494. Iceland Kinh Hồn (26)
Mưa đã tạnh, gió cũng thoảng qua như có như không. Mặt biển phẳng lặng như tờ, không còn những đợt sóng dữ dội như trước. Làn nước đen kịt đã trở lại màu xanh lam trải dài muôn trùng. Bầu trời tuy vẫn còn những tầng mây dày đặc chồng chất, nhưng đã sáng sủa hơn, không còn u tối như đêm muộn.
"Cục cục cục~"
Bắp Non rách rưới vui vẻ tung tăng bơi lội dưới biển, nó quấn quanh bảo vệ ba mình ở chính giữa như một con rắn biển khổng lồ. Tuy trước đó bị thương nặng, nhưng nhờ sức hồi phục cực mạnh lại thêm phản ứng trì độn nên nó không sợ đau mấy, chỉ cần được ăn đủ là có thể nhanh chóng khỏe lại. Những chiếc xúc tu màu vàng bắp đan xen vào nhau tạo thành một tấm lưới đàn hồi để Bính 1 có thể nằm nghỉ ngơi phía trên.
Cùng nằm ở giữa tấm lưới xúc tu còn có Danlin, Maria, Bạch Liên Cư Sĩ và Diêu Tĩnh Hà. Ở vị trí trong cùng là Bính 1 cùng với Heydrich và Ân Xảo Xảo. Vẻ mặt Ân Xảo Xảo nghiêm nghị đang ở trạng thái linh hồn xuất khiếu, hai tay đan vào nhau đứng đó, mái tóc đen dài ướt đẫm tết thành bím, quàng qua vai rủ xuống trước ngực, đuôi tóc bị đôi tay đang đan lại nắm chặt. Còn Heydrich thì toàn thân ướt sũng, tay nâng một cuốn sổ bị ngâm nước nhăn nheo.
Làn sương linh hồn màu bạc trắng từ đuôi tóc của Ân Xảo Xảo và cuốn sổ của Heydrich từ từ bay ra, tựa như một nén hương đang thắp để an ủi vong linh. Đó chính là phần linh hồn của Lophline mà họ đã tranh thủ thu gom theo lệnh của Bính 1 khi thân xác nó bị trọng thương khiến linh hồn tràn ra ngoài. Linh hồn của Lophline rất yếu ớt, do không được thu thập đầy đủ lại tự phát nổ một phần cùng cá voi sát thủ con, nên mỏng manh như làn khói, không thể tụ lại thành hình. Cả Heydrich và Ân Xảo Xảo đều không thể giải quyết được vấn đề này.
Chỉ có linh hồn hoàn chỉnh mới có thể được trấn an và siêu độ. Thông thường, muốn linh hồn thành hình thì có hai cách. Cách thứ nhất là tìm lại những phần linh hồn còn thiếu để chúng lần nữa thành một thể thống nhất, khi ấy linh hồn tự khắc sẽ thành hình. Nhưng nếu linh hồn bị phá hoại nghiêm trọng hoặc do sự cố ngoài ý muốn mà không thể tìm thấy các phần còn lại, thì vẫn còn một cách khác.
Đó là nhờ những bậc quân chủ/ quỷ vương thống lĩnh u linh đứng ra dùng danh nghĩa của chúng để ban thưởng cho tàn hồn. Điều này hơi giống với việc tinh quái xin sắc phong trong truyền thuyết dân gian, nếu người ta bảo nó giống người thì nó sẽ xin phong thành công và biến thành người. Nếu quân chủ/ quỷ vương bảo đó là một linh hồn hoàn chỉnh, vậy nó có thể tiếp nhận siêu độ trấn an như một linh hồn hoàn chỉnh.
Mặc dù vậy, điều này đòi hỏi phải là vong linh quân chủ hoặc quỷ vương từng thống lĩnh vô số vong linh hoặc điều khiển vô số quỷ hồn mới làm được. Mà trong đoàn của Bính 1 lại chẳng có nhân tài nào như thế.
Nhưng may là có người biết chiêu này.
"Nhân danh vong linh quân chủ."
B1 nghiêm nghị bay lơ lửng giữa không trung, chiếc áo choàng xanh lam đậm tung bay theo cơn gió vô hình, để lộ linh hồn màu ngọc trai. Linh hồn hắn tỏa ra ánh vàng nhạt, tựa như đang khoác bộ lễ phục của quý tộc thời trung cổ. Ánh sáng như cát vàng hội tụ trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành hư ảnh của một chiếc vương miện. Chính giữa vương miện khảm ba viên đá quý linh hồn to, xung quanh là vòng đá quý linh hồn nhỏ rực rỡ như kim cương vụn, tỏa sáng như dải ngân hà bao quanh các viên đá quý lớn.
Đây chính là sức mạnh siêu phàm mà B1 vừa thức tỉnh! Ban đầu hắn chỉ có khả năng tự biến mình thành vong hồn, nhưng khi tiếp xúc gần với George và sự k*ch th*ch khi du thuyền sang trọng bị chìm đã giúp hắn thức tỉnh sức mạnh lớn hơn. Hiện tại B1 có thể triệu hồi một vong hồn mạnh nhập xác, theo lời hắn, vong hồn đó là một tồn tại vĩ đại vượt xa cả vong linh quân chủ!
Chỉ cần hắn có thể giao tiếp với vị đó để tụ linh hồn của Lophline lại, vậy Lophline tiếp nhận siêu độ trong trạng thái linh hồn hoàn chỉnh là việc dễ như trở bàn tay.
Liệu có đáng tin không? B1 có thể kiểm soát được thứ đó không, hay sẽ bị nó phản phệ? Bính 1 thầm lẩm bẩm trong lòng. Đáng hận là hiện giờ mắt cậu vẫn đang mù lòa nên không thể nhìn rõ để phân tích nét mặt của B1, nhưng có miếng thịt vụn của Ymir trong tay, Bính 1 thực sự có chút tự tin. Cộng thêm việc cũng chẳng còn cách nào khác, cậu đành để B1 thử xem sao.
Nào ngờ mọi việc diễn ra suôn sẻ, hắn thực sự đã thành công! Làn sương linh hồn nhạt nhòa của Lophline dần dần biến thành một con cá voi sát thủ màu bạc. Tuy vẫn còn hư ảo nhưng hình thể đã rõ ràng hơn lúc nãy rất nhiều. Linh hồn cá voi màu bạc bay lượn trên không trung vô cùng năng động, nó thân thiết quấn quýt quanh Bính 1 và Vệ Tuân hai vòng. Sau khi nó hiện thân, nhóm Bạch Liên Cư Sĩ lập tức bắt đầu cầu nguyện siêu độ cho linh hồn Lophline.
......
"Amen."
"A Di Đà Phật."
Trong tiếng mõ và lời cầu nguyện, những cư sĩ, nữ tu và thánh tử của cả phương Đông lẫn phương Tây đã dùng cách thức riêng của mình để thực hiện pháp sự cuối cùng cho vong hồn của Lophline, siêu độ và xoa dịu linh hồn nó. Nhóm Miêu Phương Phỉ đứng một bên mặc niệm. Cuối cùng cũng đến lúc phải từ biệt, linh hồn Lophline bay lơ lửng giữa không trung khẽ cất tiếng kêu dịu dàng. Nó lưu luyến nhìn miếng thịt vụn trong tay Bính 1 một lần cuối rồi không quyến luyến nữa, hình bóng nhạt dần cho đến khi hoàn toàn tan biến vào không trung.
Những đốm sáng li ti từ giữa không trung nơi linh hồn Lophline biến mất rơi xuống như bụi lấp lánh, đậu lên người mỗi người. Chúng không rơi đều, Bính 1 nhận được nhiều nhất, Vệ Tuân thứ hai, tiếp đến là B1, Heydrich và Ân Xảo Xảo, rồi đến nhóm Bạch Liên Cư Sĩ tham gia tụng kinh cầu nguyện. Cuối cùng, khi đến lượt nhóm Miêu Phương Phỉ đang mặc niệm chúc phúc, mỗi người chỉ nhận được một hoặc hai đốm sáng.
Tuy vậy, nhóm Miêu Phương Phỉ vẫn vô cùng phấn chấn, bởi những đốm sáng này chính là món quà cuối cùng của cá voi sát thủ con và Lophline! Chỉ cần là người có góp công sức trấn an và siêu độ linh hồn Lophline, tùy theo mức độ đóng góp mà ai cũng có phần.
Đây tuyệt đối là thứ tốt!
Hai danh hiệu màu tím mà Miêu Phương Phỉ mới nhận được từ sự xung kích nguồn năng lượng của thuyền trưởng và Tiểu George đã tăng thêm uy lực. Trên vai Heydrich xuất hiện một linh hồn sinh vật nhỏ trông như linh hồn quạ, rõ ràng hắn đã nhớ lại được nhiều danh hiệu hơn. Ánh vàng trên linh hồn B1 ẩn đi, ánh mắt thêm phần tỉnh táo lẫn kiêng dè. Vừa rồi hắn suýt chút nữa đã không thể áp chế hoàn toàn thứ tự xưng là chúa tể linh hồn kia, suýt bị nó chiếm lấy cơ thể, may mà cuối cùng vẫn bình an vô sự nhờ có món quà của Lophline.
Còn cơ thể Bính 1 đã hoàn toàn hồi phục khỏe mạnh, chỉ có đôi mắt chẳng rõ tại sao vẫn mù lòa, không nhìn thấy gì. Nhưng Bính 1 không hề nôn nóng, cậu nhận ra mình đã trong họa được phúc, thức tỉnh được năng lượng siêu phàm là đôi mắt âm dương!
Đây không phải loại mắt âm dương thông thường chỉ thấy được ma quỷ, đôi mắt của cậu không chỉ thấy được quỷ hồn hay vong linh, mà còn thấy rõ được các thực thể năng lượng! Chẳng hạn như lúc này khi nhìn vào miếng thịt vụn của Ymir trong tay, cậu có thể thấy rõ phần thịt đỏ, lớp mỡ vàng, sợi lông xanh và hai đốm sáng đang ngày càng rực rỡ, linh hoạt bên trong miếng thịt.
Hơn một nửa món quà của Lophline và cá voi sát thủ con đã rơi vào người cậu, và chủ yếu là dồn vào miếng thịt vụn. Mặc dù miếng thịt đang nuôi dưỡng hai tinh linh ánh sáng, nhưng cần biết rằng trong thần thoại Bắc Âu, những con giòi trong cơ thể Ymir phải đợi sau khi thần ban cho lý tính mới biến thành tinh linh. Nếu không có thần ra tay, chúng chẳng qua cũng chỉ là lũ giòi bọ mà thôi.
Nhưng chỉ một miếng thịt vụn của Ymir đã khiến điểm tham quan trở nên khó khăn và nguy hiểm đến thế này, nếu trong chuyến du lịch thực sự khám phá ra di tích thần thoại Bắc Âu nào đó hay gặp phải sinh vật "thần", vậy độ khó sẽ còn khủng khiếp đến mức nào? Huống hồ còn muốn thần ban lý tính cho hai con giòi này.
Việc nuôi dưỡng tinh linh ánh sáng khó khăn đến mức giống như đang vẽ ra một chiếc bánh nướng lớn, nhưng khi món quà khi chết của Lophline và cá voi sát thủ con dồn vào miếng thịt vụn, mọi chuyện đã có bước ngoặt!
Bính 1 ngạc nhiên phát hiện trên hai đốm sáng dường như có chút khí tức của Lophline và cá voi sát thủ con! Linh hồn Lophline đã được siêu độ đi rồi, cá voi sát thủ con lại càng là linh hồn và máu thịt hòa làm một rồi tan vỡ hoàn toàn, nói là khí tức của chúng có lẽ không chính xác, đúng hơn là trong hai đốm sáng đã bắt đầu sinh ra một chút ý thức và lý tính. Đó là sự pha trộn sinh ra từ cả bốn bên gồm thuyền trưởng, Tiểu George, Lophline và cá voi sát thủ con, trong đó Lophline và cá voi sát thủ con chiếm ưu thế.
Tuy chỉ là một chút cực kỳ nhỏ bé, nhưng chúng đã có thể biểu đạt một số cảm xúc. Chỉ cần tiếp tục nuôi dưỡng, biết đâu ngày sau chẳng cần thần ban cho lý tính, tinh linh ánh sáng cũng có thể trực tiếp ra đời.
Dù nghĩ như vậy, khi hai tinh linh ánh sáng dự bị này thân thiết muốn leo lên đầu ngón tay mình, Bính 1 vẫn âm thầm dời ngón tay đi, lòng có chút buồn bực.
Giòi mọc ra từ miếng thịt vụn của thuỷ tổ khổng lồ... cũng là giòi thôi. Thứ này dù có được nuôi trong môi trường vô trùng, có sạch sẽ trắng trẻo đến đâu thì Bính 1 cũng chẳng muốn chạm vào nhiều——
Lạ thật. Tại sao cậu lại có cảm giác "đã quen rồi"? Thậm chí còn thấy hai đốm sáng này ít quá, không đủ để mình mân mê nghịch ngợm??
Bính 1 rùng mình một cái, sắc mặt càng thêm âm trầm.
"Đến giờ quay về rồi... thực tế chúng ta đã quá giờ mất rồi."
B1 hớn hở, áp chế được vong linh chúa tể khiến tâm trạng hắn vô cùng tốt: "Dù sao buổi chiều cũng không có lịch trình khác, ha ha, cũng không chậm trễ việc tắm suối nước nóng buổi tối... Bính 1, mắt cậu vẫn chưa khỏi sao? Miranda, cô lại đây điểm danh đi."
Ba người nhóm Miranda nãy giờ vẫn trốn ở bên cạnh, mãi đến khi linh hồn Lophline hoàn toàn được siêu độ biến mất mới dám lại gần. B1 thấy Bính 1 vẫn nhắm nghiền mắt, thần sắc u uất có vẻ không ổn, lập tức lo lắng định tiến lại hỏi han, nhưng đã bị Vệ Tuân kéo vạt áo choàng lại.
"Hướng dẫn viên, Dụ Hướng Dương mất tích vẫn chưa về."
"Hắn ta chìm ở rãnh đại dương kia, phải đi vớt lên."
Dăm ba câu của An Tuyết Phong đã lừa được Thương Nhân Ma Quỷ đi chỗ khác, những người khác cũng sực nhớ ra Dụ Hướng Dương vẫn còn đang ngâm mình dưới biển. Chừng nào hắn chưa chết thì nhất định phải cứu, đội trưởng Phi Hồng là Đường Hưởng biến thành một con rùa cỏ lớn, tuy không to lớn như danh hiệu màu cam Lục Đảo Quy, có lẽ hắn chỉ nhớ lại danh hiệu màu tím Đại Thảo Quy, nhưng cũng đủ lớn để trên mai rùa có thể ngồi hết người của cả hai đoàn.
Còn Vệ Tuân lại biến thành cá voi sát thủ, chỉ chở riêng Bính 1. Vệ Tuân đã khôi phục trí nhớ rồi, canh chừng kỹ hướng dẫn viên nhà mình là chuyện bình thường. Ngay cả Thiệu Nguyên vốn rất ngưỡng mộ đội Quy Đồ, muốn trò chuyện với Vệ Tuân, nhưng cậu ta cũng biết nhìn sắc mặt, để không gian riêng tư cho cá.
Đợi đến khi tới phía trên rãnh đại dương, bọn Lisa không ngại khó mà lặn sâu xuống, lần này có đem theo Bắp Non. Bắp Non dài hơn tám trăm mét, họ lặn xuống độ sâu tối đa mà bản thân chịu đựng được, rồi thả dọc Bắp Non xuống rãnh, dù thế nào thì Dụ Hướng Dương vẫn có thể nắm lấy xúc tu của nó để họ kéo lên thôi.
Dĩ nhiên, nếu hắn quá đen đủi mà chìm sâu quá... khụ khụ, không thể nào, tuyệt đối không thể.
"Lần này tôi được hai con tinh linh ánh sáng."
Bên kia họ đang triển khai công tác vớt người rầm rộ, bên này Bính 1 và cá voi sát thủ bơi ra một góc nói chuyện riêng.
"Chúng chưa trưởng thành, cần nuôi ở chỗ tôi. Nhưng có một con là của anh, tùy anh chọn."
Bính 1 nói với giọng không cho phép từ chối, cậu không thích nợ ân tình. Vệ Tuân đã chắn luồng xung kích năng lượng cho cậu, hỏng mất một con cự nhân lại còn trọng thương, mấy lần trước đó cũng liều mạng cứu giúp. Bất kể cậu ta có liều mạng cứu tất cả mọi người như vậy hay không, thì rõ ràng lúc nguy cấp người ta thực sự đã làm thế.
Bính 1 nhận ơn, nhưng cũng muốn dứt khoát trả ơn, thậm chí không tiếc tặng đi một tinh linh ánh sáng cực kỳ quý giá. Sự lạnh lùng muốn vạch rõ ranh giới này hoàn toàn khác hẳn với vẻ nhiệt tình muốn thiết lập liên kết lúc trước.
"U ——"
Cá voi sát thủ ỷ mình không nói được, giả vờ như không nghe thấy, cứ tự nhiên lờ cậu đi, vừa kêu vừa ngâm nga hát cho cậu nghe. An Tuyết Phong biết bệnh đa nghi của Vệ Tuân lại phát tác rồi. Em ấy không phải kiểu người trong tiểu thuyết chỉ cần được ai đó cứu mạng vài lần là sẽ cảm động đến mức phục sát đất hay hoàn toàn tin tưởng. Ngược lại, tuy vẻ ngoài có vẻ cảm động, nhưng trong lòng Vệ Tuân đang nghi ngờ cực độ xem thứ liên kết giữa họ có phải là loại hiệu quả "cùng sống cùng chết" hay không.
Vì mình chết thì đối phương cũng không sống nổi, nên đối phương mới liều chết cứu mình vài lần như vậy.
Mạng của mình không thể nằm trong tay kẻ khác, đó là lý do cậu kiên quyết như thế.
"Phì ——"
An Tuyết Phong suy nghĩ một chút, lỗ thở phun ra tia nước, những hạt nước nhỏ li ti bắn vào mặt Bính 1, mang theo một mùi sâm nhàn nhạt. Bính 1 lau mặt, trong lòng hiểu rõ, đây là Vệ Tuân đang nhắc cậu rằng, trước đó cậu cũng từng cứu cậu ta.
Ơn cứu mạng bù trừ cho nhau, giữa họ chẳng ai còn nợ ai cái ơn nghĩa sâu nặng không thể trả hết nào cả.
Chỉ là Bính 1 nhướng mày, cảm thấy khó tin: "Số sâm đưa cho anh, anh vẫn chưa ăn hết à?"
"Có chừng ấy sâm mà anh tằn tiện đến thế sao?"
Cá voi sát thủ An dừng ngay việc phun nước, chột dạ không dám kêu hay hát hò nữa. Giọng điệu chất vấn ngầm của Vệ Tuân giống hệt như bác sĩ đang quở trách bệnh nhân tự ý cắt giảm liều thuốc vậy, tuy nghe như đang cười nhưng An Tuyết Phong có thể cảm nhận được cảm xúc thật sự của cậu, đó là một chút tức giận cùng không hài lòng.
Rồi Bính 1 cười như không cười, ra vẻ trêu chọc: "Sao thế, sợ tôi hạ độc anh à? Hửm?"
An Tuyết Phong: !
"U u."
Tất nhiên không phải vì lý do ấy!
Chẳng qua là muốn tiết kiệm được chút nào hay chút nấy cho Đồng Hòa Ca thôi, giờ quay đầu đưa số năng lượng sâm này cho Đồng Hòa Ca tự ăn, nói không chừng còn bù đắp lại được đôi chút.
Cá voi sát thủ An nhỏ giọng kêu u u lấy lòng, nhưng cảm xúc truyền đến cho Bính 1 lại giống như lấy lệ, "tôi tin cậu" là dối trá, còn nội tâm vẫn là hoài nghi.
Thông thường, hành động lấy lòng tốt làm lòng lang dạ thú này tuyệt đối sẽ khiến người ta tức đến nghiến răng. Nhưng Bính 1 không phải người bình thường. An Tuyết Phong biết rõ Vệ Tuân đặc biệt chú ý đến anh, ngoài ảnh hưởng gián tiếp từ liên kết sâu, phần nhiều còn là cảm giác muốn chinh phục một đối thủ ngang tài ngang sức, khơi dậy h*m m**n tìm tòi nghiên cứu.
Kẻ nịnh hót có thể trở thành thuộc hạ được Vệ Tuân tin cậy, nhưng tuyệt đối không bao giờ trở thành "đối thủ" hoàn toàn thu hút sự chú ý và khiến Vệ Tuân cảm thấy hứng thú. Nếu An Tuyết Phong bắt đầu nịnh nọt, tự kiểm điểm và nghe lệnh ăn hết năng lượng sâm, điều đó có thể khiến Vệ Tuân vui vẻ nhất thời, nhưng khả năng cao hơn là sẽ khiến Vệ Tuân bắt đầu mất đi hứng thú ——
Đàn ông mà, thứ có được rồi thường không biết trân trọng. Thứ chưa chạm tới được mới là tốt nhất. Quả nhiên, sau khi cảm nhận được cảm xúc thật mà Vệ Tuân "vô tình" để lộ, Bính 1 cười hừ một tiếng nhưng không hề giận, ngược lại còn cố ý dùng giọng điệu tàn ác để đe dọa: "Anh đoán đúng rồi đấy, đây chính là thuốc độc."
"Cá voi sát thủ nhỏ, quay về rồi nhớ phải nghe lời tôi đấy."
Xì.
Cá voi sát thủ phun nước đầy vẻ khinh miệt, kiểu như "à vâng vâng đúng rồi đấy". Cảm nhận được cảm xúc của Vệ Tuân bị khiêu khích, An Tuyết Phong thầm mỉm cười.
An Tuyết Phong rất xảo quyệt. Dù sao anh cũng chỉ khôi phục ký ức được một ngày, sau nửa đêm nay lại sẽ biến thành "An Tuyết Phong trẻ tuổi".
Nhưng chỉ cần Vệ Tuân dành nhiều sự chú ý hơn cho anh, khi họ cùng nhau đối mặt với những nguy hiểm vượt mức, giá trị SAN sụt giảm nhanh chóng chắc chắn sẽ khiến Miranda nảy sinh sát tâm với anh một lần nữa.
Mà một khi sát tâm đã nổi lên, khi gặp phải khủng hoảng sinh tử, An Tuyết Phong tự tin mình có thể thức tỉnh thêm lần nữa.
"Vớt được rồi, cuối cùng cũng vớt được rồi!!"
Trong tiếng reo hò mệt mỏi nhưng vui mừng của Lisa, Bắp Non cuối cùng đã không phụ lòng mong đợi, vớt được Dụ Hướng Dương lên! Hắn cũng thật may mắn, rãnh này cực kỳ sâu, may mà trên đường rơi xuống Dụ Hướng Dương đã luôn nỗ lực tự cứu mình, cuối cùng kẹt lại ở một rìa đá hiểm hóc, không bị rơi xuống nơi sâu hơn.
Thêm vào đó, Dụ Hướng Dương không phải đi lên một mình, trong lòng hắn còn ôm hai cái đầu lâu và một bộ hài cốt. Đó chính là đầu lâu của cự nhân mặt trời Tiểu Sa và thuyền trưởng, cùng với xác chết trông như bộ xương khô của Tiểu George.
"Dưới rãnh có một luồng nước ngầm thổi tụi nó về phía tôi."
Dụ Hướng Dương bình tĩnh nói, giọng điệu có chút khác biệt vi diệu so với trước kia. Miranda hờ hững liếc mắt nhìn một cái, quả nhiên giá trị SAN của Dụ Hướng Dương đã về 0 và khôi phục ký ức rồi. Ha ha, sao cũng được. Thật tốt, may là không phải toàn bộ du khách mạnh khu Đông không khôi phục ký ức.
"Dưới đáy rãnh đại dương có thứ gì đó."
Dụ Hướng Dương đảo mắt qua con cá voi sát thủ nhưng không nói tiếp. Ngay cả khi nhận ra giá trị SAN của đối phương về 0 và khôi phục ký ức, đôi bên cũng không trao đổi gì thêm. Dụ Hướng Dương biết rõ đây là con rối đất của hướng dẫn viên Bính, dù nó có biểu hiện hơi giống An Tuyết Phong thì chẳng lẽ An Tuyết Phong thật sự vào đây được chắc? Không thể nào. Đừng có đùa thế chứ!
Nói chuyện vài câu, thời gian cũng chẳng còn sớm nữa, mọi người ngồi trên mai rùa cỏ hỏa tốc quay về bờ.
"Trên người chúng ta đều có ô nhiễm."
Gần đến bờ, Miêu Phương Phỉ lo lắng nói khẽ.
Cuối cùng họ đều nhận lấy món quà của Lophline và cá voi sát thủ con, mà luồng năng lượng đặc biệt có nguồn gốc từ vụ phun trào núi lửa, mà núi Snaefellsjökull lại bị Iceland định nghĩa là ô nhiễm. Có thể nói, trên người họ ít nhiều đều có ô nhiễm, đặc biệt là những người có danh hiệu mới. Giống như lúc ra khơi, khi thấy "Hội trưởng hiệp hội Ngựa Thuần Chủng Iceland" Đại George có thể nhìn thấu thân phận "ngựa" của họ, và nhận ra cư dân Iceland đối xử phân biệt rõ rệt mà Miêu Phương Phỉ đã từng lo lắng.
"Hy vọng ngựa Iceland chỉ kiểm tra huyết thống thuần chủng vào ban đêm."
"Tối nay chúng ta còn phải đi tắm suối nước nóng Blue Lagoon trước, đó hẳn là một điểm tham quan khen thưởng có thể loại bỏ ô nhiễm."
Thiệu Nguyên an ủi cô.
Miệng Thiệu Nguyên đúng là quạ đen.
Hai đoàn du lịch nhanh chóng cập bờ. Vì lo lắng chuyện này nên Dụ Hướng Dương chủ động yêu cầu được lên bờ đầu tiên.
Suốt buổi hắn chỉ chìm dưới rãnh đại dương, không liên quan gì đến món quà của Lophline. Bản thân lại đã khôi phục ký ức nên chút năng lượng ô nhiễm dính trên người lập tức bị hắn xua tan, có thể nói là huyết thống tuyệt đối thuần chủng, không nên có bất kỳ bất trắc nào xảy ra mới đúng.
Ấy vậy mà, vào khoảnh khắc đặt chân lên bờ, một biến cố không ai ngờ tới đã xảy ra!
"Hí?"
Dụ Hướng Dương biến mất không dấu vết, thay vào đó là một con ngựa Iceland màu đen tuyền có bộ lông bóng mượt, dáng người nhỏ nhắn! Nó khịt mũi một cái, vẻ mặt trên gương mặt ngựa đặc trưng vô cùng nghiêm trọng.
_________
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo Sĩ Bán Mệnh 【Đứng ngoài chụp ảnh ủng hộ】: Dương Dương, gà quá, vớt vớt!
Dụ Hướng Dương 【Gương mặt ngựa đen đặc trưng】: Cậu chụp cái mã mẹ nhà cậu à?
Đạo Sĩ Bán Mệnh 【cười điên dại】: Thì đúng là ngựa nhà tôi mà!
&
Chương sau sẽ là một bữa tiệc thị giác dành cho những ai yêu thích ngựa con (?)! Cái gì cơ? Không không, tôi không cuồng furry đâu nhé!
