, trong cơn chấn động vừa nhớ ra được…
‘Nó đang dần phai khỏi đầu óc.’
Như màn sương ngấm dần vào vậy.
‘Đây là mánh lới quảng cáo.’
Nội dung ghi trên bảng thông báo không thể lưu lại lâu trong trí nhớ. Nhưng không còn thời gian để thấy bối rối nữa.
‘Nhanh lên.’
Phải quay lại…!
“Đồng! Định lại hướng đi!”
“Rõ!”
Khoan đã. Tôi vội vàng nói thêm:
“Đặc vụ, đừng nhìn về hướng lối ra.”
Không biết sẽ thấy cái gì đâu.
“…! Rõ.”
Xác nhận rằng Đặc vụ Đồng khẽ gật đầu, giơ tấm kính màu lên, tôi liền hối hả kiểm tra món vật phẩm.
…Một nửa bùa cá trừ tà tôi cầm trên tay đã bị mốc đen phủ kín.
Sợi chỉ tơ tằm đang mục rữa.
‘…Nhanh hơn rồi.’
Rõ ràng việc vừa rồi đi nhầm ra lối thoát đã gây ra tác động xấu.
Với tốc độ này, thời gian còn lại chắc chỉ…
Chừng 5 đến 10 phút nhiều lắm.
‘Nhanh lên.’
“Đã tìm thấy rồi, cửa soát vé…!”
“Được. Lần này tuyệt đối đừng chạy.”
Chúng tôi bắt đầu cất bước.
Phải đi thật cẩn trọng, để không bị coi là “chạy”, tức cả hai chân không được rời khỏi mặt đất cùng một lúc. Trong căng thẳng tột độ, sự tập trung dồn lại, cả nhóm lại bắt đầu di chuyển.
Đến cửa soát vé, lập tức quay đầu dò lại đường.
Tìm thấy máy bán vé tàu.
Lúc này, gần như toàn bộ bùa cá trừ tà đã bị lớp mốc tím đen nuốt chửng.
Từ máy bán vé, cả nhóm men theo đường cũ mà bước ngược trở lại.
Rắc.
Sợi chỉ tơ tằm vướng ở ngón áp út tôi đột ngột đứt phựt.
Con đường phía trước mờ mịt, sương càng lúc càng đặc.
Tách.
Một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống trên bùa cá.
Giờ thì nó gần như đã biến dạng, khó lòng nhận ra được hình dạng ban đầu.
Hơn nửa số sợi chỉ buộc vào tay đã bị đứt.
‘Nhanh lên.’
Việc không thể chạy chẳng khác gì tra tấn.
Trong đầu thoáng qua ý nghĩ, có lẽ giờ mà chạy cũng được rồi. Nhưng sau khi đã vướng phải quy tắc một lần, chẳng ai dám liều lĩnh thử nữa.
Cứ thế… chỉ còn biết tiếp tục bước đi.
Và rồi.
Và rồi….
Cầu thang.
Lối dẫn xuống sân ga.
“…!!”
Trong trạng thái nghẹt thở, mọi người lao nhanh xuống bậc thang. Tôi cũng siết chặt mấy sợi chỉ còn sót lại nối với bùa cá trừ tà, rồi bước theo.
Và rồi.
Và rồi….
Thoát khỏi màn sương.
“……”
“……”
Khoảnh khắc đặt chân xuống sân ga.
“Haaah….”
“Phù.”
Mọi người đồng loạt ngồi phịch xuống.
‘Sống rồi.’
Ngay lúc tất cả cùng có chung linh cảm ấy, sự căng thẳng như tuột hẳn đi, bầu không khí tràn ngập cảm giác an toàn.
Tôi ngửa mặt nhìn trần, th* d*c.
Khi cúi xuống, chỉ còn đúng một sợi chỉ mong manh vắt nơi tay.
Tôi nuốt khan.
‘Suýt nữa thì chết thật rồi.’
【Ồ, đúng là một khúc ngoặt kịch tính giữa chương trình, khiến chuyến thám hiểm thêm phần hồi hộp đấy, bạn thân của tôi!】
Ừ, cho dù có nói gì thì cũng chẳng sao—dẫu sao hắn cũng là người vừa cho tôi vay tận một trăm triệu.
Và rồi, giữa mọi người cũng bắt đầu lác đác những câu nói pha trò, bông đùa như để xua tan nỗi sợ.
“Lúc thấy cái cửa xuất hiện, tôi tưởng toi đời rồi chứ.”
“Ha ha ha!”
“May mà xuống được an toàn đó nha!”
Khoảng cách vốn dĩ vẫn ngấm ngầm tồn tại giữa nhóm Mộng Mơ Ban Ngày và Cục Quản lý Thảm họa, giờ như đã vơi bớt phần nào.
Có lẽ đã nảy sinh một thứ gọi là cảm giác đồng đội kỳ lạ.
【Một hiện tượng tâm lý cổ điển thôi. Cơ chế có hơi khác, nhưng cũng na ná hiệu ứng “cầu treo run rẩy” đấy mà!】
Ừ, đúng vậy.
‘Miễn là còn sống, thì thế nào cũng tốt cả.’
Tôi có cảm giác rằng khi ra ngoài rồi, mọi người cũng có thể xử lý chuyện này mà chẳng cần mặt đỏ tía tai.
“Ra được rồi thì phải làm cái tiệc giải tỏa mới được. Các anh công chức bảo thích ăn lẩu lòng bò cay đúng không? Còn thịt bò hảo hạng thì sao?”
“Ối giời, mê lắm chứ, thưa công dân.” (Choi)
“Đặc vụ, xin đừng….” (Đồng)
“Ngay cả ông già bảo thủ cũng chắc phải làm thịt được cả ký chứ nhỉ, sao lại giả vờ chối?”
“…?!”
“Tôi… tôi cũng được đi chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
Ai cũng biết sẽ chẳng bao giờ có buổi nhậu ấy thật đâu, nhưng những mẩu đối thoại qua lại vô nghĩa này đủ để giải tỏa căng thẳng, sắp xếp lại tinh thần.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
“Đến rồi.”
Tín hiệu cho thấy chuyến tàu khác đang tiến vào.
‘Có lẽ khi trong ga có hành khách thì tàu sẽ chạy thường xuyên hơn sao?’
Tần suất thế nào thì tôi không rõ. Nhưng nếu nhờ vậy mà có thể rời khỏi đây, thì còn gì bằng.
Tất nhiên, liệu có thể thoát hẳn khỏi cái câu truyện kinh dị này hay không thì vẫn phải chờ xem….
“Vì trên tàu đã có người ngồi, nên nếu có thể liên kết qua hiện tượng siêu nhiên khác thì tốt quá. Đúng không, Nho?”
“…Vâng, đúng vậy.”
Dù gì thì cũng còn hơn là mắc kẹt ngay giữa một bóng tối cấp Diệt Chủng….
Và hơn nữa—
“…Chúng ta cũng nên chuẩn bị cho khả năng hành khách trong tàu không còn bình thường.”
“Đương nhiên rồi.”
Thực tế, nếu là hành khách của một chuyến tàu trong câu truyện kinh dị, thì khả năng cao họ cũng là những con người đã bị ô nhiễm.
Tàu đang tiến vào ga.
Các đặc vụ bắt đầu thay đổi sang vũ khí cận chiến, còn nhân viên Mộng Mơ Ban Ngày thì lo chỉnh lại những vật phẩm mang theo.
Có lẽ trong số đó cũng có vài món vốn không dùng được ở đây, nhưng vẫn mang theo cho đủ bộ.
‘Mà cũng phải thôi, mình vốn là người tay trắng thì có tư cách gì để chê trách.’
Tôi nhìn lá bùa cá trừ tà trong tay đang run rẩy, toát mồ hôi lạnh.
