“…!!”
Baek Sa-heon suýt nữa thì lăn khỏi ghế sofa.
‘Cái gì vậy.’
Lần trước người kia chỉ để lại lời cảm ơn rồi biến mất luôn, nên cậu ta đã viết vài câu chửi lên thuyền giấy để cảnh cáo, kiểu “đừng có ăn xong rồi chuồn”.
Vậy mà bây giờ lại đột nhiên liên lạc?
Hơn nữa...
- Tuy chưa có vật phẩm, nhưng tôi đã tìm được thông tin về tình trạng hiện tại của làng Ji-san.
“…!!”
Baek Sa-heon nắm chặt tờ giấy bằng cả hai tay.
Chữ viết đang… được cập nhật.
Hiện tại, bên dưới ngôi làng có một cơ sở của giáo phái tà đạo.
- Cái gì cơ? Làm sao anh biết chuyện đó vậy?
- Tôi đã bí mật thâm nhập giáo phái đó.
“Điên rồi à?”
Không chừng người này — suốt thời gian qua, cái nơi gọi là “bóng tối” mà anh ta nói đến chính là cái giáo phái tà đạo này.
‘Vậy thì bảo sao không tìm được vật phẩm!’
Trong giáo phái tà đạo, rất khó để giữ đồ vật cá nhân một cách lén lút — ít nhất là theo kinh nghiệm của Baek Sa-heon.
‘…Đúng là đồ ngốc thật.’
Tự dưng lại tự bước chân vào cái chỗ như thế để làm gì cơ chứ. (ẻm rắn độc nghĩ vì ẻm mà anh công chức hiền lành vào đấy :))))
Baek Sa-heon viết thẳng suy nghĩ đó lên thuyền giấy.
Và câu trả lời nhận lại là:
- Có người đã yêu cầu tôi giúp.
“…Đồ dễ dụ.”
Nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại không bật cười nổi.
Có lẽ là vì cậu từng trực tiếp chứng kiến và ghi nhớ rất rõ rằng người này – là một người đã thực sự hoàn thành điều đã hứa ở làng Ji-san.
“……”
Baek Sa-heon nhìn xuống tờ giấy.
Người kia đang nhờ giúp.
- Tôi đã tìm được một nơi trong cơ sở này cho phép quan sát được thế giới bên ngoài. Liệu cậu có thể nhìn hình vẽ của tôi và giải thích xem đó là vị trí nào trong làng Ji-san không?
Ngay lúc cậu ta định viết thêm: ‘Lấy tư cách gì mà nhờ vả?’
Một hàng chữ khác đã hiện ra ở cuối trang.
- Nếu trong quá trình này có thông tin gì tôi tìm ra được về làng Ji-san, tôi sẽ chia sẻ với cậu. Dù sao cậucũng là người liên quan.
Và ngay dưới dòng đó…
- Xin lỗi vì không thể trao vật phẩm như đã hứa cho cậu.
…….
Haa… Đm. Thật là!!
Baek Sa-heon vò đầu bứt tai một hồi, rồi cuối cùng viết một câu thật nhanh lên giấy:
- Được rồi, đưa bản vẽ đây.
*****
‘Ồ.’
Baek Sa-heon đã hợp tác trong việc cung cấp thông tin về làng Ji-san.
Lần này cũng suôn sẻ một cách bất ngờ, giống như lần trước. Có vẻ như cái thiết lập “đặc vụ thâm nhập giáo phái tà đạo” hiệu quả hơn mình tưởng…
‘Chắc là vì mình đã kể cho cậu ta thông tin về làng Ji-san nhỉ.’
Hoặc cũng có thể là — nhìn cách cậu ta bắt bẻ từng chút một — thì mình chỉ đơn giản đang bị coi như cái thùng rác cảm xúc mà trút giận vào thôi.
Dù sao thì, nhờ vậy mà tôi đã có thể ghi nhớ cả sơ đồ làng đơn giản mà Baek Sa-heon nguệch ngoạc bằng bút chì.
[Ồ hô, bạn cùng phòng trước đây của bạn tôi tuy không bình thường, nhưng ít nhất vẽ cũng ra trò đấy chứ.]
Đúng thật.
Một bản đồ được thể hiện khá dễ nhìn, ghi lại vị trí giếng nước, cây thông, ngôi nhà hanok nơi chúng tôi từng bị giam giữ, đến cả miếu thổ địa cũng có.
Và vị trí hiện tại của khu vực quyền năng – nơi chúng tôi đã nhìn thấy được bên ngoài…
‘…Nằm dưới cái giếng.’
– Nếu có lối ra vào thì chắc là quanh đây chứ đâu.
Nói cách khác: giếng nước ở làng Ji-san nằm gần ngay lối ra vào của hầm ngầm này.
Cảm giác thật lạ.
[Đúng là tình tiết thú vị. Liệu cặp sinh đôi biến mất vào mỗi giờ ăn trưa có dùng lối ra vào đó để kiểm tra giếng nước? Hay là họ đang đi đến một cơ sở khác được giấu trong hầm ngầm này đây?]
[Nhưng mà, ôi chà, theo đúng kế hoạch của cậu Lộc con thì… chúng ta sắp được biết rồi nhỉ!]
Đúng vậy.
Ngay khi mình đề xuất sẽ dùng vật phẩm để liên lạc và thu thập thông tin, Ho Yoo-won và phó phòng Eun Ha-je đã nhận nhiệm vụ khác.
– Là theo dõi.
Tức là: âm thầm lần theo dấu vết cặp song sinh biến mất vào giờ trưa.
Mục đích là để điều tra rốt cuộc trong cái hầm ngầm này đang chuẩn bị chuyện gì.
– Tôi đã nói nhiều lần rồi, nhưng căn bản vẫn là phải nắm được chuyện gì đang xảy ra ở đây thì mới có thể ứng phó sự cố hay đào sâu thông tin.
Nếu giả làm một bà lão đi cùng đám người mới nhập giáo, có thể sẽ bị để ý một chút, nhưng sẽ ít bị nghi ngờ dù có xuất hiện ở nơi không hợp lý.
Nhất là sau màn trình diễn ấn tượng từ tối qua.
‘Dù có bị phát hiện thì cũng chẳng dễ mà bắt được Ho Yoo-won.’
Thêm nữa, làm sao nhỉ — mấy người cấp cao của giáo phái Kết Cục Hạnh Phúc này…
Ờm, lý thuyết thì nghe có vẻ mạnh mẽ thật, nhưng mình chẳng thấy cảm giác bị đe dọa gì cả.
‘Họ giống như hình mẫu hời hợt và nông cạn vậy…’
Dù sao thì, cảm giác huyền bí từ bối cảnh và địa điểm vẫn đủ để khiến mọi thứ trở nên kỳ quái.
Vì thế, mình kiên nhẫn ngồi yên, đối chiếu bản đồ với cấu trúc hầm ngầm để xác định vị trí từng cơ sở và vật thể trong làng, đồng thời đợi hai người kia quay lại.
.
.
.
Và đến gần cuối giờ ăn trưa…
“Bọn tôi tìm thấy rồi.”
Ho Yoo-won và phó phòng Eun Ha-je đã phát hiện được điều gì đó.
Phó phòng Eun — trong hình dạng bà lão — vừa th* d*c vừa vội vã dùng ngón tay vẽ sơ đồ xuống nền đất.
Cả bên trong hầm ngầm cũng vậy.
“Nếu nhìn thế này thì đây là phía bắc. Phía đông nối liền là nhà ăn, còn phía tây và đông là khu sinh hoạt của người nhập giáo.”
Và… đúng phần chính giữa.
“Ở đây có một không gian hình vòm lớn, nơi họ nhồi nhét những cỗ quan tài. Chỗ xử lý xác chết dưới danh nghĩa 'nghi lễ' ấy.”
Rất mang tính biểu tượng.
Và rồi…
“Ở trong khu vực đó, sau những cỗ quan tài… có một lối đi.”
Ngón tay của phó phòng Eun Ha-je trượt xuống.
Phía nam.
“Hai đứa sinh đôi kia đang đi về hướng này.”
………
“Sao? Có gì khớp với thông tin mà ‘nguồn tin’ của cậu báo lại không?”
[Có.]
Trong đầu tôi, tôi chồng bản đồ mà phó phòng Eun vừa vẽ lên bản đồ làng của Baek Sa-heon…
Và rồi nhận ra.
Vị trí mà cặp sinh đôi đã đi tới—
[Chính là ngay bên dưới ngôi miếu ở làng Ji-san.]
Và bên dưới miếu đó, trước kia từng có gì?
‘Con rết.'
Dĩ nhiên, con rết đó đã chết, và cả thứ thuật được dùng để điều khiển nó cũng đã bị niêm phong bằng đạn của đặc vụ Đồng. Không còn gì sót lại.
Chỉ còn lại một khoảng trống nơi từng có miếu thờ. Nhưng…
[Chúng định làm gì ở đó?]
“Hừm, nghe không ổn chút nào.”
Phó phòng Eun khẽ nhíu mày trước lời giải thích của tôi.
“Vậy thì, hay là kiểm tra thêm lần nữa nhé?”
Hử?
“Nhìn thử xem bên trong có gì. Chờ hai đứa sinh đôi đi khỏi rồi mới ghé qua xem.”
Ho Yoo-won cười mỉm, rồi liếc nhìn phó phòng Eun Ha-je.
“Phóng viên-ssi, nếu từ chối… tôi sẽ buồn lắm đấy, vì như thế nghĩa là cô không tin tưởng tôi…”
“Ờ thì… vâng. Miễn là khi có biến anh đừng bỏ chạy là được.”
Eun Ha-je đáp với vẻ không mấy hài lòng, rồi quay sang tôi.
“Vậy bọn tôi sẽ đi kiểm tra, tiện thể xem tình hình đám gia nhập giáo luôn. Cậu cứ đợi đi.”
[Ừm.]
“Đừng lo. Nếu thấy có dấu hiệu bất thường thì tôi sẽ rút ngay.”
Nếu vậy thì…
[Hay là lần này để tôi đi nhé?
Có nguy hiểm không nếu cứ để một người đi lại hai lần? Dù sao thì tôi cũng nên…]
“À, Lộc Con à…”
Phó phòng Eun vỗ nhẹ vai tôi.
“Cậu biết là giờ mình… đang mang theo cả đám khói đen lơ lửng theo người chứ…?”
À…
“Xin lỗi, nhưng cộng thêm cái đèn nháy vàng vàng kia thì trông cậu chẳng khác nào một hiệu ứng xuất hiện đặc biệt cả, thật đấy. Như cái biển quảng cáo di động ấy.”
[Vâng……]
“Cứ ở lại đây đi. Và… thay vào đó, nếu có thể thì tìm chính xác vị trí lối ra vào của hầm ngầm này được không?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
“Được rồi, vậy gặp lại lúc bữa tối nhé.”
Thế là họ lại một lần nữa lên đường thám thính… . . .. .
“Mọi người hãy cùng cầu chúc hạnh phúc nào.”
Thời gian trôi qua, và giờ ăn tối đã đến như đã hẹn.
Nhưng mà.
“…….”
“Bà Kim Bok-ja… không đến nhỉ?”
Phó phòng Eun Ha-je và Ho Yoo-won đã không xuất hiện trong bữa tối.
