Cái đầu trở nên khổng lồ và nuốt chửng thang máy.
Việc đã đáp lại rồi thì không thể quay lại được nữa.
Tôi cố gắng gỡ người đang nắm lấy tay mình ra, nhưng cảm giác cơ thể bị nuốt vào trong trở nên mơ hồ... rồi bị chuyển đi ở đâu đó…
……
[Ôi trời, đã quá muộn để nói rằng bạn cần giúp đỡ rồi!] [Và, ôi, tin buồn đấy nhưng… người bạn của tôi từng nói rằng không thể tin vào phán đoán của Brown này! Thôi xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé...]
Cảnh tối đen.
****
Ngay từ đầu ấy mà.
Tôi không hẳn thích những câu chuyện kinh dị về giáo đoàn Vô Danh Rực Rỡ Xán Lạn trong cho lắm.
Tất nhiên, nó rất nổi tiếng.
Việc giáo đoàn Vô Danh Rực Rỡ Xán Lạn xuất hiện rõ ràng là bước ngoặt khiến series này bùng nổ và trở thành một thương hiệu lớn.
Nhưng… tôi không chắc nữa.
'Có lẽ… quá bản năng thì phải.'
Cảm giác như mọi thứ đều quá mức.
Vì nó chủ yếu được tăng cường bởi năng lực sinh ra nạn nhân, và những yếu tố gây khó chịu cho con người được dùng như điểm nhấn giải trí.
Và cái cảm giác phản cảm thuần túy ấy — khi đối mặt trực tiếp ngoài đời thực thì sẽ như thế nào đây...
……
Ngoài đời thực.
“Cậu Lộc?”
Tôi mở mắt ra.
Không gian trong nhà, tối tăm, kim loại.
Và là… Ho Yoo-won.
“Cậu tỉnh rồi ạ! May quá. Với cơ thể thế này thì chắc không phải ngủ rồi, đến mức mất cả nhận thức…”
Tôi nắm lấy cằm hắn ta.
[Đã vượt quá giới hạn rồi.]
Tôi siết mạnh hơn vào quai hàm Ho Yoo-won.
“Cậu lộc”
Tuy vậy, Ho Yoo-won vẫn tiếp tục nói.
“Cậu không muốn rời khỏi Mộng Mơ Ban Ngày sao?”
……
“Giám đốc điều hành Cheong đối xử thật chẳng ra gì, đúng không? Nhưng nếu cứ bị nhốt trong khu cách ly thế này thì cậu sẽ khó mà tìm được cách giải quyết.”
Tôi càng siết chặt cằm hắn hơn. Có tiếng răng rắc như xương kêu lên, vậy mà nụ cười của Ho Yoo-won vẫn không hề thay đổi.
Và rồi—
“Tôi xin lỗi vì không hỏi trước! Có vẻ thời gian đến khi đội an ninh xuất hiện không còn nhiều, nên miệng tôi lỡ nói trước rồi… Như lời xin lỗi,”
Hắn đề nghị:
“Nếu tôi tạm thời cho cậu Lộc quyền tự do di chuyển, thì thế nào ạ?”
…!
“Tôi có vài thứ cần điều tra tại đây. cậu có thể tìm cách hủy hợp đồng, hoặc nếu muốn thì… giúp tôi một tay cũng rất cảm ơn rồi.”
“Điều tra” — hẳn là về Thành phố Se-gwang.
Động cơ hoàn toàn dễ hiểu.
Nhưng hắn ta vẫn chưa nói hết.
“Quan trọng nhất là, chúng ta có thể làm tất cả chuyện này mà không vi phạm hợp đồng lao động. Vì cậu đang đi cùng một giám đốc điều hành của công ty, đúng không, cậu Lộc?”
A…
“Vậy nên, mọi thứ có thể được tính là công việc. Một dạng làm thêm tăng ca đó nha.”
……
“Thế nào ha?”
Tôi buông tay khỏi cằm hắn.
[Làm thêm giờ: Sẽ yêu cầu khoản phụ cấp riêng.]
“Tất nhiên, tôi sẽ đảm bảo quyền lợi cho Lộc-nim.”
Không khí căng thẳng tạm thời tan đi như một hiệp định ngừng bắn. Tôi nén một tiếng thở dài, rồi đứng dậy.
'Cảm giác như đang đồng hành với một quả bom vậy.'
Dù sao, ít nhất giờ đây tôi có thể coi hắn ta như một kẻ phiền phức, chứ không phải mối đe dọa ngay tức thì.
Và cuối cùng, cả tôi lẫn Ho Yoo-won — giờ đã có thể quan sát rõ xung quanh.
'Đây là…'
Một hành lang có ánh sáng lờ mờ, vì đèn được lắp cách quãng.
Điều đáng chú ý là kết cấu hình vòm, giống như một ống tròn bị chẻ đôi theo chiều dọc.
Và nó hoàn toàn kín.
Không có lấy một cái cửa sổ — nơi đây là một không gian xám xịt, được hoàn thiện bằng bê tông.
“Cậu không thấy giống như… hầm trú ẩn dưới lòng đất sao?”
Đúng là vậy.
Những bức tường cũ kỹ, rỉ sét gợi nhớ đến nơi trú ẩn trong thảm họa.
‘Bọn họ dụ người ta gia nhập giáo đoàn rồi quẳng vào đây luôn à?’
Tôi vừa định phân tích rõ tình hình thì...
“Hãy lan tỏa hạnh phúc.”
…!
Từ cuối hành lang, nơi khúc ngoặt, vang lên âm thanh.
Đám đông.
Tiếng bước chân của khoảng một trăm người đang di chuyển.
Và tiếng trò chuyện.
“À, có phải họ đến để chào đón tín đồ mới không nhỉ?”
Cuối cùng, đoàn người đó rẽ qua khúc cua và lộ diện. Đó là…
“Hãy lan tỏa hạnh phúc.”
Những người bình thường.
Những người đang mỉm cười, thì thầm điều gì đó với nhau khi bước đi – họ trông thật bình thường, như những người ta có thể thấy trong công viên vào cuối tuần.
Nam nữ, già trẻ, lẫn lộn – cứ như một nhóm đi dã ngoại vậy.
Nhưng trên tay họ có thứ gì đó.
Từng nhóm khoảng năm, sáu người hợp sức khiêng một vật khá lớn, nặng nề.
Đó là—
“Hãy lan tỏa hạnh phúc.” “Truyền đi hạnh phúc.”
Thi thể.
Hàng chục thi thể được họ mang theo trong tay.
Những người vác xác ấy đi ngang qua chúng tôi, hướng về cuối hành lang… Dường như vì bị chính vật thể mình đang mang che khuất tầm nhìn, nên họ không nhận ra sự hiện diện của chúng tôi.
Và ở cuối hàng người đó là một gương mặt quen thuộc.
“Hãy lan tỏa hạnh phúc.”
…!
Kẻ đã “truyền đạo” cho chúng tôi.
Thiếu niên xinh xắn ấy vẫn mặc đồng phục học sinh, đang cùng một nam sinh trông giống hệt mình như một cặp song sinh – cũng mặc đồng phục – khiêng theo thi thể của Kim Heo-un.
Khi ánh mắt hắn gặp chúng tôi, hắn khẽ mỉm cười… rồi lại tiếp tục bước đi.
“Đi theo chứ?”
Tôi và Ho Yoo-won từ từ bước theo họ. Bám theo đoàn rước xác kỳ dị ấy, chúng tôi đi đến tận cùng hành lang…
“Hãy lan tỏa hạnh phúc.”
Một không gian lớn, mở toang hiện ra trước mắt.
Một đại sảnh khổng lồ như thể quảng trường của hầm trú ẩn dưới lòng đất.
Nơi ấy đã đầy kín những cỗ quan tài.
“Hãy truyền đi hạnh phúc.”
Những người đứng lại ở đó bắt đầu đặt thi thể vào các quan tài trống.
Sau khi công việc hoàn tất, họ tụ lại thành một vòng tròn. Một người đàn ông lớn tuổi – có vẻ là trưởng nhóm – bước lên, giơ cả hai tay lên đầu, ôm lấy đầu mình.
Và ông ta hô to:
“Hãy cầu nguyện cho hạnh phúc!”
Tất cả cùng thực hiện động tác đó.
“Hạnh phúc nhé. Hạnh phúc nhé. Hạnh phúc nhé…”
Trong không gian đầy rẫy quan tài ấy, hàng chục người đưa tay lên khỏi đầu, chân thành cầu nguyện.
“Mong rằng bất hạnh sinh ra giữa cuộc đời này sẽ được xoa dịu bằng cái chết, và được hạnh phúc.”
‘……’
Và rồi tôi hiểu ra.
Tôi biết nơi này là đâu.
Thánh địa nghi lễ cuối cùng
Nơi thờ tự của các tín đồ Giáo đoàn Vô Danh Rự Rỡ Xán Lạn. Có hình dạng như một hầm ngầm cũ kỹ, và vì bản thân nơi này là câu truyện kinh dị/bóng tối nên không có vị trí cố định trong thế giới thực. Nó di chuyển khắp nơi để phục vụ cho các nghi thức tôn giáo, và kéo theo nhiều hiện tượng kỳ quái.
Có tin đồn rằng không gian này thực chất nằm trong bụng của một thứ gì đó, nhưng danh tính cụ thể thì vẫn chưa được biết rõ.
Tùy theo giáo phái mà hình dạng có thể khác nhau, sức chứa dao động từ chỉ vài người đến hàng chục ngàn người.
Thậm chí có cả thánh địa nơi chỉ có một người duy nhất cư trú.
