Xem ra, về mặt chiếm hữu, vị này của anh cũng không thua kém ai.
Nhậm Du cao lớn vạm vỡ, giọng nói cũng rất vang dội, anh ta vừa cất tiếng gọi, mọi người trong điện Văn Thù đều nghe thấy.
Trong điện Văn Thù ban đầu yên tĩnh, sau đó ánh mắt mọi người đều chuyển sang Phương Hạ.
Phương Hạ: "..." Đây là kẻ ngốc từ đâu chui ra vậy? Gọi người cũng không biết nhìn trường hợp sao? Gọi cái gì mà gia chủ Cảnh gia? Gia chủ Cảnh gia hiện tại đã chết ngay tại chỗ rồi!
"Đổi chỗ khác nói chuyện?" Dương Kỷ Thanh cầm ba tờ thượng thượng cát, che miệng cười vui vẻ, hết sức thân thiết đưa ra đề nghị với Phương Hạ.
Phương Hạ liếc mắt một cái, lập tức quay đầu đi ra ngoài, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường án mạng.
Bốn người Dương Kỷ Thanh lập tức đi theo bước chân của Phương Hạ.
Đoàn người đi ra khỏi điện Văn Thù, băng qua quảng trường trước điện, chuyển tới một góc vắng vẻ không người.
Trước cửa nhỏ, bốn người Phương Hạ và Dương Kỷ Thanh mặt đối mặt đứng lại.
Cái tên Phương Hạ, Dương Kỷ Thanh đã nghe qua không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy người thật.
Dương Nhất Lạc trừng mắt, vẻ mặt ngạc nhiên đánh giá Phương Hạ: "Anh chính là Phương Hạ đã liên hệ với Cục Điều Tra Đặc Biệt để làm thân phận cho lệ quỷ trấn thủ?"
Tưởng Tùng ló đầu ra từ túi bên hông của ba lô Dương Nhất Lạc: "Anh là Phương Hạ, người đã từng phóng quỷ Cảnh gia?"
Dương Kỷ Thanh sờ cằm, hứng thú nói theo: "Cậu là Phương Hạ, mặc dù mang họ Phương nhưng lại là gia chủ Cảnh gia?"
Nhậm Triều Lan thản nhiên nói: "Nhậm Du, cậu chắc chắn không nhận nhầm người?"
Vẻ mặt Nhậm Du chắc chắn gật đầu: "Lão tổ tông, tôi chắc chắn không nhận nhầm. Hắn chính là Phương Hạ, gia chủ đã gửi ảnh cho tôi, tôi sẽ không nhận lầm!"
Phương Hạ hai tay đút túi, nhìn bốn người một quỷ đang bàn tán về mình: "Tên tôi quả thật là Phương Hạ, nhưng tôi chỉ là một người bình thường thôi, các người đừng nhìn tôi như thấy khỉ được không? Còn nữa, các người là ai vậy?"
Bốn người một quỷ lập tức tự giới thiệu.
"Nhậm Triều Lan?" Tên của những người khác, Phương Hạ chưa từng nghe qua, nhưng cái tên Nhậm Triều Lan thì anh ta rất có ấn tượng, Cảnh Triều Lâm và Cảnh Lập Kiệt vừa mới nhắc tới với anh ta: "Là lão tổ tông Nhậm gia vừa mới được khai quật... khụ! Vừa mới sống lại."
"Đúng vậy, đúng vậy." Dương Kỷ Thanh thay Nhậm Triều Lan trả lời, lại bổ sung theo cách nói của Phương Hạ: "Tiện đây nói luôn, tôi là lão tổ tông mới khai quật của Dương gia."
Phương Hạ lập tức hứng thú, hăng hái bừng bừng đánh giá hai người.
