Dù Rơi Vào Truyện Kinh Dị Tôi Vẫn Phải Đi Làm

Chương 327




Lee Seong-hae đang cực kỳ vui vẻ!

‘Mình vừa giúp những người tốt đây.’

Cô chẳng mảy may bận tâm đến việc bên trong cánh cửa sắt là một căn hầm ngầm kỳ quái.

Bởi vì, ở trong đó, cô đã tìm thấy người mình cần gặp.

Cô đưa chỉ tay về phía đối phương.

“Anh Nhân Viên,ở đằng kia kìa.”

Một nhân viên thuộc bộ phận đặc biệt của đội an ninh, toàn thân bị bao phủ trong làn khói đen.

Linh vật vàng.

Ngay cả trong tình huống đó, việc “anh Nhân Viên” ấy vẫn bế một bà lão, như thể đang quan tâm đến người yếu thế, chỉ khiến cô càng cảm thấy mãn nguyện hơn.

‘Đúng là anh Nhân Viên tốt bụng mà!’

Nếu vậy thì, việc giới thiệu cho anh ấy gặp những người cũng tốt bụng như vậy chẳng phải là chuyện xấu.

…Còn việc những “đặc vụ” mà cô định “giới thiệu” kia sẽ nhìn nhân viên ấy bằng ánh mắt gì, và sẽ cảm thấy ra sao, thì lại là chuyện khác.

Vốn bẩm sinh đã kém nhạy cảm với cảm xúc của người khác, cộng thêm tính cách lấy bản thân làm trung tâm, nhưng Lee Seong-hae vẫn luôn cố gắng hành động theo những gì cô cho là đúng. Chính thói quen này khiến cách thực thi quan điểm đạo đức của cô đôi lúc trở nên cực đoan.

Như ngay trong tình huống hiện tại vậy.

‘Tốt rồi.’

Lee Seong-hae nhớ lại.

Chuyện xảy ra vài ngày trước, sau khi cô bắt được “Người đàn ông trong màn hình” và nhốt vào USB.

*****

“Hừm hừm~”

Giờ tan ca.

Cô đang vui vẻ trên đường về nhà. Cuộc điều tra ngày hôm nay đã kết thúc suôn sẻ, và rạng sáng mai, cô dự định sẽ ghé qua tòa nhà phụ để gặp “nhân viên” ấy.

Vì thế, bước chân cô nhẹ bẫng khi—

Rè rè rè.

Điện thoại rung lên.

[K.LEE: Xin chào trưởng phòng ㅋㅋㅋ]

Ảnh đại diện và tên gọi khiến người ta cảm thấy gần như xa lạ.

Nhưng trí nhớ sắc bén của cô đã gợi lại ngay.

‘Người từng giới thiệu Chợ cá hồi.’

Đúng lúc là mùa có anh nhân viên mới vào, nên trí nhớ liên tưởng càng hoạt động nhanh hơn.

Một tin nhắn KakaoTalk từ người tự xưng là Lee Kang-heon của tổ C, liên lạc với “tân binh tiềm năng” mà anh nhắm tới.

[K.LEE: Lâu rồi mới liên lạc~ Nghe nói chị được thăng chức?]

Lee Seong-hae trả lời:

[Vâng]

[K.LEE: Ồ, chúc mừng nhé!ㅋㅋ Gặp nhau ăn một bữa thì tốt quá!]

[Chắc là anh không đãi nổi đâu nhỉ]

[K.LEE: Ấy, tôi cũng đủ tiền để mời đồng nghiệp ăn một bữa màㅋㅋ]

Vậy à?

Nhưng mà…

[Đồng nghiệp gì chứ?]

Bởi vì đó là nói dối.

Mà Lee Seong-hae thì ghét kẻ nói dối.

[Một người tên Lee Kang-heon chưa từng làm ở công ty này, anh là ai vậy?]

Đây là sự thật đã được cô kết luận sau khi tra cứu cả intranet lẫn tin đồn.

Khoảng lặng kéo dài.

[K.LEE: Giờ mới biết là không phải, đúng chứ?]

Khi Lee Seong-hae lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại…

[K.LEE: Và điều đó chẳng phải là vấn đề quan trọng, đúng không?] [K.LEE: Vấn đề chính có lẽ là… việc tôi có thể biết tung tích của nhân viên Kang I-hak, người mất tích gần đây, thì sao nhỉㅎㅎ]

“Ể?”

Trước cái tên của một nhân viên mất tích mà chính tay mình đã để mặc cho mất tích , Lee Seong-hae khẽ chớp mắt.

Thực ra, cô đã chẳng còn để tâm đến Kang I-hak nữa — với “kẻ xấu” đã bị xử lý, chẳng việc gì phải bận lòng.

Nhưng lần này, câu nhắc tới ấy lại có ý nghĩa.

Bởi vì Kang I-hak… không chỉ đơn giản là mất tích.

[Có phải người của Cục Quản lý Thảm họa không ạ?]

Vì Kang I-hak đã được Cục Quản lý Thảm họa siêu nhiên đưa đi.

[K.LEE: Cứ coi như vậy nhé?]

“Ooh.”

Phản ứng của đối phương bình thản một cách đáng ngạc nhiên, nhưng xét tình hình thì khả năng cao đây chỉ là một cú “không khẳng định rõ” để không bị phát hiện đang nói dối.

Nếu vậy thì, dù có là kẻ nói dối đi nữa, chỉ cần lời nói dối đó có lý do tốt là được!

[Vậy để đổi lấy việc anh cho tôi biết tung tích của Kang I-hak, anh muốn nhờ tôi chuyện gì?] [K.LEE: Gặp rồi nói nhé?] [Được thôi!]

Nếu hắn thật sự không phải là đặc vụ, thì gặp trực tiếp để xử lý cũng tốt.

Vậy nên, một tiếng sau, Lee Seong-hae đã ngồi ở một góc quán cà phê nhượng quyền để gặp “Lee Kang-heon”.

Với một người như cô — kiểu người “đánh sắt khi còn nóng” — thì chuyện này diễn ra rất tự nhiên.

Hơn nữa, tâm trạng cô cũng đang rất tốt.

Bởi vì vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

Và rồi—

“Rất vui được gặp mọi người, các đặc vụ!”

Ngồi xuống trước mặt cô là…

Chính là những đặc vụ mà cô từng gặp hôm xử lý vụ “Người đàn ông trong màn hình”!

“Ồh~.”

Một người đàn ông có vết sẹo ở cổ, và một người trông mệt mỏi — chính là người đã đưa Kang I-hak đi.

Và trong hai người đó, “Lee Kang-heon” là…

“Ồ, xin chào, trưởng phòng.”

Chắc hẳn là người đàn ông có vết sẹo ở cổ, anh ta mỉm cười và ngồi xuống ghế đối diện.

Lee Seong-hae nhận ra nụ cười đó chỉ là thói quen, thực tế là có vài dấu hiệu cho thấy anh ta đang khá căng thẳng.

“Có vẻ là chuyện quan trọng.”

“Có phải các anh muốn nhờ tôi giúp việc gì không?”

“Ồh, nếu nhờ thì cô sẽ giúp ngay à?”

“Vâng. Tôi sẽ giúp luôn!”

“…Thật không?”

Nụ cười của anh ta không hề thay đổi, nhưng giọng nói lại mềm hơn.

“Thật mà! Nhưng đổi lại, sau này anh có thể giúp tôi một việc được không? Không phải việc xấu đâu, là việc tốt đấy!”

“Tiêu chuẩn phân biệt việc tốt và việc xấu là gì?”

“Tất nhiên là theo tôi rồi.”

Lee Seong-hae nở nụ cười rạng rỡ.

“Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm điều xấu với người tốt đâu!”

Một khoảng lặng ngắn trôi qua.

“Được!”

“Lee Kang-heon” đáp dứt khoát.

“Nhưng với điều kiện là không được gây hại cho Cục Quản lý Thảm họa.”

“Dĩ nhiên rồi!”

Khi cả hai đang mỉm cười với nhau, người đặc vụ trông mệt mỏi kia nhìn chằm chằm cô.

“Cô Lee Seong-hae.”

“Vâng?”

“Nếu thật sự muốn giúp người tốt, chẳng phải trước tiên nên cân nhắc nghỉ việc ở một công ty gây hại cho xã hội sao?”

Ừm…

Lee Seong-hae biết rằng dưới gầm bàn, Lee Kang-heon vừa giẫm mạnh lên chân của người đồng nghiệp đó, nhưng cô đã tử tế giả vờ như không thấy!

Dù bản thân cô trước đây cũng từng bị hỏi câu tương tự.

Lee Kang-heon, với giọng điệu không rõ là đang bênh vực hay chất vấn, nói một câu:

“Ê~ chắc cô có một điều ước nhất định muốn thực hiện chứ gì?”

“Có chứ!”

“Đúng như tôi nghĩ. Nhưng này—”

Giọng anh ta hạ xuống một chút.

“Có nhân viên nào sau khi dùng quyền điều ước xong mà vẫn liên lạc với cô không? Ý tôi là những người đã nghỉ việc rồi nhưng vẫn giữ liên lạc đều đặn cho tới giờ.”

Hừm…

Đội trưởng đội A… vẫn còn đang làm việc, nên loại ra.

Trưởng Phòng đội C đã nghỉ việc, và chỉ riêng năm ngoái, đội thám hiểm hiện trường đã có 3 người dùng “vé điều ước” rồi từ chức. Trong số đó, 2 người có điều ước “không mang tính vĩ mô*” vẫn còn giữ liên lạc rất tốt. (như thế giới hòa bình, trái đất chỉ còn nữ,...)

“Đương nhiên rồi! Mọi người đều sống tốt mà.”

“…Vậy à? Thế còn nhân viên mất tích thì sao?”

“À, tất nhiên là cũng có người mất tích chứ. Nếu họ ước loại điều ước có tính chất như vậy.”

“…….”

“…….”

Một khoảng lặng dày đặc và nặng nề bao trùm, nhưng giọng nói tươi sáng của Lee Seong-hae đã phá vỡ nó.

“Dù sao thì, tôi phải giúp gì cho các anh đây?”

“…À, thật ra thì chẳng có gì khó, chắc Trưởng Phòng Lee Seong-hae cũng biết rồi.”

Lee Kang-heon nói như thể tiện miệng buông ra:

“Lần trước gặp, cô cũng ở ngay bên cạnh mà? Cái lồng vận chuyển màu đen ấy.”

“À, ý anh là anh nhân viên đúng không?”

Kỳ lạ thay, các đặc vụ đồng loạt im lặng.

Như thể họ đang chờ Lee Seong-hae nói ra một sự thật chấn động.

“Anh ấy là người rất tốt. Tốt bụng, và luôn cố gắng giúp đỡ mọi người!”

“…Vậy sao?”

Giọng anh ta hơi nghẹn lại.

“Nhưng các người lại thấy bình thường khi nhét một người tốt như thế vào lồng vận chuyển thú cưng à?” (Đặc vụ Đồng)

“Đặc vụ à.” (đặc vụ Choi)

Người đồng đội bên cạnh lên tiếng ngăn lại, nhưng Lee Seong-hae thì chỉ đơn thuần bắt lấy ý hỏi trong câu.

“Ừm… Nhưng chắc là anh nhân viên thấy cái lồng đó tiện nên mới dùng thôi….”

“…….”

“Với lại, nếu cứ đi ra ngoài, có khi mọi người sẽ sợ hãi, nên như vậy cũng là một kiểu quan tâm mà!”

“‘Sợ hãi’ sao.”

“Có người dễ bị ảnh hưởng bởi vẻ bề ngoài mà, đúng không?”

“…….”

Người đặc vụ định nói gì đó nhưng rồi ngậm lại.

Khi mở miệng lần nữa, giọng nói đã trở nên hoàn toàn công vụ:

“Hiểu rồi. Dù sao thì yêu cầu của chúng tôi cũng chỉ có một — chỉ cần để chúng tôi tiếp cận cái lồng vận chuyển đó là được.”

Ừm…

“Không cần gì to tát, chỉ vậy thôi. Hoặc ít nhất báo cho chúng tôi vị trí mỗi khi cái lồng đó được chuyển đến hiện trường khác.”

Trong đầu Lee Seong-hae lóe lên một suy đoán khá thuyết phục.

‘Có khi đây là tuyển dụng chăng?’

Nghĩ lại thì, Cục Quản lý Thảm họa vốn vẫn hợp tác với những “sinh vật tốt” để tiêu diệt những “bóng tối xấu”.

Anh nhân viên quả thật rất phù hợp.

‘Ừ, nghe có vẻ tốt đấy!’

Còn hơn là để anh ấy phải chịu cảnh bị bóc lột dưới tay cấp trên tồi tệ như Giám đốc Cheong, vừa không được trả lương, vừa làm việc kiệt sức.

Dù vậy, vẫn nên xác nhận lại.

“Các anh định giúp anh nhân viên chuyển việc à?”

“…Nếu nói đúng vậy thì sao?”

“Nếu thế thì tôi sẽ giúp.”

“…!”

“Tôi thấy anh ấy làm việc mà không được trả lương. Giờ đang ở tòa nhà phụ nữa, mà điều kiện làm việc thì thật sự rất tệ…”

“Giờ,” — đặc vụ đứng bật dậy.

“Đang ở tòa nhà phụ sao?”

“Vâng.”

“Tòa nhà phụ của Công ty Cổ phần Mộng Mơ Ban Ngày.”

“Đúng rồi. Nhưng mà…”

Chẳng lẽ họ định xông vào ngay bây giờ?

Lee Seong-hae mỉm cười.

“Con người thì tuyệt đối không vào được đâu nhé?”

Đặc điểm an ninh của Công ty Cổ phần Mộng Mơ Ban Ngày:

Chuyện “bóng tối” xâm nhập hoặc “bóng tối” bị giam giữ bên trong trốn ra ngoài vẫn xảy ra thường xuyên, nhưng hệ thống bảo mật ngăn chặn kẻ xâm nhập từ bên ngoài tìm đường vào để “ăn cắp bóng tối” thì lại cực kỳ nghiêm ngặt.

Một công ty ác độc điển hình, coi trọng nguồn cung nguyên liệu hơn cả sinh mạng con người.

Nhờ vậy mà việc xông vào một cách bộc phát (không có kế hoạch trước) gần như là bất khả thi, trừ khi có nội ứng.

“Chờ tôi một chút nhé.”

Mà Lee Seong-hae thì rất tự tin có thể làm “nội ứng” đó.

Dù sao thì hôm nay cô cũng vốn định đến tòa nhà phụ rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng