Dù Rơi Vào Truyện Kinh Dị Tôi Vẫn Phải Đi Làm

Chương 304: Bóng tối nhỏ muốn gì thì cho nấy




“Được rồi.”

Và tôi đã cẩn trọng, kín đáo nhờ Giám Sát Viên Park Min-seong một việc.

Vừa hay lúc đó không có ai.

[Yêu cầu: Muốn nó]

“…Ơ, ơ?”

Rồi tôi dùng làn khói chọc nhẹ vào món đồ.

“Ơ, cậu muốn… cái này hả?”

Cộp.

“Ừm, liệu có ổn không… Ơ, đội trưởng?”

“Đây…”

[Cảm ơn anh.]

Tôi cẩn thận gom mấy món đồ văn phòng từ quầy tiếp tân mà đội trưởng an ninh đã đẩy vào trong lồng di động, gói gọn trong làn khói. . . .

Và sau khi kết thúc ca trực đêm đầu tiên tại quầy tiếp tân khu phụ:

[Ồ, nơi nghỉ ngơi đây rồi! Tất nhiên là không có nổi một cái cửa sổ nên không thể thông gió, nhưng bạn tôi đã đeo mặt nạ phòng độc nên có vẻ không phải là vấn đề lớn.]

Tôi trở lại phòng cách ly và ngồi lên giường.

Sau đó, tôi rất thận trọng cố gắng nhận thức cơ thể mình…

Cố gắng điều khiển bộ phận mình vừa nhận biết.

‘Ra ngoài đi.’

Ra ngoài.

Về lại vị trí vốn dĩ của nó.

Rắc rắc.

Nhúc nhích.

Có tiếng động lạ vọng ra từ trong cơ thể, cảm giác buồn nôn cũng dâng lên. Nhưng tôi đã có thể cử động nó.

Một khoảng thời gian đủ dài trôi qua, đến mức nếu có thể đổ mồ hôi thì toàn thân tôi hẳn đã ướt sũng.

‘…Xong rồi.’

Tôi duỗi tay, chạm vào trang phục đội an ninh ở phần dưới khuỷu tay trái, gần cổ tay.

Rồi kéo khóa ra.

Rẹt.

Bên trong lớp khóa kéo là những mảng thịt kỳ dị, hình dạng méo mó, cố giữ lấy hình thể.

Nhưng tôi cũng thấy rõ thứ đã được chuyển đúng vị trí như dự định.

Hình xăm.

Như thể đang được kích hoạt, nó bắt đầu đổi màu.

: Ân Chủ :

Hình xăm kho đồ.

‘Tìm thấy rồi.’

Tôi đưa tay vào trong hình xăm.

‘…!’

Được rồi. Nó vẫn còn hoạt động…!

[À, thì ra đây là lối thông dẫn tới văn phòng quản lý của Công viên Giải trí vui vẻ! Tôi nhớ ra rồi—tên canh nhà tồi tàn ấy đã được lên chức từ quản lý nhà gỗ xấu xí sang khi nghỉ dưỡng xinh đẹp nhờ cậu Lộc Con đây…]

(trước arc 'khu nghỉ dưỡng' đồ ném vào hình xăm sẽ chuyển đến ngôi nhà gỗ sát nhân, sau arc đồ sẽ chuyển đến khu nghỉ dưỡng hoa vàng vì quản gia đã chuyển sang quản lý khu nghỉ dưỡng)

Không đến mức đó, nhưng đúng là không gian đã rộng hơn rõ ràng. Và thật tiếc, phần lớn không gian ấy đã trống rỗng vì tôi đã dọn dẹp hết trước khi dùng vé điều ước. Tạm thời để lại một ít cho Cục Quản lý Thảm họa.

‘Cuối cùng thì mình giao hết cho trưởng phòng Lee Jaheon mà…’

Nhớ lại thời điểm tôi nhét hầu hết trang thiết bị vào tủ giữ đồ ở tàu điện ngầm rồi gửi vị trí cùng mật khẩu cho trưởng phòng Lee Jaheon.

Phải rồi, trống rỗng mới là đúng. Nhưng… bên trong đó lại có một thứ hiện diện khó tả.

Những vật thể đang chiếm giữ không gian của tôi. ‘Hình như… còn thứ gì đó nữa.’

Tuy nhiên, vì không thể giữ lớp bảo hộ mở quá lâu nên tôi không thể kiểm tra kỹ hơn. Tạm thời chỉ kiểm tra nhanh những thứ có thể sờ thấy bằng tay, những gì tôi đã dự đoán trước.

Thứ nhất, vảy xanh. Là vật tôi nhận được từ linh vật rồng xanh ở công viên giải trí Vui Vẻ. Vì lo ngại hệ lụy nếu giao cho người khác nên mình đã không đưa nó cho ai. Từng nói rằng “có thể gọi nó ra”... nhưng hiện tại nếu dùng thử chỉ tổ khiến công ty có thêm một vụ tai nạn nữa, nên tạm gác lại.

‘Còn nhớ là được.’

Tôi rút tay khỏi lớp vảy xanh trong mát, mượt mà. Và... thứ khiến tôi để tâm hơn là món kế tiếp.

Thứ hai, chiếc thuyền giấy. Chính là món đồ Baek Sa-heon (Dê) để lại khi trốn thoát khỏi làng Ji-san.

[Hừm. Cho phép tôi – Brown – đoán thử nhé. Là món đồ mang tính cá nhân, giá trị khó xác định, nên bạn chưa từng đưa cho ai khác, đúng không?]

Đúng như vậy. Và có lẽ, nhờ vậy mà nó sẽ rất hữu ích. Có thể là con đường giúp tôi biết được những chuyện đã xảy ra trong 6 tháng qua dưới tầng 13, khi tôi không còn bản ngã. Và cả về Jang Heo-un nữa.

[Ồ, gọi là ‘con đường’ cơ à.]

Đúng thế. Bởi vì một con thuyền thường là phương tiện đưa vật gì đó đi đâu đó. Còn giấy là thứ để viết chữ. Nếu kết hợp cả hai…

‘Không chừng đây là một công cụ liên lạc.’

Tôi lấy chiếc thuyền giấy ra từ hình xăm. Rồi nhanh chóng kéo khóa lại, chỉnh lại trang phục.

‘Phù.’ Xong rồi. Ổn định và gọn gàng.

Rồi tôi nhìn vào chiếc thuyền giấy. Dù được làm từ giấy có dấu vết đã qua sử dụng, nhưng dường như được bảo quản rất cẩn thận, không rách hay hỏng chỗ nào – dù chỉ là món đồ mềm yếu.

‘Xem như là một món vật phẩm, nếu nghĩ cách sử dụng thì…’

Trước hết là việc này. Tôi nhẹ nhàng tháo thuyền ra, mở tờ giấy ra. Thế là mặt trong vốn được giấu kín của chiếc thuyền hiện ra…

[Ồ, trúng lớn rồi đấy, bạn tôi.]

Bên trong có dòng chữ viết:

[“Này, chết rồi hả?”]

Nét chữ viết bằng bút chì. Là chữ viết tay của Baek Sa-heon. Dĩ nhiên, không thể biết được đã viết từ lúc nào. Nhưng đoán theo sắc thái của câu chữ, không phải là thứ được viết bừa trước khi bỏ trốn khỏi làng Ji-san.

‘Có vẻ như là câu hỏi dành riêng cho mình.’ Chính xác hơn là dành cho “đặc vụ Nho” – người đã rút được thỏi vàng ở làng Ji-san.

‘…Được rồi.’

Tôi lục trong đống bút mà đội trưởng an ninh đưa, lấy ra một cây bút chì. Và viết lên tờ giấy…

[“Chưa chết.”]

Một lúc sau…

[“Gì vậy trời”]

Câu trả lời được gửi về. Nét chữ nguệch ngoạc, như thể hoảng hốt mà viết vội.

(nghi ngờ Dê xem đặc vụ Nho là Bạch Nguyệt Quang vid cứu mình - còn Lộc con thì Dê thấy ghét:)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng