Tôi muốn cậu phối giống!
Chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra!
Nhìn thấy Dụ Hướng Dương biến thành một con ngựa Iceland đen tuyền, tim nhóm Miêu Phương Phỉ nảy lên thon thót. Đoàn trưởng Dụ không phải kiểu người thích đùa giỡn, hắn không tự dưng biến thành ngựa, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất.
Du khách khu Đông khi lên bờ sẽ bị biến thành ngựa Iceland! Có lẽ là do từ biển quay về đất liền, cũng có thể là do vấn đề thời gian, dù thế nào đi nữa, tình hình hiện tại tệ đến mức không thể tệ hơn. Tuy hiện giờ ở Cảng Cũ không có cư dân Iceland nào khác, nhưng nếu họ thực sự biến thành ngựa rồi chạy một mạch về khách sạn Blue Lagoon, chắc chắn trên đường đi sẽ bắt gặp người khác.
So với sự hoảng hốt của nhóm Miêu Phương Phỉ, đám Miranda còn hoang mang hơn. Du khách khu Đông lên bờ biến thành ngựa, vậy bọn họ có biến thành gấu Bắc Cực không? Chết tiệt, sao tự dưng lại xảy ra chuyện này chứ!
Sao lại có chuyện tốt thế nhỉ!
Bính 1 nhìn chằm chằm con ngựa Iceland đen tuyền đang lắc đầu nguầy nguậy, dậm dậm móng trên bờ, mắt cậu sáng rực lên. Cậu có thể nhìn thấy! Con ngựa mà Dụ Hướng Dương biến thành, Bính 1 có thể thấy rõ! Ngựa Iceland chịu lạnh rất tốt, lông của chúng dài hơn ngựa ở các vùng khác. Ngoài phần bờm và đuôi cực dài, cực mềm mượt ra thì lông trên người chúng cũng hơi dài, trông xù xù cực kỳ đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt hạnh ướt át kia, thực sự đã chạm đúng vào tim của Bính 1.
Du khách của cậu... không không, phải là người trong nước đều sẽ biến thành ngựa Iceland sao? Vệ Tuân có biến không, con ngựa mà cậu ta biến thành lông có dài hơn, mềm hơn và đẹp hơn không? Mái tóc trắng hơi xoăn, đôi mắt xanh lam, làn da trắng như tuyết.. Hmm Bính 1 vừa tưởng tượng những thứ đó trên người một con ngựa là tim đã đập nhanh hơn chút. Cậu không kìm được mà xoa xoa lớp da trơn bóng của cá voi sát thủ, trong lòng thầm cảm thán.
Vẫn cứ là nhiều lông thì tốt hơn mà.
"Lộp bộp."
Phần bờm đen nhánh bóng mượt tung lên, tiếng móng ngựa giòn giã vang vọng. Ngay lúc Bính 1 đang thả hồn mơ mộng về tương lai thì con ngựa Iceland đen kia xoay người đầy tao nhã, nhẹ nhàng nhảy một cái quay lại trên lưng rùa của Đường Hưởng.
"Phì."
Xem ra sau khi biến thành ngựa, rồi rời đất liền cũng không thể biến lại thành người. Dụ Hướng Dương khịt mũi một cái, hắn dậm dậm chân, nhấc móng trước lên rồi cúi đầu nhìn móng của mình. Một ít sắc xanh băng trong suốt mọc từ dưới đáy móng ngựa đi lên, leo lên phần lông ngựa màu đen, giống như những đóa hoa băng leo lên bệ cửa sổ trong ngày đông, thoạt nhìn lung linh xinh đẹp vô cùng.
Thế mà, đối với du khách khu Đông lại chẳng phải thứ tốt lành gì.
Là ô nhiễm.
Dụ Hướng Dương dùng sức mạnh của Hạn Bạt để xua tan chút năng lượng mới dính vào này, quả nhiên những hoa văn xanh băng trên móng ngựa đã biến mất. Và khi hắn sử dụng danh hiệu bản thân, khí tức nóng rực của Hạn Bạt bao quanh toàn thân khiến phần lông dài ở bờm và đuôi ngựa hơi xoăn lại, chóp lông đen chuyển sang màu đỏ sẫm như một tia tàn tro cuối cùng. Móng ngựa đen cực kỳ cứng rắn, khi dậm xuống đất như thể có thể đạp nát cả mặt đất.
"Vó ngựa kim cương, Svadilfari."
Đúng lúc này, Đại George nãy giờ cứ lẩm bẩm tự nói một mình như kẻ điên, bỗng cất tiếng. Đại George nhìn chằm chằm vào con ngựa Iceland đen tuyền mà Dụ Hướng Dương vừa biến thành, ánh mắt dính chặt lấy nó như muốn m*n tr*n khắp thân hình, nhưng rồi lại lộ vẻ thất vọng, cúi mặt im bặt.
Svadilfari?
Sắc mặt nhóm Miêu Phương Phỉ khẽ thay đổi. Trước chuyến du lịch Iceland này, họ đã tìm hiểu rất kỹ: thần mã Svadilfari là con ngựa thần của khổng lồ băng trong thần thoại. Vì bị Loki hóa thành ngựa cái trắng dụ dỗ mà Svadilfari đã giúp Loki sinh ra Sleipnir – con ngựa tám chân tốt nhất thế gian, là toạ kỵ của thần Odin!
Chẳng lẽ chuyện này cũng dính dáng tới thần thoại Bắc Âu?! Nhóm Miêu Phương Phỉ còn đang kích động thì Dụ Hướng Dương vẫn giữ vẻ bình thản. Dụ Hướng Dương đưa mắt nhìn một lượt rồi tiến lại gần Ân Xảo Xảo.
"Hí."
"A —— anh làm gì thế?!"
Ân Xảo Xảo đang định đưa tay sờ thử bỗng giật mình vì bị Dụ Hướng Dương ngoạm cổ áo nhấc bổng lên. Dụ Hướng Dương dùng sức rất mạnh hất cô ra sau, ném thẳng lên lưng ngựa. Theo bản năng, Ân Xảo Xảo phải ôm chặt lấy cổ ngựa để khỏi ngã. Khi con ngựa đen tuyền chở cô nhảy vọt lên bờ, cô sợ tới mức thét lên, hồn xiêu phách lạc.
Nhưng Dụ Hướng Dương nhảy rất vững, chân vừa chạm đất là đi thêm vài bước ngay.
"Shhh!"
Miêu Phương Phỉ đang căng thẳng theo dõi cũng phải hít sâu một hơi, mắt sáng rực.
Ân Xảo Xảo ngồi trên lưng Dụ Hướng Dương vẫn giữ được hình người!
Nghĩa là chỉ cần du khách khu Đông cưỡi lên lưng ngựa Iceland thì sẽ không bị biến hình? Cũng đúng thôi, ngựa đâu thể cưỡi ngựa, người cưỡi ngựa thì chắc chắn phải là người.
Với những du khách mới, nhà trọ là vạn năng, quy tắc luôn rõ ràng. Nhưng những du khách kỳ cựu lại biết nhà trọ không phải lúc nào cũng hoàn hảo, họ rất giỏi lách luật, hay đúng hơn là tìm ra những quy tắc ngầm mà nhà trọ không nói ra nhưng vẫn ngầm thừa nhận.
Dụ Hướng Dương tiếp tục thử nghiệm quy tắc ngầm đó. Hắn khuỵu bốn chân xuống, vốn dĩ giống ngựa Iceland đã thấp, hắn vừa làm thế là chân Ân Xảo Xảo đã chạm đất ngay. Cô đang bám chặt bờm ngựa, tiếng kêu kinh hãi vừa thốt ra đã biến thành tiếng ngựa hí.
Dù vẫn đang cưỡi trên ngựa Iceland, nhưng đôi chân vừa chạm đất là Ân Xảo Xảo liền biến thành ngựa, rồi lăn từ trên lưng Dụ Hướng Dương xuống, cô tức tối dùng móng đá Dụ Hướng Dương. Cô là một con ngựa cái trắng muốt xinh đẹp, điểm xuyết những đốm xám mềm mại trên bờm, thân và móng.
Dụ Hướng Dương bị Ân Xảo Xảo đá tới tấp, trông thì như đang né tránh nhưng thực ra là đang chạy vòng quanh cô. Đột nhiên hắn nhấc chân đỡ lấy chân trước của cô rồi hất ngược lên.
"Hí!"
Đang cơn giận, Ân Xảo Xảo mới sực nhận ra mình đã biến thành ngựa. Đôi mắt to như hạt hạnh hiện rõ vẻ kinh hoàng, bối rối. Ân Xảo Xảo lắc đầu lùi lại, giống ngựa Iceland vốn có bờm dài, mà ngựa của Ân Xảo Xảo biến thành còn dài hơn, hệt như mái tóc thướt tha của cô khi còn ở hình người. Phần bờm mềm mại rủ xuống một bên cổ, mượt đến mức gần như chạm đất. Khi cô lắc đầu, lớp bờm màu xám nhạt bay trong gió trông như một u linh lấp lánh bạc.
Một con ngựa giống như u linh, chính là hiện thân danh hiệu của Ân Xảo Xảo. Dụ Hướng Dương nhìn qua là hiểu ngay.
Những vết ô nhiễm trên móng trước của Ân Xảo Xảo đã biến sạch sau khi cô sử dụng danh hiệu.
Quả nhiên, ô nhiễm bám từ điểm tham quan đầu tiên không quá dai dẳng. Những du khách cấp cao dù chưa khôi phục ký ức nhưng nhờ tố chất cơ thể mạnh nên lượng ô nhiễm dính phải chẳng đáng bao nhiêu. Chẳng hạn như Ân Xảo Xảo, Dụ Hướng Dương chọn cô ra thử nghiệm vì cô và Heydrich từng tiếp xúc với linh hồn Lophline, đáng lẽ phải là người bị ô nhiễm nặng nhất trong đám du khách mạnh khu Đông mới đúng.
Ấy vậy mà sau khi biến hình, ô nhiễm trên người Ân Xảo Xảo chỉ còn lại một chút. Nghĩa là cả bốn du khách mạnh khu Đông đều có thể biến thành những con ngựa Iceland sạch bóng ô nhiễm. Và họ có thể chở bốn du khách còn lại... liệu một ngựa chở hai người có ổn không?
Não bộ Dụ Hướng Dương nhảy số cực nhanh, hắn tiếp tục dùng Bạch Liên Cư Sĩ và Đường Hưởng để làm thí nghiệm. Ngoài cưỡi ngựa ra, cưỡi thứ khác mà chân không chạm đất liệu có tránh được việc biến hình? Một con ngựa chở được mấy người? Hay biến thành động vật hoang dã khác (như Đại Thảo Quy) để bò lên bờ có thoát cảnh biến ngựa không?
Thực tế có rất nhiều phương án để thử, nhưng số người để thử lại quá ít. Cuối cùng, Dụ Hướng Dương cũng rút ra được vài quy tắc: biến thành động vật khác vẫn lên bờ được, nhưng nếu là loài vật không nên tự do đi lại thì rất dễ thu hút sự chú ý của cư dân Iceland. Ví dụ như lúc Doãn Quang Viễn biến thành hổ định lên bờ, Cảng Cũ vốn không một bóng người bỗng nhiên xuất hiện một đội cảnh sát tuần tra từ đâu không biết, suýt chút nữa khiến cả bọn lộ tẩy.
Trái lại, nếu là động vật bản địa ở Iceland xuất hiện thì không gặp rắc rối gì. Như khi Úc Hòa Tuệ hóa thành con cáo trắng nhỏ nhẹ nhàng nhảy lên bờ thì mọi chuyện đều ổn thỏa (cũng có thể do hắn không phải du khách chính thức).
Ngựa Iceland chỉ chở được đúng một người. Khi Dụ Hướng Dương cố chở hai người, hắn cảm thấy chân mình nhũn ra, dù tố chất cơ thể có tốt đến mấy cũng không chịu nổi, đây chính là quy tắc. Những động vật khác không thể cưỡi, ngay cả Bạch Liên Cư Sĩ dù đứng trên lưng rùa khổng lồ cũng vẫn bị biến thành ngựa. Bạch Liên Cư Sĩ hóa thành một con ngựa Iceland trắng, trên người lốm đốm những mảng màu vàng hạt dẻ trông như màu nắng rực rỡ, vừa đẹp vừa ấm áp, nhìn ở góc độ khác lại hơi giống một đóa sen đang nở.