Sau khi nghe hai anh em Cảnh Triều Lâm vạch trần thân phận của Nhậm Triều Lan, anh ta đã muốn dành thời gian để đến thăm lão tổ tông Nhậm gia. Anh ta cũng không có ý gì khác, chỉ muốn xem cho biết, lão tổ tiên Nhậm gia tự mình lật nắp quan tài sống lại, không thể nghi ngờ nếu so với một người sống như anh ta thì còn hiếm hơn!
Ai ngờ, anh ta còn chưa kịp dành thời gian tìm đến, vậy mà lại gặp người ta ngay tại chùa Song Nguyệt, hơn nữa còn là mua một tặng một, tặng kèm một lão tổ tông Dương gia.
"Ơ, tôi hỏi, bây giờ các anh có tính là người sống không?" Phương Hạ nhìn một hồi, mở miệng hỏi.
Dương Kỷ Thanh nhướng mày, không ngờ vị gia chủ Cảnh gia này lại hỏi thẳng ra như vậy.
Người trong giới huyền thuật, gặp phải tồn tại xác chết vùng dậy như bọn họ, bất kể là ai đều sẽ kiêng kị ba phần, người chết đi sống lại, ai biết là người là quỷ, là yêu hay ma? Còn Phương Hạ này thì ngược lại, chẳng những không có chút sợ hãi nào, còn dám hỏi bọn họ có tính là người sống hay không.
"Cậu không sợ chúng tôi?" Dương Kỷ Thanh không đáp mà hỏi ngược lại.
"Tôi chưa từng nghe nói các người nhấc lên gió tanh mưa máu gì, bây giờ tôi cũng bình an vô sự gặp các người, tôi cần phải sợ cái gì?" Phương Hạ nhún vai nói.
"Cậu thật thú vị." Ý cười trong đáy mắt Dương Kỷ Thanh, sau đó trả lời câu hỏi trước đó của Phương Hạ: "...Về mặt sinh lý, chúng tôi tính là người sống."
"Vậy các người sống lại thế nào? Dùng thuật gì để sống lại?"
"Có lẽ sau khi chúng tôi chết, bị một thuật sĩ nào đó lẻn vào mộ, dùng một loại phục sinh thuật nào đó để sống lại, tình huống cụ thể còn đang điều tra."
"Có cần giúp gì không?"
"Cậu có thể giúp được sao?"
"Tôi có thể cho người hỗ trợ điều tra phục sinh thuật, các người có thể theo điều kiện các phục sinh thuật phù hợp mà truy tìm thuật sĩ liên quan."
"Ý tưởng này không tệ."
Vẻ mặt Nhậm Triều Lan vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng lại căng thẳng. Hắn không nghĩ tới sau khi kết thúc màn chào hỏi, Dương Kỷ Thanh lại cùng Phương Hạ bàn về phục sinh thuật. Hắn liếc mắt nhìn Nhậm Du đứng một bên như khúc gỗ, rõ ràng không thể trông chờ cậu ta thông minh như Nhậm Thiếu Trạch.
"Gia chủ Cảnh gia đến chùa Song Nguyệt làm gì?" Nhậm Triều Lan cố gắng không để lộ vẻ mặt mà nói sang chuyện khác.
"À, tôi theo đuôi người khác đến đây." Phương Hạ nói.
"Theo đuôi?" Dương Nhất Lạc khó tin nhìn Phương Hạ: "Đồ cuồng theo dõi? b**n th**?"
"Tôi không theo đuôi nữ sinh! Tôi theo đuôi người phụ trách công trình chùa trên đỉnh núi phía tây!"
"Anh chuẩn bị ăn cướp à?" Dương Nhất Lạc suy nghĩ một chút, đưa ra một kết luận khác.
"Chậc! Cậu qua đây, tôi cướp cậu trước." Phương Hạ bắt đầu xắn tay áo.
Dương Nhất Lạc lập tức trốn sau lưng Dương Kỷ Thanh.
Phương Hạ hừ nhẹ, xắn tay áo lên, bắt đầu nói rõ nguyên do người phụ trách công trình chùa mà mình theo đuôi.