Nó đã gần như hoàn toàn hỏng rồi.
Một trăm triệu cho năm mạng người thì cũng không tệ, nhưng nghĩ đến việc nó chỉ là đồ dùng một lần thì lại thấy tiếc….
Tách.
“……”
Tôi nhìn vật rơi xuống sàn.
Khối gỗ điêu khắc , nay đã bị nấm mốc phủ kín, biến dạng đến mức chẳng còn nhận ra hình thù ban đầu.
Đó là khi sợi tơ cuối cùng, treo lủng lẳng trên tay tôi, đứt phựt và buông rơi.
Lá bùa cá Minh Thái trừ tà—
hoàn toàn hỏng mất rồi.
“……”
“Khoan đã. Lộc con, cái đó….”
Một món đồ không thể đơn giản hỏng chỉ vì sức nặng.
Bởi nó là vật phẩm.
…Vậy thì có nghĩa là—
Cho đến ngay trước khi đứt, nó vẫn còn phát huy tác dụng che chở.
“……”
Tôi cứng đờ quay đầu về phía cầu thang dẫn lên sân ga.
……Từ sảnh chờ, sương mù đang theo lối đi tràn xuống.
‘A.’
Đúng vậy. Sảnh chờ vốn cũng là một phần của ga tàu điện ngầm.
Một khi chúng tôi đã được tính là “hành khách” trong ga.
Điều đó cũng đồng nghĩa: sảnh chờ đã nhận ra sự tồn tại của chúng tôi.
Nghĩa là nó có thể đuổi theo.
Sở dĩ nãy giờ chúng chưa tràn xuống sân ga, chỉ vì bùa cá đã thay chúng tôi gánh lấy sự hiện diện ấy.
Còn bây giờ, khi nó đã đứt đoạn….
“Ra phía sau!”
Khoảnh khắc tiếp theo.
Sương mù như thác lũ đổ xuống từ bậc thang, nuốt chửng toàn bộ sân ga.
“…!!”
Sân ga ngập trong sương trở nên rộng đến dị thường, bóng dáng cây cối bắt đầu hiện ra.
Những thân cây treo lủng lẳng xác chết.
…Và cả những sợi thòng lọng trống trơn.
- “Tại khu rừng ■■■, nơi khét tiếng là điểm tự sát, lại vừa phát hiện những thi thể mới. Lần này là năm xác chết – nam nữ chưa rõ danh tính – treo cổ thẳng hàng trên những gốc cây nối liền với lối đi xuống tàu điện ngầm.”
- “Theo lời nhân chứng, bọn họ được cho là đã định lên chuyến tàu điện ngầm, nhưng rồi bỏ cuộc và lựa chọn kết liễu đời mình. Những lời cuối cùng mà họ trao đổi trước khi chết là…”
- “Cậu cũng muốn bỏ cuộc, phải không?”
“Tránh ra.”
Tôi cúi thấp đầu. Toan với tay bám vào vai người bên cạnh, nhưng một lần nữa, thứ tôi nắm phải lại là… xác chết.
Tôi hốt hoảng gạt nó ra.
“Tất cả mau tới chỗ cửa chắn tàu!”
May mà tiếng nói vẫn vang lên.
Hơn thế nữa, trong màn sương, một vệt ngọn lửa xanh bùng cháy le lói, kèm theo tiếng chuông leng keng.
Một thứ hiện diện xua đuổi sương mù.
“Ở đây!”
Tôi vội lao về hướng đó.
Càng đến gần, trong màn sương hiện rõ một bóng dáng. Ở gần cửa chắn tàu—Đặc vụ Choi!
Kính mong quý hành khách giữ trật tự và lên tàu an toàn.
“Ngay khi cửa tàu mở thì lập tức…”
Vút.
“…Đặc vụ…?”
Vừa rồi.
Vừa rồi, ngay trước mắt tôi—Đặc vụ Choi bị sợi thòng lọng siết chặt cổ, rồi bị kéo giật lên treo lủng lẳng trên cành cây… chẳng lẽ?
Hả?
Chuyện gì… vừa xảy ra?
Tại sao đột nhiên lại thành ra thế này?
Rõ ràng đây là loại truyện kinh dị chuyên dụ dỗ nạn nhân kia mà. Nhưng bây giờ chúng tôi đã được hệ thống ga ghi nhận là hành khách, đâu cần phải dụ nữa? Hay là bởi khi bùa trừ tà hỏng, giống như đập nước vỡ tung, tất cả liền ào ra một lúc? Hay là vì chúng tôi đã vi phạm quy tắc? Không…
Vừa rồi, là thật sao?
Chết rồi ư?
Đã chết….
“Khốn kiếp.”
…
“…Phó phòng!”
Tôi gắng giữ tỉnh táo, vừa hét gọi vừa xé màn sương tìm kiếm bóng dáng ấy. Phó phòng—hẳn là còn đâu đó quanh đây….
Vút.
Một bóng khác bị sợi thòng lọng tóm lấy, kéo giật lên cao.
Và biến mất vào trong sương.
-“Cậu cũng muốn bỏ cuộc, phải không?”
Cả người tôi cứng đờ.
‘…A.’
Giờ đây, sân ga đã hoàn toàn bị sương mù và cây cối nuốt chửng.
Chẳng lẽ tất cả những gì tôi vừa thấy… chỉ là ảo giác? Ảo giác thôi sao? Vì sao lại đột ngột có hai người chết ngay trước mắt như thế được, không thể nào…
Nhưng rồi, một tiếng gọi khác cắt ngang.
“Đặc vụ Nho!”
Đặc vụ Đồng.
“Đặc vụ!”
Những bóng dáng tiến lại gần tôi. Bên cạnh là Trưởng phòng Lee Seong-hae, trên mu bàn tay cô dán một chiếc nhãn dán dạ quang hình ngôi sao, giơ cao lên, ánh sáng lờ mờ của nó xé nhẹ màn sương, để lộ khoảng trống mơ hồ.
Chúng tôi đã ở ngay sát bên cửa chắn tàu.
Qua làn sương, ánh sáng từ cánh cửa toa tàu đang mở hắt ra, nhấp nháy trong tầm mắt.
“Lập tức lên tàu đi…!”
Lần này.
Tôi nhìn thấy.
Một sợi thòng lọng từ trong sương vọt ra, siết chặt lấy cổ Đặc vụ Đồng và lôi tuột anh lên cao.
Cơ thể anh biến mất vào trong sương mù.
“…!”
Tôi phản xạ chụp lấy phần th*n d***. Cùng lúc, Trưởng phòng Lee Seong-hae cũng nắm lấy chân.
Nhưng vô ích.
Bởi cái siết ở cổ mới là thứ quyết định.
Áp lực vô lý đè xuống, thòng lọng tuột khỏi tay chúng tôi, kéo phắt lên.
Rắc. – âm thanh xương cổ gãy vang lên.
“……”
Cửa chắn tàu sắp đóng.
Tôi lao người về phía tàu.
Trong cơn hỗn loạn, đầu óc quay cuồng, không thể đưa ra kết luận rành rọt. Đây là… thoát ra? Thoát được thật sao? Không còn cách nào khác sao?
Đã quá muộn rồi….
…!
Và lần này, tôi lại nhìn thấy.
Nhờ ánh sáng lấp lánh của ngôi sao dạ quang trên mu bàn tay Trưởng phòng Lee Seong-hae khi cô lao chạy, tôi thấy rõ: từ màn sương, một sợi dây đang hạ xuống.
Một thòng lọng khác.
Lượt của một trong hai chúng tôi.
‘Không được.’
Tôi dồn sức, đẩy mạnh Lee Seong-hae vào bên trong khoang tàu, ngay khi cánh cửa đang khép lại.
Đồng thời—
- “Cậu cũng muốn bỏ cuộc, phải không?”
Một sợi thòng lọng siết vào cổ tôi, kéo giật lên.
Vút.
Cơn đau.
Sức ép.
Nghẹt thở.
……
Cái chết.
Màn đen phủ kín.
.
.
.
.
.
.
* * *
- Cậu có muốn tiếp tục không?
* * *
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Khụ… khụ!”
“Đặc vụ!”
Ryu Jae-gwan mở bừng mắt. Hơi thở dồn dập như điên loạn, cảm giác siết nghẹt và đau buốt ở cổ, cùng chấn động còn đang dội quanh tim và toàn thân.
Anh đưa tay định chạm lên cổ, nhưng có người ngăn lại.
“Xin hãy bình tĩnh. Đây là trụ sở chính!”
…Trụ sở?
Anh chợt tập trung lại.
Một căn phòng hiện đại, dán đầy bùa chú và dây phong ấn. Mùi thuốc sát trùng và mùi gạo…
Phòng y vụ chuyên xử lý ô nhiễm của Cục Quản lý Thảm họa.
“……”
Anh gượng thả lỏng cánh tay. Nhân viên y vụ đang cúi nhìn anh cũng thở phào một hơi, nói khẽ:
“Ác mộng?”
Có thể sao? Chẳng lẽ mình vừa trải qua một cơn ác mộng – loại ác mộng chính là thảm họa siêu nhiên?
Vậy thì, rốt cuộc từ đoạn nào mới là ác mộng? Còn chỗ mình đang ở đây… chẳng lẽ vẫn là trong mơ…?
“Đã bảo là đừng dùng cái giếng làm lối di chuyển nữa cơ mà! Thế mà vẫn cố chấp dùng… tất cả những người xuống đó đều hôn mê suốt hai ngày liền đấy. Anh là người đầu tiên tỉnh lại đấy, Đặc vụ Đồng.”
“……”
“Rõ ràng là Đặc vụ Choi đã bảo dùng…”
“Khoan, khụ, khoan đã.”
Ryu Jae-gwan vội hỏi:
“Cái giếng… thật sự đã kích hoạt sao?”
“Có chứ! Ở tổng bộ đột nhiên xuất hiện cả đám nhân viên Mộng Mơ Ban Ngày cùng sinh vật siêu nhiên, tất cả đều bất tỉnh. Ồn ào náo loạn cả lên đấy.”
“……”
“Với lại, việc tất cả đều hôn mê bất tỉnh trông cứ như có bàn tay can thiệp. Chắc chắn là bị vướng phải một thảm họa siêu nhiên kỳ quái rồi… Đặc vụ, anh…?”
Đặc vụ Đồng lại siết chặt cổ mình.
‘…Giọng nói ra chẳng rõ nữa.’
Một thứ cảm giác ngột ngạt quái lạ bám dính lấy, như thể…
…một sợi thòng lọng.
“Anh không sao chứ? Chúng tôi đã lên kế hoạch cho anh làm kiểm tra chuyên sâu…”
“Vâng.”
Dù còn sót lại cơn đau kỳ lạ, sự run rẩy toàn thân, và di chứng khó hiểu nào đó…
…Nhưng anh vẫn sống.
‘Mình chưa chết.’
Anh dần hiểu ra.
Thành phố Đặc thị Se-gwang.
Lý do mà họ có thể kết nối đến một không gian bị xóa khỏi thực tại, nơi chẳng ai còn nhận thức được.
Đó là giấc mơ.
Qua chiếc giếng, họ đã bước vào Thành phố Đặc thị Se-gwang bằng giấc mơ.
Và rồi…
“À, mọi người đang lần lượt tỉnh lại rồi. Nhưng mà… có một nhân viên Mộng Mơ Ban Ngày vẫn chưa hề tỉnh lại.”
.
.
Chỉ còn một người bị bỏ lại nơi đó.
