Đoàn Tụ Đêm Giao Thừa - Tuyển Tập Án Sinh Tử 5

Chương 2




Chị tôi tên là Đinh Tử Duyệt, vì vậy, tên của tôi là Đinh Cố Nhạc, chính là ý muốn tôi chăm sóc cho chị gái.

 

Chỉ tiếc là, từ nhỏ đến lớn đều là chị gái chăm sóc tôi.

 

Thuở ấu thơ, chị thường cõng tôi trên lưng, đi khắp mọi nẻo đường bờ ruộng trong thôn.

 

Hễ có được thứ gì ngon, thứ gì vui, đều để dành cho tôi.

 

Sau khi ba mẹ qua đời, chị đã chống đỡ cả bầu trời cho tôi, che mưa chắn gió cho tôi.

 

Chị thức khuya dậy sớm làm lụng, chỉ để nuôi tôi khôn lớn.

 

Chị đã dành cho tôi mọi thứ mà chị cho rằng là tốt đẹp nhất, vậy mà chị vẫn luôn cảm thấy áy náy với tôi.

 

Chị cho rằng nếu chị không bị bệnh, gia đình đã không nghèo đến thế, tôi cũng sẽ không phải sinh ra trong một gia đình khốn khổ thế này.

 

Nếu không phải nhà quá nghèo, ba mẹ đã không vì chút lúa má mà mất mạng, tôi cũng sẽ không mất đi tình yêu thương và sự bảo bọc của ba mẹ khi còn nhỏ tuổi như vậy.

 

Chị không được học hành nhiều, nhưng lại rất kiên nhẫn dạy dỗ tôi, dạy tôi phải làm một người tốt.

 

Trông chị rất yếu đuối, nhưng trong thân hình mỏng manh ấy lại ẩn chứa một sức mạnh to lớn.

 

Mỗi khi tôi gặp trắc trở, chị luôn dạy tôi: "Từ từ rồi sẽ tốt lên thôi, đời người giống như đường đi vậy, càng đi sẽ càng thuận lợi, càng đi sẽ càng bằng phẳng, những 'khó khăn' của hôm nay, đều là bước đệm cho 'sung sướng' của ngày mai."

 

Chính vì có niềm tin như vậy, nên dù gặp phải khó khăn gì, tôi cũng đều gắng gượng vượt qua.

 

4

 

Năm tôi thi đỗ đại học, người chị ba mươi hai tuổi của tôi đã đi lấy chồng.

 

Anh rể hơn chị mười tuổi, là một người đàn ông mập mạp, thật thà, xét về ngoại hình, anh ấy và chị không hề xứng đôi, đứng cạnh nhau không giống vợ chồng, mà ngược lại càng giống ba con.

 

Trong lòng tôi rất sợ chị vì muốn gom học phí cho tôi mà phải chịu thiệt thòi.

 

Tôi bảo chị không cần thiết, tôi thi tốt, dù học trường nào cũng sẽ có trợ cấp và học bổng.

 

Nhưng chị nói với tôi, chị chọn anh rể là vì anh ấy là người tốt, anh ấy bằng lòng bao dung mọi thứ của chị, bằng lòng vì chị mà học ngôn ngữ ký hiệu, hơn nữa còn chăm sóc, che chở cho chị.

 

Vì lẽ đó, tôi đã rất ghen tị, tôi cảm thấy chị không cần tôi nữa.

 

Nhưng anh rể thực sự rất tốt, anh ấy không chỉ cho chị một chỗ dựa, mà còn cho tôi một mái nhà.

 

Suốt mấy năm từ cấp ba lên đại học, chúng tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc.

 

Tôi học hành thành tài, công việc của anh rể thuận lợi, chị sinh được bé Cam Nhỏ.

 

Những lúc Tết đến, chúng tôi cùng nhau đốt pháo hoa, đón giao thừa, bé Cam Nhỏ sẽ vì mấy viên kẹo trong tay tôi mà chạy vòng quanh nhà đuổi theo tôi, giọng nói ngọt ngào gọi: "Cậu ơi, cậu ơi."

 

Dù mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhưng tôi có chị gái và anh rể, tôi thật sự cảm thấy mình rất may mắn, rất hạnh phúc, rất mãn nguyện.

 

Nguyện vọng lớn nhất của chúng tôi là tôi tốt nghiệp đại học, chị và anh rể muốn tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi muốn cải thiện mức sống của chị và anh rể, còn bé Cam Nhỏ thì chỉ đơn thuần là hy vọng ngày nào cũng được nhìn thấy tôi.

 

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở về quê hương, mở một lớp học thêm, dựa vào thái độ chân thành và kiến thức uyên thâm, tôi nhanh chóng nổi bật giữa đám đồng nghiệp.

 

Cuộc sống của chúng tôi ngày một tốt hơn, nhưng không ai ngờ được, tôi đã gặp Diệp Tinh.

 

5

 

Cô ta đến lớp học thêm của tôi để ứng tuyển giáo viên dạy múa.

 

Người xinh đẹp, kiến thức chuyên môn về múa cũng không tệ, tuổi tác tương đương tôi, vừa tốt nghiệp đại học được một năm.

 

Trong sơ yếu lý lịch của cô ta có ghi đã dạy tình nguyện một năm ở trường học nông thôn, tôi lập tức có cái nhìn khác về cô ta, dù sao thì, bây giờ có rất ít cô gái trẻ có thể làm được điều này.

 

Vốn dĩ giữa chúng tôi không có nhiều tiếp xúc, nhưng có một lần, chị gái ép tôi đi xem mắt, nói đối phương là một cô gái rất tốt, ba mẹ đều là giáo viên nhân dân, có thể nói là gia đình gia giáo, nhà có hai cô con gái, cô nào cũng trẻ tuổi xinh đẹp.

 

Người mai mối nói với chị tôi: "Hoàn cảnh nhà cô, tôi cũng nói rõ với nhà bên đó rồi, người ta không chê em trai cô không cha không mẹ, không nhà không xe, họ coi trọng năng lực của con trai hơn."

 

Tôi vốn không vội tìm bạn gái, nhưng chị gái rất lo lắng, chị hy vọng tôi có thể sớm kết hôn, vậy nên tôi đồng ý gặp mặt cô gái đó.

 

Kết quả, người đến buổi hẹn chính là Diệp Tinh.

 

Có lẽ bản thân chúng tôi vốn đã có chút cảm tình với đối phương, có lẽ chúng tôi cho rằng đây là duyên phận, tóm lại là rất nhanh chóng xác định quan hệ yêu đương.

 

Khoảng một năm sau, hai bên gia đình gặp mặt, bàn bạc chi tiết về việc đính hôn.

 

Theo phong tục ở chỗ chúng tôi, có hai nghi thức là đính hôn và kết hôn, tiền sính lễ cũng chia làm hai lần đưa, nhưng bố mẹ Diệp Tinh rất coi trọng tôi, nói tháng sáu đính hôn, cuối năm kết hôn, những chi tiết này cứ làm một lần cho xong, để tránh sau này phiền phức.

 

Chị gái và anh rể tôi cũng đồng ý ngay, theo phong tục, hai mươi vạn tệ tiền sính lễ đã là mức cao nhất, nhưng Diệp Tinh nghe nói tôi muốn ở cùng chị gái và anh rể thì có vẻ không vui, thế là tôi tăng gấp đôi tiền sính lễ để dỗ cô ta vui.

 

Mẹ cô ta cũng vô cùng vui vẻ, ngay tại chỗ đưa tiền sính lễ cho Diệp Tinh, nói: "Nhà bác chỉ có hai đứa con gái, gả con gái tuyệt đối không ham hố gì của nhà trai, số tiền này, đến lúc đó vẫn để Diệp Tinh mang về, cho hai đứa có cuộc sống tốt đẹp."

 

Ba cô ta cũng ngay lập tức bày tỏ: "Đến lúc đó, chúng tôi sẽ cho thêm một chiếc xe làm của hồi môn, chỉ cần hai đứa sống tốt, chúng tôi liền an tâm vui vẻ."

 

Khi đó, họ mới thấu tình đạt lý làm sao.

 

Tôi đã vô số lần thầm cảm tạ số phận, đã cho chúng tôi gặp được một gia đình tốt đến vậy.

 

Nhưng ông trời dường như đang đùa giỡn với tôi, bộ mặt của họ nói thay đổi là thay đổi ngay.

 

Nói đến đây, cảm xúc vừa mới bình ổn lại của tôi lại bùng nổ, tôi gắt gỏng hét về phía viên cảnh sát đang ngồi đối diện: "Giả dối! Giả dối! Tất cả đều là giả dối!"

 

"Sao? Cả nhà họ lừa cậu à?" Viên cảnh sát lật giở tài liệu một cách tùy ý, nói: "Nhưng theo chúng tôi biết, ba mẹ Diệp Tinh đúng là giáo viên nhân dân, hơn nữa còn rất có danh tiếng, gia cảnh nhà họ Diệp cũng không tệ, không thiếu tiền."

 

6

 

Không thiếu tiền?

 

"Chứ còn gì nữa? Nếu họ thiếu tiền, tôi đã chẳng hận họ đến thế." Tôi cười lạnh, hồi tưởng lại những chuyện xa xôi ấy.

 

Diệp Tinh đúng là kiểu phụ nữ coi trọng năng lực của đàn ông, cô ta đã nhìn trúng năng lực kiếm tiền của tôi, lớp học thêm của tôi thực sự hái ra tiền.

 

Dù sao thì năm tôi thi đại học, tôi chính là thủ khoa toàn tỉnh khiến cả huyện phải reo hò, về cơ bản là không cần tốn chi phí tuyển sinh, tôi chính là tấm biển quảng cáo tốt nhất.

 

Ngay cả khi tôi thu học phí ở mức bình thường, thì chỉ trong hai năm ngắn ngủi, tôi đã kiếm được cả triệu bạc.

 

Sau khi chị gái gả cho anh rể, chúng tôi cùng nhau dọn đến nhà anh rể, căn nhà tuy cũ nát, nhưng lại là một căn nhà lầu hai tầng có sân vườn nằm trong khu vực trung tâm huyện.

 

Tôi không muốn xa chị, nên đã bỏ ra sáu mươi vạn, sửa sang lại căn nhà cũ của anh rể, biến nó thành một biệt thự nhỏ xinh đẹp ấm cúng, còn thoải mái hơn nhiều so với mấy căn hộ thương mại bên ngoài.

 

Đưa cho nhà họ Diệp bốn mươi vạn tiền sính lễ, ngoài ra còn một số vàng bạc trang sức, thuốc lá, rượu, quà cáp các loại, khoảng năm vạn, trong tay tôi vẫn còn lại mấy chục vạn vốn lưu động, đủ để chúng tôi tổ chức một đám cưới ra trò.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.