Trước đó không lâu, Phương Hạ thuận tay giúp người trừ tà.
Người nọ bị oan hồn nhập thân, đến nỗi bệnh không dậy nổi. Sau khi Phương Hạ giúp người đuổi tà xong, hỏi đối phương gần đây đã đi qua những nơi nào, có suy nghĩ gì về việc mình gặp tà không. Người nọ suy đoán mình bị ám tại đỉnh núi phía tây của Song Nguy Phong, hắn là một công nhân xây dựng chùa miếu trên đỉnh núi phía tây, trước khi ngã bệnh vẫn làm việc trên công trường đỉnh núi phía tây, không đi nơi khác.
Phương Hạ nghe xong cảm thấy rất kỳ lạ.
Theo lý mà nói, những nơi như chùa miếu có âm hồn tìm đến siêu độ là rất bình thường, nhưng oán hồn lệ quỷ ám có chấp niệm không có khả năng tự ý ở lại những nơi này. Sau đó anh ta ép hỏi oan hồn, oan hồn kia thần trí không rõ, nói năng lộn xộn, nhưng đã nói rõ nguồn gốc của mình là từ đỉnh núi phía tây của Song Nguy Phong.
Vì thế, Phương Hạ quyết định đi đỉnh núi phía tây Song Nguy Phong tìm tòi nghiên cứu.
Anh ta trước tiên hỏi thăm thôn dân gần chân núi, biết được đỉnh núi phía tây gần đây quả thật có chuyện lạ, đã đình công vài ngày, người phụ trách công trình Vương Dịch Vĩ, gần đây đang lén lút tìm đại sư xem qua.
Chùa trên đỉnh núi phía Tây đang trong quá trình thi công, không cho phép người ngoài tùy ý vào.
Phương Hạ nghĩ, nếu người phụ trách công trình đang tìm người xem qua, anh ta tới cửa tự đề cử mình, cũng vừa vặn thuận tiện vào công trường điều tra.
Nhưng mà, trăm triệu lần không nghĩ tới, Vương Dịch Vĩ, người phụ trách công trường vội vàng tìm đại sư, không những không biết gì về giới huyền thuật, căn bản chưa từng nghe nói qua tứ đại gia tộc của giới huyền thuật, hơn nữa còn thích trông mặt mà bắt hình dong, cho rằng người trẻ tuổi như Phương Hạ tuyệt đối không thể nào là đại sư, chỉ có thể là kẻ lừa đảo, người từng trải như hắn ta sẽ không bị lừa!
"Vì vậy, ông chủ Vương tới đỉnh núi phía đông mời đại sư Tuệ Minh." Phương Hạ nói tiếp: "Hôm qua tôi nghe nói đại sư Tuệ Minh thất bại, hôm nay ông chủ Vương muốn tới mời phương trượng ra tay. Chiều nay hắn ta lên núi, tôi lập tức bám theo hắn ta. Bây giờ hắn ta đang nói chuyện với phương trượng, Phù Cẩn giúp tôi nhìn chằm chằm tình huống, đến lúc đó xem có cơ hội trà trộn vào trong đội nhỏ của phương trượng hay không."
"Nếu anh không trà trộn vào được thì sao?" Dương Nhất Lạc lý trí thảo luận với Phương Hạ.
"Vậy tôi đành tìm cơ hội khác, thừa dịp ban đêm lẻn vào." Vẻ mặt Phương Hạ đương nhiên, nói việc lẻn vào ban đêm rất quang minh chính đại: "Nhưng làm vậy có nhược điểm, chính là không thể hỏi ông chủ Vương chuyện lạ ở công trường cụ thể là cái gì."
Phương Hạ vừa nói xong, có cảm giác quay đầu nhìn lại, không chút bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong cửa nhỏ ký túc xá của chùa bước ra.
