Vừa dập máy của Kỷ Đình, bụng dưới bỗng đau từng cơn, căng tức như muốn phản loạn.
Tôi nhíu mày, lục tung nhà lên tìm thuốc giảm đau.
Tìm mãi cũng không thấy.
Lúc đó tôi mới sực nhớ, từ sau khi cưới Tống Trí Viễn, tôi đã rất lâu không còn bị đau bụng kinh nữa.
Mấy năm qua, thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống của tôi bị anh ta chỉnh đốn từng ly từng tí.
Ngay lần đầu bị đau bụng kinh sau khi cưới, anh ta đã lôi tôi đi khám bác sĩ Đông y.
Rồi còn bắt tôi uống thuốc Bắc suốt nửa năm để cải thiện thể chất.
Sau đó, đến kỳ của tôi tôi còn chưa nhớ, anh ta đã nhớ rõ như lòng bàn tay.
Tuy đôi khi tôi cũng thấy phiền, nhưng đúng là nhờ anh ta mà suốt mấy năm nay, tôi không còn bị hành mỗi tháng nữa.
Từ sau khi ly hôn, không còn ai bên cạnh nhắc nhở…
Tôi ăn quá nhiều đồ ngoài và đồ uống lạnh.
Giờ giấc sinh hoạt thì loạn xà ngầu.
Thế là cái bụng ba năm không dám kêu than, hôm nay lại nổi dậy làm cách mạng.
Đúng là chẳng nể mặt tí nào.
Đau quá, tôi đành cầm chìa khóa và điện thoại, lê lết xuống tiệm thuốc ở cổng khu nhà để mua thuốc giảm đau.
Vì trời tối quá, tôi chẳng buồn thay đồ.
Chỉ mặc váy ngủ, khoác tạm cái áo mỏng rồi bước ra ngoài.
Ra tới cổng khu, tôi bất ngờ thấy xe của Chu Cẩm vẫn còn đậu ở đó.
Anh ấy dựa lưng vào cửa xe, cúi đầu rít điếu thuốc.
Tôi đứng khựng lại, mặt tái mét.
Anh ấy vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt đã dừng lại trên gương mặt tôi.
“Anh hút nốt điếu này rồi về.” Giọng anh ấy vẫn ngang ngạnh như mọi khi.
“Em mua hộp thuốc rồi cũng về.” Tôi đáp lại.
Anh ấy cúi đầu, nhìn đôi giày da đen bóng dưới chân, ánh đèn đường vàng nhạt rọi lên khuôn mặt anh ấy khiến những đường nét vốn đã tuấn tú càng thêm chút gì đó mơ hồ và lặng lẽ.
Tôi chậm rãi dời mắt khỏi anh ấy, bước về phía tiệm thuốc gần đó.
Vừa đi được vài bước, tiếng bước chân phía sau đã vang lên.
Không cần quay đầu, tôi cũng biết ngoài Chu Cẩm ra thì chẳng ai khác đi theo mình vào lúc này.
Chọn thuốc xong, tôi vừa định thanh toán...
Chu Cẩm đã giành quét mã trước tôi.
“Cho anh mời.” Anh ấy nói tỉnh bơ.
Hành động này khiến tôi dở khóc dở cười.
Ra khỏi tiệm thuốc, tôi đã gửi anh ấy một phong bao đỏ trong nhóm chat, loại chỉ định người nhận.
“Trả tiền rồi đấy nhé.” Tôi nhăn nhó đưa điện thoại ra trước mặt anh ấy, ra hiệu nhận tiền.
Chu Cẩm dĩ nhiên không nhận mà chỉ trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng hỏi: “Vì sao ly hôn?”
Tôi chết trân.
Anh ấy lại hỏi lần nữa, “Vì sao ly hôn?”
“Tống Trí Viễn đòi ly hôn trước.” Tôi đáp.
“Cậu ta có người khác à?” Giọng Chu Cẩm bắt đầu lộ rõ giận dữ.
Tôi nhớ đến cái vụ tám cô bồ mà Tống Trí Viễn từng huênh hoang khoe khoang, nhất thời không biết nên mở miệng giải thích kiểu gì với cái sự “rối não” này.
“Ly hôn cũng tốt mà.” Tôi cười gượng.
Thấy tôi né tránh, Chu Cẩm không hỏi thêm nữa.
Tôi giơ hộp thuốc lên, nói: “Em về nhà uống thuốc đây.”
Chu Cẩm như muốn nói gì rồi lại thôi, vẫn lặng lẽ đi sau tôi.
Tôi khuyên anh ấy quay về với Diệp Uyển Tâm mấy lần, nhưng anh ấy giả điếc.
Mà tôi thì đau quá, chẳng buồn đôi co nữa.
Đến trước cửa nhà, may mà anh ấy cũng biết điều không bước vào.
“Nhớ uống nhiều nước nóng nhé.” Anh ấy dặn, mặt bất ngờ đỏ ửng.
“Cút!” Tôi rống lên.
Chu Cẩm lập tức co giò chạy, nhanh như trộm gặp cảnh sát.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như quay ngược lại bảy năm trước.
Anh ấy vẫn là chàng trai ngốc nghếch, mỗi lần tôi đau bụng chỉ biết bảo tôi uống nước nóng.
Hồi đó, tôi từng vì câu nói này mà cãi nhau với anh ấy một trận.
Tôi thấy anh ấy chẳng nghiêm túc gì cả, quan tâm thì hời hợt.
Hôm sau, anh ấy mua món tôi thích nhất là bánh bao nhân cải mặn, đứng đợi trước ký túc xá.
Sáng hôm đó tuyết rơi dày đặc.
Chàng trai mặc mỗi chiếc áo khoác bò, đứng dưới trời tuyết giơ tay vẫy tôi.
Tôi tức tối quát: “Mặc phong phanh thế này, muốn cảm cúm à?”
Vừa mắng, vừa kéo tay anh ấy.
Anh ấy lấy từ trong áo ra cái bánh còn nghi ngút khói, đưa cho tôi: “Xếp hàng hai tiếng mua đó! Thế đã đủ nghiêm túc chưa?”
Tay anh ấy lạnh cứng, tôi đau lòng đến suýt rơi nước mắt.
Miệng vẫn không nhịn được mà mắng tiếp: “Đồ ngốc, mặc thế này đi xếp hàng, nhỡ cảm thì sao?”
“Anh không lạnh.” Anh ấy cứng miệng, ngẩng đầu lên nói.
“Con gái mới sợ lạnh ấy! Tại vì… sẽ bị hàn t* c*ng, hiểu chưa?” Anh ấy đắc ý cười toe toét.
Tôi nhìn bộ dạng lắm mồm của anh ấy, không nhịn được tát anh ấy một cái: “Anh đi chết đi!”
“Mưu sát chồng à cô?” Chu Cẩm làm bộ nhào tới định hôn tôi, bị tôi né nhanh như chớp.
Sau đó, anh ấy thật sự bị cảm.
Mắt đỏ hoe, sụt sịt mũi, còn nói không bị cảm, chỉ nghẹt mũi nhẹ thôi.
Tôi tức quá, mua hẳn cho anh ấy hai cái quần giữ nhiệt.
Mấy thằng bạn thân anh ấy biết chuyện, anh ấy hét toáng lên là "nhục nhã ê chề", còn nói nếu bắt mặc thì thà lấy quần đi treo cổ.
Tôi bảo không mặc thì chia tay.
Thế là anh ấy ngoan ngoãn mặc.
Từ đó về sau, Chu Cẩm chính thức được gắn mác “sợ vợ”.
Ban đầu anh ấy còn ngại, sau này bị gọi nhiều thành quen, ai hỏi gì anh ấy cũng huênh hoang: “Sợ vợ thì sao? Vợ tôi còn biết mua quần giữ nhiệt cho tôi, tụi độc thân như mấy cậu chắc đến cái ánh mắt đưa tình còn không ai thèm cho!”
Những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, từng chút, từng chút hóa thành ký ức quý giá nhất trong lòng tôi.
Chỉ là, cho dù tình yêu có đẹp đến đâu… cũng đến lúc tan vỡ.
*
Sau khi uống thuốc giảm đau xong, tôi nằm vật ra giường.
Nghĩ lại đủ thứ chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.
Cảm giác cứ như mơ, mơ đến mức không thật, tôi cứ tưởng tối nay chắc chắn sẽ trằn trọc không ngủ được.
Vậy mà nghĩ nghĩ một hồi... tôi ngủ lúc nào chẳng hay.
Mà lại còn ngủ một giấc không mộng mị.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Ra mở cửa.
Lâm Nhu đứng ngay ngắn bên ngoài, nói với vẻ lễ phép: “Cô Ôn, đây là đồ sếp Tống nhờ tôi mang đến cho cô.”
Vừa nói, cô ấy vừa đưa cho tôi một túi giữ nhiệt.
“Cái gì vậy?” Tôi tò mò. Ly hôn rồi còn gửi đồ, anh ta đang nghĩ cái gì thế?
“Là sếp Tống nhờ tôi giao tận tay. Còn cụ thể bên trong là gì thì… cô tự mở ra xem nhé.”
“Cảm ơn.”
Tiễn Lâm Nhu xong, tôi lập tức mở túi giữ nhiệt ra.
Bên trong là vài gói thuốc bắc đã chia liều sẵn, một hộp sô-cô-la, cùng một bình giữ nhiệt.
Vừa mở nắp bình ra, mùi thuốc nồng nặc lan khắp phòng.
Cái mùi này tôi từng uống suốt nửa năm, đương nhiên biết nó chữa cái gì.
Dù khó uống đến mức muốn bật ngửa, tôi vẫn nín thở bịt mũi uống hết sạch.
Uống xong, tôi súc miệng liền tay rồi bóc một viên sô-cô-la cho vào miệng.
Đợi đến khi vị đắng tan hết, tôi mới sực nhớ phải hỏi Tống Trí Viễn cho ra lẽ!
Rốt cuộc anh ta làm vậy là có ý gì?
Lúc đầu thì đòi ly hôn, sau đó thì rêu rao khắp nơi là có cả tá người yêu ngoài luồng. Giờ quay xe, lại gửi thuốc cho người vợ cũ này?
Là định làm gì đây? Ăn trong chén nhìn trong nồi hả?
Hay là muốn một chân đạp chín con thuyền, không sợ chìm nghỉm chết chìm luôn à?
Tôi vừa cầm điện thoại định gọi cho Tống Trí Viễn thì bất ngờ nhận được một yêu cầu gọi thoại từ Tống Mai.
Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi bắt máy.
“Chị dâu ơi, có chuyện lớn rồi!!!”
“Chị dâu cũ.” Tôi sửa lời em ấy.
“Anh trai em bị Chu Cẩm đánh!!!” Tống Mai chẳng thèm để ý tôi nói gì, giận đùng đùng hét lên.
Tôi kinh ngạc đến mức phải hỏi lại cho chắc: “Em nói gì cơ? Anh trai em bị Chu Cẩm đánh? Chu Cẩm nào?”
“Chính là cái anh người yêu cũ thứ năm của chị đó! Tự dưng mò đến tìm anh trai em gây sự! Mặt anh trai em giờ sưng như bánh bao luôn rồi!” Giọng Tống Mai càng nói càng bốc hỏa.
Tôi cảm thấy thế giới này đúng là điên thật rồi.
Tự nhiên Chu Cẩm lại đi đánh Tống Trí Viễn là sao?
Chẳng lẽ… là vì tối qua anh ấy hiểu nhầm tôi ly hôn do Tống Trí Viễn có người khác bên ngoài?
Mang theo hàng loạt nghi vấn và cả một bụng lo lắng, tôi tìm đến nhà họ Tống.
Lúc tôi đến, Tống Mai và bố Tống đều đi làm, trong nhà chỉ còn mẹ Tống và Tống Trí Viễn.
Thấy tôi bước vào, Tống Trí Viễn mặt tỉnh bơ, không có chút biểu cảm.
Trái lại, mẹ Tống thì hồ hởi vô cùng, kéo tay tôi liên tục nói xin lỗi, còn trách con trai đầu óc có vấn đề, phụ bạc tôi.
Tống Trí Viễn thì đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, vừa áp túi đá lên mặt vừa đổi kênh TV như chưa hề có trận ẩu đả nào xảy ra.
Tôi liếc nhìn vết thương, thực ra cũng không nghiêm trọng lắm.
Nhưng nghĩ đến chuyện anh ta bị chính Chu Cẩm, bạn trai cũ của tôi đánh cho sưng mặt, trong lòng vẫn dâng lên một chút áy náy.
Mẹ Tống như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu tôi, liền vỗ vỗ tay tôi: “Đừng để bụng, đàn ông mà, đánh qua đánh lại là chuyện bình thường.”
“Ha.” Một tiếng cười nhạt vang lên.
Bà vừa dứt lời thì Tống Trí Viễn đã lạnh lùng bật ra tiếng cười khinh bỉ.
Làm cho không khí lập tức trở nên ngượng ngùng.
Anh ta tắt TV, quay đầu lại, nhìn tôi cười nhếch mép: “Chỉ có kẻ bất tài mới dùng đến nắm đấm.”
“Tôi để hôm khác tới nhé.” Tôi cảm thấy nếu anh ta bị đánh chỉ vì cái miệng không biết tiết chế thì có khi cũng chẳng liên quan gì tới tôi.
Tôi đứng dậy định rời đi, mẹ Tống có vẻ muốn giữ tôi lại.
Thấy vậy, Tống Trí Viễn chủ động bước đến: “Mẹ, con tiễn cô ấy.”
“Vậy thì tốt quá!” Mẹ Tống thấy Tống Trí Viễn chủ động muốn tiễn tôi thì vô cùng kích động vỗ cánh tay anh ta nhắc nhở: “Con trai, con nhất định phải đưa Tiểu Thư về nhà an toàn nha.”
“Vâng.”
Sau khi lên xe, tôi nhìn một bên gương mặt hơi sưng đỏ của anh ta, không nhịn được mà hỏi: “Mặt anh… thật sự là do Chu Cẩm đánh à?”
Tống Trí Viễn nghiêng đầu, cười lạnh: “Cô nói với Chu Cẩm là chúng ta ly hôn vì tôi có người khác bên ngoài?”
“Hiểu lầm thôi!” Tôi vội vàng giải thích” Là anh ấy tự tưởng tượng ra đấy, anh cũng biết con người anh ấy mà, tay chân phát triển nhưng đầu óc thì đơn giản vô cùng.”
Tống Trí Viễn im lặng nhìn tôi vài giây rồi nổ máy xe.
“Mà này, sao anh lại gửi thuốc cho tôi?”
Tôi nhất định phải hỏi cho rõ.
Ly hôn là do anh ta chủ động đề nghị, giờ lại giở chiêu “dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng” là sao?
Ôn Thư tôi không phải kiểu phụ nữ dễ bị vài cử chỉ quan tâm là lung lay cảm xúc đâu.
Tống Trí Viễn im lặng một lúc: “Rảnh.”
“…” Tôi đột nhiên không biết tiếp lời thế nào.
Anh ta đúng là có cái khả năng siêu phàm, nói chuyện câu nào chết câu đó.
Không khí trong xe lập tức trở nên ngượng ngùng. May thay, đúng lúc đó tôi nhận được cuộc gọi.
Là bà nội gọi, bảo tôi về nhà ăn cơm trưa, nói có chuyện cần bàn.
Thế là tôi bảo Tống Trí Viễn đổi hướng, quay xe về nhà cũ của nhà họ Ôn.
Nhà cũ là mảnh đất bà tôi mua được sau khi kinh doanh thành công, cũng là “nồi cơm” đầu tiên của bà.
Lúc xây nhà, để tiết kiệm, bà chẳng thuê nhà thiết kế nào, chỉ tự vẽ tay cái sơ đồ rồi cứ thế dựng lên.
Nhà có năm tầng, đứng từ xa nhìn lại thì vừa quê mùa vừa phô trương.
Xe còn chưa vào tới cổng, tôi đã thấy bà đứng đợi sẵn ngoài sân.
Tống Trí Viễn định cho xe dừng rồi đi luôn.
Ai ngờ bà tôi kéo cửa xe xuống, hỏi anh ta có muốn ở lại ăn trưa không.
Tôi còn đang định từ chối thay thì Tống Trí Viễn đã xuống xe luôn rồi.
“Đang đói đây ạ.”
Vừa xuống xe, bà đã thấy vết sưng trên mặt anh ta, lo lắng hỏi: “Mặt con sao mà sưng thế này?”
“Chu Cẩm đánh ạ.” Tống Trí Viễn trả lời thẳng như ruột ngựa.
Nghe vậy, mặt bà lập tức nghiêm lại.
Tống Trí Viễn thì thong thả đi về phía nhà.
Vào tới nơi, người làm đã bày biện thức ăn đầy bàn.
Bố mẹ tôi và anh trai tôi cũng đều có mặt.
Cả nhà đông đủ, lên bàn ngồi ngay ngắn.
Anh tôi và Tống Trí Viễn có hợp tác trong công việc nên vừa ngồi xuống đã bắt đầu nói chuyện dự án.
Bố tôi thỉnh thoảng xen vào vài câu.
Mẹ tôi thì quay sang hỏi tôi hôm qua trong buổi xem mắt có ai khiến tôi ưng không.
Tôi thoáng liếc Tống Trí Viễn ngồi ngay bên cạnh, cảm thấy nói mấy chuyện này thì hơi ngại.
“Con nhìn nó làm gì? Ly hôn rồi thì sau này con có quen ai cũng chẳng liên quan đến nó nữa.” Mẹ tôi thấy tôi ấp a ấp úng thì rất không vừa ý.
Bà nội gật đầu, quay sang hỏi Tống Trí Viễn đang bàn công chuyện với anh trai tôi: “Tiểu Viễn à, con với con bé Thư nhà bà ly hôn rồi, giờ có đối tượng mới chưa?”
Tống Trí Viễn hơi khựng lại, nhìn tôi một cái rồi cười: “Có tám người lận ạ.”
“…”
Anh ta không nổ là chịu không nổi đúng không?
“Phụt!” Anh trai tôi vừa húp một ngụm canh gà ác đã phun ra hết.
“Xin lỗi, không nhịn được…”
Mẹ tôi cũng phải đưa tay bịt miệng cười trộm.
Bố tôi cúi đầu, cố nhịn cười không thành tiếng.
Chỉ có bà nội là vẫn để tâm đến cảm xúc của tôi, nhẹ nhàng an ủi: “Đàn ông thiếu gì đâu, không được thì mình đổi người khác.”
“Vâng…” Tôi đáp khẽ.
Ba năm trước khi tôi chia tay Chu Cẩm, bà cũng an ủi tôi bằng câu đó.
Chỉ là… cái sự dứt khoát của bà, cả đời tôi cũng học không nổi.
Tống Trí Viễn nói đúng, tôi á…
Chính là kiểu người già mồm.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