Có điều ngựa mà Bạch Liên Cư Sĩ biến thành lông rất ngắn, chắc là do ở hình người là sư đầu trọc. Mỗi du khách mạnh khi biến thành ngựa Iceland, danh hiệu cốt lõi đều sẽ hiển hiện đôi chút trên cơ thể. Ngay cả trong hình dáng này, thực lực của họ cũng không bị hạn chế quá nhiều. Đồng thời, Dụ Hướng Dương tinh ý nhận ra mỗi khi một du khách biến hình và để lộ đặc điểm của danh hiệu, Đại George lại thẫn thờ lẩm bẩm: "xx xx, Svadilfari!".
Chẳng hạn lúc Ân Xảo Xảo biến hình, Đại George nói: "Bờm ngựa u linh, Svadilfari!". Đến lượt Bạch Liên Cư Sĩ, Đại George lại bảo: "Nhan sắc như ánh mặt trời, Svadilfari!". Vì vậy Dụ Hướng Dương cho rằng chỉ cần là ngựa Iceland có điểm phi thường khác lạ thì đều được Đại George gọi là Svadilfari, tức là thần mã.
Lúc này, Đại George không còn chút vẻ tiêu cực hay lờ đờ nào nữa. Gã nhìn chằm chằm vào họ, mắt sáng rực lên, vẻ mặt đắm đuối cuồng nhiệt chẳng khác gì lúc Tiểu George bàn về cá voi sát thủ con, khiến Dụ Hướng Dương bắt đầu để ý. Từ khi Đạo Sĩ Bán Mệnh gia nhập Liên minh Hỗ Trợ, Dụ Hướng Dương phải lo toan nhiều hơn. Biết Vệ Tuân cùng đoàn với mình, hắn càng chú ý đến cái tên Vệ Tuân mà Đạo Sĩ Bán Mệnh luôn treo bên miệng, và cũng đặc biệt nhạy cảm với cái tên George.
Ở nước ngoài người tên George nhiều vô kể, chẳng khác gì những cái tên phổ biến trong nước, nhưng George mà họ gặp lần này quả thực có điểm khác biệt. Trong số những bộ xương mà Dụ Hướng Dương vớt lên từ rãnh đại dương, tuy Tiểu Sa chỉ còn lại xương sọ nhưng đúng là đại nạn không chết ắt có phúc. Xương sọ cương thi vốn là thứ cứng nhất, khi Dụ Hướng Dương tôi luyện đặc biệt cho nó để nó vẫn giữ được thiên phú của cự nhân mà không bị biến ngược lại thành cự nhân nguyên thuỷ, hắn chủ yếu cường hóa toàn bộ khung xương, nhất là phần xương sọ.
Xương sọ của Tiểu Sa bảo vệ thần hồn của nó, nên nó chỉ đang chìm vào giấc ngủ sâu. Nó bị nguồn năng lượng từ mỡ và lông tóc của thủy tổ khổng lồ gột rửa, cơ thể mới sinh ra chắc chắn sẽ mang theo một phần thần vận của thuỷ tổ khổng lồ.
Còn thuyền trưởng thì đã chết hẳn, xương cốt chỉ là loại vật liệu bị ám bởi lông tóc loài khổng lồ. Mang về nghiền thành bột xương cho Tiểu Sa ăn thì tốt, chứ chẳng còn tác dụng gì lớn vì gần như 99% nguồn năng lượng đã rời đi hết. Theo lý mà nói, trạng thái của Tiểu George cũng phải tương tự thuyền trưởng, nhưng thực tế lại khác hẳn.
Sau khi nhặt được bộ xương của gã, Dụ Hướng Dương phát hiện bên trong hài cốt vẫn còn ẩn chứa một tia ý thức và sức sống cực sâu. Người thường không thể nhận ra điều này, nhưng Tiểu George đen đủi khi rơi vào tay một Hạn Bạt như Dụ Hướng Dương.
Dù chưa có thời gian nghiên cứu kỹ, nhưng tình trạng của Tiểu George thật sự không hình dung được, khiến Dụ Hướng Dương sinh nghi. Trong khi đó, thân phận và biểu hiện của Đại George rõ ràng liên kết chặt chẽ với đội khu Đông.
Tại sao Đại George không phải hội trưởng hiệp hội Nghiên Cứu Gấu Bắc Cực mà lại là hội trưởng hiệp hội Ngựa Iceland? Dụ Hướng Dương có hơi đa nghi, nếu để Góa Phụ Đen biết hắn đang nghĩ gì, chắc chắn cô ta sẽ chẳng nể nang mà chửi "nghi ngờ mã cha nhà cậu". May là ngoài việc cứ lẩm bẩm mấy câu về thần mã và dùng ánh mắt nhiệt tình đến mức gây khó chịu để nhìn chằm chằm, Đại George vẫn tỏ ra khá chừng mực.
Thỉnh thoảng có cư dân Iceland hiếu kỳ muốn lại gần xem, gã ta còn giữ vẻ mặt nghiêm nghị đuổi họ đi, không để họ làm đám ngựa thuần chủng này giật mình.
Sau khi các du khách mạnh khu Đông đều biến thành ngựa, nhóm Miêu Phương Phỉ cũng lần lượt lên bờ. Thú thật, việc cưỡi trên lưng các cao thủ đối với họ là một áp lực tâm lý không nhỏ, ai nấy đều thấy ngại. Nhưng đã không còn sớm, để tránh đêm dài lắm mộng, khi thấy các cao thủ không phản đối, họ cũng chẳng nề hà gì thêm.
Miêu Phương Phỉ leo lên lưng ngựa Ân Xảo Xảo. Thiệu Nguyên căng thẳng, cẩn thận cưỡi trên lưng ngựa Dụ Hướng Dương. Diêu Tĩnh Hà ngượng đến đỏ mặt khi ngồi lên ngựa của đoàn trưởng nhà mình. Doãn Quang Viễn thì đảo mắt liên hồi, ngồi trên lưng ngựa Đường Hưởng – một con ngựa Iceland màu xanh lơ trông rất lịch sự dịu dàng.
Địch Phi Vũ không cần phiền phức như vậy, ông cười khà khà, biến thành một con chim nhỏ, vỗ cánh đậu lên vai Thiệu Nguyên. Lần trước bị Miranda tính kế đã cho ông một góc nhìn mới về loài chim, cộng thêm phần thưởng nhận được sau khi cầu phúc cho Lophline, Địch Phi Vũ cũng có thêm một danh hiệu mới.
Biến thành chim đúng là thuận tiện, ít ra không giống con hổ của Doãn Quang Viễn làm cư dân Iceland vây xem.
"Hướng dẫn viên Bính, Vệ Tuân, hai người lên đi."
Các du khách khu Đông đã lên bờ hết, còn đội khu Tây thì đã lên từ sớm. Ngay từ lúc Walker không chịu nổi cảnh ngâm mình dưới nước, sau khi lên bờ thấy không có biến đổi gì, đội khu Tây cũng lục tục đi lên. Tất nhiên, họ không bị biến thành gấu Bắc Cực. Dụ Hướng Dương cũng không quá thất vọng, vốn dĩ họ đã bị dân bản địa bài xích, nếu giờ chỉ cần rời đảo quay về mà biến thành gấu Bắc Cực thì quá bất công cho du khách khu Tây.
B1 không vội quay về, các du khách khu Tây đều hứng thú đứng xem người khu Đông biến thành ngựa. Nếu là thường ngày, Miranda chắc chắn sẽ có chút toan tính riêng. Nhưng giờ cả Dụ Hướng Dương và Vệ Tuân đều đã khôi phục ký ức, Miranda đành giảm độ tồn tại, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Nghe thấy Thương Nhân Ma Quỷ lại nhiệt tình gọi Bính 1 vẫn còn ở dưới biển, cô ta mới khẽ liếc mắt một cái.
Một mình An Tuyết Phong lên bờ rất dễ, nhưng Vệ Tuân đang cưỡi trên người anh, chẳng lẽ lên bờ anh biến thành chồn nhỏ rồi quẳng Vệ Tuân xuống nước. Vẫn phải để Vệ Tuân lên bờ trước. Liệu Vệ Tuân có biến thành ngựa không? Dù cho em ấy có biến hình hay bị ô nhiễm hay không, đoán chừng cũng chẳng khiến cư dân Iceland kéo đến xem, dù sao em ấy cũng là hướng dẫn viên. Trong hành trình, hướng dẫn viên từ trước đến nay không phải trải qua những thử thách giống như du khách.
"Tôi lên trước, rồi đến lượt anh."
Bính 1 lần mò nắm lấy bàn tay nhiệt tình đưa tới của B1 để lên bờ, lúc này cũng không quên dặn dò con cá voi sát thủ dưới thân bằng giọng dụ dỗ, tiện miệng nói bừa: "Anh xem, bọn họ đều có người cưỡi cả rồi. Ngựa Iceland mà không có người cưỡi thì không được tùy tiện ra đường đâu, anh..."
Cậu thật sự muốn cưỡi ngựa. Vệ Tuân biến thành cá voi sát thủ còn để cậu cưỡi, chẳng có lý do gì biến thành ngựa lại không cho.
Nhưng lời Bính 1 còn chưa dứt, khoảnh khắc chân vừa chạm vào viên gạch trên bến cảng, cậu chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Mồi lửa tàn khuyết Loki trở nên linh hoạt, lần đầu tiên chủ động hòa vào cơ thể cậu. Ngay cả miếng thịt vụn của Ymir cũng rục rịch chuyển động, hai đốm sáng tựa như tinh linh ánh sáng ríu rít nói những lời cậu không hiểu, nhưng rõ ràng là cũng đang vô cùng kích động.
Chuyện gì thế này? Mồi lửa Loki và thịt vụn Ymir cùng lúc dị động? Có phải cậu sắp kích phát sức mạnh siêu phàm mới nào không? Cũng đúng thôi, nhóm Dụ Hướng Dương lên bờ đều biến thành ngựa, chẳng có lý do gì cậu lại không biến.
Suy nghĩ chỉ diễn ra trong chớp mắt, Bính 1 tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội nắm giữ sức mạnh mới. Cậu không kháng cự mà để mặc nhiệt độ từ mồi lửa Loki lan tỏa đến mọi ngóc ngách trên cơ thể, cảm giác ấm áp vô cùng dễ chịu. Bính 1 nghe thấy những tiếng kinh hô bị kìm nén xung quanh, cậu cảm nhận được sự thay đổi của tứ chi và cơ thể.
Khi hơi nóng dễ chịu tan đi, Bính 1 mở mắt, có chút tiếc nuối. Cậu vẫn chỉ có thể nhìn thấy mấy con ngựa Iceland là nhóm Dụ Hướng Dương, nhìn những chỗ khác vẫn như cũ.
Vậy mà trên thực tế, ánh mắt của nhóm Miêu Phương Phỉ, bao gồm cả khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều dán chặt lên người cậu. Thậm chí họ còn vô thức nín thở, hồi lâu không thể rời mắt.
Cộp.
Chiếc mặt nạ rơi trên đất, nhưng chẳng ai bận tâm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một con ngựa Iceland vừa xuất hiện.
Đó là một con ngựa Iceland màu trắng thuần khiết cực kỳ xinh đẹp!
Nó có bờm ngựa trắng muốt như dải lụa tuyết, phần bờm trên đỉnh đầu trắng phao, bồng bềnh hơi xoăn, rủ xuống nhẹ nhàng trước trán. Toàn thân nó trắng tinh không lẫn vệt tạp sắc, ngay cả hàng lông mi dài cũng màu trắng, giống như được điêu khắc từ tuyết vậy. Thứ màu sắc tinh khôi, sạch sẽ và mềm mại nhất ấy khiến bất cứ ai cũng phải động lòng. Khi lông mi nó khẽ rung, chậm rãi mở mắt, đôi mắt xanh lam tựa như hình bóng phản chiếu của bầu trời, khiến người ta say đắm.
Ngựa Iceland vốn không có màu mắt này, trừ khi bị bệnh. Con ngựa trắng thuần này cũng vậy, ánh mắt nó có chút ngơ ngác, có chút tán loạn, lại càng thêm phần đáng yêu. Trong nháy mắt, màn hình phát sóng trực tiếp Iceland bị bình luận tràn ngập, trên diễn đàn xuất hiện vô số bài đăng mới: "Hướng dẫn viên Bính lộ mặt mộc!", "Chấn động, hướng dẫn viên Bính tháo mặt nạ!".
Vô số khán giả vừa mới phấn khích vì các cao thủ nhà mình biến thành ngựa đã nổ ra tranh luận gay gắt, cuối cùng phe cho rằng ngựa của hướng dẫn viên Bính đẹp nhất chiếm đa số.
Các cao thủ biến thành ngựa dù đẹp thật, nhưng phòng phát sóng trực tiếp của họ ngày nào chẳng lộ mặt, làm sao đẹp bằng mặt mộc của hướng dẫn viên Bính! Hướng dẫn viên sao có thể không đeo mặt nạ cho người khác xem mặt chứ, thậm chí có một nhóm khán giả không rõ thành phần nào đó còn nặc danh quét bình luận: "Đeo mặt nạ vào!", "Hu hu, mặt của hướng dẫn viên Bính chỉ được cho mình tôi xem thôi!".
Nhưng tất cả đều không cuồng nhiệt bằng một người.
Bịch!
Bính 1 còn đang cân nhắc xem làm sao để đứng vững bằng bốn cái vó ngựa thì nghe thấy một tiếng đầu gối va chạm mặt đất khô khốc. Cậu không nhìn thấy là ai, nhưng những người khác đều thấy Đại George lao tới, kích động quỳ xuống trước mặt ngựa Bính 1. Gã liên tục lẩm bẩm đầy si mê và cuồng nhiệt: "Bảo bối của tôi, tâm can của tôi", y hệt vẻ mặt của Tiểu George lúc trước.
Ánh mắt Dụ Hướng Dương trở nên sắc lạnh, ngay lập tức tung một cú đá văng gã ra. Đại George đau đến mức mặt mũi biến dạng mà vẫn ráng chịu đòn, cố ngăn trước mặt ngựa của Bính 1. Cho đến khi bị Dụ Hướng Dương đá liên tiếp, thậm chí phải dùng miệng cắn xé để ép rời đi, gã vẫn vùng vẫy ngoái đầu lại, mắt sáng quắc nói nhăng nói cuội:
"Tôi muốn cho cậu phối giống, tôi nhất định phải làm thế. Tôi sẽ tìm cho cậu con thần mã tốt nhất, cậu sẽ sinh ra thần mã tám chân. Chỉ có cậu, tôi biết chính là cậu... Á!!"
Đại George đột nhiên thét lên thảm thiết, hai tay quờ quạng loạn xạ. Một con chồn tuyết từ dưới biển vọt lên, lao thẳng vào mặt gã, dùng cả bốn chân cào nát mặt gã.
________
Tác giả có lời muốn nói:
Góa Phụ Đen vừa vào phòng phát sóng trực tiếp, tất cả du khách đỉnh Iceland đều nhìn cô ta đầy cảnh giác. Có người gọi: "Góa Phụ Đen, sao lại thêm một George nữa vậy?"
Góa Phụ Đen trừng mắt: "Các người sao lại vu oan người trong sạch như vậy?"
Ngay sau đó cô ta cãi lại: "Tên George thì nhất định là George sao?" Rồi lại lẩm bẩm mấy câu như "George nhiều lắm", "Bao nhiêu người tên George", "Chồng tôi cũng tên George", rõ ràng ngầm muốn hạ độc chết đám người đang nghi ngờ mình.
Sau đó cô ta thấy Đại George đang hướng về phía hướng dẫn viên Bính mà nói năng linh tinh.
Đại George 【quơ chân múa tay】: Tôi muốn cho cậu phối giống, tôi nhất định phải làm thế. Tôi sẽ tìm cho cậu con thần mã tốt nhất!
Góa Phụ Đen 【tức hộc máu】: Chồng à, anh đừng nói nữa!