Hai mắt Phương Hạ lập tức sáng lên, xoay người vẫy tay với người nọ: "Phù Cẩn, bên này!"
Dương Kỷ Thanh nhìn theo tầm mắt Phương Hạ, thấy một người đàn ông có dung mạo tuyệt sắc. Khác với vẻ yêu kiều lười biếng của mình, người đàn ông đó mang vẻ thanh lãnh quý phái, lúc đối diện với ánh mắt có cảm giác áp bức như từ trên cao nhìn xuống, giống như những vị vương công quý tộc từng gặp, nhưng lại tôn quý hơn nhiều.
Người đàn ông bước đi tao nhã, bước chân không tiếng động, trông như không nhanh không chậm nhưng tốc độ lại nhanh, rất nhanh đã đến trước mặt Phương Hạ.
Mặc dù trên người người đàn ông này không có âm sát khí thuộc về lệ quỷ, nhưng không nghi ngờ đây chính là lệ quỷ mà Phương Hạ trấn phong kia.
Dương Kỷ Thanh nghiêng mắt nhìn về phía Tưởng Tùng trong ba lô của Dương Nhất Lạc, giờ phút này hắn ta đang sợ hãi nhìn Phù Cẩn, cố gắng không phát ra âm thanh rụt vào trong túi. Tưởng Tùng có thể ra vào chùa ban ngày là nhờ dựa vào âm thi do Nhậm Triều Lan luyện chế, nhưng lệ quỷ Phương Hạ trấn phong kia, Phù Cẩn này lại dựa vào chính mình là có thể hóa ra thực thể, giữa ban ngày ban mặt đi lại tự nhiên trong chùa miếu, thật sự là lệ quỷ tương đối khó lường.
"Đợi lâu rồi à?" Người đàn ông dùng mu bàn tay chạm vào trán Phương Hạ, thấp giọng hỏi.
"Không, em đang trò chuyện với người khác, tiện thể đợi anh ở đây." Phương Hạ nắm lấy tay Phù Cẩn dán lên trán mình, xoay người giới thiệu nhóm Dương Kỷ Thanh cho hắn, sau đó thẳng thắn giới thiệu Phù Cẩn với nhóm Dương Kỷ Thanh: "Phù Cẩn, đối tượng của tôi."
Dương Kỷ Thanh và Phù Cẩn nhìn nhau, phát hiện ánh mắt đối phương nhìn anh lộ ra cảm giác mát mẻ không mấy thân thiện.
Dương Kỷ Thanh ngẩn ra, hiểu ngay, bộ dạng quá đẹp, bị liệt vào tình địch tiềm năng rồi.
Haiz, lệ quỷ cố chấp chiếm hữu.
Dương Kỷ Thanh đang muốn lắc đầu, nghiêng đầu, lại nhìn thấy ánh mắt Nhậm Triều Lan nhìn về phía Phù Cẩn, cũng lộ ra địch ý vi diệu.
Dương Kỷ Thanh: "..." Xem ra, về mặt chiếm hữu, vị này nhà anh cũng không thua kém ai, anh chỉ nhìn Phù Cẩn hai lần thôi mà!
Dương Kỷ Thanh học theo Phương Hạ, đưa tay nắm lấy tay Nhậm Triều Lan, một lần nữa giới thiệu với Phù Cẩn: "Nhậm Triều Lan, chồng của tôi."
Nhậm Triều Lan và Phù Cẩn đồng loạt sửng sốt, ánh mắt giao nhau trên không trung. Sau đó, không khí vốn đang quỷ dị căng thẳng, đột nhiên thả lỏng.
"Thì ra các người cũng là một đôi, các người cùng một quan tài sống lại sao?" Phương Hạ giật mình, cực kỳ nhảy nhót hỏi.
"Thật đáng tiếc, không phải." Dương Kỷ Thanh trả lời xong, lỗ tai khẽ động, lại nhìn về phía ký túc xá chùa: "Có người ra rồi."
