“Hãy phụng sự Đấng Danh Chủ.” “Hãy phụng sự Đấng Danh Chủ.” “Hãy phụng sự Đấng Danh Chủ.” “Hãy phụng sự Đấng Danh Chủ.” “Hãy phụng sự Đấng Danh Chủ…”
Dù tai tôi còn bị vùi sâu trong thể xác, âm thanh ấy vẫn vang vọng. Ngôn ngữ của những kẻ cuồng tín thuộc giáo đoàn Kết Cục Hạnh Phúc – một chi nhánh của giáo đoàn Vô Danh Rực Rỡ Xán Lạn – đang chấn động cả không gian và làm rung chuyển thang máy…
………
Bất chợt.
Chiếc thang máy tôi đang đi đã chuyển đến một không gian khác từ lúc nào.
Tách.
Tiếng nước nhỏ giọt vang lên trong không gian tối tăm.
Tầng hầm.
Bầu không khí bất an khó lý giải. Cái lạnh ẩm ướt rỉ rả, sự ẩm mốc ngột ngạt, mùi gỗ mục hôi hám, và…
Xác chết.
Thi thể bị chẻ làm đôi của Kim Heo-un.
Không biết từ lúc nào, thi thể ấy đã được thu dọn cẩn thận và đặt trong tầng hầm tối, như một phần trưng bày. Trong một cỗ quan tài chứa đầy hàng chục đóa cúc khô, hoa hướng dương, và những con hạc giấy do trẻ em gấp.
- Tôi đã trở nên hạnh phúc rồi.
Máu nhỏ xuống từ cánh hoa cúc.
- Bạn cũng muốn được hạnh phúc chứ?
Thi thể nằm trong quan tài từ từ tiến lại gần. -Nỗi sợ hãi, tiếng thét của kẻ bị lãng quên và xóa bỏ, sự cam chịu, lối thoát duy nhất, niềm hạnh phúc cuối cùng mà con người có thể ban cho nhau — cái chết không đau đớn, sự kết thúc của câu chuyện…
-Bạn cũng muốn được yên nghỉ chứ?
-Nhưng mà…
-Đáng sợ thay. -Cái kết của câu chuyện, nỗi sợ bản năng đối với cái chết. -Phải chi ta chẳng từng biết gì, thì tốt biết mấy. -Nếu cái chết đến trong vô thức, khi ta chẳng hay biết gì, lòng có lẽ đã yên bình hơn.
-Nhưng bạn thì đã biết mất rồi. -Một cái chết do chính mình lựa chọn sẽ không còn mang ý nghĩa của hạnh phúc.
-Chính vì thế, đối với bạn… chỉ còn lại một sự cứu rỗi duy nhất…
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - Đấng Danh Chủ! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Loé sáng.
Cánh cửa trần tầng hầm mở ra. Từ phía bên kia, một luồng sáng rực rỡ và trang nghiêm tuôn xuống.
[Đấng Danh Chủ biết rõ mọi câu chuyện và hành trình của ngươi. Chỉ có Người mới là đáp án cho chân lý của thế giới này, Chỉ ý chí của Người mới mang ý nghĩa duy nhất giữa thế gian. Cầu xin Đấng Danh Chủ nhìn thấy chúng ta, để Người ■■ đoái hoài đến chúng ta. Hãy hoàn toàn thấu hiểu và tuân theo ý chí của Người, Hãy trở thành một câu chuyện có ý nghĩa đối với Người. Biết đâu… Người sẽ rủ lòng thương hại ta, Biết đâu… Người sẽ nảy sinh tình cảm với ta. Và như thế, biết đâu điều mà chúng ta vẫn chờ đợi sẽ đến… Sự an nghỉ. Niềm hạnh phúc. Những gì còn lại sau tận thế, có thể sẽ được ban xuống cho chúng ta… KẾT CỤC HẠNH PHÚC!]
Trong khi tầng hầm ngày càng trở nên tối tăm và u ám, bên dưới luồng sáng rọi từ trần nhà, một mảnh giấy da lấp lánh hiện ra…
Tôi đã từng thấy hình dạng đó trước đây.
Kinh thánh Luật Thánh của Giáo đoàn Vô Danh Rực Rỡ Xán Lạn.
[Kinh Thánh dành cho giáo phái nhánh Kết Cục Hạnh Phúc – Chương ■.
■■■■■■■
Mảnh giấy da nghi lễ ấy, vẫn còn trống, đang gọi mời ngươi.
Như thể đang thì thầm: Hãy vui lòng nuốt lấy. Hãy tiến hành nghi thức đi.
Hãy biến sự tồn tại của ngươi thành kinh thánh. Hãy biến điều kỳ dị, bí ẩn, cảm giác bất an không rõ ràng, sự tàn bạo và nỗi kinh hoàng bên trong ngươi thành quyền năng.
Ánh sáng mạnh mẽ như đang lôi kéo.
Nó đang gọi ngươi.
Tầng hầm dần trở thành một nơi tăm tối và bất an hơn. Nguồn sáng duy nhất phát ra ánh sáng rực rỡ giống như đèn thu hút loài thiêu thân. Và rồi…]
“Ừm.” Tôi chỉ đứng yên tại chỗ.
‘Ra là kiểu này à.’
["Ồ, đối tượng truyền đạo mà cũng biết cách thao túng kiểu tthật đấy. Ánh sáng, mùi hương, k*ch th*ch thính giác – cổ điển mà khá ấn tượng đấy bạn tôi!"]
Cũng hơi quá đấy.
Có lẽ nếu tôi vẫn còn cảm xúc mạnh như trước kia, tôi đã bị dao động dữ dội rồi.
Nhắm thẳng vào nỗi sợ bản năng của con người, tạo cảm giác rối loạn tâm trí và sự bất an ám ảnh – hiện tượng này gần như là một dạng tẩy não bằng ảo giác.
Nhưng trên hết, tôi biết rõ một điều:
“Đấng Danh Chủ” không phải là thứ như thế.
Giống như lúc tôi từng đối mặt với con rết ở làng Jisan vậy. Cuối cùng thì, tôi chỉ đứng ngẩn ra trong một không gian ngầm mà ai đó đã kéo tôi vào, chăm chú nhìn mảnh kinh thánh kia.
Tôi có thể đã dùng năng lực “Đọc hiểu” để thoát khỏi đây… Nhưng có lẽ cũng chẳng cần thiết.
Vì kẻ đã đưa tôi đến đây, hẳn đang có mặt trong không gian này.
“Ơ? Không định viết à?”
Đúng như tôi nghĩ – một thứ gì đó đột ngột nhô lên từ phía sau cỗ quan tài chứa thi thể.
Thủ phạm gây ra mọi chuyện này — trông như một cán bộ cấp cao của giáo phái Kết Cục Hạnh Phúc — bình thản quay người lại, phủi bụi dính trên váy đồng phục cũ kỹ giữa tầng hầm.
Ánh sáng từ “Đấng Danh Chủ” chiếu qua, làm nổi bật những hạt bụi đang lơ lửng trong không khí.
Kẻ đó vẫn quay lưng lại và nói:
“Cái này thật sự là một thứ tốt mà… sao lại không viết? Sao không viết đi, hả…”
Bịch.
Kẻ đang đứng thẳng kia…
Chỉ quay mỗi cái đầu lại, nhìn tôi.
| Cùng đi nhé… |
Lộc cộc…
Cái đầu rơi từ trên lưng hắn, lăn tròn về phía tôi.
Bịch, đúng lúc chạm đến mũi giày tôi—
Tôi lại đang nhìn thấy hành lang tầng hầm của trụ sở chính Công ty Mộng Mơ Ban Ngày.
Nhưng lần này, tầng hầm có hình dạng kỳ dị. Một hành lang phủ đầy lớp thịt đỏ, đang đập thình thịch như có mạch máu – quái dị và sống động.
Các mạch máu kéo dài ra từ cái đầu, nối đến tận cuối hành lang. Chúng như thể có lực hút riêng, đang cố nuốt chửng tôi vào trong…
| Cùng đi nhé… |
Có gì đó bên trong cái đầu.
'Một bóng tối…?'
Tôi nhận ra ngay theo bản năng.
Đây là một câu chuyện kinh dị dạng “bị hút vào” ngay khoảnh khắc phản ứng với câu nói đó.
…Xem ra, câu chuyện kinh dị của giáo đoàn Vô Danh rực rỡ Xán Lạn này đã thực sự “đánh dấu” tôi và Ho Yoo-won như những đối tượng mục tiêu cần truyền giáo, hoặc chí ít là cần quản lý đặc biệt.
Haa…
'Phải làm gì đây nhỉ.'
Dù hình dạng quái dị trước mắt không còn khiến tôi dao động nhiều như trước nữa, nhưng… liệu có nên cứ đứng yên chờ đội an ninh tới không?
'Tốt nhất vẫn là đừng dính dáng tới giáo đoàn Vô Danh Rực Rỡ Xán Lạn…'
Về kẻ thuộc giáo phái Kết Cục Hạnh Phúc, mặc đồng phục học sinh ấy… hình như tôi từng đọc qua vài lần trong các ghi chép thám hiểm.
Chỉ là— trong giáo đoàn Vô Danh Rực Rỡ Xán Lạn có quá nhiều kiểu người điên loạn với muôn hình vạn trạng, nên việc chỉ dựa vào đồng phục thì cũng khó chắc chắn. Tuy vậy, ít nhất tôi vẫn có thể ứng phó.
Và…
'…Hắn đã giết người ngay trước mắt mình.'
…
Tôi đã quyết định.
'Phải khống chế hắn.'
Dù não bộ có bị tổn thương đôi chút thì tôi cũng sẽ chịu đựng được.
Tôi đưa tay ra.
Chính lúc đó—
“Được thôi.”
Có thứ gì đó nắm lấy cánh tay tôi.
Tôi quay đầu lại.
Ho Yoo-won, người đã cùng tôi đi thang máy, đang mỉm cười trả lời…
…với cái đầu người của giáo đoàn Vô Danh Xán Lạn.
“Cùng đi nhé.”
…!
Khoan đã, anh…
…Vừa mới trả lời nó rồi à?
Từ cái đầu người, một cái lưỡi thè ra ngoài.
