Kiểm duyệt quá nhiều."
Này đang ghi cái gì vậy? Đọc tiếp đã. Vừa đọc xong, tôi liền xóa sạch những đoạn văn sáo rỗng, khoa trương đến nực cười…
……
Khoan đã.
Từ khi nào… tôi lại có thể hình dung ra thông tin của một người chưa từng tồn tại trên diễn ?
Cái này là gì vậy?
Năng lực này là gì? Tại sao tôi lại có thể chỉnh sửa nó? Cái quái gì đây—■
'Không được.'
Nó đang bị bóp méo. Một năng lực quái đản mà trí óc con người không thể lý giải. Tâm trí và lý trí mà tôi vừa vất vả lấy lại đang sụp đổ. Phải rút tay ra khỏi nó…
[Ôi, trời đất.]
Tôi và Ho Yoo-won cùng lúc rụt tay lại.
“Khụ khụ!”
Nghe thấy tiếng Ho Yoo-won ngã xuống sàn rồi cố gượng dậy. Vừa vặn lúc tôi kéo khóa tay áo lại, lấy lại hình dạng thì lập tức đấm một cú vào mặt Ho Yoo-won. Âm thanh khô khốc “bụp” vang lên ngắn ngủi, hắn lại đổ sập xuống sàn, thở hổn hển…
……
'À, bị phát hiện rồi.'
Từ phía cuối hành lang.
Từ trong bóng tối, thứ gì đó bắt đầu tiến lại gần, kèm theo tiếng hét.
[Người trong văn phòng đã phát hiện ra sự náo động rồi.]
Tôi lập tức quay người lại, lao về phía thang máy. Giám đốc Ho bám sát bên cạnh tôi.
Một bên mặt bị đánh sưng lên, đang chảy máu.
“Ồ, tôi cũng phải chạy trốn nên đành phải đi chung đường thôi!”
Một tên điên thật sự.
Tôi định chạy đến thang máy gần nhất nhưng…
‘Xa quá.’
Chiếc thang máy đó đang hiển thị một con số lạ thường. Không biết khi nào mới hạ xuống tầng này. Vậy thì…
Đinh đông.
Tôi bấm nút gọi thang máy bên trái lần nữa.
Chiếc thang máy đi xuống tầng hầm sâu hơn.
----!!
Có tiếng động kỳ quái vang lên phía sau lưng.
Vừa khi cửa thang máy bên trái mở ra, tôi lập tức bước vào và bấm nút đóng cửa.
Qua cánh cửa thang máy đang dần khép lại, tôi thấy ở cuối hành lang—từng bóng đèn một đang bật sáng dần lên…
Cạch, cạch, cạch…
Bóng tối đang bị xóa dần một cách bạo lực, từng ô một, và đang tiến lại gần.
Ngay trước khi đèn bật sáng đến chỗ thang máy.
Thình.
Cửa đóng lại.
…Đã cách ly thành công khỏi tầng 29.
‘Phù.’
“Chúc mừng nhé. Cậu đã tránh được rồi!”
Giám đốc Ho nhe răng cười, sau đó chỉnh lại gương mặt và quần áo bê bết máu.
Đó là một hành động có phần mang tính cưỡng chế, ép buộc.
Leng keng.
Tôi nghe thấy tiếng chuông vang lên giữa hai chiếc sừng, cố trấn tĩnh lại.
‘…Vừa rồi là gì vậy?’
Khả năng của tôi, giống như một trang chỉnh sửa trên diễn đàn ấy… Không, mà sao tôi lại có thể dùng khả năng đó một cách tự nhiên đến thế? Rốt cuộc là bằng cách nào?
‘Từ khi nào mình bắt đầu có thể làm vậy?’
Không biết nữa. Có lẽ là kể từ khi tôi trở thành hình dạng này… Không, tôi không thể chắc chắn được.
Ngay cả bây giờ, nếu muốn thì chắc tôi vẫn có thể dùng. Nhưng nếu làm vậy, có cảm giác như tôi sẽ vượt qua một ranh giới không nên vượt, và rồi mọi thứ sẽ sụp đổ…
Cái khuôn tinh thần của tôi.
[Hãy thử nhớ lại những thành viên của rạp xiếc đi, bạn của tôi. Nếu cố gắng vặn khớp vượt quá tầm vận động, thì có thể tạo nên một màn trình diễn ấn tượng, nhưng cũng dễ khiến xương bị nghiền nát.]
[Cậu Lộc con. Cả những màn trình diễn tuyệt vời của cậu cũng cần có sự luyện tập và thấu hiểu đấy nhé!]
Phải rồi.
Khi tôi vẫn là chính mình, thì có lẽ không thể sử dụng năng lực đó một cách hoàn chỉnh được.
‘Phải dùng một cách cẩn trọng.’
Và tôi phải bình tĩnh, lặng lẽ, sâu sắc, cho đến chết… Không, thôi.
‘Phát điên mất.’
Bây giờ cứ né nó đã. Cảm giác như cả chuyện đó cũng đang ảnh hưởng tới não mình.
‘Bình tĩnh lại nào.’
Tôi sắp xếp lại những gì cần thiết ngay lúc này.
Chẳng hạn như những điều vừa rồi tôi biết được thông qua năng lực đó—thứ giống như một văn bản trên diễn đàn.
Tôi hít thở sâu bằng tinh thần, rồi quay lại nhìn Giám đốc Ho.
Một người tên là Ho Yoo-won.
Và có lẽ cũng chính là… tư vấn viên của Phòng tham vấn Linh Hồ.
“Gì đấy?”
Không ngờ lại đúng là cùng một người thật.
Một cú sốc nhẹ nổi lên trong đầu tôi, nhưng tôi nhanh chóng đè xuống.
Tôi nhớ mình đã từng được một tư vấn viên ở Phòng tham vấn Linh Hồ giúp đỡ. Khi đó, người ấy có vẻ là một tư vấn viên giỏi… Nhưng vốn dĩ, chuyện quái dị luôn có hai mặt.
‘Điều quan trọng là cái này.’
Tình hình hiện tại.
Tôi không thể dễ dàng tiêu diệt Ho Yoo-won.
Ho Yoo-won cũng không thể dễ dàng đặt cấm chú lên tôi.
Đó là một đường thẳng song song.
Và có vẻ như không chỉ mình tôi nhận ra sự cân bằng kỳ lạ của nguồn sức mạnh này.
“Dường như một bên khó có thể áp đảo hoàn toàn bên kia, phải không, cậu Lộc?”
……
“Chẳng phải đây là một tổ hợp lý tưởng để đồng hành cùng nhau sao? Vì sẽ rất khó để vứt bạn đồng hành của mình khi ở một nơi mà sẽ càng nguy hiểm hơn khi chỉ có một mình đúng không. Cậu nghĩ sao?”
Tùy anh thôi.
Bởi vì...
[Tiếc quá, nhưng đáp án sai rồi! Vì bên cạnh cậu Lộc con đây luôn có một người bạn tốt sẽ giúp đỡ cậu ấy mà.]
Trong tình huống bất trắc, người bạn tốt cũng có thể là lớp khiên đỡ đòn chí mạng. Miễn là người dẫn chương trình này không nghiêng về phía kẻ thù và ra tay giúp đỡ.
Và thế là, tôi đã ngầm chấp nhận việc Ho Yoo-won đi cùng.
Cuối cùng, một cuộc khảo sát hiện trường Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ được thực hiện bởi hai con người kỳ dị.
“Rất mong được giúp đỡ, cậu Lộc con.”
Cơn đau dạ dày lại âm ỉ. Gần đây tôi mới phát hiện chính xác nó (dạ dày) nằm ở đâu, nên cảm giác càng thêm chân thực… Haiz.
Tôi khoanh tay, trong lòng muốn thở dài, rồi đưa ánh mắt về phía bảng số tầng trong thang máy.
Từ đây sẽ bắt đầu rời khỏi tầng có cấp độ nguy hiểm thấp.
Trong lúc thang máy vẫn chưa di chuyển, tôi kiểm tra các nút bấm.
Tầng hầm dưới 30.
Tầng hầm 30–39 – Văn phòng Hoan Hô
Ở khu vực này, Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ đang trong trạng thái chúc mừng điều gì đó, thường xuyên náo nhiệt và có tiếng cười vang lên.
Thường xuyên phát hiện các vật trang trí tiệc mừng như bóng bay, pháo giấy, lều trại… trong hành lang.
Mọi nỗ lực đọc dòng chữ trên lều đều thất bại. 60% khả năng gây rối loạn tâm thần.
Mức độ hoạt động của các cá thể rất cao, cần đặc biệt chú ý. Tuy nhiên, đã được xác nhận là tương đối ít thù địch.
Mức độ nguy hiểm: Trung bình
“Cậu Lộc định xuống sâu hơn nữa sao?”
Có thể.
Nếu đã chấp nhận rủi ro, thì xuống thêm một chút nữa cũng...
Tầng hầm 40–49 – Văn phòng Tranh Luận
Tại khu vực này, một số văn phòng có thể nghe thấy tiếng tranh cãi kịch liệt. Những người khảo sát trước đó thường mô tả rằng âm thanh ấy giống như những cuộc tranh luận sống còn mang tính quyết định của công ty.
Nội dung có vẻ nghe được lờ mờ, nhưng nếu cố lắng nghe thì lại không hiểu được gì, đồng thời mất phương hướng và không thể tìm được thang máy.
Tuy nhiên, các nhân viên ở đây hiếm khi rời khỏi phòng họp nên mức độ hoạt động thấp.
Mức độ nguy hiểm: Trên trung bình
Có lẽ xuống đến đó cũng không phải ý tồi.
‘Trước mắt thì dừng ở tầng 39 vậy.’
Thế nhưng, khi ánh mắt lướt nhẹ xuống bảng điều khiển...
“Ơ, cậu nhìn chỗ này xem.”
Tôi nhìn theo hướng Ho Yoo-won chỉ.
Ở hàng dưới cùng của bảng điều khiển.
Một con số kỳ lạ, hoàn toàn khác biệt, nổi bật lên.
[ 96 ]
‘…!!’
Tận dưới đó.
Một con số tầng hầm không thể tồn tại trong thực tế.
Tầng sâu nhất của câu chuyện kinh dị này.
Tầng hầm 90–99 – ■■■■■■■
Tuyệt đối không được bấm nút gọi tầng này. Nếu lỡ tay bấm, hãy nhắm mắt và bấm nút đóng cửa để chuyển sang tầng khác.
Mọi nhân viên chính thức của đội khảo sát hiện trường, đội nghiên cứu, đội an ninh… đều bị cấm tiếp cận khu vực này.
Mức độ nguy hiểm: ■■■■■■■■■■■■
Nút đến nơi đó đã xuất hiện.
“……”
Một lựa chọn nguy hiểm.
Một tình huống đặc biệt mà bất kỳ ai cũng sẽ không chọn.
Nhưng mà…
“Cậu Lộc, không phải cậu cũng thấy tò mò sao…”
Tôi đã bấm nút đó.
“…!!”
Thang máy bắt đầu chuyển động.
Đi xuống, tận nơi sâu nhất.
