[Dù là giả thuyết nào thì cũng đều rùng mình và thú vị đấy, Lộc Con. Có vẻ như khả năng đó là có thật.]
[Và dựa vào đó, có vẻ như bạn tôi lại nghĩ ra một điều gì khác nữa, đúng không?]
……
Đúng vậy.
Nếu Jang Heo-un đã dùng vé điều ước để trở lại làm người—
Thì chẳng phải… tôi cũng có thể có lại cơ thể con người nếu dùng vé điều ước sao?
‘Không. Phí phạm lắm.’
Nếu có cơ hội nhận vé điều ước thêm lần nữa, tôi sẽ ước một điều đúng nghĩa. Và nếu tôi có thể nghĩ ra được một câu ước hoàn hảo, thì có thể tôi sẽ được trở về nhà…
……
Cái cảm giác mù quáng gọi là “muốn trở về nhà” ấy… chẳng phải cũng là một cảm xúc bị cố định lại thông qua thí nghiệm sao?
Tôi đã quên mất tài liệu thí nghiệm từng được dùng để gọi tôi đến thế giới này như một “người bạn tốt” sao?
‘Ah…’
Tôi cảm thấy buồn nôn.
Chuyện nhận được vé điều ước lần nữa—
Ngay từ đầu đã là điều bất khả thi. Đội an ninh hiếm khi nào cấp điểm thưởng. Tất cả điểm đều bị tiêu hao vào chi phí duy trì. Hơn nữa, tôi lại còn… tầng hầm. Phòng thí nghiệm. Ống nuôi dưỡng vỡ nát. Tôi ngã xuống. Mọi thứ sụp đổ…
Không được.
Leng keng.
Dòng ý thức đang đổ vỡ nhanh chóng được tiếng chuông kéo về, giúp tôi kịp giữ lại lý trí.
Phù…
Tôi rung chiếc chuông một lần nữa, giữa những chiếc sừng trên đầu.
Leng keng.
‘Bình tĩnh lại.’
Đừng bám víu vào việc sẽ đổi điểm để nhận vé điều ước từ Mộng Mơ Ban Ngày nữa.
Tôi phải nghĩ ra cách khác.
Trước hết… tôi cần phải hiểu chính xác tình trạng mình đang gặp phải.
Mục tiêu: Tiếp cận sự thật.
Và rồi tôi nhận ra.
Điều tôi từng quyết tâm trong lúc tâm trí mờ mịt, rốt cuộc vẫn không thay đổi ngay cả khi tôi đã tỉnh táo trở lại.
‘…Mình đã đi đúng hướng rồi.’
Lồng ngực khẽ dao động. Tôi tưởng tượng mình đang hít một hơi thật sâu — về mặt tinh thần — và tự nhủ thêm một lần nữa.
Và còn một điều nữa:
Mục tiêu bổ sung: Gặp lại Jang Heo-un.
Tốt.
Nếu có thể, thì cứ làm theo hướng đó.
[Vậy là bạn tôi đã xác định được phương hướng rồi, bạn thân mến! Rất tốt!]
Và đúng lúc đó, ca làm của tôi bắt đầu.
– Đã đến giờ làm việc. Hãy thức dậy. Đã đến giờ làm việc. Hãy thức dậy…
‘Ồn ào thật đấy…’
Mà tôi có ngủ được đâu, vậy mà cứ bắt thức dậy là sao….
[Gây chú ý theo cách thô bạo và rẻ tiền đến mức này! Từ cái video hướng dẫn giáo dục quê mùa kia tôi đã thấy nghi rồi, đúng là tiết kiệm chi phí đến mức đau đầu!]
Câu này thì tôi phần nào đồng cảm thật.
Dù sao thì, chẳng bao lâu sau, cánh cửa khóa phức tạp của phòng cách ly mở ra, và một người bước vào.
“Nhân viên-nim!” — nhà nghiên cứu Gwak Je-gang.
Hắn ta, người đã đuổi đội an ninh bên ngoài đi, giờ bước vào với vẻ mặt đầy phấn khích.
Ừm, nhìn khi đang tỉnh táo thế này thì lại càng thấy hắn ta là người kỳ quặc…
‘Khoan, tại sao đốt ngón út lại không phục hồi vậy chứ…’
Điểm thưởng chắc vẫn còn mà? Có lẽ hắn ta đang cố chịu đựng cho đến khi cơ thể tổn hại thêm nữa. Hoặc cũng có thể là vì là dùng câu chuyện kinh dị "ngón tay đỏ" để ký kết nên thuốc phục hồi không có tác dụng. Trong diễn đàn cũng đâu có bản ghi thám hiểm chi tiết đến mức đó.
Dù là thế nào thì khả năng đều có, nhưng việc bản thân hắn ta không lấy làm tiếc mới thực sự khiến hắn ta xứng danh "nhà khoa học điên".
“Đêm qua ổn cả chứ? Hahaha! Nhờ cậu mà ‘người đàn ông trong màn hình’ đã được bắt gọn và bàn giao an toàn cho đội nghiên cứu rồi đó!”
(Ghi chú: phần xử lý chi tiết bị lược bỏ vì liên quan đến mục đích đặc biệt)
“Dĩ nhiên!” Và đúng như lời hứa “móc ngoéo bằng ngón út”, Gwak Je-gang đã báo cáo đầy đủ mọi chuyện.
Việc Cục Quản lý Thảm họa Siêu nhiên xử lý tình hình trơn tru, bắt được sinh vật "bóng tối" ít nhất cấp C chỉ trong thời gian ngắn, tiết kiệm được chi phí xử lý, khiến giám đốc Cheong rất hài lòng.
‘…Phù.’
Và rồi—
“Nhân viên Kang I-hak đã mất tích.”
…?!
“À, nghe nói là bị Cục Quản lý Thảm họa bắt đi rồi. Mà cũng chẳng có gì đáng ngại đâu? Dù bây giờ bọn họ có biết chuyện cái USB đi nữa thì nó cũng đang nằm bên phía ta rồi.”
Cảm giác như hệ tiêu hóa — vốn không tồn tại — lại đang đau lên…
À không. Có khi là có thật? Sau khi lấy lại lý trí, tôi cảm giác mình có thể quan sát cơ thể một cách khách quan hơn… dù nó đã sụp đổ rồi, nhưng cảm giác là vẫn còn một phần đâu đó?
[Đó là một góc nhìn thú vị, nhưng bạn tôi đang hơi lệch hướng rồi đấy, bạn thân mến!]
Phải, đúng rồi.
Dù sao thì, cô Kang I-hak vẫn còn là “Giám sát viên”, chắc cũng không gặp chuyện lớn. Và việc Cục Quản lý Thảm họa biết “người đàn ông trong màn hình” đang nằm trong tay Mộng Mơ Ban Ngày cũng là điều tốt hơn cho nhân loại mà…
‘……’
Một chút cảm xúc như luyến tiếc hay nhớ nhung định trồi lên, nhưng rất nhẹ, nên tôi có thể dễ dàng vượt qua.
Tôi yêu cầu Gwak Je-gang cung cấp thông tin về thành quả đạt được.
Thành quả.
“Thành quả? Tất nhiên là có chứ! Lần này nhờ cậu mà tôi đã được diện kiến trực tiếp giám đốc Cheong đấy!”
Gwak Je-gang cười phá lên.
“Lâu đến thế mà tôi mới có cơ hội nói chuyện lâu như vậy… Nhờ thế tôi đã moi được khá nhiều câu chuyện thú vị — à không, phải nói là những thông tin cực kỳ có giá trị. Haha! Không ngờ có ngày mình lại được nghe những chuyện thế này.”
Ánh mắt nhà nghiên cứu ánh lên niềm phấn khích vì thỏa mãn trí tò mò cá nhân.
“Về mục tiêu của chúng ta, tức là… thông tin nền tảng giúp tiếp cận sự thật về nguồn gốc của nhân viên-nim…”
…!
[→ Yêu cầu giải thích chi tiết.]
“Dĩ nhiên rồi! …Chính là về cách công ty này thu thập bóng tối. Phải nói là được hệ thống hóa theo nhiều hướng đến kinh ngạc đấy.”
Gwak Je-gang rút bút bi ra, lật ngược một xấp tài liệu rồi bắt đầu nguệch ngoạc vẽ sơ đồ cấu trúc ngay trước mặt tôi.
“Cách mà công ty này thu thập bóng tối, được chia làm hai hướng lớn.”
Thu thập bên ngoài. Thu thập bên trong.
“Về phần bên ngoài thì chắc nhân viên-nim đã quá rõ rồi.”
Thu thập từ bên ngoài— Là việc truy tìm những truyền thuyết đô thị mới đang trôi nổi và mang về, hoặc thu hồi những đối tượng từng được tái bố trí (mô phỏng lại truyền thuyết đô thị để nó thành sự thật) trong dân thường để tái sử dụng.
Thu thập bên ngoài – Bắt giữ. Thu thập bên ngoài – Thu hồi.
“Còn phần sau… haha, đây mới là lĩnh vực mà đội nghiên cứu chúng tôi tỏa sáng!”
Tức là hoạt động diễn ra bên trong công ty Mộng Mơ Ban Ngày.
“Gồm có phát triển và khai quật”
Thu thập bên trong – Phát triển. Thu thập bên trong – khai quật.
“Trước tiên là phát triển — tức là tạo ra bóng tối mới thông qua các quá trình như lai ghép các loại bóng tối khác nhau hay tiến hành các thí nghiệm.”
Đúng như một thế giới xoay quanh truyền thuyết đô thị, công việc này thường thuộc về các nhóm nghiên cứu phát triển.
Họ tiến hành nghiên cứu để nâng cấp cấp độ bóng tối trong khi vẫn đảm bảo tỷ lệ sống sót tối đa, hoặc thiết lập các giả thuyết để viết hướng dẫn sử dụng — tất cả đều thuộc lĩnh vực này.
Điều đó thì tôi biết rõ. Không có gì bất ngờ.
Vậy thì thứ quan trọng là…
“Nhưng… ‘khai quật’, chắc là cậu mới nghe lần đầu phải không?”
Mảnh ghép cuối cùng.
“Đúng như tên gọi thôi. …Khai quật là việc đào bóng tối lên từ dưới lòng đất của công ty này.”
…!!
Gwak Je-gang nở một nụ cười rạng rỡ.
“cậu có biết… dưới tầng hầm công ty chúng ta có gì không…?”
…….
[Phòng Thí Nghiệm Vui Vẻ.]
“…! Quả nhiên… tôi đoán là có liên quan mà… hahaha, ha!”
Tôi im lặng nhìn Gwak Je-gang.
Đối phương lập tức dừng cười.
“Phải đấy. Nếu cậu xuống sâu hơn nữa, từ một điểm nào đó trở đi… hình ảnh của văn phòng bắt đầu lặp lại không ngừng.”
Tôi biết.
Vì tôi đã tận mắt thấy hai lần.
Và… vì đội trưởng an ninh đã bất chấp nguy hiểm để tìm hiểu và báo lại cho tôi.
—“Dù có xuống sâu hơn nữa… hành lang văn phòng giống hệt nhau cứ tiếp tục lặp lại…” —“Đúng là cùng một nơi, nhưng… hình như… mỗi lần lại ở những thời điểm khác nhau?”
Lúc đó tôi đã nghĩ, do mình đã dùng vé điều ước rồi nên không cần phải biết thêm thông tin đó nữa.
Nhưng không phải vậy.
“Chính đó là truyền thuyết đô thị mang tên ‘Phòng Thí Nghiệm Vui Vẻ’.”
Nó tự thân đã là một truyền thuyết đô thị khổng lồ.
Gwak Je-gang đưa ra một bản tài liệu chép tay từ trang truy cập về truyền thuyết “Phòng Thí Nghiệm Vui Vẻ” mà có vẻ chính hắn đã đích thân yêu cầu xem.
…Thông tin hoàn toàn trùng khớp với những gì trưởng nhóm an ninh từng cung cấp.
Và sau đó—
“Ở đó có thể tìm thấy đủ loại nguyên mẫu mà Phòng Thí Nghiệm Vui Vẻ từng sản xuất lúc còn hoạt động, cùng với các vật trung gian kết nối với truyền thuyết đô thị.”
Nguồn gốc ban đầu của bóng tối—thời kỳ đầu khi công ty Mộng Mơ Ban Ngày được thành lập.
“Chính tại nơi này, Mộng Mơ Ban Ngày đã khai quật các truyền thuyết có tiềm năng trở thành bóng tối. Nhất là thời kỳ đầu phát triển thì càng như vậy.”
Đôi mắt Gwak Je-gang ánh lên sự phấn khích khi tiếp nhận tri thức mới.
“Cũng từ đó, có thể đưa ra giả thuyết rằng Mộng Mơ Ban Ngày đã xây trụ sở chính ngay phía trên khu vực đó. Hahaha, nghe thú vị đấy chứ?”
[Chà chà. Tên này mà đi diễn hài độc thoại chắc nhận trứng thối vào mặt trước khi kịp lên sân khấu!]
“Dù sao thì giờ họ cũng đã đào bới gần hết những gì có thể ở tầng thấp rồi… nên bắt buộc phải tiến sâu hơn. Nhưng càng xuống sâu thì càng xảy ra nhiều hiện tượng kỳ quái, khiến bọn họ gặp không ít khó khăn.”
Gwak Je-gang nhìn tôi chằm chằm.
“Đội an ninh thường thì cũng bó tay đấy. …Cho nên, rất cần sự hỗ trợ từ nhân viên đặc biệt như cậu, đúng chứ?”
…!
“Chắc chắn sẽ có liên quan đến lý do cậu được tạo ra.”
Tôi siết chặt bàn tay vô hình giữa làn khói mờ.
“Cuối cùng, nhiệm vụ ‘khai quật’ sẽ được giao cho cậu thôi…”
Yêu cầu tiến hành nhanh chóng.
“Dĩ nhiên rồi! Nhưng để đến được bước đó, thì quan hệ tin cậy giữa chúng ta phải được củng cố hơn đã, đúng không nào!”
Gwak Je-gang bất chợt dò xét phản ứng của tôi.
“Ví dụ như… tôi, người phụ trách nghiên cứu, phải được công nhận là đã tạo ra cách sử dụng hợp lý cho mẫu 130666 chẳng hạn. Hahaha.”
Ừm. Nói cách khác, tôi phải tỏ ra ngoan ngoãn và dễ kiểm soát, thì hắn mới chịu mở đường cho giai đoạn tiếp theo…
Tức là, khiến công ty tin rằng tôi là người mà họ có thể kiểm soát phần nào.
Điên thật rồi.
‘Mà thôi kệ… ký tên vào hợp đồng nô lệ rồi còn gì.’
Cứ thử xem sao. Làm vậy thì còn dễ hành động hơn.
[Chấp thuận.]
“…! Rất tốt. Vậy thì để tôi nghĩ ra một cách vừa thích hợp vừa thú vị…”
Để tôi nghĩ là được. Làm ơn đừng nói gì cả.
Tôi vội biến làn khói thành chữ:
[Thực hiện nhiệm vụ của đội an ninh thông thường.]
“…À à…”
Giọng Gwak Je-gang xìu xuống.
“Phải ha. Nói sao nhỉ, cách này thì hơi… bình thường, à không, hiền lành quá nhỉ… Dù người thực hiện là cậu thì cũng khác đấy.”
Chưa xong đâu, anh bạn.
Giải thích thêm: [Tôi phát hiện một yếu tố kiểm soát tiềm năng, và muốn thử nghiệm nó.]
“…! À à, kiểu như ‘tôi phát hiện ra một yếu tố có thể dùng để kiểm soát cậu, nên định tiến hành thí nghiệm’ ấy hả! Ý đó thì được đấy. Là gì vậy? Sợ hãi? kh*** c*m? Thưởng phạt? Cái gì cũng được….”
[Tiền.]
“……”
[Lòng tham dựa trên quy tắc: Yêu cầu lương theo bảng lương nội bộ của nhân viên.]
“…Được.”
Cảm ơn nhé, Kang I-hak.
Người bị tiền chi phối thì ngược lại lại dễ đối phó hơn đấy.
Và Mộng Mơ Ban Ngày thì đâu có thiếu tiền. . . . . Vài ngày sau.
Tôi đang ngồi tại quầy tiếp tân của khu phụ trợ, cùng với hai thành viên đội an ninh.
Họ nói sẽ trả lương. Tốt. Vui đấy.
Chỉ hơi buồn một chút là tôi vẫn đang nằm trong lồng vận chuyển…
‘Khục.’
Và còn một điều nữa.
[Ồ, tôi đoán chỗ đó là tai, bạn tôi ạ.]
Giữa giờ làm việc yên tĩnh, tôi bắt đầu khảo sát cơ thể đã nát bấy của mình một cách có lý trí — dò xét xem bộ phận nào đang nằm ở đâu, làm sao lại trôi tuột đến đó, liệu có còn giữ được nguyên dạng không.
Vì nếu có chỗ nào còn nguyên hình dạng, tôi muốn kiểm tra thứ này:
:Ân Chủ: (Hình xăm kho đồ)
