"Được." Dương Kỷ Thanh gật đầu đồng ý.
"Đội quân" xác khô di chuyển ra khỏi hành lang như dòng nước phân nhánh, nhanh chóng vượt qua bọn Dương Kỷ Thanh, va chạm với đám giấy người trong thiên điện.
Bọn Dương Kỷ Thanh vừa rồi vọt lên nửa ngày cũng không thể xuyên qua bức tường người giấy dày đặc trong thiên điện. Nhưng sau khi đám người giấy va chạm với số lượng xác khô đồ sộ, đúng là bị buộc lùi lại mấy bước, khiến cho không gian xung quanh bọn Dương Kỷ Thanh tạm thời rộng rãi hơn rất nhiều.
"Đám xác khô này cũng sống lại à?" Phương Hạ nhìn một loạt đầu hói thưa thớt trước mặt, khiếp sợ đặt câu hỏi.
"Không phải." Phù Cẩn đưa tay đỡ lấy Phương Hạ đang choáng váng.
"Là Khống Thi Thuật." Dương Kỷ Thanh nhìn sâu vào hành lang.
"Là lão tổ tiên Nhậm gia!" Lúc này Phương Hạ mới giật mình nhớ tới, không phải tuyệt kỹ truyền thống của Nhậm gia chính là luyện hóa và thao túng xác chết hay sao?
Đám xác khô đã hoàn toàn thoát khỏi hành lang, bắt đầu chém giết với người giấy. Trong hành lang không còn xác khô che khuất tầm nhìn, chủ nhân của đội quân xác khô xuất hiện trong tầm mắt của bọn Dương Kỷ Thanh.
Một người đàn ông mang hơi thở lành lạnh như mùa thu, giẫm lên ánh nến ấm áp trong hành lang, từ sâu trong hành lang chậm rãi đi tới, so với bộ dạng chật vật trên người bọn Dương Kỷ Thanh, tóc và quần áo của hắn không hề rối, tư thái lại ung dung giống như tản bộ trong sân vắng.
"Có vẻ chúng ta không cần bàn lại nữa, Vương của hang Phật đã suất lĩnh cận vệ quân của hắn, giúp chúng ta bình định khó khăn trước mắt." Phương Hạ khoanh tay, huýt sáo về phía Nhậm Triều Lan đang tiến đến: "Lão tổ tông Nhậm gia, anh đến quá chậm, chúng tôi suýt bị đám người giấy này ép thành bánh thịt rồi!"
Nhậm Triều Lan liếc nhìn Phương Hạ, đứng lại trước mặt Dương Kỷ Thanh: "Không sao chứ?"
Dương Kỷ Thanh vỗ vỗ vai Nhậm Triều Lan, cười nói: "Mọi chuyện đều tốt đẹp, cảm ơn Vương của hang Phật."
Nhậm Triều Lan: "..."
Dương Kỷ Thanh nói xong, xoay người nhìn về phía lối đi nơi Triệu Thừa Huy rời đi, ý cười trong mắt rút đi, mặt mày lộ ra vẻ lạnh lùng: "Triệu Thừa Huy ở phía trước, giúp em mở đường."
Nhậm Triều Lan cũng không hỏi nhiều, giơ tay bấm quyết.
Xác khô và người giấy đều là sản phẩm của thuật pháp, nhưng nguyên liệu của chúng khác nhau, một bên là xác chết, một bên là giấy. Về độ bền, người giấy tất nhiên không thể so với xác khô.
Xác khô theo quyết mà hành động, nhanh chóng xông vào đám người giấy, xé toạc chúng, mở ra một lối đi dẫn đến lối đi bậc thang đá.
Thấy tình hình không ổn, Sở Đường lập tức quay người, chạy vào lối đi bậc thang nơi Triệu Thừa Huy đã đi qua trước một bước.
Dương Kỷ Thanh lập tức đuổi theo, Phương Hạ và Phù Cẩn bám sát phía sau, Nhậm Triều Lan để xác khô xử lý nốt đám người giấy rồi lập tức đuổi theo.
Bậc thang xoắn ốc đi lên, mà lối đi lại hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua. Thân hình nhỏ nhắn của Sở Đường giúp cô bé chạy nhanh hơn Dương Kỷ Thanh rất nhiều, nhưng thể lực cô bé không tốt, không bao lâu vẫn bị đám người Dương Kỷ Thanh đuổi theo.
Sở Đường quay đầu nhìn thoáng qua Dương Kỷ Thanh chỉ cách cô bé chưa đến mười bậc thang, đột nhiên lấy ra một lá bùa, dán lên tường của lối đi. Ngay sau đó, câu hồn trận dày đặc từ trên tường nổi lên, ngay lập tức oán quỷ từ trong trận gào thét mà ra.
"Để tôi!" Phương Hạ đang theo sát phía sau Dương Kỷ Thanh ngưng thần kết ấn, khống chế oán quỷ đang lao về phía bọn họ: "Nơi quỷ quái này rốt cuộc có bao nhiêu oán quỷ?"
Dương Kỷ Thanh ngước mắt nhìn thoáng qua bóng dáng Sở Đường, anh nghe được ở phía trước cô không xa, truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Mặc dù không nhìn thấy chủ nhân của những tiếng bước chân đó, nhưng thông qua cá chép đen lúc trước thả ra đi theo Triệu Thừa Huy, anh xác định người chạy trước Sở Đường chính là Triệu Thừa Huy.
Âm hồn Triệu Thừa Huy bám vào di thể của mình, nhưng vì chưa thực sự sống lại, dù sử dụng chính cơ thể mình, động tác vẫn còn cứng nhắc. Sở Đường tranh thủ thời gian cho hắn ta nhưng cũng không giúp hắn ta chạy xa được.
"Đồ vô dụng!" Tiếng chửi lạnh lùng của Triệu Thừa Huy từ phía trước truyền đến.
"Bệ hạ dựa vào kẻ vô dụng bảo vệ để chạy trốn thì còn vô dụng hơn cả kẻ vô dụng ấy nhỉ?" Dương Kỷ Thanh cười lạnh một tiếng, mở miệng trào phúng nói.
"Sở Đường, giết bọn chúng cho ta!" Triệu Thừa Huy cả giận nói.
"Vâng, bệ hạ." Giọng điệu đáp lại của Sở Đường không hề lên xuống, giơ tay vung một loạt bùa chú về phía sau.
Nhưng mà lối đi quá hẹp, lá bùa của Sở Đường vừa hóa thành hình người thì giống như bao cát xếp chồng lên bậc thang, quấn lấy nhau, không thể động đậy.
Hiển nhiên Sở Đường cũng không nghĩ tới sẽ biến thành tình huống này, cô bé còn dừng bước giật mình một chút. Nhưng cô phát hiện tuy rằng người giấy của mình bị kẹt đến không thể động đậy, chúng cũng vô tình tạo thành một bức tường ngăn chặn đoàn người Dương Kỷ Thanh lại.
Thế nhưng, không đợi Sở Đường xoay người đuổi theo Triệu Thừa Huy, cô bé lại thấy một đám cá chép nhỏ màu đen, kéo theo những sợi dây đen, đuổi theo Triệu Thừa Huy. Thân hình Phù Cẩn giống như quỷ mị vượt qua tường giấy, lại mang theo âm phong lướt qua đỉnh đầu cô bé, đuổi theo đám cá chép màu đen kia cùng nhau lao về phía Triệu Thừa Huy.
"Bệ hạ!"
Tiếng kêu sợ hãi của Sở Đường chưa dứt thì bức tường người giấy đã bị mấy tia sáng bạc nghiền nát thành tro giấy. Sau đó, Sở Đường nhìn thấy Nhậm Triều Lan đỡ Dương Kỷ Thanh nghiêng người dựa lưng vào tường, Phương Hạ cúi thấp người lao tới trước mặt cô bé, giật lấy cuốn bùa chú đóng thành sách trên tay cô bé, khóa tay cô bé lại rồi ép vào tường.
"Xin lỗi, em gái nhỏ, đành phải để em thiệt thòi một chút." Phương Hạ vừa nói xong, lập tức nhìn thấy Phù Cẩn và cá chép đen của Dương Kỷ Thanh ở phía trước bị bắn ngược trở lại: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
Triệu Thừa Huy là *m v*t, cá chép đuôi đen Dương Kỷ Thanh có thể bắt giữ công kích *m v*t, Phù Cẩn cũng không có e ngại khi đối đầu với người sống. Trong mắt Phương Hạ, hai người này trăm phần trăm có thể bắt được Triệu Thừa Huy, nhưng không ngờ cả hai lại thất bại.
"Đối phương có khí vận long mạch che chở." Phù Cẩn nhìn âm khí màu đen toát ra trên tay mình, nói với Phương Hạ ở phía sau.
"Tại sao khí vận long mạch lại bảo hộ cho hắn?" Phương Hạ hỏi.
"Trên người hắn mang theo ngọc bội Long Cửu Tử, bên trong có khí vận long mạch." Dương Kỷ Thanh vừa nói vừa tiếp tục đuổi theo: "Bản thân hắn là *m v*t, lại tội nghiệt ngập trời, nên nếu trực tiếp sử dụng khí vận long mạch sẽ bị cắn trả, hắn không thể chịu đựng được bao nhiêu lần."
Nhóm người Dương Kỷ Thanh lại chạy về phía trước một đoạn, sau đó nhìn thấy lối ra của lối đi này.
Ra khỏi lối đi, đập vào mắt chính là một hang động thật lớn trong núi, có ánh sáng chiếu vào từ đỉnh hang. Một cái cầu treo dây sắt bắc ngang qua hang động, nối từ lối ra của bọn họ kéo dài đến lối vào của một lối đi khác ở phía đối diện.
Cầu treo hơi lắc lư, có một đoàn người từ đối diện chạy nhanh tới.
"Cừu Dũng."
"Ông chủ Vương!"
Từ đối diện chạy như bay tới không phải ai khác, chính là trưởng khoa Cừu Dũng Cừu từng nằm vùng trong Cục điều tra đặc biệt, cùng với người phụ trách công trường Vương Dịch Vĩ, và năm công nhân công trường.
Vương Dịch Vĩ và năm công nhân hai mắt vô thần, theo sát Cừu Dũng chạy như bay trên cầu treo, rõ ràng là bị cổ thuật của Cừu Dũng thao túng.
Lúc bọn Dương Kỷ Thanh chạy ra khỏi lối đi, Triệu Thừa Huy đã chạy lên cầu treo, đảo mắt đã hội hợp với Cừu Dũng đang chạy tới trước mặt.
Phù Cẩn vốn định ra tay lập tức dừng lại, đối thủ có người sống, hắn cũng không tiện động thủ.
Dương Kỷ Thanh không có sự e ngại như Phù Cẩn, Chiêm Thiên Quyết sáng lên, vô số cá chép đen trắng hiện lên trên không trung, chúng nó hội tụ cùng một chỗ, giống như sóng biển lao về phía cầu treo.
Nhậm Triều Lan tiến lên lướt qua Phù Cẩn, đứng ở bên cạnh Dương Kỷ Thanh, đầu ngón tay buông xuống bên cạnh khẽ nhúc nhích, xác khô trong bàn thờ Phật trên vách đá hang động cũng bắt đầu hành động theo lệnh.
"Dương Nhất Lạc đang ở trong tay tôi!" Cừu Dũng tiến lên một bước, lớn tiếng nói.
Cá chép cuồn cuộn trên không trung, xác khô đang bao vây từ hai bên lối đi đều dừng lại.
"Ông có ý gì?" Mặt mày Dương Kỷ Thanh như kết sương.
"Bệ hạ đi trước." Cừu Dũng quay đầu nói với Triệu Thừa Huy.
Triệu Thừa Huy quay đầu lại nhìn thoáng qua Dương Kỷ Thanh, sau đó được ba công nhân che chở, đi về phía cửa động đối diện.
"Ông đang kéo dài thời gian?" Đầu ngón tay Dương Kỷ Thanh khẽ nhúc nhích, đàn cá chép đứng trước mắt Cừu Dũng bắt đầu bơi, tùy thời chuẩn bị đuổi theo Triệu Thừa Huy.
"Tôi không kéo dài thời gian." Triệu Thừa Huy giơ chiếc điện thoại đang phát video cho Dương Kỷ Thanh xem.
Trong video, Dương Nhất Lạc bị điều khiển đi vào một địa cung, leo vào một cỗ quan tài bằng ngọc đen, sau đó hai tay đan vào nhau nằm thẳng. Địa cung và quan tài trong màn hình, Dương Kỷ Thanh đều không xa lạ gì, địa cung là nơi anh từng nhìn thấy người giấy Triệu Thừa Huy, quan tài là quan tài lúc ấy người giấy Triệu Thừa Huy từng ngồi.
Xem xong video, Cừu Dũng lại lấy ra một cái điều khiển từ xa, nói rõ với đám Dương Kỷ Thanh: "Tôi đã đặt bom trong quan tài, chỉ cần tôi nhấn nút này, Dương Nhất Lạc chắc chắn sẽ chết."
"Dương Nhất Lạc không phải huyết mạch Dương thị tôi." Dương Kỷ Thanh lạnh lùng nói.
"Dương Nhất Lạc không mang huyết mạch Dương gia, bệ hạ quả thật không có ý định động thủ với cậu ta. Nhưng vì Dương tiên sinh đã thừa nhận thân phận của Dương Nhất Lạc là hậu nhân Dương gia, tôi nghĩ Dương tiên sinh tất nhiên rất coi trọng cậu ta, vì vậy tôi tự tiện làm chủ, mời cậu ta đến động Vạn Phật dạo chơi." Cừu Dũng cười ôn hòa với Dương Kỷ Thanh, giống như một người lớn tốt bụng đang kiên nhẫn giải thích cho thế hệ trẻ: "Mặc dù trái với công chính liêm minh của bệ hạ, nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ của tôi."
Công chính liêm minh gì cơ? Triệu Thừa Huy giữ lại Dương Nhất Lạc chẳng qua là để thể hiện quyền sinh sát của mình và tận hưởng niềm vui sướng khi tiêu diệt toàn bộ gia tộc Dương gia từ nỗi đau của Dương Nhất Lạc. Trước đây anh không hiểu lý do Triệu Thừa Huy giữ lại Dương Nhất Lạc, nhưng sau cuộc trò chuyện trong địa cung, anh đã nhìn thấu lý do thật sự từ sự kiêu ngạo của đối phương.
"Cừu Dũng, ông muốn cái gì?" Sát ý trong mắt Dương Kỷ Thanh dâng trào, cuối cùng bị anh đè xuống. Anh không thích bị người uy h**p, nhưng anh không thể lấy tính mạng của Dương Nhất Lạc đi đánh cược.
Triệu Thừa Huy và ba công nhân đã chạy vào cửa động đối diện, mà Cừu Dũng còn chưa có ý rút lui, hiển nhiên là định lấy tính mạng của Dương Nhất Lạc ra để trao đổi với anh.
"Mời Dương tiên sinh thả Sở Đường ra trước đã." Cừu Dũng nhìn Sở Đường bị Phương Hạ giữ lại nói.
Dương Kỷ Thanh quay đầu nhìn Phương Hạ, ý bảo anh ta thả người. Phương Hạ nhíu mày, sau đó buông tay thả Sở Đường ra.
Sở Đường vừa được thả ra, lập tức không quay đầu lại chạy đến bên cạnh Cừu Dũng.
"Cừu Dũng, điều kiện tôi có thể đồng ý là có giới hạn." Dương Kỷ Thanh nắm chặt Tiền Ngũ Đế trên cổ tay, giọng nói lạnh lùng cảnh cáo.
"Tất nhiên, tôi chỉ muốn đạt được thỏa thuận, không có ý định cùng chết với các người. Tôi cũng hy vọng Dương Nhất Lạc có thể sống, cậu ta sống mới có thể uy h**p Dương tiên sinh, chết cũng không có ý nghĩa." Cừu Dũng ôn nhu nói: "Yêu cầu còn lại của tôi là mời Dương tiên sinh giao ra hai miếng ngọc bội Cửu Tử Long, đổi lại tôi sẽ đưa điều khiển bom từ xa cho anh."
Cừu Dũng nói xong, Dương Kỷ Thanh lập tức hiểu cái bẫy thô sơ và vội vàng này ở hang Phật không chỉ nhằm vào tính mạng của anh, mục đích chính vẫn là ngọc bội Cửu Tử Long trên tay anh.
"Được." Dương Kỷ Thanh gật đầu đồng ý.
"Dương tiên sinh thật là sảng khoái khiến người ta bất ngờ."
"Tôi có lựa chọn nào khác sao?" Dương Kỷ Thanh cười lạnh nói.
"Cũng đúng, anh không có lựa chọn nào khác." Cừu Dũng cười nói.
Dương Kỷ Thanh lấy chiếc hộp gấm chứa hai miếng ngọc bội Cửu Tử Long từ trong túi, đưa cho một xác khô mà Nhậm Triều Lan đã triệu hồi. Cừu Dũng cũng dưới sự quan sát của Dương Kỷ Thanh, đặt điều khiển từ xa vào tay của một người giấy do Sở Đường tạo ra.
"Tại sao ông lại trung thành với Triệu Thừa Huy?" Ánh mắt Dương Kỷ Thanh nặng nề nhìn Cừu Dũng.
"Vì tôi muốn sống." Cừu Dũng thản nhiên đáp: "Mười năm trước tôi được chẩn đoán mắc bệnh nan y, vốn không sống được mấy năm, là bệ hạ nhờ người giúp tôi kéo dài mạng sống. Cục điều tra đặc biệt không cho phép làm như vậy, bọn họ không muốn cứu tôi, chỉ có bệ hạ nguyện ý cứu tôi."
"Hắn dùng cái gì để kéo dài mạng sống cho ông?"
"Điều đó không quan trọng."
Người giấy và xác khô mỗi bên cầm đồ vật tiến về phía trước, đứng ở vị trí giữa hai bên để trao đổi vật phẩm.
Mà đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc từ lối đi phía sau vọng tới.
"Hô...hô...tôi sắp chết rồi...hô...hô...nóng chết tôi rồi..."
Mấy người Dương Kỷ Thanh đồng loạt quay đầu nhìn lại.
"Dương Nhất Lạc!" Đứng ở lối vào, Phương Hạ là người đầu tiên nhận ra người đang chạy ra từ lối đi. Chính là Dương Nhất Lạc ở trong video vừa rồi bị Cừu Dũng khống chế bò vào quan tài trong địa cung, ngủ cùng với bom! "Sao cậu lại ở đây?"
Cừu Dũng ở đối diện cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy Dương Nhất Lạc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Dương Nhất Lạc có thể từ địa cung chạy ra—người đối phương rõ ràng bị ông ta dùng cổ thuật làm cho mê man, ít nhất phải năm sáu tiếng mới có thể tỉnh lại!
