Dù Rơi Vào Truyện Kinh Dị Tôi Vẫn Phải Đi Làm

Chương 314: Nghi thức hỏi-đáp một-một




Ho Yoo-won.

Vị giám đốc có lẽ là người biết rõ nhất về Jang Heo-un trong công ty này.

“Chắc cậu có nhiều điều thắc mắc lắm nhỉ.”

Nhưng kẻ không thể tin tưởng ấy lại đang nhìn tôi mà mỉm cười.

Ngay tại hành lang ngập xác người và khói lửa, tàn tích còn lại trong một câu chuyện kinh dị.

Hắn hỏi tôi: “Cậu có gì muốn hỏi không?”

‘…Nếu vậy thì.’

Tôi có thể tiếp cận hắn bằng cách này.

Tôi khởi động nghi lễ.

[Đề xuất: Nghi thức hỏi-đáp một-một]

“Hmm?”

[Điều kiện: 2 người

▶ Hỏi và đáp phải được thực hiện luân phiên, theo thứ tự. ▶ Phải trả lời thành thật cho câu hỏi của đối phương. ▶ Nếu không thể trả lời, phải nói rõ bằng lời: “Không thể trả lời”, rồi chờ câu hỏi tiếp theo. ▶ Không được trì hoãn câu trả lời quá 96 giây.]

[Ồ, thú vị đấy bạn tôi. Một nghi thức mang điều kiện cụ thể chẳng mấy ý nghĩa. Kết cấu có hơi hướng phù thủy…]

Tôi cố tình làm vậy. Vì đối tượng không phải là con người.

Và...

‘Chắc chắn hắn cũng có điều muốn hỏi mình.’

Nếu đưa ra nghi thức trao đổi câu hỏi một cách nghiêm túc thế này, hắn sẽ không thể cưỡng lại.

Hơn nữa—

[▶ Nếu cố tình che giấu sự thật trong nghi thức, sẽ bị trừng phạt.]

“…Hà ha! Cậu đang bắt chước tôi à?”

Phải. Cảm nhận thử thế nào là bị đặt vào vị trí người bị hỏi đi.

Ho Yoo-won bật cười vài tiếng, rồi trả lời đầy sảng khoái:

“Nhưng mà, cũng hay đấy.”

Tuy vậy, đôi mắt hắn ánh lên vẻ ranh mãnh.

“Công bằng mà, đúng không? Tôi thậm chí có thể dùng cấm chú để thực sự trừng phạt cậu, nhưng tôi sẽ không làm vậy đâu. Vì tôi muốn tin tưởng vào cậu, Lộc à.”

Dối trá.

Chắc chắn là đang nói phét, vì biết mình không dễ gì mà đặt được cấm chú lên tôi.

‘Hắn đã từng thử rồi, và bị mình đánh cho rồi còn gì.’

Dù sao cũng không quan trọng.

[Đồng thuận: Tiến hành nghi thức hỏi-đáp một-một.

Kể từ lúc này—]

Nghi thức bắt đầu

Tách.

“Được thôi. Vì là người đề xuất, nên tôi sẽ để cậu hỏi trước, Lộc à.”

Thế là, ngay giữa hiện trường vụ cháy kỳ dị tầng hầm 96 của Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ, hai kẻ trong một câu chuyện kinh dị bắt đầu trao đổi lời hỏi đáp.

[Bạn tôi ơi, bạn muốn biết điều gì trước nhất?]

Bắt đầu từ điều quan trọng nhất.

[Câu hỏi: “Tất cả những gì anh biết về Jang Heo-un.”]

“Câu hỏi của cậu khá là rộng đó, Lộc.”

Ho Yoo-won trả lời.

“Những gì tôi biết là như sau: Nam, ở độ tuổi 20, không có gia đình, lớn lên tại một cơ sở phúc lợi tôn giáo ở tỉnh lẻ. Cơ sở đó đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong một vụ cháy ba năm trước (tính từ năm cậu ta vào làm). Người sống sót duy nhất là cậu ta.”

……

Thông tin này trùng khớp với lời kể mà tôi từng nghe từ Jang Heo-un—trong lúc cậu ấy còn bị ô nhiễm.

“Nên tôi đoán là… điều ước của cậu ta có lẽ cũng liên quan đến vụ cháy đó. Chẳng hạn như cứu sống những người đã chết, hoặc khiến vụ hỏa hoạn chưa từng xảy ra chẳng hạn.”

Chuẩn xác.

‘Có lẽ vì từng được chọn làm gián điệp nên hắn đã điều tra kỹ hơn.’

“Vậy đến lượt tôi hỏi rồi nhỉ, Lộc.”

Ho Yoo-won nhìn thẳng vào tôi.

“Nếu cậu đã biết những thông tin vừa rồi, thì đã nghe từ ai vậy?”

…!

“Chính xác hơn, là thực thể nào?”

……

[Câu trả lời: Nhân viên của Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Vàng – Bò Rừng]

“À, đúng như tôi đoán.”

Tàn lửa lất phất phản chiếu bóng của Ho Yoo-won lên bức tường.

“Tôi đã thấy trong báo cáo đội khảo sát hiện trường: ‘đã chết ở công viên giải trí, rồi sống lại làm nhân viên khu nghỉ dưỡng’… nhưng không ngờ cậu lại đích thân nghe từ miệng cậu ta.”