Nói cách khác, nơi này là một trong các “thánh địa nghi lễ cuối cùng” do Giáo đoàn Kết Cục hạnh Phúc hành.
'Mình đã thật sự bước vào trung tâm của Giáo đoàn Vô Danh Rực Rỡ Xán Lạn rồi.'
Và tôi chắc chắn một điều:
Tất cả những người này… đã hoàn toàn điên loạn.
Giáo đoàn Vô Danh Rực Rỡ Xán Lạn không giống như Cục Quản lý Thảm họa – nơi vẫn cố giữ gìn lý trí và cảm xúc, cố sống như con người.
Ngay cả buổi nghi lễ tưởng niệm này, thoạt trông đầy thành kính và yên bình, cũng không phải ngoại lệ.
'Chính bọn họ đã giết hết tất cả.'
Không phải ai xa lạ… mà rất có thể là người thân, ruột thịt.
Để được gia nhập giáo đoàn Kết Cục Hạnh Phúc với tư cách tín đồ chính thức, người ta bắt buộc phải gây ra ít nhất một vụ giết người, và nạn nhân phải là người thật lòng mong muốn kẻ giết mình được hạnh phúc.
Nói cách khác, đây chính là một nghi lễ gia nhập giáo.
'Phát điên mất.'
Mà lại còn… tôi đang chứng kiến nó tận mắt?
Thật sự không cần thiết đến mức này…
Giờ đây, người ta đang đứng lên, bắt đầu kể về việc họ đã giết ai, người đó tốt đẹp ra sao — vừa khóc, vừa cười.
Nếu trong bụng có gì, chắc tôi đã nôn ra rồi.
["Trời ơi, gọi là tà giáo nên tôi cũng có kỳ vọng tí chứ."]
…??
["Thế mà chẳng giống gì luôn. Lễ tế sống đâu? Lửa, dê, ngôi sao năm cánh đi đâu hết rồi? Chừng này thì làm sao khai thác được tín đồ bằng hiệu ứng sân khấu được?"]
—
Dường như với một MC chuyên bình luận chuyện quái dị đã bị k*ch th*ch quá đà như Brown, thì lễ nghi này lại quá “lạt” so với khẩu vị.
Đúng thật, đúng kiểu Brown…
À, mà giờ tôi mới nhớ.
'Lúc nãy… trước khi mình mất ý thức, hắn cũng nói gì đó thì phải?'
[Aha! Tôi hỏi là có cần giúp gì không đấy, bạn thân mến! Nhưng do tình huống diễn ra quá nhanh nên tôi tạm thời quan sát đã.]
…
Thôi kệ. Giờ chẳng còn đầu óc đâu mà để tâm đến mấy lời đó. Tình hình đang trở nên điên rồ hơn bao giờ hết.
“Chúc hạnh phúc nhé!”
Những người vừa nói xong cảm tưởng đã bắt đầu đẩy thi thể vào một chiếc hộp đen kỳ dị.
Lễ nghi xem chừng đã kết thúc.
'Nó… nuốt vào không ngừng nghỉ.'
Cái hộp đó chắc hẳn cũng là một thiết bị siêu nhiên nào đó – có lẽ để tái sử dụng xác chết. Vì vậy…
Tôi chặn lại.
Ngay trước khi chiếc quan tài chứa thi thể Kim Heo-un bị đẩy vào đó.
“Hạnh…—”
Ngay lúc ấy.
Tất cả người tham gia nghi lễ đều quay nhìn tôi. Một thực thể kỳ lạ có sừng, đang tỏa ra khói đen.
Thế nhưng thay vì la hét bỏ chạy, họ chỉ im lặng nhìn chằm chằm tôi.
Rồi ai đó lẩm bẩm:
“Quyền năng?”
Lời thì thầm lan ra như sóng gợn.
“Là quyền năng.” “Là ai vậy…?”
Và rồi, một người bước ra khỏi nhóm.
Chính kẻ đã “truyền đạo” cho tôi.
Hắn chớp mắt nhìn tôi, rồi gật đầu nhẹ.
“Muốn giữ lại riêng à? Được thôi. Không sao đâu!”
…
Tôi mở khóa kéo ở cổ tay, nhét thi thể Kim Heo-un vào trong hình xăm trên khối thịt vô định hình của mình.
Tôi chỉ muốn nói rõ một điều: cảm giác lúc đó không dễ chịu chút nào. 'Nếu tôi là bản thân trước kia, chắc đã run tay rồi.'
Tên cán bộ của giáo đoàn Kết cục hạnh phúc– kẻ vừa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng dị thường ấy với ánh mắt lấp lánh – nhìn tôi và mỉm cười.
“Dù sao thì… anh thấy rồi đó? Ngay cả kẻ bị Thiên đường Tình yêu ruồng bỏ như cậu ta, cuối cùng cũng hạnh phúc rồi!”
…“Chào mừng đến với Giáo đoàn Kết cục hạnh phúc.”
