Dù Rơi Vào Truyện Kinh Dị Tôi Vẫn Phải Đi Làm

Chương 313: Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ - ai mới là người đang diễn kịch




|Sự im lặng đè nén trong lòng thang máy như kéo cả không gian chìm xuống.

Đi xuống.

Vào vực sâu mù mịt.

Tầng hầm thứ 96.

“…Cậu thực sự đã bấm sao?”

Đúng vậy.

Tôi đã lựa chọn một con đường đưa mình tiến vào tầng sâu thẳm nhất của viện nghiên cứu vui vẻ—nơi mà ngay cả ranh giới của lý trí cũng không thể chạm tới.

…Sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi không do dự.

Bởi tôi vẫn chưa đủ can đảm để đứng trước cái bồn ươm giấc mơ nơi mình được sinh ra và giữ được lý trí.

Thế nhưng—

'Nói cách khác, trừ điều đó ra thì mình không còn gì để sợ cả.'

Giờ đây, tôi đang ở trong trạng thái không thể cảm nhận được nỗi sợ.

Nếu đúng như lời Brown nói, rằng rồi đây, cảm xúc cũng sẽ dần hồi phục cùng với lý trí—thì đến lúc đó, mỗi lần bước vào Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ này, tôi sẽ run rẩy trong hoảng loạn.

'Vậy nên, có lẽ nên tranh thủ lúc còn chưa biết sợ mà tìm hiểu mọi thứ.'

Xem như một liều vắc-xin, tiêm trước khi lên cơn sốt.

[À, đây là liệu pháp lặp lại để làm mòn nỗi sợ. Một phương pháp học tập kinh điển, đã được kiểm chứng…]

[Chỉ có điều, bên cạnh bạn tôi lại tồn tại một biến số hoàn toàn không ngờ tới.]

Ho Yoo-won.

[Nếu cậu thấy bất tiện thì cứ bỏ mặc hắn lại. Tất nhiên, nếu cần sự giúp đỡ từ người dẫn chương trình vĩ đại thì tôi cũng sẵn lòng góp chút sức lực!]

……

Không. Ít nhất là lúc này, tôi sẽ không bỏ hắn lại.

[Ồ?]

'Tôi để ý đến tấm thẻ nhân viên hắn đang đeo.'

Chiếc thẻ nhân viên Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ đeo trước cổ Ho Yoo-won.

Tôi lại lén liếc nhìn nó.

Ngạc nhiên thay, tôi đã từng thấy một cái giống hệt như vậy.

Trong căn phòng ươm giấc mơ dưới tầng hầm—nơi đặt thiết bị nguyên mẫu, người nhân viên đã chết ở đó cũng từng mang theo một tấm thẻ như thế.

'Nhân viên viện nghiên cứu V̸u̸i̸ ̸V̸ẻ̸' ■■■

Phần chữ “Vui Vẻ” bị ai đó dùng bút cào xóa một cách thô bạo. Tôi đã dùng chính tấm thẻ đó để khởi động máy ươm giấc mơ.

Có lẽ giờ nó vẫn còn cắm trong ổ, trừ phi đã bị ai đó lấy đi.

'…Mà dù vậy, mình cũng không chắc mình có thể lấy lại nó được.'

Dù sao thì, quan sát xem tấm thẻ mà hắn đang đeo có tác động gì trong câu chuyện ma quái này, cũng là một điều đáng để thử.

Ho Yoo-won bắt gặp ánh nhìn của tôi, có vẻ hơi ngạc nhiên vì tôi bấm nút không hề do dự. Nhưng ngay lập tức, hắn lại nở nụ cười.

Khuôn mặt vẫn bầm tím sưng vù sau cú đấm khi nãy.

“Thật bất ngờ đấy. Cậu Lộc dũng cảm quá.”

……

“Dũng cảm vậy, hẳn là giỏi thám hiểm lắm nhỉ? Tôi sẽ bám theo cậu hết mình.”

Đúng là một kẻ khiến người ta phát bực.

Tôi chẳng thèm đáp lại.

Con số âm hiện trên bảng điều khiển cứ lao xuống như trượt dài trong hố đen.

Cuối cùng, thang máy dừng lại ở nơi định mệnh.

Tầng hầm 96.

Ting! Một âm thanh vui tươi vang lên khi cửa mở ra…

Và rồi—

Một hành lang yên tĩnh hiện ra trước mắt.

“……”

Từ phía các văn phòng, vọng ra vài tiếng cười rải rác, thi thoảng là tiếng gõ bàn phím nghe rất nhẹ nhàng… và hết.

Tựa như tôi đã quay lại tầng hầm thứ 2.

Một cảnh tượng quá đỗi bình thường.

Chính vì thế, mới càng bất thường.

Không thể nào… nơi này không thể bình thường như thế được.

“Cậu Lộc?”

……

“Cậu không xuống à? Chỉ là một hành lang văn phòng bình thường thôi mà… chẳng lẽ cậu sợ? Nếu sợ thật thì cứ nhắm mắt lại, tôi sẽ nhẹ nhàng đẩy cậu một cái…”

[Cảnh báo lần 1 Lý do: Cản trở công việc (cố ý) Số lần cảnh báo tích lũy: 1 / Còn 2 lần nữa sẽ bị kỷ luật]

“Ể? Tôi chỉ muốn giúp mà… thật đáng buồn.”

Haa…

“Với cả, tôi cũng không chắc liệu cậu có đủ khả năng để thực thi lệnh kỷ luật không nữa. Như lúc nãy đó, cậu thất bại rồi mà…”

[Bằng chứng kỷ luật được thực thi thành công: : Hãy sờ gò má trái của mình.]

Mãi đến lúc đó, bầu không khí mới trở nên yên tĩnh.

‘Làm ơn, im miệng một lúc đi…’

Tại sao đã bị đánh bầm dập nửa mặt rồi mà vẫn còn như thế chứ?

Dù sao đi nữa, tôi cẩn trọng bước về phía trước, chú ý đến bụi trên sàn và cả dấu hiệu chuyển động trước cửa các phòng làm việc.

Tôi bước ra khỏi thang máy.

Lộp bộp, lộp bộp.

Cố gắng giảm thiểu tối đa tiếng bước chân. Dù không cảm thấy sợ hãi, nhưng tôi vẫn cảnh giác.

Bọc mình trong lớp diễn xuất dày đặc.

‘Chắc chắn có gì đó ở đây.’

Tôi bước chậm rãi đến cuối hành lang.

…….

Nhưng mà, hành lang yên bình của Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ, nơi được phủ ánh hoàng hôn dịu nhẹ… lại chẳng có điều gì đặc biệt.

Chỉ là một hành lang văn phòng yên ắng mà thôi.

“Thật kỳ lạ nhỉ… phải không?”

Tôi nắm lấy tay nắm cửa của căn phòng có vẻ là yên lặng nhất.

“À. Hay là thử vào phòng này xem? Nhưng mà, trong đó biết đâu lại có…”

| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | Có tiếng nhạc hộp vang lên. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

Tôi và Ho Yoo-won đồng loạt quay đầu lại.

Thế nhưng, chẳng có ai lên tiếng cả.

Chỉ có một cánh cửa đang mở toang ở cuối hành lang bên cạnh thang máy hiện ra trong tầm mắt…

Lối thoát hiểm.

Phía bên trong cầu thang khẩn cấp tối om, không có lấy một ô cửa sổ, dưới ánh đèn khẩn cấp nhợt nhạt—một thứ gì đó đang chậm rãi bước ra hành lang…

Lửa.

Ngọn lửa đang phừng phừng trào ra từ cầu thang khẩn cấp, lao thẳng về phía các văn phòng.

“…!!”

Chuông báo cháy vang lên chát chúa khắp hành lang.

Và rồi—tất cả các cánh cửa văn phòng đồng loạt bật mở.

“A…”

Tôi lập tức áp lưng vào tường. Ho Yoo-won cũng vội dán sát người vào góc khuất.

Từ trong các văn phòng, vô số dấu hiệu sự sống tràn ra như vỡ bờ.

Những thực thể cư trú trong Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ—vô hình trong mắt người thám hiểm như tôi.

[Ồ, bình thường khi có cháy, người ta sẽ dùng cầu thang để thoát hiểm. Nhưng lần này…]

[Cầu thang chính là lối dẫn xuống địa ngục!]

Đúng vậy.

Tôi có thể cảm nhận được từng nhịp rung của bước chân hỗn loạn—hoảng loạn, kinh hãi, hoang mang.

Có người cố sức mở cửa sổ, tạo ra tiếng bản lề kẽo kẹt đầy tuyệt vọng. Có người dường như chạy vào nhà vệ sinh để lấy nước dập lửa, vang lên tiếng nước chảy gấp gáp từ vòi.

Nhưng phần lớn—lựa chọn theo bản năng.

[Ồ, họ đang dồn về phía thang máy!]

Ting.

Cửa thang máy mở ra, và lập tức vang lên tiếng cơ thể người va đập hỗn loạn trong đó.

Giọng nữ máy móc phát ra cùng tiếng cảnh báo đỏ:

– Số người đã vượt quá quy định. Số người đã vượt quá quy định…

Liệu chiếc thang máy đó có thể đi được không?

Hay tất cả sẽ chỉ chết ngạt trong đó, hoặc bị thiêu sống tại chỗ?

Cánh cửa không thể đóng lại.

Dù không nhìn thấy, tôi vẫn có thể hình dung ra.

Hình dung rõ mồn một cảnh các nhân viên của Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ chen chúc nhau lên thang máy, kẹt lại nơi cửa, quá tải, khiến chuông báo vang lên không ngớt.

Rồi lần lượt—nghẹt thở, cháy rụi, chết đứng tại chỗ.

Và sau đó…

Tôi nhận ra—không cần tưởng tượng nữa.

Phịch.

Mọi thứ bắt đầu từ một xác người.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, con số ấy tăng theo cấp số nhân. Hai, năm, tám, mười lăm…

Những nhân viên đã chết của Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ bắt đầu xuất hiện trong mắt tôi, lấp đầy thang máy và hành lang.

“Người chết…”

Vì được hệ thống ghi nhận như vật thể, nên…

Trong hồ sơ thám hiểm, từng được ghi chú là "đối tượng không xác định", "gây mất tích khi tiếp xúc", "nguồn gốc của nỗi sợ và sự hoảng loạn"—các thi thể của những “thực thể Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ”—giờ đây lại hiện hình ra y như những con người bình thường.

Móng tay gãy giơ ra cào cửa thang máy, mái tóc rối bù, kẻ này cố bịt mũi miệng người khác bằng áo blouse để họ cùng thở… rồi cả hai ngã gục nơi hành lang, bị lửa thiêu trụi.

Từng người một.

Cho đến người cuối cùng.

Cho đến khi chết.

“Cậu Lộc.”

……

“Cậu thấy được à? Thấy rồi nhỉ.”

Ho Yoo-won cau mày, rồi nở một nụ cười đầy tiếc nuối.

“Đáng thương thật đấy. Phải không?”

……

“Dù vậy thì, chúc mừng nhé. Cậu đã chọn một tầng tuyệt vời rồi. Tầng 96 giờ sẽ dễ đi lại hơn nhiều đấy.”

Lúc đó, tôi nhận ra mình đã lấy lại thêm một cảm xúc nữa.

Kháng cự.

Trong thân thể đã không còn bị ảnh hưởng bởi khí độc hay sức nóng, tôi đứng im, cắn răng chịu đựng cái cảm giác ghê tởm đó…

Cùng với kẻ vẫn còn bình thản như thường—người tư vấn đến từ Phòng tham vấn Linh Hồ.

Xoẹt—

Cuối cùng, hệ thống phun nước tự động cũng bắt đầu hoạt động.

Một điều kỳ lạ là—nó không phun ra nước, mà là một dòng chất lỏng đen kịt.

Trong đó—có mùi tanh nồng và mùi sắt đặc trưng của máu tươi.

Ngọn lửa trên hành lang dịu đi đôi chút dưới dòng nước đen. Cánh cửa văn phòng bị cháy trụi rơi xuống nền hành lang, kêu "rầm" một tiếng.

Khói cũng lắng lại phần nào.

“Khụ…”

Từ phía Ho Yoo-won vang lên một tiếng ho.

Một tiếng ho có vẻ như cố tình để người khác nghe thấy, nhưng khi quay đầu lại, có thể thấy hắn vẫn không hề hấn gì—đến cả một sợi tóc cũng chẳng bị cháy sém.

Thật khó tin rằng người vừa ở trong biển lửa, hít phải khí độc lại có thể còn nguyên vẹn như thế.

[Câu hỏi: Âm thanh mà những người đang sơ tán phát ra là gì?]

“Ừm… xin lỗi, nhưng tôi bị lãng tai… Và, hình như họ cũng đã chết cả rồi thì phải.”

……

[Cảnh báo lần 2 Lý do: Không hợp tác Tổng số cảnh báo: 2 / Còn 1 là bị xử phạt]

“Thật là… quá đáng đấy.”

[Tùy anh.]

Tôi gỡ người khỏi bức tường, bước vào giữa trung tâm vụ việc của Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ.

rắc.

…Từ nền hành lang ẩm ướt vang lên tiếng thứ gì đó bị nghiền nát dưới chân.

[Ôi trời, bàn chân quý giá của bạn tôi lại giẫm lên cái nền bẩn thỉu như vậy.]

Không sao. Tôi không sợ.

‘Nên bắt đầu từ đâu đây.’

Tôi nhìn vào bên trong Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ đang cháy rực—nơi các bức tường đã sụp đổ, kính cửa sổ vỡ vụn, để lộ ra nội thất trơ trụi của các văn phòng.

Tầm nhìn gần như mở rộng thành một không gian thống nhất.

Và nhờ vậy, tôi lập tức nhận ra—ở đằng kia, phía sau bức tường bên phải đã đổ sập, là một thiết bị trong suốt hình trụ…

Máy ươm giấc mơ.

Ở đây có một máy ươm giấc mơ.

Tôi, tôi, tôi tôi tôi tôi, tôi cần xác nhận nó ư? Hình như là vậy, nhưng thật khó… Vì… cơ thể tôi đang ở trong chính chiếc máy ấ—

“Cậu Lộc.”

Lộc?

“Cái máy ấp đó hình như không phải là cái đã ấp ra cậu đâu.”

……

À.

“Nó hỏng mất rồi.”

Tôi loạng choạng đứng dậy.

Không biết từ khi nào, tôi đã gần như ngã xuống sàn.

Bên cạnh, Ho Yoo-won đang phủi tro bụi bám trên tóc, chỉnh lại quần áo, rồi cúi đầu xuống chìa tay ra với vẻ đầy lịch thiệp.

“Ngã khuỵu xuống rồi à? Trông cậu có vẻ trăn trở nhiều lắm nhỉ.”

Tôi không nắm lấy tay hắn. Tự mình đứng dậy.

Ho Yoo-won nhìn tôi với vẻ tiếc nuối, nhưng tôi biết đó chỉ là một biểu cảm giả tạo, không hề chứa đựng cảm xúc thực sự.

Thay vào đó, hắn quay đầu nhìn ngọn lửa đang dần bùng lên trở lại trong hành lang và hỏi:

“À, hay là… cậu đang lo ngọn lửa kia sẽ theo thang máy lan sang các tầng khác?”

……

[Phủ nhận.

Không.]

Tôi chưa từng lo chuyện đó.

Vốn dĩ, các tầng không hề được nối với nhau. Bởi vì—

[Lý do: Các tầng tồn tại ở những mốc thời gian khác nhau.]

“…!”

Phải rồi.

Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ—tất cả các tầng đều có cấu trúc giống hệt nhau.

Giống đến mức các vết xước trên tường cũng trùng khớp.

Đó là điều mà đội trưởng đội an ninh cũng từng nói. Và khi ấy, anh đã đưa ra một giả thuyết…

–"Văn phòng giống hệt nhau… cả cấu trúc lẫn vết trầy cũng giống, đúng là cùng một nơi thật, nhưng mà… hình như… thời gian lại khác nhau một chút?"

“À, cậu biết đến mức đó rồi sao?”

Không.

Thật ra, tôi còn không chỉ dừng lại ở đó…

Tôi đã xây dựng một giả thuyết riêng, dựa trên chính lời kể đó, trước cả khi bước vào đây.

[Thật đáng nể!]

Nếu tất cả các tầng dưới lòng đất này là những phiên bản phản chiếu của cùng một không gian ở các mốc thời gian khác nhau, và nếu không gian đó là một phần của Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ, vậy thì…

Không phải đơn thuần là càng xuống sâu thì mọi thứ càng kỳ quái.

Mà là—

‘Càng xuống sâu, mình càng tiếp cận gần hơn với những khoảnh khắc cốt lõi nhất của Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ.’

[Ôi showbiz… thật hấp dẫn.]

Bởi vì… có một định hướng rõ rệt đang dần hiện ra.

Trước hết là các tầng thấp.

‘Ở những tầng này của Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ, gần như không có ai, hoặc rơi vào khoảng thời gian lạ, không nằm trong giờ làm việc.’

Giờ nghỉ trưa, mùa nghỉ phép, sau giờ tan sở.

‘Nhưng càng xuống sâu, thì các từ khóa liên quan đến công việc bắt đầu xuất hiện.’

Khi bước vào tầng trung, sắc thái càng rõ ràng hơn. Từ “hân hoan”, “tranh luận”… Dần dần, số lượng người xuất hiện cũng tăng lên.

Vậy thì, sâu hơn nữa – những tầng thẳm bên dưới – sẽ như thế nào đây?

Nếu nhìn theo khuynh hướng ấy, thì câu trả lời đã khá rõ ràng.

‘Hẳn sẽ là những khoảnh khắc có liên hệ chặt chẽ hơn với công việc, và cũng kịch tính hơn.’

Những sự kiện cốt lõi trong công việc đã diễn ra ở Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ.

Nếu đúng như thế, thì thậm chí trường hợp hiện tại cũng có thể được xem xét dưới ánh sáng của suy luận đó.

[Ý bạn tôi là… vụ hỏa hoạn này có liên quan đến công việc của viện vui vẻ này, và là một sự kiện vô cùng quan trọng…]

[Cậu đang cố nói vậy đúng không, bạn tôi?]

Phải.

Và… chúng ta vốn đã biết rất rõ về “công việc” của Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ rồi còn gì.

‘Phát triển sản phẩm câu truyện kinh dị – loại dùng để giải trí, chơi đùa.’

Một nơi như vậy mà lại gặp hỏa hoạn lớn đơn thuần do tai nạn thì nghe có vẻ không hợp lý chút nào.

Vì vậy, có lẽ vụ cháy này không phải là hiện tượng tự nhiên, mà chính bản thân nó đã là một phần của một câu truyện kinh dị nào đó.

Một sự kiện kinh hoàng đủ sức định đoạt vận mệnh của Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ.

Và khi tôi nhớ lại nhật ký thí nghiệm của Viện – thứ đã gọi tôi đến nơi này…

- Đây chính là nghiên cứu cuối cùng của Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ.

Rất có khả năng, chuyện này liên quan trực tiếp đến lý do vì sao tôi được triệu tập đến đây.

‘Phải ghi nhớ điều đó.’

Tôi hít một hơi thật sâu—dù chỉ là trong tâm trí—rồi từ từ bước đến bên chiếc máy ươm giấc mơ bị hỏng. Và theo trí nhớ, tôi đưa tay ra…

…về phía vị trí gắn thẻ nhân viên của thiết bị.

“Cạch.”

Thẻ nhân viên từ từ trượt ra khỏi khe cắm, để lộ hình dáng gần như nguyên vẹn của nó…

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nhân viên Viện Nghiên cứu Vui Vẻ

Lee Heo-un | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

……

Gì cơ?

“Ủa? Cái tên này… giống hệt với nhân viên đã được cử đến Cục Quản lý Thảm họa Siêu nhiên đó nhỉ. Là cậu Jang Heo-un, đúng không?”

Tôi quay đầu lại.

“Và cũng trùng tên với nhân viên mới vào năm nay nữa. Đúng chứ? Là cậu Kim Heo-un thì phải.”

Ho Yoo-won đang cười.

…Và tôi đã nhận ra.

Kẻ biết rõ tung tích của gián điệp được cử đến Cục Quản lý Thảm họa Siêu nhiên hơn bất kỳ ai, và còn có thể liên lạc được với hắn.

Kẻ có thể truy cập vào toàn bộ hồ sơ của tất cả các thành viên mới trong đội khảo sát hiện trường năm nay…

Và là người không cần phải lo sợ sẽ bị Giám đốc Cheong phát hiện.

“Quả là một hiện tượng thú vị đấy… Cậu có điều gì muốn hỏi tôi không, cậu Lộc?”

Trước mắt tôi, đã hiện ra một con đường để tìm hiểu về Jang Heo-un.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng