Dù Rơi Vào Truyện Kinh Dị Tôi Vẫn Phải Đi Làm

Chương 325




Tôi hầu như không biết giáo đoàn Kết Cục Hạnh Phúc dùng loại truyền thuyết kinh dị nào làm quyền năng. Chỉ có những thứ mạnh mẽ và ấn tượng mới được ghi chép rầm rộ trên diễn đàn.

…Dù là bây giờ, liệu việc đọc nó có còn ý nghĩa gì không? Trong tình huống điên rồ này, liệu việc kiểm soát có còn nghĩa lý gì—khi mà lưỡi của tất cả các tín đồ đều đã bị thay thế bằng ký sinh trùng, và có lẽ toàn bộ suy nghĩ và nhận thức của họ đang bị thứ đó điều khiển...

[Ồ, bạn tôi. Có một giả thuyết bạn đã bỏ qua đấy.]

Gì cơ?

[Nếu nói là tất cả tín đồ... chẳng phải vẫn còn một người cậu chưa xác nhận hay sao?]

‘……!’

Tôi cứng đờ quay đầu lại.

Phó phòng Eun Ha-je.

Gương mặt của phó phòng đang đối diện tôi vẫn còn nguyên vẹn—không có một vết mờ, một chỗ manosic nào. Giống hệt như ngày đầu tiên.

…….

Khói bắt đầu bốc lên.

[Khuyến cáo: Hãy kiểm tra lưỡi.]

Nhưng.

“À, không sao đâu. Lưỡi của cô Nhà Báo vẫn còn nguyên mà.”

À...

“Vì cô Nhà Báo đã bị ô nhiễm rồi. Loại ký sinh trùng khác sẽ không thể xâm nhập được nữa.”

Khoan đã.

Tôi liếc nhìn Ho Yoo-won, nhưng không còn thời gian để truy hỏi.

Bởi vì—

“Trò chuyện kết thúc rồi nhỉ? Vậy thì giờ... lễ nhập giáo cũng xong rồi, đến lúc làm việc thôi.”

Cặp song sinh giơ hai tay lên.

“Chúng ta vào vị trí nào!”

Mọi người bắt đầu di chuyển.

Tín đồ xếp hàng ngay ngắn, không ngần ngại bước vào trong cơ sở. Và rồi...

Họ lướt qua tôi và bước đều tăm tắp vào sâu bên trong.

Như thể được đặt lên một dây chuyền tự động, họ bước lên những đường ống thiết bị của cơ sở với tốc độ đều đặn, rồi...

Tự mình nhảy vào.

Tõm, tõm, tõm!

Con người chìm vào thứ rượu độc hại.

‘…!!’

Phát ra tiếng “tõm” trong trẻo và sáng sủa, từng người biến mất trong các thùng nhựa trắng rẻ tiền. Chìm xuống. Tiếng động ấy tiếp tục vang lên một cách mát lạnh, như thể nghe cũng thấy dễ chịu.

“Có vẻ sẽ tạo ra một loại rượu tuyệt vời.”

Hàng chục con người đã bị ô nhiễm truyền thuyết kinh dị, không còn là con người nữa—bị đem đi ngâm làm rượu.

…Không phải rết, mà là toàn bộ tín đồ được sử dụng làm nguyên liệu.

Đó chính là mục đích của nghi lễ nhập giáo này, là lý do hầm ngầm được đặt tại đây.

“Không phải rất tuyệt sao?”

…….

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

“Khi hoàn thành, anh cũng hãy uống đi. Hãy uống và hiểu được Tên Ngài.”

Và tôi nhận ra rằng một cảm xúc nữa đã quay trở lại với mình. Đó là…

Một Đối tượng quen thuộc: Tên Ngài

Sự ghê tởm.

“Ừm?”

Giáo lý của giáo phái Vô Danh Xán Lạn: Thế gian này thuộc về Tên Ngài Chỉ ý chí và lựa chọn của Tên Ngài mới có ý nghĩa.

“Đúng vậy! Chính là điều đó!”

Đúng cái gì chứ?

Nhưng thật ra, họ không hề biết.

Bạn có biết chân tướng phi lý của giáo lý này là gì không?

Sự thật là...

| Tên Ngài Một thực thể được tôn thờ bởi giáo phái Vô Danh Xán Lạn trong . Người ta nói rằng, chỉ có ý chí và lựa chọn của hắn mới có ý nghĩa trong thế giới này. Thực ra, danh tính thật sự là: [spoiler]. |

Nội dung xuất hiện khi nhấn vào nút spoiler.

Để làm tác giả trên diễn đàn .

Rất đơn giản.

ban đầu được xây dựng theo định dạng thông thường của một trang web. Vậy nên khi nhấn vào nút "đăng bài" để viết bài, sẽ hiện ra một ô tên.

Tuy nhiên, do quy tắc cơ bản là là web nào cũng có chế độ ẩn danh, nên bạn có thể không cần đụng vào ô nhập tên đó.

Vì thế, khi người đăng bài bỏ qua ô tên và đăng truyện kinh dị lên…

… thì sẽ thành như thế này:

Người viết: Tên

Dạng như vậy.

Vậy nên tất cả các trang diễn đàn đều được ghi là “Người viết: Tên”.

Và giáo phái Vô Danh Xán Lạn ban đầu chỉ là một truyền thuyết kinh dị nhỏ lấy ý tưởng từ điều đó.

Một ý tưởng rùng rợn vượt qua bức tường thứ tư: các thực thể trong truyện kinh dị nhận thức được người đã viết nên chúng.

Nhưng rồi ngày càng có nhiều người tham gia, và ý tưởng ấy trở nên có sinh khí, phát triển điên cuồng cho đến khi trở thành một tổ chức tôn giáo khổng lồ.

Giáo phái Vô Danh Xán Lạn tôn sùng "Người viết: Tên" như một thực thể thần thánh vĩ đại.

…Y như một giáo phái tà đạo thật sự.

Và điều đó có nghĩa là gì?

[Giáo lý của “Vô Danh Xán Lạn Giáo” vốn dĩ đã mâu thuẫn ngay từ khi khai sinh.]

“…Hả?”

[Còn nhớ không? Những gì tôi đã nói trước mặt Ji Ne Ji Seung, với người dân làng Ji-san?]

“Kẻ yếu đuối không thể chấp nhận chân lý này đã trốn tránh thực tại bằng cái chết, nhưng đó không phải là lối thoát.”

Đúng vậy.

[Cái chết không phải là lối thoát. Bạn không thể trốn khỏi “Tên” .]

“Cái, cái đó…”

[Cho nên, cái chết:

▶ Không thể là hạnh phúc. ▶ Không thể là một kết thúc..]

Nghĩa là, không tồn tại cái gọi là Kết Cục Hạnh Phúc. Giết người với danh nghĩa đó cũng vậy.

[Là mâu thuẫn giáo lý. Là hành động vô nghĩa.]

“……”

Một cán bộ của giáo phái Kết Cục Hạnh Phúc im lặng. Nụ cười biến mất khỏi gương mặt bình lặng ấy, phía dưới chiếc băng đô đỏ và bộ đồng phục cũ kỹ.

Gương mặt mất hết sức sống.

Và tôi chợt nhận ra—gương mặt đó trông trẻ hơn tôi nghĩ….

Rồi.

“Chuyện đó quan trọng à?”

…!!

“Chẳng phải nó đủ kinh dị rồi sao? Người ta chết một cách vô nghĩa, mọi thứ hóa ra chỉ là hiểu lầm… chẳng phải Tên sẽ chú ý sao? Chúng ta đang làm tốt mà.”

Chõm, chõm. (tiếng bước chân lội nước)

“Đúng không? Nếu bây giờ trăm người đang nhảy vào rượu mà hóa ra tất cả chỉ là cái chết vô ích, nếu bản thân giáo phái Kết Cục Hạnh Phúc là một trò cười—thì chẳng phải thú vị sao?”

…Có gì đó.

Rất lạ.

Đó không phải là sự kỳ quái được dàn dựng một cách cố ý.

Không phải kiểu biểu hiện hời hợt hay sáo rỗng thường thấy trong truyện kinh dị hay phim kinh dị – nơi nhân vật đột nhiên phát điên rồi hét lên “Tôi đáng sợ lắm đúng không?”.

Đây là thật.

Nghĩa là, đây là…

“Độc đáo, thú vị, còn có cú twist nữa. Thế chẳng phải hấp dẫn sao?”

Là nỗi sợ.

Tôi nhìn thấy một cặp song sinh mặc đồng phục học sinh, mang gương mặt thanh tú như thiếu niên.

Một vẻ ngoài gần như cố ý tạo hình.

Đến mức tuyệt vọng… một cá tính được phơi bày một cách trắng trợn.

“"Tên" sẽ thích lắm nhỉ?”

………

“"Tên" sẽ thích đến mức muốn xem lâu hơn cơ!”

Tôi đã nhận ra.

'Mình đã biết rồi.'

Không phải là tôi không biết.

Dù chỉ thấy những miêu tả rời rạc, đầy k*ch th*ch khó chịu, sự tàn nhẫn không có nền móng và tính cách nhân vật bị phóng đại trong diễn đàn — nhưng nếu là thực tại, thì khác.

Thì với họ…

“Vậy là đủ rồi.”

"Tên" chính là nỗi kinh hoàng.

Thế giới đầy rẫy truyện kinh dị này là ý muốn của “Tên”.

Họ biết điều đó.

Vậy thì phải hành động theo cách mà “Tên” ưa thích nhất — làm những điều phi lý, gây ra chuyện kỳ dị, hành động tàn nhẫn, tạo ra những tình huống kinh dị.

Cố gắng hành động sao cho hợp khẩu vị ấy.

“Vậy là đủ rồi.”

Đó chính là bản chất thật sự của giáo phái Kết Cục Hạnh Phúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng