Kết thúc ngắm cá voi
"Lophline chưa chết?!"
Tiếng nổ vang rền kèm theo tiếng kình minh đinh tai nhức óc vang vọng khắp vùng biển, Lophline trở mình cuốn lên những con sóng dữ, cá voi sát thủ con thối rữa như một tảng thịt đỏ tươi đổ ập xuống nghiền nát George và thuyền trưởng. Cú lật kèo xảy ra trong nháy mắt khiến nhóm Thiệu Nguyên ở đằng xa và ba người nhóm Miranda ở phía bên kia đều sững sờ kinh hãi!
"Lophline vậy mà chưa chết?!"
Con ngươi của Miranda đang trôi nổi trên mặt nước co rụt lại, chẳng thể tin nổi. Vừa rồi bọn họ kịch chiến ở vùng biển ngay dưới thân Lophline, ở khoảng cách gần như thế mà con cá voi sát thủ khổng lồ này không hề có bất kỳ phản ứng nào, đây thực sự là giả vờ sao? Đây là sức chịu đựng và trí tuệ mà một con cá voi sát thủ dị dạng nên có à? Phải biết rằng, hàng vạn xúc tu của nó cơ bản đã bị hủy diệt sạch rồi, vậy mà hoàn toàn không có chút động tĩnh nào, ngay cả George và thuyền trưởng cũng không phát hiện ra bất thường sao?
Phen này toang rồi! Miranda cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Charlie đang đỡ lấy Roger trọng thương, gương mặt cả ba người đều trắng bệch phù nề do ngâm trong nước biển quá lâu, giờ đây phát hiện Lophline vẫn còn sống, tất cả vừa rồi đều là nó ngụy trang, sắc mặt cả ba gần như cắt không còn giọt máu!
Lúc đầu họ giúp George, lúc sau lại có được danh hiệu bên phía mẫu thể của thuyền trưởng, có thể nói là đã chiếm trọn cả hai vị trí đối địch với Lophline. Lần giả chết này của Lophline cho thấy nó vừa xảo quyệt vừa bình tĩnh đến tàn nhẫn, ác với chính mình và càng ác hơn với kẻ thù. Trán Miranda lạnh toát, không phân biệt được là mồ hôi lạnh, nước mưa hay nước biển.
Nếu Lophline thực sự g**t ch*t George và thuyền trưởng, giành được thắng lợi cuối cùng, tuyệt đối sẽ không buông tha cho họ. Họ phải làm sao đây?!
Nhưng dù trong lòng có lo âu đến mấy thì cục diện kịch liệt lúc này cũng không phải là thứ mà ba người Miranda có thể tham gia. Trên vùng biển đó, các mảng màu đỏ tươi, vàng cam và xanh lục đậm gần như đen kịt đang đánh thành một khối, nhìn từ xa giống như những người bị rơi vào máy nghiền thịt, chỗ đỏ chỗ vàng chỗ đen.
Trong nước biển đang cuộn trào mãnh liệt ba luồng năng lượng khổng lồ khủng khiếp, cuốn lên những đợt sóng như sóng thần tựa như ngày tận thế, nhưng kỳ lạ là chúng chỉ dừng lại ở vùng nước bị ô nhiễm bởi ba màu sắc ấy, vùng biển phía ngoài vẫn bình thường như cũ. Tuy vậy, khu vực ô nhiễm đang không ngừng mở rộng, ba người Miranda liều mạng bơi ra ngoài để tránh trận kịch chiến trong biển, sau lưng từng đợt đau nhói như bị bức xạ, càng chẳng dám ngẩng mắt nhìn kỹ thêm.
Khi chạy trốn, Miranda chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện cho Lophline, thuyền trưởng và George cả ba bên đều lưỡng bại câu thương, chết sạch hết đi.
Vốn dĩ cô ta còn nghĩ đến Miêu Phương Phỉ, Miêu Phương Phỉ chắc chắn đã nhận được danh hiệu mới bên phía Bảo Vệ Đại Dương, là người của bên đó, chắc chắn cũng là cái gai trong mắt Lophline. Nếu sau khi Lophline thắng mà giết Miêu Phương Phỉ trước, khiến tất cả du khách mạnh khu Tây thức tỉnh khôi phục trí nhớ, có lẽ cô ta còn có cơ hội sống sót.
Thế mà khi lặn xuống biển, nhìn từ xa về phía điểm sáng vàng đang lơ lửng bên cạnh Lophline, vừa nhìn thấy chiếc áo choàng màu xanh lam đậm, mái tóc trắng đang trôi dạt trong biển, Miranda cảm thấy từng cơn chóng mặt, từng cơn tuyệt vọng.
Là hướng dẫn viên Bính 1!
Hướng dẫn viên Bính 1 vậy mà đã trà trộn được vào bên cạnh mẹ con cá voi sát thủ Lophline! Lẽ nào việc bọn chúng giả chết lúc trước có liên quan đến Bính 1, chắc chắn Bính 1 đã nhận được nhiệm vụ đặc biệt từ mẹ con Lophline rồi! Giống như cô ta và Miêu Phương Phỉ vậy! Chết tiệt, có một hướng dẫn viên như vậy, bọn Miêu Phương Phỉ sao có thể chết được, chỉ riêng thân phận thân cận của người làm nhiệm vụ, mẹ con Lophline rất có khả năng sẽ nương tay với Miêu Phương Phỉ.
Trái tim như rơi vào hầm băng, Miranda vừa cuống vừa tức. Mặc dù cô ta vẫn luôn đơn độc chiến đấu, hướng dẫn viên không kéo chân không bóc lột họ đã được xem là hướng dẫn viên tốt như thánh nhân rồi, nhưng đến khi nhìn Bính 1, Miranda vẫn không nhịn được mà nghĩ: Tại sao Thương Nhân Ma Quỷ không thể tài giỏi hơn một chút, nỗ lực hơn một chút!
Nhìn Bính 1 rồi nhìn lại Thương Nhân Ma Quỷ, chẳng trách hắn theo đuổi Bính 1 không được. Cùng là mất trí nhớ, xuất phát điểm giống nhau, sao con người ta có thể khác biệt đến thế!
"Hắt xì!!"
"Sao vậy?"
Ở một phía mặt biển khác đối lập với ba người Miranda, nhóm Thiệu Nguyên ban đầu đang vây quanh cá voi sát thủ Vệ Tuân (người đã đưa nhóm Miêu Phương Phỉ trở về), đang lo lắng rầu rĩ vì hướng dẫn viên Bính chưa về, Miêu Phương Phỉ bị thương nặng và Dụ Hướng Dương đến nay vẫn mất tích. Lisa đã tìm khắp vùng biển sâu nơi du thuyền sang trọng chìm xuống, lặn xuống đến mức sâu nhất mà cô ta có thể đạt tới. Tại xác du thuyền, ngay cả hướng dẫn viên B1 cùng chìm xuống đáy cũng đã được tìm thấy, vậy mà mãi chẳng tìm thấy dấu vết của Dụ Hướng Dương.
Đáy biển không bằng phẳng, bên dưới nơi đây có một rãnh nứt sâu hoắm, Lisa nghi ngờ liệu Dụ Hướng Dương có bị chìm xuống đó không. Nhưng cô ta dù sao cũng không phải sinh vật biển, chẳng thể lặn sâu đến thế, chỉ có thể cam chịu đưa B1 về tụ họp với nhóm Thiệu Nguyên.
Trong khi đó, trạng thái B1 chẳng mấy khả quan, hắn dị hóa ở mức độ cao, toàn thân trong suốt ở dạng u linh, cả người như đang chìm đắm trong những lời lẩm bẩm mê sảng nào đó. Hỏi han thế nào cũng không trả lời, nghe Lisa kể lúc mới phát hiện ở chỗ xác thuyền, miệng B1 cứ lảm nhảm mấy từ như "đắm thuyền", "đắm thuyền", có vẻ hắn đã bị việc thuyền chìm làm cho sợ đến phát điên rồi.
Úc Hòa Tuệ lại thoáng lóe lên tia sáng trong mắt, hắn biết Thương Nhân Ma Quỷ có giữ chiếc gương ma của vong linu quân chủ, thứ vốn được tìm thấy trong một con tàu đắm trong một hành trình trước đây. Không lẽ Thương Nhân Ma Quỷ bị k*ch th*ch mà khôi phục lại đôi chút ký ức về danh hiệu sao? Nhưng khôi phục trí nhớ thì không nên thế này... là vong linh quân chủ lại muốn phản phệ, hay là có cơ hội thăng cấp danh hiệu?
Nhưng sau khi Lophline chính thức nổ súng phản công, sự chú ý của mọi người đều bị hút về phía đó. Tuy đã biết tin Lophline giả chết từ miệng Miêu Phương Phỉ và có chuẩn bị tâm lý cho việc Lophline cùng cá voi sát thủ con đột ngột đánh úp, nhưng khi bên kia thực sự đánh nhau, uy thế kh*ng b* đủ để hủy trời diệt đất, gây ảnh hưởng đến cả tự nhiên vẫn khiến người ta run rẩy, lạnh sống lưng!
Đây chính là điểm tham quan độ khó đỉnh cấp, đây chính là trận chiến liên quan đến thần thoại, bọn họ không thể can thiệp vào, thậm chí không thể đứng gần quan sát, chỉ có thể trốn thật xa để nhìn. Ngay cả nhóm Doãn Quang Viễn, Miêu Phương Phỉ chỉ mới nhìn thoáng qua vài lần đã thấy con ngươi đau nhức kịch liệt, trĩu nặng xuống như muốn văng ra khỏi hốc mắt, lập tức không dám nhìn thêm.
Đúng lúc này, Thương Nhân Ma Quỷ đột nhiên hắt xì liên tục một tràng dài, thu hút sự chú ý của Miêu Phương Phỉ. Hiện giờ Thương Nhân Ma Quỷ đang là u linh mà, u linh thì hắt xì cái nỗi gì?
"Lạnh, lạnh quá..."
Linh hồn Thương Nhân Ma Quỷ run rẩy, lẩm bẩm nói, giọng rất nhỏ, nhóm Miêu Phương Phỉ thậm chí không nghe rõ. Nhưng An Tuyết Phong lại khẽ động vây cá.
Sắp tới rồi.
Cái "lạnh" mà vong linh cảm nhận được đương nhiên không phải cái lạnh của người bình thường, mà là hắn đã cảm nhận được sức mạnh của những vong hồn, hoặc là số lượng cực lớn, hoặc là sức mạnh cực kỳ kh*ng b*! An Tuyết Phong hiểu rõ nguồn năng lượng nồng độ cực cao có thể coi là bức xạ ô nhiễm, nó không chỉ làm ô nhiễm cơ thể mà còn làm ô nhiễm cả linh hồn, khiến linh hồn, thể xác và nguồn năng lượng hoàn toàn hòa làm một.
Nói cách khác, thuyền trưởng, Tiểu George và cá voi sát thủ con thối rữa thực chất đều không còn linh hồn nữa, cơ thể họ đã hoàn toàn là một thể thống nhất. Mà Vệ Tuân với tư cách là hướng dẫn viên, linh hồn có liên hệ chặt chẽ với nhà trọ, sau khi chết sẽ lập tức biến dị chứ không phải hồn lìa khỏi xác. Còn ba người nhóm Miranda, cường độ linh hồn chưa đạt đến mức độ này.
Vì vậy, Thương Nhân Ma Quỷ cảm thấy hơi lạnh thấu xương ập đến từ phía trận chiến, ở phía đó, trừ khi là Ân Xảo Xảo và Heydrich đột ngột tử trận, vậy chỉ có một khả năng duy nhất.
Thân xác của Lophline bắt đầu sụp đổ, linh hồn của nó đang tràn ra ngoài!
_________
Nơi những con sóng ngất trời giao nhau dữ dội nhất, ngay chính giữa cuộc kịch chiến của ba luồng năng lượng, có một con cá voi sát thủ dị dạng vô cùng to lớn đang không ngừng gầm rống kêu gào. Cho dù không còn hàng vạn xúc tu, thân hình cứng cáp to lớn của nó vẫn là một thứ vũ khí. Lophline như một cỗ xe tăng thép tung hoành trong biển, lúc thì dùng đuôi quất mạnh vào dòng năng lượng xanh lục dày đặc như đám cỏ biển, lúc lại dùng cái miệng đỏ ngòm cắn nát những khối năng lượng vàng cam ngưng kết trong nước.
Dù đã lừa được thuyền trưởng và Tiểu George đến gần để chiếm hời, lại có Bính 1 dùng mồi lửa tàn khuyết Loki kích phát cơn thịnh nộ từ nguồn năng lượng trong cơ thể cá voi sát thủ con, cộng thêm khí tức của Bính 1 uy h**p giúp cá voi sát thủ con có thể đại khái kiểm soát được sức mạnh ấy, nhưng trận chiến này vẫn vô cùng khó khăn.
Tiểu George và thuyền trưởng ngay lập tức gạt bỏ hiềm khích cũ, hợp tác đối phó cá voi sát thủ con thối rữa. Mà cá voi sát thủ dù có thông minh đến mấy cũng vẫn là động vật, không thể gian xảo bằng Tiểu George và thuyền trưởng.
Sau khi trả giá thảm khốc, bọn họ vậy mà thực sự tìm được cơ hội thoát khỏi lồng giam máu thịt của cá voi sát thủ con, bắt đầu điên cuồng phản công!
Cục diện ngay lập tức rơi vào thế giằng co nguy hiểm. Lophline vốn không tham gia chiến đấu, sau khi lo lắng gọi con mà không nhận được hồi đáp, nó sốt ruột định lao xuống dưới hết lần này đến lần khác, nhưng đã bị ngăn lại.
Chính là Bính 1 chỉ dẫn nó xung kích trên mặt biển, xé nát những dòng năng lượng xanh lục và vàng cam, không để chúng hình thành một tấm lưới lớn trên mặt biển nhằm bao vây cá voi sát thủ con đang điên cuồng truy đuổi cắn xé thuyền trưởng.
"Tấm lưới khổng lồ" ô nhiễm âm thầm hội tụ trên mặt biển thực chất là mưu kế của George và thuyền trưởng. Lophline điên cuồng xung kích phản công ngay lập tức gây ra không ít rắc rối cho bọn họ. Tiết tấu bao vây của hai người vừa loạn, cá voi sát thủ con thối rữa liền chớp lấy thời cơ, hung hăng truy sát thuyền trưởng. Thấy thực sự giúp được con mình, Lophline lập tức phát ra tiếng cá voi cổ vũ, tiếp tục ra sức đâm sầm vào hai luồng năng lượng ô nhiễm đang giao nhau trên mặt biển.
Tuy cơ thể nó bị biến dị do bức xạ năng lượng ô nhiễm, nhưng nó lại không phải là vật chủ chính dung hợp với nguồn năng lượng. Cá voi sát thủ con vì muốn mẹ mình không phải chết đi như một con quái vật, có thể giống như những con cá voi sát thủ bình thường, nên luôn dốc sức thu năng lượng vào, không để Lophline bị ô nhiễm vào tận sâu bên trong. Cơ thể Lophline vì thế mà không đủ cứng cáp, sau khi cá voi sát thủ con rời khỏi cơ thể, nó không thể hấp thụ năng lượng liên tục được nữa. Đến mức khi tấn công cắn xé, năng lượng như những lưỡi dao cứa lên thân hình khổng lồ của nó thành những vết thương thảm khốc chẳng nỡ nhìn. Từng mảng da lớp mỡ, máu thịt và xương cốt bị cắt rời!
Đây là việc mà Bính 1 không thể giúp đỡ, và cho dù thánh quang của thiên sứ hay rễ sâm có thể chữa trị thì cậu cũng sẽ không chữa. Bởi những thứ bị cắt bỏ trên người Lophline đều là những bộ phận bị ô nhiễm biến dị nghiêm trọng, hoàn toàn không có khả năng cứu chữa. Giống như một củ hành tây bị thối từ bên ngoài, từng lớp thịt thối bao bọc lấy phần nhỏ bé nhất ở tận cùng bên trong, đó là linh hồn chưa bị ô nhiễm mà cá voi sát thủ con đang dốc lòng bảo vệ.
Thân xác thối rữa biến dị ở mức độ cao giống như nhà tù, giam giữ linh hồn của Lophline. Thông thường, khi thể xác chết đi, linh hồn sẽ thoát ra ngoài vì chúng ở những tầng không gian, hình thái khác nhau. Một bên là vật chất, một bên là linh hồn. Nhưng lần này nguồn năng lượng có thể khiến linh hồn và thể xác bị ô nhiễm rồi dung hợp lại với nhau, giống như tình trạng của cá voi sát thủ con.
Mặc dù cá voi sát thủ con đã cố hết sức để linh hồn của Lophline không bị ô nhiễm, nhưng thân xác đầy rẫy biến dị của Lophline vẫn giống như một lớp vỏ cứng, giam chặt linh hồn ở giữa, không thể thoát ra được.
Muốn giải thoát và siêu độ cho linh hồn Lophline, trước hết phải phá hủy được cơ thể biến dị cứng như đá kia! Bính 1 đã hứa với cá voi sát thủ con sẽ để linh hồn Lophline được an nghỉ, mỗi lời hứa tương ứng với một phần thưởng, cậu nhất định phải làm được. Như hiện tại là một công đôi việc, Lophline vì con mà điên cuồng cắn xé, đối đầu trực diện, không chỉ làm thất bại âm mưu của George và thuyền trưởng, mà còn khiến thân xác Lophline bị cắt xẻ ngày càng tan tác.
Lophline đứt đuôi, rụng sạch hàm răng sắc nhọn, vây lưng bị gãy, lớp da biến dị lồi lõm cứng như đá bị gọt đi từng lớp. Da, mỡ, rồi đến những thớ thịt đỏ đen sưng phồng dần lộ ra, thoạt nhìn nó như bị lột da, thảm thương hệt như cá voi sát thủ con thối rữa, nhưng nó vẫn cứ lao vào, vẫn cứ cắn xé, tất cả vì đứa con của mình.
Những thớ cơ bắp đỏ đen biến dị sâu nhất, cứng nhất đều bị cắt đứt, tựa như khe đá đỏ thẫm nứt toác, chẳng còn cách nào che giấu luồng sáng yếu ớt nhưng thuần khiết bị giam cầm ở nơi sâu nhất. Đó là ánh sáng linh hồn không chút tì vết, dù ở trong cơ thể biến đổi nghiêm trọng vẫn tinh thuần như thuở ban đầu, lấp lánh như kim cương vùi sâu trong lòng đất.
Bính 1 vốn luôn dùng chiếc xúc tu mà Tiểu Hổ để lại bám sát bên người Lophline, ánh mắt cậu thoáng ngưng lại, không để linh hồn có cơ hội bị ô nhiễm. Chiếc xúc tu của Tiểu Hổ giống như một sợi dây thừng nối dài, buộc lấy một cái bao lớn. Đó là một đoạn thân thể của Bắp Non, có thể chống lại ô nhiễm, Heydrich và Ân Xảo Xảo được bảo vệ bên trong đó và mang theo bên mình.
Lúc cảm nhận được linh hồn dao động, không cần Bính 1 nhắc, Heydrich và Ân Xảo Xảo đã bắt đầu tự giác thu thập và bảo vệ linh hồn của Lophline! Thiên phú của hai người họ mạnh đến mức đáng sợ, Bính 1 đã sớm nhận ra điều đó. Những người thức tỉnh sức mạnh siêu phàm trước chưa chắc đã thực sự mạnh, ví dụ như Betty và Philip. Những người thức tỉnh sau thiên phú có khả năng còn mạnh hơn, chẳng hạn như Heydrich và Ân Xảo Xảo, vừa thức tỉnh đã như thể sở hữu năng lượng bẩm sinh, có thể nắm giữ được ngay lập tức.
Nếu không có họ ở đây, Bính 1 không chắc có thể bảo vệ được linh hồn của Lophline giữa vùng biển đầy rẫy ô nhiễm, nhờ vậy mà hiện tại mọi thứ đều tiến triển vô cùng thuận lợi!
Phía George và thuyền trưởng lại cực kỳ không thuận lợi. Dưới biển, cá voi sát thủ con như phát điên, chẳng màng đến thương tích của bản thân mà truy sát bọn họ. Trên mặt biển, con cá voi mẹ kia cũng chẳng sợ chết, không ngừng xé nát lưới năng lượng mà bọn họ định dùng để bao phủ vùng biển này. Súc sinh, lũ súc sinh này đều phát điên rồi, chúng không sợ chết sao?!
George và thuyền trưởng cũng bị dồn ép sắp phát điên. George còn đỡ, cá voi sát thủ con còn nhớ mối thù tàu Bảo Vệ Đại Dương diệt chủng tộc mình nên cứ nhắm thẳng thuyền trưởng mà cắn xé.
Đến hiện tại, thuyền trưởng chỉ còn lại nửa thân người, con cá voi đỏ rực bị lột da há to cái miệng máu, khi cắn xé thân thể thuyền trưởng đã không ngừng gặm nhấm luồng năng lượng dạng lông tóc màu xanh lục kia. Khác với việc thuyền trưởng và George trước đó muốn cắn nuốt ô nhiễm lẫn nhau nhưng không tìm ra cách, mỗi phát cắn của cá voi sát thủ con nuốt vào đều không để năng lượng bị rỉ ra ngoài, bọn họ cũng không thể thu hồi lại được nữa, cứ như thể đã bị cá voi sát thủ con dung hợp hoàn toàn. Phát hiện này khiến thuyền trưởng thêm trầm trọng, còn George thì càng thêm cuồng nhiệt.
Cá voi sát thủ con quá khác biệt, nó là kẻ đặc biệt nhất, cũng là hoàn hảo nhất trong số bọn họ. Nó thực sự có thể cắn nuốt nguồn năng lượng của bọn họ để hòa làm một. Nhưng trước kia nó không làm được, nó vốn không chấp nhận luồng sức mạnh này, thậm chí coi đó là kẻ thù, luôn bài trừ kháng cự, đến mức bị tàu Bảo Vệ Đại Dương dồn vào đường cùng.
Là ai đã khiến cá voi sát thủ con thay đổi ý định? Là ai đã bày mưu cho màn giả chết? Và là ai khiến Lophline bắt đầu có mục đích xé nát và phá hủy lưới năng lượng của bọn họ?
Là cậu ta!
Trong đầu George và thuyền trưởng đồng thời hiện lên một bóng người. Đây là phán đoán của chính họ, cũng là sự chỉ dẫn từ nguồn năng lượng trong cơ thể. Nguồn năng lượng thể hiện chán ghét, thù địch không hề bình thường đối với người kia, thậm chí hận không thể nghiền nát đối phương thành tro bụi.
Giết cậu ta, nhất định phải g**t ch*t cậu ta.
Đây là cơ hội cuối cùng!
Bính 1 đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, hồi chuông cảnh báo nguy hiểm điên cuồng vang trong đầu. Trong một thoáng, thuyền trưởng vốn đang chạy trốn lâm vào cảnh không còn đường lui, cơ thể bị cá voi sát thủ con thối rữa trực tiếp cắn nổ tung, bỗng một tia sáng xanh lục lại từ trong những mảnh xác vụn của hắn bắn vọt ra. Cùng lúc ấy, gương mặt Tiểu George trở nên dữ tợn vặn vẹo, toàn bộ lớp mỡ vàng cam tức thì bị rút sạch khỏi cơ thể, khiến gã gần như biến thành một bộ xương khô bọc da.
Vốn không có bất kỳ sự trao đổi nào, nhưng hai nguồn năng lượng kh*ng b* này lại đồng thời tấn công về phía Bính 1, nhanh như sao băng khiến người ta khó lòng phòng bị, chỉ chớp mắt đã lao đến trước mặt Bính 1. Do Bính 1 bám sát bên người Lophline, cảnh tượng này nhìn qua giống như George và thuyền trưởng đang phối hợp đánh lén giết hại Lophline vậy.
"U ——"
Cá voi sát thủ con vừa phẫn nộ vừa lo lắng kêu gào, vứt bỏ xác của thuyền trưởng để cấp tốc lao đến, nhưng chẳng kịp. Năng lượng ô nhiễm kh*ng b* ập đến như bức xạ, dù cho Bính 1 không thể cảm nhận được ô nhiễm, vẫn cũng có thể nhận ra cái nóng rực đủ để thiêu người thành than này. Nước mắt sinh lý trào ra hòa vào biển cả, trước khi mất đi thị giác, Bính 1 chỉ kịp thấy một bóng đen mờ ảo chắn trước mặt mình, chính là Lophline!
Lophline đang bảo vệ cậu, nó muốn bảo vệ cậu. Đối với người có thể giao tiếp với con mình, khiến con mình sùng bái và yêu thích này, nó sớm đã đối xử với cậu như một chú cá voi nhỏ trong tộc, không chút do dự đứng ra che chở. Bính 1 có hai lựa chọn: hoặc là trốn sau lưng Lophline, phần thân xác còn lại của nó có thể chống đỡ ô nhiễm trong chốc lát, đủ để cầm cự đến khi cá voi sát thủ con lao tới, như vậy có thể giữ được mạng nhỏ của mình. Hoặc là ——
George trong hình dạng bộ xương khô nhìn chằm chằm Lophline, thấy nó chủ động chắn trước mặt Bính 1, trong lòng gã điên cuồng chửi rủa gần như mất kiểm soát, nhưng ngay giây sau, gã chấn động đến mức cứng đờ như tượng đá, chẳng thể nhúc nhích. Chỉ thấy vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, sau lưng Bính 1 đột nhiên mọc ra một đôi cánh vàng, hai cánh tay cũng biến thành lông vũ. Bốn chiếc cánh thiên sứ vỗ mạnh, cậu lấy tốc độ mà mắt thường không thể bắt kịp bay vọt qua Lophline, chắn ngay trước mặt nó.
Giống như vị thiên sứ cứu rỗi chúng sinh trong truyền thuyết, cậu dang rộng đôi tay với cơ thể tương đối nhỏ bé, che chở cho Lophline. Khi ý thức bị ánh sáng bao phủ, cảm giác cái chết gần kề khiến mọi thứ như tan biến vào hư không ập đến, Bính 1 hoàn toàn hối hận. Thử lại lần nữa, cậu muốn thử lại lần nữa. Cảm giác cận kề cái chết khi bị nguồn ô nhiễm nhấn chìm, khi mạng sống treo trên sợi tóc, liệu có thể ép ra luồng sức mạnh trong cơ thể cậu.. Thứ sức mạnh từng khiến nguồn năng lượng của cá voi sát thủ con phải hoảng loạn bỏ chạy hay không!
Việc ép bản thân vào chân tường rất dễ gây nghiện, Bính 1 không chút do dự đưa ra quyết định điên rồ này. Đã từng chứng kiến sức mạnh, mới hiểu rõ bản thân nhỏ bé nhường nào. Luồng sức mạnh xuất hiện lúc cận kề cái chết ấy, cậu vẫn muốn thử lại lần nữa!
"Ầm ầm!!"
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, nước biển cuộn lên những con sóng ngất trời. Cơ thể nhỏ bé của Bính 1 nghiễm nhiên không thể hoàn toàn chống đỡ được sức mạnh kh*ng b* khi hai nguồn ô nhiễm hội tụ, cậu bị hất văng vào trong lớp máu thịt của Lophline, còn Lophline cũng bị bắn ngược ra sau, máu thịt rơi xuống như mưa nhuộm đỏ cả đại dương, thảm khốc đến cực điểm. Thế mà trong cơn nguy cấp sinh tử, Bính 1 lại phát hiện ý thức của mình vẫn còn, không hề như cậu mong chờ là thức tỉnh hoặc chết. Dường như có thứ gì đó đã chắn trước mặt cậu, khiến cậu không bị nguồn ô nhiễm trực tiếp bắn trúng.
Đây là...! Bính 1 lập tức nhận ra điều gì đó, nhưng hiện tại cậu gần như sắp chết, mất đi thị giác, không thể di chuyển, không thể tận mắt nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều thốt lên kinh ngạc! Tình thế thay đổi trong chớp mắt, phần lớn mọi người đều không nhìn rõ khoảnh khắc vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phải thông qua xem lại và tua chậm mới có thể thấy rõ.
Ngay khoảnh khắc Bính 1 chắn trước mặt Lophline, với tốc độ gần như nhanh tương đương cậu, một người khổng lồ đã xuất hiện, chính là người khổng lồ mà Vệ Tuân từng lấy ra. Nó chắn ở vị trí phía trước nhất, ngay khoảnh khắc bị nguồn năng lượng kh*ng b* bắn trúng đã bị đánh tan, tan chảy như bơ, chỉ còn sót lại một mảnh xương đỉnh đầu màu vàng đỏ rơi xuống biển sâu.
Và nguồn năng lượng bị nó chặn lại một chút, nhưng gần như không tổn thất gì vẫn tiếp tục lao thẳng về phía trước, thế mà vẫn chưa đánh tan được Bính 1, bởi xúc tu bấy lâu nay quấn quanh eo Bính 1 đã ngoan cố chắn trước mặt cậu. Chiếv xúc tu hoàn toàn không thể chống lại sức xung kích của nguồn năng lượng, nó tan chảy nhanh chóng hệt như người khổng lồ, thậm chí còn lan đến tận bản thể.
Trên mặt biển phía xa, con cá voi sát thủ chưa trưởng thành đột ngột biến thành hình người, đám người Miêu Phương Phỉ vốn bị nó ngậm trong miệng văng tung tóe ra biển, Vệ Tuân hôn mê bất tỉnh, cơ thể lập tức xảy ra biến đổi kinh khủng, co giật rồi chìm dần xuống, khiến vô số khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp hét lên kinh hãi. Ấy vậy mà, một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra, toàn bộ cánh tay phải của Vệ Tuân hóa thành xúc tu rồi tan thành tro bụi, nhưng đầu xúc tu, nơi tương đương với ngón tay, lại không bị hủy diệt cùng lúc.
Cùng thời điểm đó ở trước mặt Bính 1, chiếc xúc tu quấn trên người cậu dù gần như đã bị hủy hoàn toàn nhưng vẫn giữ lại phần đầu m*t, và đầu m*t đó đang quấn lấy một hình tam giác màu đen sắc bén như mũi dao, chính là mảnh vây cá voi hóa thạch của cá voi sát thủ con, chính nó đã chống đỡ đòn tấn công từ nguồn năng lượng! Nhưng dưới sự đè ép và cắn nuốt của nguồn năng lượng kép, nó cũng nhanh chóng xuất hiện những vết nứt, chẳng thể tiếp tục chống đỡ.
Bấy nhiêu thời gian trì hoãn ấy cũng đã đủ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, cá voi sát thủ con thối rữa đầy máu thịt đã kịp lao đến. Nó giống như nhìn sâu vào Bính 1 một lần cuối, rồi há to cái miệng máu, tàn bạo nuốt chửng nguồn năng lượng kép kinh khủng kia vào bụng.
【Cảm ơn, cảm ơn đã bảo vệ mẹ ta.】
【Bạn đã nhận được sự thừa nhận chân thành của cá voi sát thủ con!】
Hai thông báo đồng thời vang lên trong đầu Bính 1 và An Tuyết Phong, quả nhiên là vậy! Nghe thấy tiếng thông báo này, An Tuyết Phong mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Từ đầu đến cuối, cá voi sát thủ con luôn muốn tự phát nổ để cùng chết với thuyền trưởng và George, điều này thực chất ngầm nói lên rằng, nếu không có sự hy sinh của cá voi sát thủ con, nguồn ô nhiễm của George và thuyền trưởng căn bản không thể giải quyết triệt để.
Và điểm âm hiểm, gian nan của nhiệm vụ chính là ở đây. Vào lần đầu Vệ Tuân lợi dụng tình mẫu tử của cá voi sát thủ con, dùng sự cám dỗ về việc kiểm soát sức mạnh để thiết lập liên hệ với nó, tưởng chừng đã có được sự đồng thuận của nó, nhưng thực chất cá voi sát thủ con vốn không tin cậu có thể kiểm soát nguồn năng lượng. Lần thứ hai Vệ Tuân dùng mồi lửa Loki, dùng khí tức của vô số mảnh vỡ bướm để trấn áp nguồn năng lượng, khiến cá voi sát thủ con kinh ngạc sùng bái, một lần nữa tưởng chừng đã được nó thừa nhận.
Nhưng ngay từ lúc cá voi sát thủ con tỏ vẻ hoàn toàn nghe theo ý kiến của Vệ Tuân, để Vệ Tuân ở lại bên cạnh Lophline, An Tuyết Phong đã biết nó chưa hoàn toàn tin tưởng Vệ Tuân. Cá voi sát thủ con cực kỳ chán ghét sức mạnh do nguồn năng lượng mang lại, vô cùng thù địch với nó, lúc ấy Vệ Tuân thể hiện ra sức mạnh có thể áp chế nguồn năng lượng sẽ càng khiến cá voi sát thủ con thêm kiêng dè trong thâm tâm. Đặc biệt là lời cầu nguyện của nhóm Danlin trước đó có lẽ đã khiến cá voi sát thủ con cho rằng bọn họ sẽ kiểm soát linh hồn mẹ nó, nên mới bày ra thái độ như vậy để bằng mặt không bằng lòng với Vệ Tuân.
Kinh nghiệm xương máu nơi ranh giới sinh tử nhiều năm qua bảo cho An Tuyết Phong biết, trong các nhiệm vụ độ khó cao, chỉ cần chưa nhận được thông báo dạng "Bạn đã nhận được sự công nhận/thừa nhận/tin tưởng chân thành từ XX", vậy đối phương có tỏ ra tin tưởng bạn đến đâu, ngoan ngoãn nghe lời thế nào, cũng tuyệt đối không được lơ là cảnh giác. Do vậy mà anh đã để lại Tiểu Sa và vây cá hóa thạch ở chỗ xúc tu quấn quanh người Vệ Tuân, quả nhiên đã phát huy tác dụng.
Và dựa trên hiểu biết của An Tuyết Phong về Vệ Tuân, trong tình cảnh cận kề cái chết khi bóng dáng con bướm mờ ảo hiện ra, biết rõ trong cơ thể mình có một luồng sức mạnh bí ẩn, Vệ Tuân chắc chắn sẽ thử thách sinh tử một lần nữa, nên anh luôn buộc chặt cậu bên cạnh Lophline. Nếu có kẻ nào tấn công cậu hoặc Lophline, cậu nhất định sẽ mượn cơ hội này để "đứng ra che chở". Bọn họ ở quá gần, dù là tấn công ai thì việc Vệ Tuân đứng ra cũng đều giống như đang bảo vệ Lophline.
Cá voi sát thủ con xem trọng mẹ mình nhất, chỉ có người thực sự có thể bỏ mặc mạng sống để bảo vệ mẹ nó mới có thể nhận được sự thừa nhận thực sự của nó. Người sống sót qua cuộc hỗn chiến này cũng sẽ là người chiến thắng lớn nhất trong điểm tham quan độ khó đỉnh cấp này. Dù là kinh nghiệm của An Tuyết Phong hay lựa chọn bản năng của Vệ Tuân, cuối cùng đều đã giúp anh đưa ra quyết định có lợi ích cao nhất và chính xác nhất.
Tiếng cảm ơn đó là lời cuối cùng cá voi sát thủ con để lại, ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng "bụp" trầm đục, giống như bong bóng bị chọc thủng. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, thân xác đầy máu thịt của cá voi sát thủ con cùng với phần cơ thể còn sót lại của Lophline tan thành một làn sương máu. Không có vụ nổ, không gây tổn thương cho Bính 1, thậm chí như đang bảo vệ cậu, làn sương máu lướt quanh cơ thể cậu rồi tràn ra bốn phương tám hướng khắp đại dương.
Giống như lúc còn trong bụng mẹ, máu thịt của hai mẹ con cá voi sát thủ Lophline hoàn toàn hòa quyện vào nhau, không bao giờ có thể tách rời. Làn sương máu phun trào, rắc xuống mọi ngóc ngách của vùng biển này. Trong những tiếng nổ trầm đục, các sinh vật biển bị dị dạng do ô nhiễm của cá voi sát thủ con cũng đồng loạt tan thành sương máu, màu máu đỏ sẫm gần như đen kịt lấp đầy cả vùng biển, những hạt máu thịt lơ lửng như kình lạc chìm xuống. Cá voi sát thủ con tự sát khiến máu thịt bao vây hoàn toàn George và thuyền trưởng, những kẻ vốn đã bị thương nặng và thất bại trong canh bạc cuối cùng.
Cơ thể thuyền trưởng vốn đã tan nát chỉ còn nguồn năng lượng, George cũng chẳng khá khẩm gì khi nguồn năng lượng đã rời khỏi cơ thể, bọn họ căn bản không thể phản kháng, bị năng lượng đỏ thẫm nhuộm đẫm, bị tách nguồn năng lượng khỏi cơ thể. Dần dần, ô nhiễm năng lượng màu vàng cam và xanh lục bị năng lượng đỏ thẫm bao vây, ép chặt.
Những luồng năng lượng vốn làm ô nhiễm cả vùng biển không còn tỏa ra ngoài nữa, mà bắt đầu tụ lại, hòa quyện, hút sạch toàn bộ năng lượng đang tán mát khắp nơi, cuối cùng hình thành nên ba nguồn năng lượng nguyên thủy nhất.
Đó là một sợi lông màu xanh lục đậm, một khối mỡ màu vàng cam, và một miếng thịt đỏ tươi, sau đó chúng dung hợp lại làm một.
"Ưm..."
Bính 1 khẽ rên lên một tiếng từ trong cổ họng, nhưng không phải vì đau đớn. Giống như vừa nuốt vào một nắm lớn rễ sâm, cơ thể cậu dường như đang được luồng năng lượng dồi dào chữa lành một cách thần tốc. Vô số năng lượng dịu nhẹ tràn vào cơ thể cậu và xúc tu, chữa trị những thương tổn tan nát trên người bọn họ. Thoang thoảng bên tai Bính 1 như vang vọng tiếng cá voi du dương thanh thoát, không còn sự điên cuồng mất kiểm soát, mà chỉ còn sự tĩnh lặng tựa như mặt biển êm đềm.
Bính 1 muốn mở mắt ra, nhưng trước mắt vẫn là một màn đêm tăm tối. Dù không thể nhìn thấy, thông báo về phần thưởng sau khi hoàn thành ủy thác của cá voi sát thủ con vẫn vang lên rõ mồn một trong đầu cậu.
Cậu đã nhận được phần thưởng cuối cùng của nhiệm vụ lần này, có thể nói đây là phần thưởng quý giá hi hữu hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần "mang" cá voi sát thủ con đi!
Miếng thịt đỏ, lớp mỡ vàng, sợi lông xanh, nhìn nó chẳng khác gì một miếng thịt thối mọc đầy lông xanh. Hai điểm sáng mà Bính 1 nhìn thấy trong nguồn năng lượng bên trong cá voi sát thủ con lúc trước đang luồn lách bên trong "thịt thối" này.
Nhưng nó tuyệt đối không phải là một miếng thịt thối!
【Bạn đã nhận được một miếng thịt vụn của thuỷ tổ loài khổng lồ Ymir!】
【Ymir, tổ tiên của loài khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu, là sinh mệnh xuất hiện sớm hơn cả các chư thần. Mỗi bộ phận trên cơ thể Ymir đều chứa đựng năng lượng cực kỳ mạnh. Truyền thuyết kể rằng các tinh linh ánh sáng rực rỡ hơn cả mặt trời và các tinh linh hắc ám đen hơn cả nhựa đường đều được hóa thân từ những con giòi trong xác của Ymir sau khi được các vị thần ban cho lý tính.】
【Chúc mừng bạn, bạn đã nhận được một miếng thịt vụn của Ymir đang nuôi dưỡng hai tinh linh ánh sáng!】
_______
Tác giả có lời muốn nói:
Bính 1: Là tinh linh ánh sáng đó!
Bính 1 【ý định giải thích】: Thoạt nhìn nó nhìn giống một cục thịt lông dài, trông cũng giống một cục thịt lông dài, nhưng mà......
Bắp Non 【vui vẻ lắc lư, khua chiêng gõ trống】: Đùng đùng đùng! Chào mừng anh chị em mới, đùng đùng đùng!
Bính 1 【không nhịn được nữa】: Bắp Non, đừng nhảy nữa! Anh chị em mới cái gì, đó là hai tinh linh ánh sáng! Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng, mày nhìn đi, chắc chắn bọn nó không thể bị tao thu vào Quả cầu ma trùng......
Bính 1: ......
_____
Thông tin thêm về Ymir trong thần thoại Bắc Âu:
Ymir (hay Aurgelmir) là loài khổng lồ nguyên thủy, sinh vật sống đầu tiên trong thần thoại Bắc Âu.
Thuở sơ khai tồn tại khoảng không Ginnungagap, giữa cõi băng Niflheim và cõi lửa Muspelheim. Khi hơi nóng gặp băng, khiến băng tan và hình thành thực thể hình người tên Ymir. Và con bò tên Audhumla được hình thành từ sương muối của băng, nó đã cung cấp sữa cho Ymir tồn tại. Ymir được gọi là thuỷ tổ của các Jotun (khổng lồ băng).
Ymir lưỡng tính và sinh sản vô tính. Trong khi ngủ, những giọt mồ hôi chảy ra dưới cánh tay Ymir tạo thành hai người khổng lồ một nam một nữ, và đôi chân của Ymir thì tạo thành một người khổng lồ sáu đầu.
Con bò Audhumla l**m những tảng băng, sau ba ngày l**m băng, hành động của Audhumla làm lộ ra Búri, vị thần Æsir đầu tiên. Búri sinh ra người con trai tên là Borr. Borr kết hôn cùng với Bestla và sinh ra ba người con là Odin, Vili và Ve.
Về sau, ba vị thần là Odin, Vili và Ve giết Ymir. Máu Ymir chảy ra thành lũ lớn, làm chết hầu hết Jotun, chỉ còn một cặp vợ chồng Bergelmir sống sót.
Từ xác của Ymir mọc ra cây tần bì Yggdrasill và các vị thần bắt đầu xây dựng thế giới: máu của Ymir biến thành nước, thịt thành đất đai, xương thành núi, răng thành đá, và tóc trở thành cây cỏ. Họ ném bộ não của Ymir lên không trung trở thành những đám mây. Sọ của Ymir tạo thành vòm trời (được bốn người lùn Nordri, Sudri, Austri và Vestri chống đỡ ở bốn phương). Những tia lửa từ Muspellsheim ném lên sọ tạo thành mặt trời, mặt trăng, các vì sao và thiên thể.
Odin bắt đứa con trai của Bergelmir biến nó thành một con đại bàng và đặt nó tại nơi tận cùng của biển cả. Đôi cánh vỗ của con đại bàng này tạo ra gió và các con sóng biển.
Người lùn (Dvergar) xuất thân từ những con giòi hình thành trên thịt thối từ xác Ymir. Odin đã biến những con giòi ấy thành người lùn. Người ta nói rằng người lùn là thợ rèn và đã chế tạo vũ khí cho cuộc chiến giữa các vị thần.
Editor: Đây là thông tin mình tra được và tóm gọn cho dễ hiểu, đọc cho biết thôi không cần nhớ đâu.