……

“Vậy tức là, cậu không chỉ giúp hồi sinh, mà còn là… người mà cậu ta phục tùng, đúng không?”

Haa...

“À, đây không phải là câu hỏi đâu. Là xác thôi. …Quả nhiên, Lộc-nim rất con người. Có thể đưa ra những lựa chọn mà sau này sẽ hối hận nữa.”

Dù là lời chẳng lành, nhưng lại mang theo một chút dư âm của tiếc nuối.

Tôi không nổi giận, chỉ lặng lẽ nhìn Ho Yoo-won.

“Dù sao thì, cậu đang tò mò về ba người tên ‘Heo-un’ có họ khác nhau đúng không? Tôi cũng thấy tò mò, nên nếu thông qua hỏi đáp mà suy luận ra điều gì thì cũng tốt đấy. …Tiếp tục nhé?”

Không nao núng, bước tiếp theo—

[Câu hỏi: “Tất cả những gì anh biết về nhân viên mới Kim Heo-un.”]

“…Đến đây thì bắt đầu thú vị rồi đấy.”

Thú vị?

“Cậu ta có hoàn cảnh trưởng thành y hệt Jang Heo-un.”

“…!!”

Nam giới, tuổi 20, không gia đình, lớn lên tại một cơ sở phúc lợi tôn giáo ở vùng quê. Có chấn thương tâm lý liên quan đến hỏa hoạn.

“Bảo là hai người lớn lên trong môi trường tương tự thì vẫn quá gượng ép. Các từ khóa giống nhau đến kỳ lạ, như thể đang diễn cùng một vai trong một trò chơi vậy.”

……

Những mảnh ghép dần khớp lại trong đầu tôi.

“Vậy đến lượt tôi. …Lộc-nim, cậu đã chia số Vé Điều Ước mình nhận được cho các nhân viên của Mộng Mơ Ban Ngày – những người từng cùng cậu làm gián điệp Cục Quản Lý Thảm Họa – đúng không? Vậy cậu đã đưa chính xác bao nhiêu lọ cho ai?”

[Trả lời: “Đưa 2 lọ cho nhân viên Cừu. – Nhờ chuyển lại cho nhân viên Bò Rừng.”]

“À… Quả nhiên.”

Khoan đã. Quả nhiên?

Cái cách hắn nói cứ như đã biết từ trước vậy… lẽ nào—

[Câu hỏi: “Anh có theo dõi việc sử dụng ba lọ 'Vé Điều Ước' đó không?”]

“À. Nói là theo dõi thì không đúng… mà là, tôi biết thôi.”

…!

“Vì ba lọ tôi tặng cậu là vật sưu tầm cá nhân của tôi mà. Tôi đã xử lý một chút bên trong chai, nên có thể biết được là chúng đã được dùng hay chưa.”

Ho Yoo-won mỉm cười.

“Và ba lọ tôi đưa cậu, hiện tại tất cả đều đã được sử dụng rồi. …Một lọ là do chính Lộc-nim dùng mà, đúng chứ?”

Nghĩa là…

Hai lọ đưa cho Go Yeong-eun cũng đã được sử dụng.

Một cảm giác rợn lạnh lan dọc sống lưng tôi.

“Go Yeong-eun đã dùng cả hai lọ?”

Nếu không phải bị ai cướp mất—nhưng xác suất bị cướp là rất thấp.

Vì Go Yeong-eun là kiểu người luôn thận trọng, biết cách quản lý rủi ro.

Và về nhân cách, cô ấy tuyệt đối không phải người sẽ tự tiện dùng vé điều ước của Jang Heo-un.

Vậy nên khả năng cao là cô ấy đã dùng chúng vì Jang Heo-un.

“Nhưng…”

Jang Heo-un mà tôi gặp, vẫn không có gì thay đổi cả.

“Vậy thì từ đây có thể đặt ra một giả thuyết thú vị. …Ai đó đã ước sai chăng?”

Ho Yoo-won nói với giọng tiếc nuối như thương cảm.

“Cậu Bò Rừng đáng thương, nửa năm rồi vẫn không có dấu hiệu hồi phục khỏi ô nhiễm để trở lại làm người. Vì nôn nóng, nên đã tự ý sử dụng điều ước thôi.”

……

“Nhưng do một sai sót nào đó, điều ước không khiến Jang Heo-un trở lại, mà lại tạo ra Kim Heo-un – người mới xuất hiện trong thế giới này.”

Một giả thuyết khiến sống lưng tôi lạnh buốt.

[Hừm. Là thế sao bạn tôi? Vậy thì hãy suy luận cụ thể hơn một chút nữa.]

Tức là… giả thuyết này như sau:

Giả sử Go Yeong-eun đã ước rằng: “Xin hãy để anh Heo-un có thể sống như một con người trong thế giới này.”

Thì không nhất thiết Jang Heo-un đã bị ô nhiễm sẽ trở lại làm người, mà là một người nào đó có thể được Go Yeong-eun chấp nhận là “anh Heo-un” sẽ xuất hiện trong thế giới này…!

Vé điều ước có tính toàn năng theo mong muốn cá nhân. Nên đây hoàn toàn là một tình huống… đúng chất ma quái

[Lập trường hiện tại: Hoài nghi – Chưa thể kết luận]

“Hả?”

Vì vẫn có một mảnh ghép không khớp.

“Người trên thẻ nhân viên của Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ này.”

Nhân viên Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ Lee Heo-un


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng